Dám Câu Nương Ta, Cút Ngay | 49


Chương 49:: Dạ tham

Edit : Huyết Tử  Lam

Beta : Cá Vây Hồng

Trên mặt nóng rát đau đớn, cánh tay cảm giác nóng bỏng, làm cho mồ hôi lạnh từ thái dương của Vũ Duyệt lần lượt chảy xuống, sống lưng lạnh toát, lòng bàn tay cũng đã nhanh chóng ẩm ướt mồ hôi.

Ngay cả như vậy, nàng cũng tuyệt đối không muốn bộ dáng yếu ớt của bản thân hiện ra trước mặt nữ nhân này.

Chỉ cần Vũ Cẩm Thiên không giết chết nàng, như vậy nàng tuyệt đối sẽ làm cho nàng ta phải hối hận vì những hành động ngày hôm nay đã làm!

Đương nhiên, nàng tin tưởng Vũ Cẩm Thiên sẽ hung hăng tra tấn nàng trong vài ngày nữa, bởi vì nàng còn chưa trải qua thẩm tra, không thể chết oan chết uổng như vậy. Dù sao lúc ấy Hiên cũng ở đó, vì tìm một cái cớ cho mình, nàng sẽ không đả thảo kinh xà, tuy rằng nàng cũng không xác định Hiên có biết nàng ta làm hay không, nhưng thân phận của hắn cũng không phải là hư danh.

“Ha ha, lúc này khuôn mặt của ngươi thật xấu a! Sắc mặt của đố phụ, nếu ta là nam nhân, cũng tuyệt đối sẽ không thích một nữ nhân như ngươi!” Vũ Duyệt thành tâm muốn chọc giận Vũ Cẩm Thiên, chỉ có dời đi lực chú ý của mình, nàng mới không cảm thấy đau đớn đang hằn lên da thịt!

***

“Phụ thân, chúng ta phải làm sao bây giờ?” Thấy Duyệt Duyệt bị mang đi, Vũ Kiệt lo lắng nhìn Lạc Minh Hiên, hiện tại hắn không có lực lượng đi cứu Duyệt Duyệt, nhưng phụ thân thì có a..

“Kiệt nhi không nên gấp gáp, hiện tại chúng ta phải tìm chỗ nào đó để thương lượng kĩ mọi việc, sau đó nhanh chóng cứu nàng ra!” Lạc Minh Hiên trong lòng cũng tràn đầy lo lắng, lúc này hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng! Nếu không phải thân phận đặc thù của hắn, ở đây không có thế lực của hắn, Duyệt Duyệt làm sao có thể yêu cầu hắn như vậy ?

Khiến cho nữ nhân mà mình yêu thương phải hy sinh, đối với hắn mà nói, so với giết hắn còn muốn thống khổ hơn!

“Được.” Vũ Kiệt cũng biết hiện tại lo lắng cũng vô ích, chỉ có thể bình tĩnh nghĩ đối sách

“Chủ tử, nam nhân kia đã bị…” Giải quyết xong phế vật kia, gấp gáp trở về, Vân Dực cùng Vân Thiên cung kính thi lễ với Lạc Minh Hiên, bẩm báo nhiệm vụ đã  hoàn thành.

“Ân.” Lạc Minh Hiên thản nhiên gật đầu một cái, sau đó nói: “Vân Dực, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi, trước tìm chỗ rồi nói sau.”

Lạc Minh Hiên sắc mặt có chút lạnh lùng, làm cho Vân Dực cùng Vân Thiên cũng không biết nên nói gì cho tốt.

Có chút mất tự nhiên nhìn qua một lượt, Vân Dực giật mình nhìn chủ tử nhà mình , trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Vương phi đâu ? Tại sao lại không thấy ?

Vương gia cũng không nói gì, thân là thủ hạ cũng không nên lắm miệng, phàm là chuyện tình cần mình làm, chủ tử sẽ nói cho chính mình.

Tại một chỗ có vẻ khuất trong sân, Lạc Minh Hiên hai tay chắp phía sau, lẳng lặng đứng bên đại thụ trước cửa một căn phòng, vẻ mặt có chút lạnh lùng, cũng có chút mịt mờ, làm cho người ta hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ gì.

“Vân Dực!” Hồi lâu, Lạc Minh Hiên rốt cục đã mở miệng.

“Vương gia ?” Vẫn đi theo phía sau hắn, Vân Dực đang đợi chủ tử ra lệnh.

“Nơi này chúng ta có bao nhiêu người ? Chỉ tính võ công cao cường.” Ngữ điệu vô cùng bình tĩnh, làm cho người ta không đoán được hắn đang nghĩ gì.

“Đi theo Vương gia ra ngoài có hơn 20 ám vệ, nhưng đều đã bị Vương gia phân công nhiệm vụ ra ngoài làm rồi.” Vân Dực có chút đau đầu nói.

“Không sao, phát tin tức cho bọn họ trong vòng 1 canh giờ phải trở về gấp.” Hắn cũng không phân công cho họ nhiệm vụ ở quá xa, nên trở về cũng rất nhanh..

“Thuộc hạ vâng lệnh !” Vân Dực nói xong liền muốn đi phát tín hiệu.

“Đợi chút ! Lát nữa bổn vương muốn viết một phong quốc thư, ngươi ngày mai mang gấp đến cho hoàng đế Vũ quốc, nói hiền tế ta muốn đến bái phỏng lão nhân gia hắn!” Suy nghĩ một chút , Lạc Minh Hiên vẫn quyết định đến Hoàng cung một chuyến, dù sao Vũ Ngạo Thiên cũng là hoàng đế quốc gia này, lời nói của hắn mới là quyền uy nhất.

“Thuộc hạ sẽ làm tốt!” Vân Dực đã sớm có thói quen an bài hết thảy.

“Còn nữa, để cho người của ta đi đến khắp nơi phát tán tin tức này, nói bổn vương đã đến Vũ quốc.” Nếu hắn không thể bảo đảm an toàn, như vậy hãy để cho cả thiên hạ đều biết đi.

Cứ như vậy, đối với một số người nhắm vào bọn họ như hổ rình mồi, ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Vân Dực lĩnh nhiệm vụ liền rời đi.

Lạc Minh Hiên nhìn bóng đêm đen kịt, vẻ mặt trầm ngâm không biết đang suy nghĩ gì, lập tức, thân ảnh của hắn liền biến mất trong màn đêm.

Nhẹ nhàng thổi ít khói mê vào đại lao, một bóng đen chờ đợi một chút, sau đó lắc mình tiến vào đại lao.

Cẩn thận vòng qua đám ngục tốt đã ngủ li bì, bóng đen liền tiêu sái đi vào như chỗ không người, thật dễ dàng.

Mùi khó ngửi từ trong nhà giam ập vào trong mũi, hắn nhịn không được nhíu mày, một nơi dơ bẩn như vậy, bảo bối của hắn sao có thể chịu được?

Nhìn bốn phía bên trong nhà giam mỗi phòng đều nhót 7, 8 phạm nhân, bóng đen mặt mày nhăn càng sâu, người hắn muốn tìm rốt cuộc ở địa phương nào?

Không nhìn thấy người mà hắn muốn tìm, bóng đen liền tiếp tục rời đi, nàng tuyệt đối không thể ở chỗ này !

Rốt cuộc, bóng đen tìm được phòng giam chỉ nhốt 1 người, hắn nhìn thoáng qua: bên trong phòng giam, trên một chiếc chiếu cũ nát,  có một người vết máu loang lổ đang nằm trên đó, quần áo sớm đã rách nát, mái tóc cũng rối bời bởi mồ hôi, hơn nữa cũng có nhiều vết máu.

Không biết là dạng phạm nhân gì mà lại phải chịu hình phạt ác độc như thế, nếu hắn không nhìn lầm, người kia hẳn là một nữ nhân đi ?

Một nữ tử phạm vào tội gì, cư nhiên lại bị đối đãi như vậy ? Bóng đen nhịn không được nghĩ, hắn không ngờ hình phạt đối với nữ tử ở Vũ quốc này lại ngoan độc như vậy ?

Bất quá, quần áo trên người nữ nhân kia nhìn có chút quen mắt !

Nhìn quen mắt ?! Bóng đen đột nhiên ngẩn ra, sau đó đôi mắt hiện lên vẻ bàng hoàng không thể tin !

Hắn lập tức phi thân đến chỗ ngục tốt, từ trên người tên ngục tốt kia lấy ra một chùm chìa khóa, sau đó lại phi thân trở về.

Tay hắn run run mở khóa, thử hết chìa này đến chìa khác, rốt cục nghe được tiếng “ba”, khóa được mở ra.

Bóng đen lập tức vứt chùm chìa khóa xuống mặt đất, sau đó bối rối chạy vào gian nhà giam kia.

Hắn liên tục an ủi lòng mình, nhất định là hắn đã suy nghĩ quá nhiều, không có khả năng, nhất định sẽ không!

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn cẩn thận đi tới bên cạnh nữ tử kia, nhẹ nhàng đem khuôn mặt nàng xoay lại, cả thân mình cứng ngắc!

Lập tức trong mắt bóng đen liền bộc phát lửa giận không thể ngăn chặn. Rốt cuộc là ai? Là ai làm ? Hắn nhất định phải làm cho kẻ đó sống không bằng chết!

Đau đớn đem nàng ôm vào lòng, cẩn thận không để bản thân đụng đến miệng vết thương trên người nàng.

“Tê ~” Cảm giác bản thân đang được người khác ôm lấy, nữ tử nhịn không được than nhẹ một tiếng, sau đó liền từ trong mê man tỉnh lại, phân lượng khói mê kia vốn không nhiều, hơn nữa vết thương trên người nàng thực sự rất đau, cho nên nữ tử  này liền tỉnh lại thực dễ dàng.

“Có phải ta làm đau nàng hay không ?” Nam tử thanh âm nói chuyện cực nhẹ, dường như sợ hãi làm tổn thương đến nữ tử yếu đuối kia.

“Hiên ? Là chàng sao?” Tầm mắt mông lung nhìn nam tử trước mắt, nữ tử thì thào nói.

Thật là hắn sao ? Không phải nàng đang nằm mơ chứ ?

 

Hết chương 49

 

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: