Dám Câu Nương Ta, Cút Ngay | C48


 

Chương 48:: Hình phạt

Edit : Huyết Tử  Lam

Beta : Cá Vây Hồng

“Này, ngươi làm gì vậy ?” Vũ Duyệt vô ý liền bị đẩy ngã trên mặt đất.

Trời ạ, nàng tốt xấu gì cũng là một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc a, nam nhân này rốt cuộc có hiểu cái gì là thương hương tiếc ngọc hay không ?

Còn thô lỗ đẩy nàng như vậy, đúng là điên rồi !

“Nếu đã là phạm nhân, vậy ngươi nên thành thật một chút!” Mặt không chút thay đổi đẩy Vũ Duyệt vào nhà giam rồi khóa lại, sau đó ngục tốt liền xoay người rời đi.

Đây là việc của bọn họ, chẳng quản đối phương là ai, chỉ cần là do cấp trên chỉ đạo xuống, vậy thì nhất định phải chấp hành cho tốt, nếu giữa đường xảy ra chuyện gì, như vậy không phải sẽ bị trách phạt sao.

“…” Vũ Duyệt yên lặng không nói gì nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Trời ạ, hơi thở âm trầm trực tiếp ập vào trái tim nàng, làm cho sống nàng lưng có chút cảm giác lạnh lẽo.

Cẩn thận nhìn hoàn cảnh nơi này, trừ bỏ là một gian phòng giam tồi tàn, có thêm một vài hình cụ linh tinh, cũng không còn gì khác biệt.

May là, nơi này không chỉ có một đống cỏ khô, còn có chiếu nữa.

Nhưng Vũ Duyệt xác định, nàng tình nguyện đứng một đêm, cũng không muốn ngủ trên cái chiếu đó !

Nơi đó không biết đã từng có bao nhiêu dạng người ngủ qua đâu!

Nhà tù cũ nát, nơi nơi đều là dấu vết loang lổ, làm cho người ta thật sự rất chán ghét.

“Mau mở cửa phòng ra, đem vài thứ kia vào cho bản công chúa!” Đột nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nữ bén nhọn, Vũ Duyệt không đoán cũng biết là nữ nhân ác độc kia, bất quá, nàng tới nơi này làm gì?

Vũ Duyệt đột nhiên giật mình một cái, xú nữ nhân này không phải đến để đối phó nàng chú ? Nếu không với bộ dáng kim tôn ngọc quý của nàng, làm sao có thể đến nhà tù dơ bẩn này?

Nếu bình thường, nàng nhất định sẽ cảm thấy đặt chân loại địa phương này, sẽ bôi nhọ thân phận công chúa cao quý của nàng đi?

Cho nên, nàng chính là lý do duy nhất để nàng ta đến đây!

Đột nhiên Vũ Duyệt nghe được tiếng “chi nha” mở cửa nhà tù, xem ra, đúng là đến để đối phó nàng .

Vũ Duyệt nhịn không được cười lạnh một tiếng, vì muốn có được Hiên, nàng ta đúng là sẵn sàng sử dụng bất cứ thủ đoạn nào , bất quá, nhìn bộ dáng của nàng ta, hẳn là không nhận ra nàng là ai ? Như vậy cũng tốt.

“Đem tiện nhân này trói lại cho bản công chúa!” Vừa tiến vào, Vũ Cẩm Thiên liền thấy Vũ Duyệt bộ dáng lạnh nhạt đứng ở một bên, tuy rằng nơi này có chút chật vật, nhưng Vũ Duyệt vẫn bộ dáng cao nhã tự đắc như cũ, điều này làm sao có thể không làm cho Vũ Cẩm Thiên càng thêm phẫn hận ?

Cho nên nàng lập tức ra lệnh đem Vũ Duyệt trói lại, để nàng tra tấn nàng ta một chút, xả ra ác khí trong lòng!

Mấy tên ngục tốt phía sau vừa nghe công chúa nói như vậy, liền lập tức hành động, đem Vũ Duyệt buộc vào cột hình phía trên, làm cho nàng không thể động đậy!

“Ngươi vì sao muốn bắt ta ? Vì sao lại muốn hãm hại một tiểu nhân vật như ta?” Vũ Duyệt cố ý làm bộ phi thường sợ hãi, phi thường khó hiểu nhìn Vũ Cẩm Thiên. Kỳ thật trong tâm nàng có chút không yên.

Trước mặt nhiều người như vậy, nàng tuyệt đối không thể nói thật, nếu không, nàng  không biết có thể chống đỡ quá đêm nay hay không nữa!

Nhìn bộ dáng của nữ nhân kia, chính là không giết chết mình sẽ không bỏ qua !

“Tiểu nhân vật ? Đã đi bên cạnh Lạc Vương gia còn có thể gọi là tiểu nhân vật sao ?” Vũ Cẩm Thiên vẻ mặt ngoan lệ, thời điểm nàng nói ra ba chữ tiểu nhân vật, tuyệt đối là nghiến răng nghiến lợi, cư nhiên đến lúc này còn dám mạnh miệng, xem ra không cho nàng nếm mùi đau khổ không được!

Tùy tay cầm lấy bàn ủi bằng sắt đỏ bừng nóng rực, sau đó trực tiếp ấn lên cánh tay Vũ Duyệt!

“A!” Vũ Duyệt nhịn không được hét lên. Nữ nhân này ngươi được lắm, độc ác như vậy, cư nhiên dùng phương pháp này đối phó ta !

“Lúc này ngươi đã hiểu hay chưa? Lạc Vương gia không phải là người mà nữ nhân như ngươi có thể chiếm lấy!” Đem bàn ủi để sang một bên, Vũ Cẩm Thiên thổi thổi ngón tay của mình, không chút để ý nói.

“Rốt cuộc ai là Lạc Vương gia? Ta căn bản không biết người này!” Vũ Duyệt “phẫn hận” lớn tiếng quát to.

“Phải không ? Vậy ngươi nói cho ta biết, nam nhân đi bên cạnh ngươi là ai?” Ý cười trong suốt, làm cho Vũ Duyệt tâm càng trầm xuống. Nữ nhân này quả thực sẽ không đem việc thương tổn người khác để vào mắt, xem ra chuyện như vậy, nàng không biết đã làm bao nhiêu lần !

Quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm a!

“Đương nhiên là tướng công của ta !” Vũ Duyệt đúng lý hợp tình nói.

“Vậy ngươi không biết hắn là ai sao?” Ánh mắt nheo lại, tia âm ngoan trong mắt lại một lần nữa hiện lên.

“Ta làm sao mà biết, lúc trước khi ta gặp hắn, ta đã bị mất đi ký ức về bản thân, sau đó hắn hỏi cưới ta! Chúng ta chính là vợ chồng!” Vũ Duyệt nói dối hoàn toàn không chớp mắt, thật làm cho người ta sửng sốt .

“Ngươi không biết thân phận của hắn ? Thật sự không biết?” Vũ Cẩm Thiên có chút không thể tin được, vẫn hỏi lại một lần nữa. Nếu là thật, đối với nàng mà nói cũng có lợi, ít nhất Lạc Vương gia đã không còn thương nhớ tiện nhân kia!

Về phần nữ nhân trước mắt, cũng dễ xử lý tốt.

“Dù sao hắn cũng không nói cho ta chuyện đó, ta làm sao mà biết?” Bộ dáng căm giận bất bình được Vũ Duyệt diễn vô cùng nhuần nhuyễn, trời mới biết cánh tay nàng lúc này đau rát thế nào.

“Ta nói cho ngươi biết, nam nhân đó là trượng phu của ta, ta là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng, ngươi nếu rời xa hắn, ta có thể thả cho ngươi đi. Ngươi cảm thấy thế nào?” Vũ Cẩm Thiên “vẻ mặt ôn hoà” nói với Vũ Duyệt.

“…” Vũ Duyệt thật sự không muốn mắng chửi người, nhưng xú nữ nhân này sao có thể vô sỉ đến mức độ này?

Nàng thật sự nghĩ không ra!

“Không được, hắn là bầu trời của ta, là phụ thân của oa nhi nhà ta, ta làm sao có thể rời bỏ hắn?” Vũ Duyệt nhất thời bộ dáng hai mắt đẫm lệ lưng tròng.

Tê ~ Con mẹ nó, cánh tay nàng đau quá! Tuy rằng nói lời thô tục không phải là hành vi của thục nữ, nhưng nàng thật sự không nhịn được!

“Không được ?” Vũ Cẩm Thiên lại thay đổi sắc mặt, vẻ mặt vừa có chút dịu đi, này lại trở nên càng thêm khó coi.

“Ta nếu đã gả cho tướng công, như vậy ta chính là người của tướng công, nếu tướng công không nói muốn hưu ta, ta đây vẫn sẽ là người của tướng công!” Tuy rằng bộ dáng bị trói rất chật vật, nhưng Vũ Duyệt vẫn “kiên trì không buông”, không chút nào nhả ra !

Cho dù là giả, nàng cũng không muốn nói sẽ rời khỏi Hiên, Hiên đã vì nàng mà trả giá nhiều như vậy, nàng nhất định phải trụ vững!

“Phải không?” Vẻ mặt Vũ Cẩm Thiên đột nhiên hiện lên nét tựa tiếu phi tiếu, nàng chậm rãi tiêu sái lại gần Vũ Duyệt, sau đó giương tay giáng cho Vũ Duyệt một cái tát, nhưng dường như chưa hết giận, liền lặp lại hết lần này đến lần khác!

Chết tiệt, thù này nàng nhớ kỹ ! Tuy rằng nàng rất ít khi đem chuyện báo thù khắc ghi trong lòng, nhưng lần này, nàng tuyệt đối sẽ không nhịn nữa !

Đừng tưởng rằng nàng là quả hồng mềm mà dễ bóp nát!

 

Hết chương 48

 

Advertisements
Để lại phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: