Thần Khúc Tiên Lữ – Chương 7


Chương 7


[Cận]Nhất Lưu Vô Thủy: ta xem thử ba người có cứu được hai ả hay không? Chồng à, mau giúp vợ xử lí bọn hắn đi.

[Cận]Hắc Bạch Vô Thường: Này…

Ba người nam nhân kia khi thấy đám người của Tiếu Ngạo Giang Hồ đến vốn đã có chút lo sợ, thực lực của họ ra sao bọn hắn tắt nhiên biết rõ, nhất là Lưu Khúc Lạc Thần, có bao nhiêu Tiêu Sư chơi được đến đẳng cấp như hắn, kể cả khi thuộc tính ngũ hành tương khắc cũng không hẳn sẽ thắng được hắn.

[Cận]Nhất Lưu Thủy Tạ: thế nào? Ba người định đứng nhìn chúng ta chết à, chúng ta có sáu người. bọn hắn chỉ có ba, sợ gì chứ.

[Cận]Nhất Lưu Thủy Măc: đúng vậy, sao ba người lại hèn nhát như vậy, mau xông lên.

Ba nam nhân kia cũng không thể mất mắt trước vợ của mình, liền nhìn nhau rồi dứt khoát xông lên giao chiến.

Thi Uyển Trúc Lâm cùng Tiểu Mạn lợi dụng lúc họ đang giao chiến liền hồi sinh rồi cùng tham gia vào trận chiến, vốn đang là ba chọi sáu cũng không làm phe Tiểu Mạn thất thế, thêm hai nàng gia nhập thế cục lại càng áp đảo.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: mọi người mau lùi lại.
Nhận hiệu lệnh đám ngươi Tiểu Mạn lui về phía sau, đám người Nhất Lưu còn đang không hiểu thì Lạc Thần sử dụng chiêu Thôi Miên Khúc của mình lên sáu người bọn họ.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: nương tử, dùng chiêu mạnh nhất của nàng, đánh bọn chúng đi.
Tiểu Mạn nghe liền hiểu Lạc Thần muốn trả thù cho nàng, không chần chừ liền tung đòn chí mạng vào đám người không còn bao nhiêu sinh mệnh. Kĩ năng Âm Hưởng Cuồng Triều của Tiểu Mạn vừa a, sáu người kia liền nằm xuống.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: lão tam, hồi sinh toàn bộ, xóa trắng.

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: đừng làm vậy, họ chơi cũng không phải dễ mà lên được cấp như bây giờ. Chúng ta xóa trắng họ vậy có chút….

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: không lẽ tha không vậy hả Tiểu Mạn, ta không cam tâm, ta tức.

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: đương nhiên không, ta nào có rộng lượng thế, không xóa trắng nhưng làm họ mỗi người giảm năm level cũng tốt.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: vậy được, mỗi người giảm năm level.
Lưu Khúc Lạc Thần tiếp tục sử dụng kĩ năng Mê Mị Chi Âm khiến sáu người kia lại rơi vào trạng thái hóa đá, rồi sau đó là để hai người Tiểu Mạn và Thi UYển tha hồ chém giết.

Sáng hôm sau Tiểu Mạn đi làm trong tình trạng tinh thần kiệt quệ, cô- ngủ, không, đủ. Tối hôm qua đã định ngủ sớm, thế mà lại xảy ra cái vụ đánh nhau kia, làm cô cuối cùng 1h sáng mới leo lên giường.

“Chào Giám Đốc” Tiểu Mạn nghiêm chỉnh lại tinh thần chào người lãnh đạo mới của mình.

“Chào…” Lưu Thần nhìn Tiểu Mạn đầy ý vị, tựa tiếu phi tiếu.
Tiểu Mạn ngơ ngác khôn hiểu ra sao, cô cứ thấy cái vẻ mặt này của giám đốc làm cô liên tưởng đến…Rùng mình một cái, Tiểu Mạn lắc đầu lung tung phủ nhận ý ghĩ vừa xuất hiện.

“Cô sao thế?” Lưu Thần buồn cười nhìn cô gái này, sao có những biểu hiện lạ lùng như thế, vừa ngơ ngác nhìn anh, giờ lại lắc đầu loạn xạ, muốn rớt đầu ra hay sao.

“Tôi không sao, Giám Đốc, tôi đi làm việc” Tiểu Mạn cúi đầu rồi định chạy nhanh ra bàn làm việc, cô thấy thật luống cuống tay chân khi đứng trước vị giám đốc này.

“Nương tử….” Lưu Thần hứng thú gọi.
Tiểu Mạn giật thót, ngước mắt nhìn Lưu Thần một cách hoang mang.

“Đó có phải cách gọi vợ mình người ta dùng ngày xưa không? Cô có biết không?”

“Ách, đúng vậy. Giám Đốc đang tìm hiểu về cách xưng hô thời xưa sao ạ?” Tiểu Mạn thở phào trả lời.

“À, một chút thôi, cô….tôi nên gọi cô là gì đây?” Lưu Thần nhướn mày, có nhân viên nào đến giờ vẫn chưa giới thiệt tên với lãnh đạo như cô không.

“Tôi tên Tiểu Mạn. Hứa Tiểu Mạn” Tiểu Mạn lúc này mới nhớ ra mình còn chưa xưng họ tên.

“Tôi là Lưu Thần, được rồi, tài liệu hôm nay để trên bàn tôi. Cô lấy mà xử lý, tôi có việc cần ra ngoài, buổi trưa tôi sẽ trở lại.”

“Vâng thưa giám đốc”.

Trải qua một ngày làm việc, Tiểu Mạn trở về nhà ăn sơ hộp cơm cô mua bên ngoài rồi dọn dẹp nhà cửa, làm xong lại đi tắm. Xong hết mọi việc để đăng nhập vào game cũng đã là 7h. Mọi người cũng đã online khá đông đủ, chỉ thiếu tộc trưởng và Lạc Thần.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: hôm nay đại ca và nhị ca có công chuyện, sẽ onl muộn một chút, chị dâu đừng lo.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: aiz, tôi đâu có lo, tôi hiểu rõ mấy chuyện này mà.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: em là đang nói chị dâu Tịch Mạn kìa, chị thì em nói làm gì.

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: không sao, tôi cũng không có lo lắng mà.

[Tộc]Có Em Thật Tốt: ôi, hôm nay là ngày bất hạnh nhất đợi ta. Người ta yêu trở thành vợ người khác, nhớ ngày nào chúng ta còn thế nguyền bên nhau, nay nàng nỡ bỏ ta sao, Mạn Mạn yêu dấu ơi hỡi….

 

Hết Chương 7

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: