Dám Câu Nương Ta, Cút Ngay | C52


Chương 52: Ôn nhu mật ý

Edit & Beta : Cá Vây Hồng

 

Lạc Minh Hiên lẳng lặng ngồi trong cung điện nơi Vũ Duyệt từng ở, mặc dù có chút lạnh lẽo, nhưng không hề vướng bụi bẩn.

Xem ra, nơi này mỗi ngày đều có người quét tước , nhưng nghĩ đến việc chủ nhân nơi này không được người kia sủng ái, do đó nơi này cũng không đẹp mấy.

“Phụ thân, ngươi thích nơi này sao ?” Vũ Kiệt thấy Lạc Minh Hiên mỉm cười dịu dàng, khó hiểu hỏi, chỗ này thoạt nhìn cũng không được đẹp lắm ! Hơn nữa còn rất giống một tòa lãnh cung!

Sở thích của phụ thân nhà mình thật không giống người thường. Bất quá, nơi này đúng là rất im lặng.

“Ngươi không thích sao ?” Nhìn thoáng qua Vũ Kiệt, Lạc Minh Hiên thản nhiên hỏi.

“Có một loại cảm giác rất thân thiết.” Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng bầu không khí ở tòa lãnh cung này rất thoải mái. Trong Hoàng cung toàn nơi phú quý , cư nhiên cũng có thể tìm ra nơi thanh nhã như vậy, đúng là không dễ.

“Nơi này trước kia từng là chỗ ở của Duyệt Duyệt”. Cho nên hắn mới muốn nghỉ tại đây.

Nhìn nơi này cây cối mọc khắp nơi, hắn lại nhớ đến lúc trước bọn họ gặp nhau. Hắn luôn cảm thấy rất may mắn khi được gặp nàng, nhưng nàng lại tránh hắn giống như gặp phải mãnh thú hồng thủy, làm cho lòng tự trọng của hắn liên tục bị đả kích.

Bất quá, hiện tại khổ tận cam lai .

“Vương gia, tiểu nhân đã mang cô nương kia từ hình bộ về đây, không biết ngài muốn an trí nàng ở nơi nào?” Không biết đã qua bao lâu, Lạc Minh Hiên rốt cục đợi được lời mà mình muốn nghe.

“Nàng ở đâu ?” Lạc Minh Hiên lập tức đứng dậy, Duyệt Duyệt đã trở lại! Hắn làm sao còn có thể ngồi yên?

“Bẩm, ở ngoài cửa, không biết…” Tiểu thái giám còn chưa nói xong, Lạc Minh Hiên đã như một cơn gió lướt ra bên ngoài.

“Duyệt Duyệt!” Đẩy đám người đang đứng bên cạnh Vũ Duyệt sang một bên, Lạc Minh Hiên thật cẩn thận ôm nàng vào lòng ! Bảo bối của hắn, những thương tổn nàng đã phải chịu hắn sẽ đòi lại gấp 10 !

“Hiên!” Nhìn người vây quanh bốn phía, Vũ Duyệt có chút oán trách Lạc Minh hiên, làm việc này trước công chúng , là rất không tốt a.

“Chúng ta đi vào.” Không để ý tới người nào đã đưa Vũ Duyệt trở về, Lạc Minh Hiên liền lập tức ôm nàng vào trong điện.

“Mẹ, ngươi không có chuyện gì chứ ? Kiệt nhi rất lo lắng cho ngươi a!” Vũ Kiệt quan tâm nhìn vết thương trên người Vũ Duyệt, trong mắt xẹt qua một tia ngoan lệ, thật đáng chết, người nào lại dám khi dễ nàng, xem ra hắn không phản kích, lại còn tưởng hắn sợ hãi !

“Kiệt nhi, ta không sao , ngoan, bất quá ta rất đói bụng, Kiệt nhi đi gọi người làm cho ta chút điểm tâm đi!” Cười tủm tỉm xoa cái đầu tròn nhỏ của Vũ Kiệt, nàng dịu dàng nói.

Nàng thật sự rất đói bụng, nơi đó đồ ăn đâu có để dành cho người ? Rõ ràng chính là đồ ăn cho chuột!

Nàng không muốn ăn ! Ghê tởm đến chết!

“Ân.” Nhận được “nhiệm vụ”, Vũ Kiệt liền ngoan ngoãn đi chấp hành .

Vũ Duyệt rúc vào trong lòng Lạc Minh Hiên, lẳng lặng nhìn khóm hoa tử đằng mới chớm nở cách đó không xa, xem ra sắp đến mùa hoa nở rồi!

“Hiên, ta đột nhiên phát hiện, từ sau lần chúng ta chân chính gặp mặt, ta không ngừng bị thương, đây có phải là do ông trời trừng phạt ta vì đã làm cho chàng vất vả bao lâu nay không ? ” Bầu không khí ấm áp khó có được như vậy, lập tức bị câu nói này của Vũ Duyệt phá hủy.

“Đúng vậy, là vì nàng đã khiến ta bao phen vất vả.” Lạc Minh Hiên thực nhận thức gật đầu, nhưng đừng mơ tưởng hắn sẽ buông tay!

“Hiên, ta muốn đi rửa mặt chải đầu một chút, đầu tóc rối bù như vậy, cảm giác rất dọa người a.” Mặc dù trước khi đến đây đã rửa mặt chải đầu qua,  nhưng trình độ loại này làm sao đủ ?

“Ân, chúng ta đi ngâm ôn tuyền một chút, lúc trở về vừa vặn có thể dùng điểm tâm ngay.” Tuy rằng cung điện này không xa hoa bằng những cung điện khác, nhưng nó lại có thứ mà những cung điện khác không có, đó là ôn tuyền.

“Được, vừa vặn nước ôn tuyền cũng có tác dụng giảm sưng tấy!” Như vậy nàng mới có thể đi ra ngoài a. Tuy rằng nàng cũng không để ý lắm đến khuôn mặt của mình, nhưng nữ nhân thời đại này chỉ có khuôn mặt mới là lợi thế, mang cái mặt sưng vù này ra ngoài đường chắc sẽ trở thành trò hề mất ! Huống chi, ai lại muốn đem cái mặt giống đầu heo này ra ngoài đường gặp người ? Hay là giết nàng đi, ít nhất vẫn còn một điểm thống khoái !

Nhẹ nhàng giúp Vũ Duyệt cởi bố y không biết được sản xuất từ nơi nào ra, Lạc Minh Hiên lấy ra một miếng bông trắng, dịu dàng lau lên cánh tay Vũ Duyệt, một lần lại một lần, sau đó rắc một chút bột trằng vào, phỏng chừng là thuốc gì đó.

“Hiên, chàng giúp ta bôi thuốc gì vậy? Chờ ta tắm xong không phải mới nên bôi thuốc sao!” Đầu óc Hiên không xuất hiện vấn đề chứ ?

“Duyệt Duyệt ngoan, rắc thuốc như vậy cánh tay nàng sẽ không bị nhiễm trùng do động vào nước nữa. ” Lạc Minh Hiên nói xong, lại tiếp tục giúp Vũ Duyệt cởi xiêm y phía trên.

Áo khoác đã hoàn toàn bị cởi ra, trung y cũng đã rút đi một nửa, bở vai trắng noãn củaVũ Duyệt sắp sửa hoàn toàn lộ ra ngoài.

“Đừng…” Bàn tay to rộng kia còn muốn tiếp tục, nhưng Vũ Duyệt làm sao có thể không biết xấu hổ để cho hắn tiếp tục “phục vụ” nàng ?

“Làm sao vậy ? Ân?” Thanh âm dụ hoặc vang lên bên tai Vũ Duyệt, hơi thở ấm áp kia lướt qua bờ vai nàng, làm cho nàng nhịn không được sợ run. Da thịt trắng noãn cũng bắt đầu xuất hiện phiếm hồng mỹ lệ, tình cảnh này làm cho ánh mắt Lạc Minh Hiên phát ra càng sâu thẳm.

“Ta không sao. Ta muốn tắm rửa, chàng có thể đi ngoài được rồi!” Vũ Duyệt che giấu vẻ mặt bối rối của mình, không tự nhiên muốn đẩy Lạc Minh Hiên ra ngoài. Nhưng hai má ửng đỏ kia vẫn bán đứng tâm tình lúc này của nàng.

“Nương tử, vi phu hầu hạ nàng tắm rửa thay quần áo, có gì không đúng sao?” Sắc thái vô sỉ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Vũ Duyệt , làm cho nàng rất xấu hổ.

“Ai… Ai… là nương tử của chàng, trăm ngàn lần đừng nói bừa!” Tiểu ô quy dường như lại rụt cổ vào mai, Vũ Duyệt cũng không thèm quan tâm xem đã cởi toàn bộ quần áo hay chưa, liền nhảy xuống ôn tuyền, hưởng thụ hơi nóng khoan khoái ôn tuyền mang lại.

Tựa vào vách đá trên ôn tuyền, Vũ Duyệt nhắm hai mắt lại, thật thoải mái hưởng thụ thời khắc hạnh phúc ngắn ngủi này.

Phía sau Lạc Minh Hiên không nói gì, Vũ Duyệt còn tưởng rằng hắn đã thức thời rời đi, nhưng thật xin lỗi, nàng đã đánh giá quá cao tố chất quân tử của Lạc Minh Hiên, mà lại xem nhẹ trình độ da mặt dày của hắn.

Một trận âm thanh náo động hiện lên, Vũ Duyệt liền cảm thấy có một cánh tay mạnh mẽ kéo nàng vào trong lòng chủ nhân của nó.

“Hiên, chàng… !” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Duyệt nhất thời bạo đỏ, hoàn toàn không giống với bộ dáng thản nhiên hồng nhạt kia, hiện tại hoàn toàn có thể động một chút là chảy máu.

“Duyệt Duyệt, đừng làm cho ta lo lắng nữa được không, năng lực thừa nhận của tim ta không được mạnh .” Tựa cằm lên bờ vai trắng nõn của Vũ Duyệt, Lạc Minh Hiên khẩu khí có chút ai oán, có chút bàng hoàng, nhưng nhiều hơn vẫn là sợ hãi, hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi, nếu nàng thật sự đã xảy ra chuyện, thì hắn nên làm gì bây giờ !

 

Hết chương 52

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: