Thần Khúc Tiên Lữ – Chương 11


Chương 11

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: Thần ca, anh thể hiện khá lắm, không uống công em đào tạo, hờ hờ.

[Tộc]Yểu Điệu Thục Nữ: nhị ca thật là soái quá điiiiiii…

[Tộc]Nước Chảy Vô Tình: cứ phải thẳng tay mới có kẻ sợ.

[Tộc]Có Em Thật Tốt: Mạn nhi à, ở bên tên Thần đó thật là nguy hiểm, chi bằng trở về với ta đi nha.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: mi đang gọi ai thế, dám dụ dỗ nương tử của ta?

Lưu Thần ở bên ngoài rõ ràng không vui, gọi nương tử của anh Mạn nhi nghe thân mật thế, anh không thích chút nào.

[Tộc]Đoan Mộc Hương:  Tốt ca lại muốn làm bao cát cho Thần ca nữa hả? hihi.

[Tộc]Yên Thủy Công Chúa: em khuyên anh không nên mơ tưởng đến chị Mạn nữa, kẻo thành bao cát cho người nào tập luyện mỗi ngày thật đấy, há há.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: mọi người ra chụp một tấm hình cả Tộc mừng ngày cưới Thần đi, rồi sau đó để vợ chồng người ta còn động phòng hoa chúc.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: hơ hơ, đúng rồi, nãy giờ chắc Thần ca đang ngứa tay rồi, oahahaha.

[Tộc]Cửu Vỹ Hồ: Linh Linh, hình tượng của em, giữ gìn một chút, Vô Cực của em đang ở đây đấy.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: ừm ừm, e hèm, em đề nghị mọi người đi chụp hình nào.

Sau hôn lễ kéo dài một tiếng đồng hồ, hệ thống dành cho tân lang tân nương 30 phút động phòng ở nhà của tân lang. Tiểu Mạn bối rối đứng trong nhà của Lạc Thần, đúng là nhà của cao thủ do hệ thống cấp, rộng gấp hai lần nhà cô, còn có hoa viên và hồ cá nữa. Theo chỉ dẫn của hệ thống Tiểu Mạn và Lạc Thần hiện tại đã ở hỷ phòng, thao tác động phòng hệ thống đã cài đặt sẵn cho người chơi lựa chọn, tuy nhiên cũng chỉ hạn chế ở việc nắm tay, ôm và một số cứ chỉ thân mật khác, cũng không có đến mức quá đáng là động phòng thật. Tiểu Mạn có cảm giác quẫn bách đang không biết làm sao thì thấy Lạc Thần ngồi thiền, hình như là treo máy, Tiểu Mạn thở phào nhẹ nhõm. Không biết làm gì, Tiểu Mạn lại mở túi ra tiếp tục chế dược, 15 phút trôi qua Tiểu Mạn nhìn nhân vật của mình, hoảng hốt không biết từ lúc nào mà tân nương đã ngồi trong lòng tân lang, vẻ mặt e thẹn.

[Cận]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: này…

[Cận]Lưu Khúc Lạc Thần: hử?

[Cận]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: thả em xuống được rồi.

[Cận]Lưu Khúc Lạc Thần: không muốn.

[Cận]Vọng Nguyệt Tịch Mạn:  này…nhưng mà…

[Cận]Lưu Khúc Lạc Thần: đây là quyền lợi của ta, nương tử không được từ chối.

“Quyền lợi cái đầu anh ấy, vô sỉ”, Tiểu Mạn không biết phải làm sao đành để im cho Lạc Thần tùy thích ứng xử. Cuối cùng, ngày cưới của Tiểu Mạn kết thúc trong sự đắc ý của Lạc Thần và sự ấm ức của Tiểu Mạn, cô có cảm giác như mình vừa rơi vào bẫy của ai đó vậy.

Sau ngày cưới, cuộc sống ảo và thật của Tiểu Mạn trôi qua thật nhàn nhã. Giám đốc của cô có vẻ có chuyện gì vui, yêu cầu công việc rất thoải mái. Một tháng chuyển công tác đến giờ cô chưa bị anh khiển trách bao giờ, còn game thì vẫn cứ tổ đội cùng Lạc Thần và vài người trong Tộc đi săn boss rồi lại chế đồ. Tuy nhiên cô vẫn thường bị người nào đó tấn công tinh thần bất ngờ.

“Tiểu Mạn, tối nay cô đi cùng tôi” Lưu Thần nhàn hạ mở miệng ra lệnh.

“Đi đâu cơ giám đốc?” Tiểu Mạn khó hiểu trả lời.

“Tối nay bên Phong Vân mở tiệc ở Hoa Uyển, tôi phải đi dự, cô là thư kí riêng lẽ nào lại ở nhà?.”

Hết giờ làm việc Tiểu Mạn theo Lưu Thần đến Hoa Uyển.

“Cô định mặc như vậy đến đó?” Lưu Thần nhướn mày nhìn cô một thân trang phục công sở giản dị.

“Tôi nghĩ như này sẽ lịch sự và thích hợp hơn” Tiểu Mạn chớp mắt trả lời tự nhiên.

“Lên xe.”

Lưu Thần không nói chở Tiểu Mạn thẳng đến trung tâm mua sắm gần nơi dự tiệc.

“Chọn cho cô ấy trang phụ dạ hội sáng màu một chút, phù hợp với cô ấy là được.”

“Giám đốc….”

“Cô đi theo họ đi, nhân tiện trang điểm một chút cũng được.”

Tiểu Mạn ngơ ngác đi theo nhân viên của trung tâm vào trong, Lưu Thần lười biếng ngồi đọc tạp chí chờ đợi.

“Giám đốc Lưu, xong rồi ạ.” Nữ nhân viên mỉm cười đối Lưu Thần nói.

Đúng là người đẹp vì lụa, Lưu Thần quay lại nhìn Tiểu Mạn sững sờ mất năm giây. Cô mặc một chiếc váy màu xanh da trời, ren kết hợp cùng chất liệu voan, quây ngực và thắt eo, có vẻ thanh thoát và nhẹ nhàng như tinh linh.

“Giám đốc? Nhìn tôi kì lạ lắm sao…” Tiểu Mạn chân tay thừa thãi không biết để đâu cho đúng, cô cảm giác chiếc váy này có vẻ hơi lộ thì phải. Lưu Thần nhìn ra sự bối rối của cô liền nói nhân viên lấy thêm một chiếc áo khoác nhỏ rồi đưa cho Tiểu Mạn.

Khi Lưu Thần và Tiểu Mạn bước vào cô có thể cảm nhận được có rất nhiều cô gái đang nhìn anh, lúc này Tiểu Mạn mới nhận ra hình như cô chưa bào giờ quan sát kỹ anh. Vầng trán cao, cằm cương nghị, mũi thẳng, ánh mắt của anh vừa thâm trầm lại có gì đó tinh nghịch, bờ môi có vẻ rất gợi cảm…

“Tiểu Mạn, Tiểu Mạn. Cô đang nghĩ gì mà ngơ ngác vậy hả?”

Tiểu Mạn giật mình chớp mắt quay mặt đi chỗ khác, cô nhìn chằm chằm người ta lại còn bị phát hiện, quá mất mặt. Lưu Thần biết rõ còn cố nín cười hỏi lại.

“Lúc nãy không phải cô đang nhìn tôi đó chứ, nhìn đến không chớp mắt, nhìn đến xuất thần luôn sao, này, quay lại đi, tôi để cho cô nhìn đấy.”

“Không phải… lúc nãy là tôi đang nhìn… nhìn người đừng sau giám đốc. Đúng vậy, là người đứng sau giám đốc.” Tiểu Mạn đang không biết làm sao liền nghĩ ra một lý do mà cô cho là rất hợp lý.

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. Hắc hắc, người đứng sau giám đốc? khakha, tình hình có khi nào lại là soái ca nào nữa ko?
    Mà Ev, “Vô Cực của em”, Vô Cực của em cơ đấy? Nàng mà có hình tượng nữa sao?

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: