Luyến Ái Vương Phi | C70


Chương 70. Kết cục của Huyền Nghi

Thời gian luyện Thần Quang nàng chợt phát hiện ra một chiêu có thể khống chế được trạng thái ma tâm hoàn toàn nhưng cũng đòi hỏi nàng phải có một ý trí mạnh mẽ và thuần khiết nhất mới có thể thoát khỏi ma tâm này. Và vận khí của nàng thật con mẹ nó tốt, không biết các nữ chủ khác có vận khí tốt như nàng không.

Thần Quang không những thôi miên kẻ khác mà còn có thể thôi miên chính mình. Khi chuẩn bị tiến vào ma tâm để sử dụng Vũ Thần Phi Uyển, thì thôi miên tạm thời để thôi miên chính mình để cho lý trí rơi vào trạng thái hôn mê, mặc cho linh hồn rót nội lực vào Thần Quang Kiếm, Vũ Thần Phi Uyển sẽ tự phóng nguồn nội lực này ra khi đó không những nội lực rót vào bị phóng ra, ngay cả ma tâm cũng phóng ra hết, chính ma tâm này sẽ mang theo ý trí sát phạt, chém giết hết thảy.

Chỉ cần ma tâm được phóng ra hết, thôi miên tạm thời cũng sẽ hết hiệu nghiệm trở về trạng thái bình thường. Nhưng cái này cần sự nhanh nhẹn và điều chỉnh tâm lý hết sức nhạy bén. Cũng may thời gian trước, cứ khi nào rảnh là lại có Vu cùng nàng tu luyện nên khả năng nhạy bén của nàng cũng không cần bàn cãi. Phải nói Vu khống chế ma tâm rất tốt, nếu không có hắn, nàng cũng không còn mạng đến lúc này, không khéo còn trở thành mối nguy hại bị võ lâm truy sát hơn cả Huyết Ảnh thần giáo bây giờ.

Toàn bộ nội lực vừa hấp thu được rót vào Thần Quang Kiếm xong, lập tức hoàng sắc, lẫn hắc sắc quang mang lập tức bắn ra toàn bộ phóng về phía Huyền Nghi, nàng đã cố gắng hết sức, khống chế ma tâm và nội lực bắn ra không làm ảnh hưởng tới xung quang, đã cố gắng thu liễm chỉ phóng về phía Huyền Nghi, vì vậy mà lực sát thương tăng lên rất nhiều. Đồng thời nội lực cũng tiêu hao một chút, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Huyền Nghi lúc này cũng đã đề phòng thủ thế bất quá ma tâm quá mãnh liệt, cùng nội lực công kích. Một kích này quả thật làm nàng ta không chống cự được, trực tiếp bắn về xa, miệng phun ra một ngụm huyết, hai tay ôm ngực, hai thanh kiếm cũng bị bắn về hai phía cắm vào thân cây gần đó. Không cần nói cũng biết Huyền Nghi lúc này nội thương thực sự trầm trọng. Cố gắng chống đỡ bản thân nhưng không thể, ném ánh mắt căm phẫn nhìn về phía nàng. Muốn nói gì đó nhưng lại không được, tràng khí cứ xông lên, máu cứ thế trào ra ngoài khóe miệng. Sợ rằng tâm mạch đã tổn thương nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng cũng khó tránh khỏi tổn thương. E rằng mạng sống khó mà giữ được.

“Tiêu phu nhân, làm ơn thủ hạ lưu tình.”

“Tiêu phu nhân, nể mặt Huyền Kha là huynh đệ với các người, nể mặt lão phu, làm ơn hãy tha cho Huyền Nghi một mạng.”

Huyền Mặc, Du Tử Hi thấy Huyền Nghi như đã mất nửa cái mạng mặc dù thương thế không nhẹ nhưng vẫn cố gắng chống đỡ mà cầu xin Tuyết Thần.

“Hảo, nể mặt các ngươi là người một nhà với tứ muội, các ngươi đã cầu xin, ta đây cũng tha nàng một mạng này. Chỉ hi vọng các ngươi quản giáo nàng chặt một chút. Không nên lại trêu vào ta, nếu không lúc đó không cần ta tự tay giết nàng ta đâu.” Nếu không phải Lệ Ảnh nhìn nàng lắc đầu, có mười Huyền Kha, có mười Huyền Mặc cũng không là gì. Nếu không phải sợ Lệ Ảnh sẽ khó xử nàng còn lâu mới thèm để ý bọn họ.

“Đa tạ Tiêu phu nhân nể mặt. Kha nhi, mau lại đỡ tiểu muội con.”

“Kh..ông c..ần.” Cố gắng khống chế cỗ tràng khí không ngừng như phiên giang đảo hải dâng lên trong lòng, áp chế lại nội lực chống đỡ bản thân.

“Hừ, Lâm..Tuyết..Thần. T..a không cần ng..ươi thương hại. Muốn chém muốn giết tùy ngươi. T..a làm ma cũng không tha ng..ươi.”

“Nghi nhi, không được ăn nói hồ đồ.” Huyền Kha mặc dù rất lo cho Huyền Nghi nhưng cũng càng áy náy với Tuyết Thần, chỉ bằng thân phận hiện tại của Huyền Nghi e đã đáng chết vạn lần, hôm nay dám đánh Tuyết Thần không cần nói Vu Hạo hay đám người tỷ muội của nàng. Chính là bọn người võ lâm cũng đã muốn giết nàng ta rồi. Vậy mà lại còn ngang bướng.

“Hừ, ngươi nghĩ ta không dám? Không hiểu tấm lòng của cha, nương và đại ca ngươi. Lại đi cấu kết với kẻ thù để giết họ. Ngươi chính là phế vật.”

“Ngươi đừng đắc ý. T..a chết cũng kéo ng..ươi đi cùng.” Nói xong không chờ mọi người kịp phản ứng, vô số ngân châm được phóng ra, bay về phía Tuyết Thần. Nàng phản ứng nhanh lẹ, dùng Thần Quang Kiếm cản lại tất cả độc châm kia.

Vì sử dụng tia nội lực cuối cùng cùng nộ khí công tâm mà máu trên khóe miệng Huyền Nghi không ngừng trào ra.

“Nghi nhi.”

Huyền Mặc, Du Tử Hi, Huyền Kha chạy đến bên Huyền Nghi ôm ả lên, Du Tử Hi giọng nói nức nở.

“Nghi nhi, sao con lại ngu ngốc như vậy? Không nên bỏ nương lại. Nữ nhi của ta, nữ nhi của ta.”

Huyền Nghi nhìn Du Tử Hi vì mình mà khóc đến thương tâm, trong lòng chua xót. Cha và nương mặc dù thường biệt lại vô dạng sống trong thể giới của hai người, nhưng lại rất thương nàng, luôn cưng chiều nàng, chỉ cần là cái nàng muốn cha và nương cũng cho nàng. Ngay cả đại ca cũng sủng nàng đến vô pháp vô thiên. Vậy mà hôm nay nàng lại làm cho cha và nương cùng đại ca đau lòng.

“Cha..nương. X..in lỗi.” Hai mắt nhắm nghiền, hai tay buông thõng.

“Nghi nhi.”

“AAAAAAAAAA”

Giờ phút này ngay cả Huyền Mặc và Huyền Kha cũng không chịu nổi mà rơi lệ. Nghi nhi của họ đã ra đi, dù nàng có phạm sai lầm gì, họ cũng tha thứ cho nàng vì nàng là nữ nhi là tiểu muội mà họ yêu thương.

“Kha.” Lệ Ảnh nhìn Huyền Kha khóc mà đau lòng, khóe mắt cũng phiếm lệ quang. Nhẹ nhàng gọi tên y, ôm y vào lòng an ủi, đây là tất cả mà nàng có thể làm cho y lúc này.

Huyền Kha cũng không nói gì mặc cho Lệ Ảnh ôm. Sau dần tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi biến mất. Y là nam nhân không thể yếu đuối, y phải diệt Huyết Ảnh thần giáo báo thù, nếu không có bọn họ Nghi nhi của y cũng sẽ không lầm đường như vậy. Y cũng không thể trách Tuyết Thần giết Huyền Nghi. Nàng cũng đã buông tha cho Huyền Nghi chỉ là nó không chịu hiểu, không chịu cam lòng dừng tay. Có lẽ đây là kết quả tốt nhất cho nó. Đứa muội muội ngu ngốc của y.

“Cha, nương. Hãy bớt đau lòng. Có lẽ đây là số mệnh của muội ấy.”

“Kha nhi.”

Đúng lúc này một tiếng oanh động vang lên làm mọi người chú ý. Hai nguồn nội lực khổng lồ của Huyết Tâm và Vu Hạo mãnh liệt va đập vào nhau làm một khoảng cây cối gần đó tan nát. Cũng làm ảnh hưởng đến nơi này, những người nội lực thâm hậu đều cảm nhận được nguồn nội lực cường đại lại bá đạo mà thị huyết như thế nào, trong lòng không khỏi kinh sợ vội vàng chạy về phía Vu Hạo đang cùng Huyết Tâm đối chiến.

Mọi người chỉ thấy Huyết Tâm và Vu Hạo cùng bị bắn ra hai phía, hai người đều phun ra một ngụm huyết.

“Vu, chàng không sao chứ?”

“Yên tâm, ta không sao, nàng ổn chứ?”

“Ngốc quá, ta không sao.” Tuyết Thần lúc này y phục có chút lộn xộn, tóc cũng hơi hỗn độn một chút còn lại thì không sao, nhưng Vu Hạo thì lại không chỉ như thế, sắc mặt có chút tái, trán đầy mồ hôi, nhìn có chút chật vật. Khóe miệng lại vương ít máu, xem ra nội lực tiêu hao cũng thật nhiều a.

Nhưng Huyết Tâm nhìn chật vật hơn nhiều, tóc tai, y phục hỗn loạn, quanh thân còn có một vài vết thương do kiếm gây ra, khóe miệng cũng có vết máu. Xem ra nội lực cũng tổn hao không kém Vu.

“Ha ha ha, khá lắm Lâm Tuyết Thần, giết được Huyền Nghi không chút tổn thất, ngươi thật không tầm thường.” Huyết Tâm không ngờ Huyền Nghi đã luyện được đến tầng cao nhất của Ma Thánh Lưỡng Chỉ Hợp lại dễ dàng trở thành bại tướng dưới tay nàng. Thật không đơn giản. Mặc dù cùng Vu Hạo quyết chiến nhưng là tình hình của Huyền Nghi hắn vẫn là biết.

“Giáo chủ ngài quá khen, cũng chỉ là đánh muỗi giống nhau thôi.”

“Các ngươi thật đúng là rất hợp nhau. Để xem các ngươi lợi hại hay Ma trận thuật của ta lợi hại.”

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. sara_heo

     /  30/09/2012

    hay wa ak nhah ra chap moi nha ty ty

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: