Ly Whisky Định Mệnh – Chương 1


Chương 1

“Cho tôi đến tòa nhà Kinh Yên.”

Hạ Băng đang ngả người ra ghế, trên mặt phủ chiếc nón lưỡi trai màu đỏ của công ty taxi FS, ánh mắt nhắm nghiền, trên mặt là vẻ mệt mỏi. Vừa nghe thấy giọng đàn ông trầm trầm đầy uy nghiêm, ánh mắt bỗng mở to, tay vô thức kéo chiếc mũ xuống nhìn vào gương chiếu hậu nét mặt thoáng vẻ kinh ngạc, trong đó phản chiếu khuôn mặt đàn ông tuấn mỹ đến lạ thường, ánh mắt tà nghễ bá đạo lại hờ hững che đi vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt, cả người nhìn lạnh lùng cao ngạo. Một ý nghĩ duy nhất thoáng qua đầu Hạ Băng: Người đàn ông này không đơn giản, hắn vào xe lúc nào mà cô lại không cảm nhận được. Bất quá cũng chỉ là thoáng quá, rất nhanh Hạ Băng khôi phục lại vẻ lạnh nhạt hờ hững thường ngày, nhấn chân ga đưa chiếc xe lao vút khỏi sân bay Tân Sơn Nhất.

Kinh Phong vừa xuống máy bay, chuyến đi này anh đã tốn rất nhiều công sức mới làm cho đối tác chấp nhận ký vào bản hợp đồng, tuy rằng nhìn bề ngoài như Kinh Yên hoàn toàn không có lợi lộc gì, nhưng chỉ anh mới biết, cái lợi mà vụ làm ăn này mang lại cho Kinh Yên lớn thế nào. Nếu không phải tổng công ty có chuyện anh cũng không định về gấp như vậy, 22h đêm ký xong hợp đồng, anh cùng Vương Thiên – trợ lý đặc biệt của anh vội vã ra sân bay để kịp chuyến bay lúc 23h, suốt 10 tiếng đồng hồ trên máy bay, anh không được nghỉ ngơi mà phải duyệt các văn kiện của ngày hôm nay, vì thế tinh thần anh có chút mệt mỏi. Vừa xuống máy bay, anh để Vương Thiên đi xe riêng về nhà lớn, không biết bà nội anh lại dở trò gì nữa đây?

Đoạn đường từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Kinh Yên mất khoảng 30p, Kinh Phong nhắm mắt dưỡng thần, bất quá anh vẫn cảm giác được có ánh mắt lợi hại thỉnh thoảng liếc sang đánh giá anh, bên môi nhếch lên đường cong khó hiểu, một người lái taxi cũng có ánh mắt lợi hại đánh giá anh thế sao?

Hạ Băng thừa nhận cô bị người đàn ông này hấp dẫn, người đàn ông thành đạt cô gặp không ít, nhưng mà người có khí chất như người đàn ông ngồi ghế sau này cũng là lần đầu, đến cả “người kia” cũng kém một phần, giờ thì cô mới thấm thía câu nhân ngoại hữu nhân.

“Két”

“Đã đến thưa ngài.”

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên làm Kinh Phong tỉnh giấc, thì ra bất tri bất giác anh đã thiếp đi mất, anh lại dễ dàng thiếp đi trước mặt người lạ thế sao? Khẽ nhíu mày, ánh mắt lợi hại mở ra, liếc nhìn người tài xế anh thoáng ngạc nhiên, từ khi nào tài xế taxi lại là nữ?

Nhìn đồng hồ tính tiền phía trước, rút ra tờ năm trăm nghìn đưa cho nữ tài xế sau đó bước xuống xe.

“Thưa ngài…”

“Không cần thối lại.”

Nhìn bóng lưng cao ngất, hiên ngang bễ nghễ bước vào tòa nhà của tập đoàn Kinh Yên, Hạ Băng trong lòng cảm khái, đúng là người có tiền.

Nhấn chân ga phóng đi, cô cũng không có thời gian ngồi đây mà cảm khái, cuộc sống của cô có nhiều cái phải suy tính hơn.

Mười hai giờ trưa, Hạ Băng mệt mỏi về phòng trọ rộng 24m2 chia làm ba gian, phòng ngủ là rộng nhất, sau đó là nhà tắm phòng bếp, và một khoảng nhỏ kê bộ sopha cũ kĩ làm phòng khách. Thả mình xuống chiếc ghế sopha nhắm mắt dưỡng thần.

Trần Hải Luyên từ phòng tắm đi ra nhìn thấy Hạ Băng gục trên sopha, ánh mắt đầy vẻ thương tiếc, lại gần ngồi xuống bên cạnh Hạ Băng, Trần Hải Luyên nhẹ nhàng nói:

“Về rồi à? Hôm nay nhìn mệt mỏi thế?”

“Ừm, Linh đâu?”

“Vừa đi cùng bồ rồi, mày ăn gì chưa? Trong bếp còn cơm với canh, để tao hầm lại canh cho mày.”

“Cảm ơn mày, tao tắm lát.”

Vừa nói Hạ Băng vừa lê tấm thân mệt mỏi về phía phòng ngủ, cũng chỉ có ở nhà, trước mặt Trần Hải Luyên và Diệp Linh cô mới có bộ dạng này, ba người các cô là bạn thân từ nhỏ, cũng chỉ có họ mới hiểu rõ mọi chuyện của cô.

Trần Hải Luyên nhìn Hạ Băng chỉ biết lắc đầu, đến khi nào Hạ Băng mới có được hạnh phúc đây?

Nghe tiếng dội nước trong nhà tắm phát ra, Trần Hải Luyên vừa trông nồi canh hầm xương vừa để suy nghĩ vẩn vơ, nhớ ngày xưa ba người các cô có ai không phải lá ngọc cành vàng? Có ai không phải sống trong gia đình hạnh phúc, được ba mẹ yêu thương chăm sóc? Bạn bè nhìn vào các cô đầy ngưỡng mộ và ghen tị, ấy thế mà cuộc sống lại thật trớ trêu.

Hạ Băng tắm xong, cả người cảm thấy khoan khoái, bao nhiêu mệt mỏi dường như cũng bị những gáo nước kia dội đi, thật thần kỳ. Vừa ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy vẻ đăm chiêu của Hải Luyên, cô bất giác thấy áy náy, nếu không phải vì cô Hải Luyên và Diệp Linh đâu có vất vả thế này. Lắc đầu xua đi cái ý nghĩ mà hai con bạn thân của cô gọi là ngu ngốc, cô bước lại gần bàn ăn.

“Trần đại tiểu thư, tiểu nữ có thể ăn được chưa? Tiểu nữ thật sự đói chết nếu Trần đại tiểu thư không nhanh tay mang thức ăn lên.”

Bị giọng nói đầy trêu trọc của Hạ Băng kéo về hiện tại, Hải Luyên bất giác cau mày, ném cho Hạ Băng ánh mắt căm tức.

“Bổn tiểu thư cũng không phải nô tì, muốn ăn thì tự mình dọn lên đi, còn ngồi đó há miệng chờ sung?”

Dù là nói thế, nhưng tay chân vẫn mau lẹ bưng nồi canh trên bếp ra bàn ăn, xới bát cơm đưa cho Hạ Băng, sau đó cũng ngồi xuống cùng với cô.

“Haizzz, Trần đại tiểu thư, gốc sung bây giờ nhiều người nằm lắm, tiểu nữ đây liễu yếu đào tơ lại là giai cấp vô sản, không tranh được gốc sung nào.”

Hạ Băng đón lấy bát cơm mà Hải Luyên đưa cho, còn thật sự thở dài, cô rất thích về nhà với hai người bạn của cô, lúc đó cô mới thật sự là chính mình.

“Thật vậy sao? Không biết có bao nhiêu gốc sung đang phải gồng mình chạy theo sau cái thân mình “liễu yếu đào tơ lại là giai cấp vô sản” của nhà ngươi đó.”

“Mấy gốc sung đó thu hút rất nhiều kiến đến tranh giành, tiểu nữ vẫn chưa muốn bị kiến đốt chết.”

“Được rồi, bản cô nương không cãi lại “đại khối băng” mồm mép lợi hại nhà ngươi, ăn mau còn lên giảng đường, hôm nay có tiết kiểm tra đó.”

“Đã biết. Hì hì.”

Nhìn vẻ mặt muốn nói lại không dám nói của Hải Luyên, Hạ Băng khẽ thở dài,

“Có chuyện gì mày nói đi, không cần mang cái bộ dáng muốn trộm hoa mà lại không có gan như thế.”

“Bản cô nương muốn trộm hoa cũng không trộm của ngươi, đừng có nằm mộng thấy “Bác Hồ”.”

“Hồ Cẩm Đào tao không thích, nhưng Bác Hồ chủ tịch mặt xanh thì tao thích.”

“Đồ thấy tiền  là sáng mắt.”

“Đa tạ quá khen. Thôi, có gì mau nói đi.”

“Băng, hôm nay bác gái gọi điện, hỏi mày dạo này thế nào?”

Đôi đũa đang và cơm khẽ ngừng lại, sau đó lại điên cuồng và tiếp, Hạ Băng miệng đầy thức ăn, ngồm ngoàm nói,

“Bà ấy là muốn biết tao sắp chết chưa.”

“Băng, thật ra bác gái cũng không phải thật xấu.”

“Ngược lại, tao thấy bà ấy rất xinh đẹp mà. Làm bà Hạ sang trọng quý phái làm sao xấu cho được, làm mệnh phụ phu nhân xinh đẹp quyến rũ trong giới thương nhân, có thể xấu được sao?”

“Mày biết tao không phải có ý đó mà.”

“Được rồi, tao hiểu. Tao sẽ gọi về cho bà ấy. Chuẩn bị đi học, mày vào lấy sách hộ tao, tao rửa bát.”

Nhìn bóng lưng của Hạ Băng, Hải Luyên chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng không trách được Hạ Băng, có trách thì trách số phận thật tàn nhẫn.

Hết Chương 1

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. * đập bàn * đề nghị tăng độ dài, đọc chưa đã đã tèo xong 1 chương là sao chứ :((

    Like

    Trả lời
    • Ọc, nàng cứ bìn tĩn nha, độ dài ta sẽ cố gắng, cơ mà cũng khó lắm a, thấy mãi ko được 1c là sốt hết cả ruột, hức. phải thương Lam mỹ nhân chớ. T.T

      Like

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: