Thần Khúc Tiên Lữ – Chương 12


Chương 12

Tiểu Mạn vốn chỉ nói bừa một lý do nào đó, ai ngờ Lưu Thần nghe vậy thì nhíu mày quay lại nhìn phía sau anh.

“Cô nhìn anh ta?” Lưu Thần hỏi bâng quơ.

Lúc này Tiểu Mạn mới hiểu cái gì gọi là tự lấy đá đập chân mình.

“Cái này…”

“Cô thích người răng hô sao?”

“Không phải, tôi không…”

“Cô thích kiểu môi dày như vậy hay thích đàn ông hút thuốc nhiều?”

“Tôi không thích.” Tiểu Mạn mặt đầy hắc tuyến run rẩy trả lời.

“Nhưng cô vừa nói cô nhìn anh ta.” Lưu Thần trả lời với vẻ mặt cực kì vô tội.

“Tôi nhìn vì tôi thấy lạ, không phải tôi thích.”

“Ra là vậy.” Nói xong anh nhún vai bước đến chào hỏi những đối tác của công ty không để ý Tiểu Mạn đang nghiến răng trừng mắt nhìn phía sau.

Tiểu Mạn chỉ biết cúi đầu chào rồi bắt tay, cười xã giao. Cô chưa từng tham gia kiểu tiệc này bao giờ nên đành theo sau Lưu Thần, nhiều lúc có người mời rượu cô cũng không dám từ chối nên cũng nhấp môi một chút.

“Cô không biết uống rượu đừng cố, cầm ly cooktail này đi, nước hoa quả thôi.” Lưu Thần ung dung đưa cho Tiểu Mạn một ly cooktail.

Tiểu Mạn tất nhiên cảm kích vị giám đốc này vô cùng, không ngờ anh tốt bụng quan tâm đến nhân viên như vậy. Cô cảm thấy nước hoa quả này uống rất ngon liền uống nhiều một chút, cô không biết Lưu Thần nhìn cô uống mà trong lòng nén cười. Khi ra về Lưu Thần ung dung đi phía trước còn Tiểu Mạn theo sau, cô chỉ cảm thấy đầu thật là nặng quá đi, lẽ nào cô bị bệnh sao chứ.

“Tiểu Mạn, lên xe, tôi đưa cô về.” Lưu Thần chạy xe đến trước mặt Tiệu Mạn còn đang ngơ ngác quay cuồng.

“ A, tôi tự về được.”

“Cô say rồi, làm sao lái xe được.” Lưu Thần liền xuống xe đưa Tiểu Mạn ngồi vào trong xe.

Tiểu Mạn mơ màng cũng không phản đối, trong xe ấm áp cô liền ngủ, trước khi ngủ cũng không quên lẩm bẩm một câu mà Lưu Thần cũng nghe rõ. “Tôi rõ ràng chỉ uống nước hoa quả, làm sao lại say được.”

“Này, cô chưa nói địa chỉ nhà cho tôi mà.” Lưu Thần cũng theo lẽ thường lay nhẹ Tiểu Mạn, thấy cô không phản ứng liền thuận theo tự nhiên chạy xe theo ý anh.

Tiểu Mạn nằm ngủ không biết có một người đang nhìn cô với vẻ thú vị.

“Thật là một cô gái kì lạ, hình như tôi đã bị em thu hút rồi, ngủ ngon nhé cô bé.” Lưu Thần nói với cô cũng là tự nói với anh rồi hôn nhẹ lên trán cô một chút, sau đó để lại cho cô không gian thoải mái để ngủ.

[Tộc]Giang Nam Đại Hiệp: về rồi à Thần, tiệc cũng muộn thế à?

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: không muộn lắm, bây giờ mới có 10 giờ thôi anh.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: tối nay không thấy Mạn tỷ onl, em tưởng nay hai người hẹn nhau đi làm nhiệm vụ phu thê mà.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: ừ đúng rồi, vậy mà sao nay hai người đều không onl. Thần giờ này mò lên chi nữa.

[Tộc]Cửu Vỹ Hồ: không làm nhiệm vụ một mình được đâu anh, thôi off đi cho nước nó trong.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: nay có việc đột xuất, Tiểu Mạn giờ này đang ngủ, nhiệm vụ để mai làm được rồi.

[Tộc]Yên Thủy Công Chúa: aaaaaaaaaaa, sao Thần ca biết Mạn tỷ đang ngủ, đừng nói hai người là cặp ở ngoài luôn nha.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: muộn rồi, mọi người chơi đi nhé, ta off.

Sau khi quăng lại một chủ đề khiến mọi người hoang mang thì Lưu Thần bình tĩnh tắt máy tính đi ngủ, chuẩn bị cho buổi sáng ngày mai mà anh nghĩ rằng sẽ rất đặc sắc.

Tiểu Mạn nhíu mày vì ánh nắng chiếu vào mặt, theo thói quen cô định với tay lên lấy chiếc điện thoại trên đầu giường nhưng quơ mãi vẫn không thấy đâu. Nửa mơ nửa tỉnh ngồi dậy nhìn xung quanh chợt bao nhiêu cơn buồn ngủ bay sạch hết, xung quanh chắc chắn không phải là nhà cô, mà nhìn xuống thì này cũng không phải quần áo của cô.

“Cô tỉnh rồi hả? Mau thay đồ rồi xuống ăn sáng cùng cậu chủ, đây là quần áo của cô, tôi đã giặt ủi sạch sẽ rồi.” Một người phụ nữ trung niên vừa bước vào phòng thấy Tiểu Mạn đã tỉnh liền đối cô cười nói.

Tiểu Mạn ngơ ngác nhìn người phụ nữ đặt quần áo của cô xuống rồi đi ra ngoài. Vội vàng thay quần áo rồi nhớ lại chuyện hôm qua, Tiểu Mạn khóc không ra nước mắt.

“Aaaaaaaaaa, anh ta thật lừa người, cái gì mà nước hoa quả uống không say, trời ơi lẽ nào mình tiêu rồi sao.” Tiểu Mạn thầm nguyền rủa Lưu Thần khốn kiếp dám gạt cô.

“Tiểu Mạn, mau xuống ăn sáng đi.” Lưu Thần một bộ dáng không có chuyện gì, nhàn nhã vừa uống cà phê vừa đọc báo.

“Anh…. Anh lừa người, anh gạt người, đáng ghét, sao anh dám gạt tôi kia là nước hoa quả.” Tiểu Mạn một bộ ủy khuất hai mắt hồng hồng.

“Ơ, tôi đâu có gạt cô, kia đúng là nước hoa quả.” Lưu Thần thấy Tiểu Mạn sắp khóc liền giật mình đứng dậy đi về phía cô, dắt cô ra ngồi lên ghế rồi nhẹ nhàng lấy cho cô một ly nước cam.

“Anh còn dám nói, nước hoa quả vậy tại sao hôm qua tôi lại say, anh là lãnh đạo đáng ghét, tôi muốn nghỉ làm, tôi không muốn làm cho anh nữa.” Tiểu Mạn uất ức trừng mắt nhìn Lưu Thần, cô quả thật phẫn nộ muốn chết.

“Đó đúng là nước hoa quả, nhưng bên trong có pha một chút rượu, tôi thấy nó tốt hơn so với việc cô trực tiếp uống rượu nên mới đưa, là do cô uống nhiều quá đấy chứ.”

Tiểu Mạn hồi tưởng, tối qua đúng là cô thấy uống cái đó khá ngon nên có uống hơi nhiều thì phải, nhưng mà…

“Nhưng sao anh lại đưa tôi về đây, sao không đưa tôi về nhà?”

“Là tại tôi chưa kịp hỏi địa chỉ cô liền ngủ mất, tôi không còn cách nào khác, tôi lo cho nhân viên của mình tận tình như vậy cô còn muốn thế nào?” Lưu Thần nhướng mày, cô gái này bây giờ lại chất vấn cả anh, không biết ai mới là chủ đây.

“Vậy tối hôm qua… tôi… anh… cái kia, đồ của tôi là…là…” Tiểu Mạn hỏi đến đây liền ấp úng, mặt cũng cúi thấp xuống.

“Cái kia, tối qua tôi xin lỗi, tôi không thể chịu đựng được nên đã bỏ bộ váy của cô ra…” Lưu Thần vừa nói đến đây Tiểu Mạn liền ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn anh rồi hét lên.

“Anh nói cái gì???”

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Thần Khúc Tiên Lữ – Chương 12

      1. mỗi tuần `1 chương nhg mà 1 chương dài 😛 tới chương 6 rồi ta đang sửa lại lỗi chính tả rồi post lên, bà ấy đáng 6k từ trong 1 tiếng sai chính tả thôi rồi hix

        Thích

      2. hỏi bà ấy tại sao lại dài như vậy, chương nào ngắn cũng 4000 wrod. ta cũng đang hổ thẹn, tự dưng muốn viết dài dài đây =”=

        Thích

Bình luận về bài viết này