Luyến Ái Vương Phi | C73


Chương 73. Chân tình của Yên nhi

Bên trong Ma Trận vực, Tuyết Thần đang dần mất đi ý thức, hơi thở như có như không.

Nàng thật sự chết sao? Nàng thực sự phải chết nơi này sao? Có phải nàng đã quá cao ngạo mà xem thường Ma trận thuật nên mới thất bại thảm hại như vậy? Nàng thật đáng chết, có lẽ mọi người đang rất đau lòng và lo lắng cho nàng. Nàng… lại làm mọi người lo lắng rồi.

Vu của nàng. Vu của nàng sẽ ổn chứ? Không có nàng Vu sẽ sống tốt chứ? Sẽ gặp được người con gái khác rồi yêu nàng ta sao? Rồi sẽ lãng quên nàng sao? Thật sự quên sao?

Vu, ta sẽ không trách chàng, chỉ mong chàng hạnh phúc, đừng đau lòng vì ta, ta yêu chàng. Vĩnh viễn yêu chàng.

Đại tỷ, nhị tỷ, tứ muội, Yến Vĩ, Vu Thiên, Huyền Kha chúc các người hạnh phúc. Từ Yên, muội cũng sẽ có hạnh phúc của mình. Ta xin lỗi mọi người.

Đôi mắt màu hổ phách dần khép lại, một giọt lệ màu đỏ theo khóe mắt của nàng chảy ra. Kiếp này, nàng đã phụ hắn rồi. Kiếp sau, sau nữa, sau nữa nữa nàng nguyện được yêu hắn, cùng hắn cùng một chỗ. Vu, ta đi trước chờ chàng.

Ánh mắt nhắm nghiền, thần trí cũng dần mất đi, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức một cái gì đó lóe sáng trong đầu nàng, một giọng nói gấp gáp vang vọng trong đầu nàng: “Chủ nhân, gọi chúng ta. Chủ nhân, thức tỉnh chúng ta.”

Miệng nàng khẽ lẩm bẩm một câu mà thần trí nàng cũng không rõ, chỉ biết dường như nàng đã nhìn thấy nó ở đâu đó.

“Th..ần Quang Ư…ng Điểu

Loan Ph..ụng xuất thế

D…uy hộ đất tr..ời

V..ạn vật t..ái sinh.” Giọt huyết lệ lăn dài xuống má chảy xuống ngấm vào trong lòng đất.

Bên ngoài ma trận vực

“Không sai, Lâm Tuyết Thần chỉ còn lại một tia hơi thở, ta cũng hảo tâm nói cho các ngươi biết, trong ma trận vực là Phệ Hoa Tán, cho dù nàng ta có năng lực đi chăng nữa cũng không thể vượt qua, bây giờ cũng quá 2 canh giờ rồi. Chỉ cần Lâm Tuyết Thần hơi tàn vạn vật trong vòng ba mươi trượng sẽ bị hủy diệt hết thảy. Ha ha ha ha.”

“Huyết Tâm, dừng tay được không?” Một giọng nữ nhân mềm nhẹ vang lên làm mọi người chú ý.

“Yên nhi, sao nàng lại ở đây? Mau mau đi nhanh kẻo không kịp.”

“Chết tiệt, Lôi.”

“Giáo chủ, chúng thuộc hạ không ngăn được phu nhân.”

“Vô dụng, mau đưa nàng đi.” Mặc dù không nhìn thấy thân ảnh của Huyết Tâm nhưng nghe giọng nói cũng biết hắn hiện đang rất tức giận, phẫn nộ cũng là lo lắng.

Chết tiệt, hắn biết Yên nhi quan hệ tốt với Lâm Tuyết Thần vì vậy hắn mới bắt nàng, giam nàng vào mật cung của hắn, không ngờ nàng vẫn trốn thoát.

“Từ Yên, sao muội lại ở đây? Còn nữa, muội biết Huyết Tâm?”

“Khoan khoan, sao hộ giáo Huyết Ảnh thần giáo lại gọi muội là phu nhân?”

“Mà không phải muội mất tích mấy ngày nay sao? Muội đi đâu?”

“Linh tỷ, Ảnh tỷ. Muội là bị Huyết Tâm bắt. Hắn giam muội trong mật cung của hắn, mọi người đừng hiểu lầm muội.”

“Yên nhi, ta không bắt nàng, ta chỉ muốn đưa nàng đi, cùng nàng cùng nhau ở chung một chỗ.”

“Huyết Tâm, ngươi và Yên nhi…?”

“Đúng vậy, ta yêu Yên nhi, nàng là nữ nhân của ta.”

“Nhưng Yên nhi là…”

“Đoạn tay áo? Ta biết, ta biết nàng ấy yêu Lâm Tuyết Thần, nhưng vậy thì sao? Chỉ cần ta yêu nàng ấy là đủ. Ta muốn nàng ấy vĩnh viễn bên ta, cũng vì thế mà ta mới càng muốn giết Lâm Tuyết Thần.”

“Ngươi giết Tuyết Thần ta sẽ hận ngươi.”

“Yên nhi, so với việc nàng không để ý ta, coi ta như không khí, như vậy ta tình nguyện để nàng hận ta, ít ra như vậy trong lòng nàng ta vẫn tồn tại.”

Giọng nói đầy chua xót, đau đớn của Huyết Tâm làm Từ Yên và mọi người kinh ngạc, không ngờ một ma đầu lại yêu Từ Yên như vậy, một tình yêu bá đạo và cực đoan.

Nàng cũng không để ý Huyết Tâm, quay sang Vu Hạo đang đau đớn nhìn về phía màn khói dày đặc kia. Nhìn Vu Hạo như thế chật vật Từ Yên bỗng nhiên cảm thấy nhẹ lòng, nếu nàng không còn trên cuộc đời này nữa Tuyết Thần vẫn sẽ hạnh phúc, vẫn sẽ có người thay nàng yêu Tuyết Thần, thậm chí còn hơn cả tình yêu của nàng dành cho Tuyết Thần, như vậy nàng yên tâm rồi.

Kìm nén tiếng nấc bật ra khỏi miệng, quay sang nhìn đám người Tử Giao nghẹn giọng nói:

“Giao tỷ, lúc trước muội vô tình nghe được mọi người nói chuyện và biết mọi người muốn đối phó Huyết Tâm, cũng biết mọi người đã biết được kế hoạch của Huyết Tâm. Khi đó muội rất lo lắng nhưng lại không giúp được gì cho mọi người. Sau đó Huyết Tâm sai người đến bắt muội, muội nghĩ nếu muội vào được Huyết Ảnh thần giáo nắm bắt được kế hoạch cụ thể của hắn rồi mật báo cho mọi người nên muội đã để cho hắn bắt muội.”

“…Nhưng không ngờ muội lại vô tình nghe lén được Huyết Tâm và cha muội và sứ giả của Đa Đạc và Vũ Phượng quốc bàn chuyện, nói kế hoạch hôm đó mọi người nghe được chỉ là cái bẫy, vào ngày đại hôn của Ảnh tỷ chúng mới là chính thức hành động, khi đó vừa tấn công võ lâm, vừa tấn công ở biên giới Đa Đạc và Vũ Phượng, như vậy mọi người không phản ứng kịp sẽ rơi vào Ma Trận thuật mà táng thân, Hoàng Thiên Quốc không có Vu Hạo cũng nguy khốn.”

“…Muội vội vàng đi mật báo cho mọi người nhưng lại bị Huyết Tâm bắt lại, hôm nay giáo chúng Huyết Ảnh thần giáo đều bị điều đi, trong giáo phái canh phòng lơi lỏng, muội thừa cơ chạy thoát. Hải Vân đảo vào khó ra dễ. Chỉ tiếc muội đến muộn rồi.”

“Yên nhi, nàng thật sự không muốn ở bên ta sao?”

“Huyết Tâm, người ta yêu là Tuyết Thần, ngươi hãy buông tha nàng, ta sẽ theo ngươi.” Cay đắng, chua xót. Không được bên Tuyết Thần mọi thứ còn có ý nghĩa gì? So với để Tuyết Thần chết, vậy thì nàng tình nguyện hi sinh bản thân để Tuyết Thần được tiếp tục sống hạnh phúc.

“Yên nhi, Nếu tam muội biết muội vì muội ấy mà hi sinh bản thân, muội ấy cũng sẽ không tha thứ cho bản thân.”

“Giao tỷ, tỷ hãy nói ta mất tích, như vậy thì tốt rồi, Tuyết Thần sẽ không biết.”

“Yên nhi.”

“Huyết Tâm, nếu ngươi không thả Tuyết Thần vậy thì ta sẽ chết cùng nàng.” Không để ý bọn người Tử Linh, Lệ Ảnh kêu gọi, nàng dứt khoát quay về màn khói dày đặc kề thanh kiếm lên cổ, có lẽ vì quá xúc động mà tay nàng hơi dùng sức, một tia máu chảy trên thân kiếm.

“Yên nhi, nàng đừng xúc động. Ta không thể thả Lâm Tuyết Thần. Nàng ấy chết rồi.”

“Ngươi nói láo, hãy dừng Ma Trận Thuật nếu không ta chết cho ngươi xem.” Từ Yên lại hơi dùng sức máu trên cổ lại chảy ra, khuôn mặt lãnh liệt càng thêm cương nghị nhưng nhiều hơn là lo lắng, nàng lo Tuyết Thần thật sự chết.

“Yên nhi, ta xin nàng, thật sự Tuyết Thần đã chết. Ta cũng không dừng được Ma Trận Thuật, giờ ta không thể khống chế được.” Theo lời nói gấp gáp tràn đầy hoảng sợ của Huyết Tâm là hình ảnh mơ ảo của Huyết Tâm trên khoảng không mơ hồ phía trên màn khói dày đặc kia. Hắn quả thực đã mất khống chế Ma trận thuật, trong Ma Trận Vực hắn cũng không cảm nhận được hơi thở của Tuyết Thần. Dường như trong Ma Trận Vực chết có biến hóa gì đó. Cơ thể hắn đang dần suy yếu.

“KHÔNG.” Nghe Huyết Tâm nói Tuyết Thần đã chết Vu Hạo cảm giác như trái tim cũng muốn chết đi, tiếng hét tê tâm liệt phế vang vọng cả bầu trời, làm bọn Tử Giao cũng không bình tĩnh được mà khóc thét lên. Lúc này trong bầu trời đêm ngoài tiếng gió gào thét cùng tiếng khóc thê lương thì không còn gì hết.

Từ Yên kích động, tay cầm kiếm cũng buông lỏng, thanh kiếm rơi trên mặt đất. Nàng không tin Tuyết Thần đã chết, nàng không tin. Tuyết Thần sao có thể chết? Nàng còn chưa nói chính thức với Tuyết Thần, nàng chưa nói rõ lòng mình. Nàng muốn một lần thổ lộ tất cả. Nàng đến muộn sao? Không.

“KHÔNG.” Từ Yên như mất lý trí phóng nhanh vào màn khói dày đặc kia, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

“Yên nhi.” Huyết Tâm thấy Từ Yên lao vào Ma Trận thuật gào thét, dùng hết nội lực còn lại khống chế Ma Trận thuật, nhưng tất cả đều vô nghĩa.

“Yên nhi ngu ngốc kia, muội quay lại a.”

“THẦN NHI, ĐỢI TA.” Cố gắng vùng ra khỏi sự kìm hãm của Yến Vĩ, Huyền Kha lao về phía trước.

“Tam muội phu/Tiêu/Vương gia.”

“Dạ, Phong, Vũ mau giữ hắn lại.”

Dạ, Phong, Vũ cũng kịp hồi thần phi thân lên trước kịp thời giữ hắn lại trước khi hắn hoàn toàn biến mất trong màn khói đặc kia.

“CÚT. Bổn vương ra lệnh cho các ngươi, mau thả bổn vương.” Vu Hạo gào thét, có trời mới biết hiện giờ hắn có bao nhiêu thương tâm, bao nhiêu đau khổ. Thần nhi của hắn, bảo bối của hắn đã chết, hắn muốn đi bồi nàng, cùng nàng nắm tay nhau trọn đời trọn kiếp, nguyện cùng nàng bên nhau đến hết kiếp này, hết kiếp sau, sau nữa. Không có Thần nhi, hắn sống còn ý nghĩa gì. Không có Thần nhi hắn sống mà để làm gì?

AAAAAAAAAAAAAAA.

“Phụt, khụ khụ.” Cùng tiếng hét thê lương của Vu Hạo là tiếng thét thống khổ của Từ Yên. Hiện giờ mà nói, Ma Trận Thuật đã hoàn toàn bị ngăn cách với bên ngoài, xung quanh là tầng tầng bảo hộ chống lại tất cả mọi sự tấn công từ bên ngoài, lúc này Từ Yên loạn xông vào không khác nào là tự đâm đầu vào biển đao, cơ thể như diều đứt dây bị đánh bật bay về phía Tử Giao.

“Yên nhi, muội không sao chứ?”

“Yên nhi.” Huyết Tâm thống khổ nhìn Từ Yên bị đả thương, chết tiệt nội lực của hắn giống như bị cạn kiệt, thân hình cũng trở nên rõ hơn, nhưng hắn lại càng suy yếu hơn. Đây là có chuyện gì a?

“M..uội kh…ông sao.” Yên nhi cố gắng chống đỡ, nhưng cứ nói một tiếng là máu lại trào ra xối xả. Lực lượng trong Ma Trận thuật quá mạnh, nàng không vào được, lực lượng ngăn cản nàng thật quá cường đại, giống như nó không thuộc về thiên địa này. Nội lực của nàng không chống đỡ nổi, tâm mạch đã bị đứt đoạn.

“Yên nhi.”

“N…ói với… Th..ần… nhi, T..a yêu..nàng.” Vậy là nàng không thể nói được lời yêu với nàng ấy. Tuyết Thần, ta xuống suối vàng cũng sẽ cầu chúc cho nàng hạnh phúc, ta tin nàng sẽ không chết… Ta yêu nàng…

“YÊN NHI. AAAA.”

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Luyến Ái Vương Phi | C73

    1. Huyết Tử Lam

      nhưng mà ta thấy như thế là tốt nhất cho Yên nhi rồi, không ai lại hoàn mỹ đến mức có thể nhìn người mình yêu vui vẻ bên người khác, dù là cam chịu, cùng với giới tính khác lạ đến mức bị kỳ thị phỉ báng ở thời đại đó. Hơn nữa, không có thể là toàn vẹn được, ta không muốn trong truyện của ta mọi thứ đều hoàn mỹ quá. hưc, thông cảm nha Yến Hà. 😦

      Thích

      1. :(((((((
        thế cũng đc, sống nhìn người mình iu sống vs người khác thì thấy tội lắm…. như Yang Myung cuối cùng cũng tự nguyên chết để cầu nguyện cho Lee Hwon vs Yeon Woo
        để cho Huyết Tâm dằn vặt luôn, nhìn người mình iu chết trc mặt mình, còn nỗi đau nào hơn

        Thích

Bình luận về bài viết này