Ly Whisky Định Mệnh – Chương 2


Chương 2

Trên tầng cao nhất của tòa nhà Kinh Yên, trong căn phòng chủ tịch rộng rãi sang trọng nhưng cũng có phần lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó, Kinh Phong mệt mỏi ngả người ra ghế nhắm mắt dưỡng thần. Vương Thiên trầm mặc đứng bên cạnh, anh thừa hiểu tâm trạng hiện tại của sếp mình. Từ nhỏ đã làm bạn với Kinh Phong, Vương Thiên hiểu rõ hoàn cảnh cũng như tính tình của vị chủ tịch tập đoàn Kinh Yên. Trong mắt người ngoài Kinh Phong là nam nhân trẻ tuổi tài ba, anh tuấn suất khí và cũng đầy năng lực, quyết đoán và mạnh mẽ. Kể từ khi tiếp quản tập đoàn Kinh Yên vào 5 năm trước, không giống như những gì người ta phỏng đoán rằng, tập đoàn Kinh Yên có thể sẽ bị hỗn loạn, có nguy cơ suy thoái và rớt khỏi top 10 tập đoàn lớn mạnh nhất Đông Nam Á khi người thừa kế tập đoàn là một chàng trai trẻ thiếu kinh nghiệm và không hề có “tên tuổi” cũng như chưa từng lộ diện trong giới thương nhân.

Kinh Phong là con trai duy nhất của cố chủ tịch tập đoàn Kinh Yên, tuy nhiên anh chưa hề xuất hiện trên các mặt báo, thông tin về anh trước công chúng cũng chỉ dừng lại ở cái tên và địa vị, thậm chí khi cố chủ tịch tập đoàn Kinh Yên, ông Kinh Văn mất, anh cũng không hề xuất hiện trong đám tang, có người hoài nghi tin tức “người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kinh Yên không có thật”. Ngay khi tiêu đề bài báo này được đăng, Kinh gia cũng không hề có phản ứng gì khiến cho dư luận càng sôi sục, các cổ đông trong công ty cũng hoang mang, nội bộ tập đoàn càng trở nên hỗn loạn khi vị chủ tịch thần bí kia không hề xuất hiện sau hơn 1 tháng chính thức tiếp quản tập đoàn, mà chỉ để cho vị trợ lý thân tín của mình là Vương Thiên ra mặt.

Ngay khi tập đoàn Kinh Yên tưởng chừng như đang đứng trên bờ vực thẳm của sự suy thoái, trước nguy cơ “Kinh Yên đổi chủ” nếu không giành được bản hợp đồng từ các nhà đầu tư nước ngoài, thì vị chủ tịch thần bí này xuất hiện. Không rầm rộ, không khoa trương, không hào nhoáng mà là sự xuất hiện âm thầm nhưng vang vọng bằng cách chiếm được sự tín nhiệm và hợp đồng hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài từ tay tập đoàn Strong. Đồng thời đánh dấu một bước ngoặt lớn, mở ra thời kỳ hưng thịnh của Kinh Yên.

Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ bị một giọng nam trầm cắt ngang,

“Cậu nói xem, cũng đã 5 năm người kia liệu khi nào thì xuất hiện.”

Vương Thiên dĩ nhiên hiểu “người kia” trong miệng Kinh Phong là ai, và Kinh Phong cũng không thật sự là hỏi anh, tuy nhiên anh cũng không thể im lặng,

“Sắp đến thời gian đó, tôi tin không lâu nữa “người kia” sẽ xuất hiện. Anh nên thận trọng.”

“Thận trọng?”

Thoáng trầm tư, Kinh Phong lại bắt đầu suy nghĩ về “người kia”, hắn sẽ là người như thế nào đây? Thật làm cho người ta tò mò.

“Trong thời gian này cậu để ý mọi động tĩnh phía Strong và Hạ Thị, tôi không muốn nhìn thấy họ có liên hệ gì với “người kia” mà tôi không được biết.”

“Tôi hiểu.”

Trong một căn phòng sang trọng cách tập đoàn Kinh Yên cả nửa vòng trái đất, một người con trai với khuôn mặt khá trẻ con đang ngả người trên chiếc sofa êm ái, ráng chiều hắt qua khung cửa sổ, anh nắng yếu ớt của buổi hoàng hôn chiếu rọi lên chiếc mũi cao thẳng, cả khuôn mặt anh ta bừng sáng, đẹp đến lạ thường. Và nếu không phải anh ta khoác trên mình bộ comle màu đen khá già dặn, thiết nghĩ sẽ không ai tin anh ta đã 27 tuổi, ngược lại, anh ta giống một sinh viên đại học năm đầu với cá tính tinh nghịch, nhưng lại thấp thoáng trên con người anh ta vẻ lõi đời. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh ta?

Ngồi bên cạnh là người đàn ông ngoại quốc khá đứng tuổi, ước chừng khoảng 35 lại không tùy tiện được như thế. Khuôn mặt khá căng thẳng nhìn chằm chằm người con trai đang nằm kia. Cuối cùng, kiên nhẫn của anh ta cũng đến giới hạn, một giọng Việt khá trôi trẩy vang lên đưa người con trai kia về với hiện tại,

“Vũ, anh rốt cuộc muốn thế nào?”

“Nick, anh không cần lo lắng như thế, tôi tự biết mình đang làm gì.” Vẫn không mở mắt, người con trai được kêu là Vũ lên tiếng, giọng nói trong trẻo cuốn hút, khá phù hợp với khuôn mặt cùng khí chất của anh ta.

“Anh thật sự biết?”

Nicky khẽ “hừ” một tiếng rồi rống lên với người con trai tên Vũ,

“Tôi thật sự hoài nghi anh rốt cuộc có muốn lấy lại Kinh Yên không?”

Không để người tên Vũ kia kịp đáp lại Nicky tiếp lời,

“Anh có biết hành động sắp tới của anh sẽ gây trở ngại lớn như thế nào đến kế hoạch của chúng ta? Đó chẳng khác nào là cảnh báo cho Kinh Phong biết mọi chuyện để hắn có thời gian chuẩn bị và phản kích. Tôi thật sự không hiểu anh định làm gì nữa, Vũ ạ.”

Lúc này người con trai tên Vũ mới mở mắt ngồi dậy, thoáng nhìn ra cảnh hoàng hôn qua khung cửa sổ tầm mắt trở nên xa xăm.

Phải, anh chính là Kinh Vũ, con trai nhỏ của Kinh Văn, sự có mặt của anh trên cuộc đời này không ai biết ngoài người cha chưa từng gặp mặt và người bà nội mà suốt 27 năm qua anh chỉ mới gặp được 3 lần, một lần là vào sinh nhật mười tuổi của anh, một lần là người vú nuôi thân yêu nhất của anh mất và lần cuối cùng là vào ngày người cha của anh đi vào cõi thiên thu. Thật nực cười.

Người mẹ của anh ra đi ngay sau khi sinh anh, để lại anh cho người vú nuôi và một bức thư nói muốn anh lấy lại Kinh Yên vốn nên thuộc về anh. Cái gì là vốn nên? Trong từ điển của anh không có hai từ này, cái gì là của anh cuối cùng cũng sẽ  là của anh và anh sẽ dùng hết năng lực của mình để bảo vệ nó, cái gì không thuộc về anh, có gượng ép cũng chỉ là vô nghĩa cho dù nó có là “vốn nên”. Nhưng anh cũng không vì thế mà dễ dàng buông tay, dù sao anh cũng nên thử một lần, cái  “vốn nên” đó nó có thực sự là của anh không, và người kia có xứng đáng với nó không. Hi vọng anh ta không làm anh phải thất vọng.

Khẽ nhếch mép tạo nên một độ cong hoàn mỹ, Kinh Vũ lại ngả người ra ghế, tiếp tục… ngủ.

Nicky thấy Kinh Vũ không có ý định trả lời mình, nhưng cũng không dám tiếp tục lên tiếng. Có thể nói anh khá hiểu Kinh Vũ. Tuy rằng hơn Kinh Vũ 8 tuổi nhưng về sự khôn ngoan, hiểu đời lại không bằng Kinh Vũ, cho dù anh được cả giới luật sư công nhận là luật sư xuất sắc nhất với thành tích “bách chiến bách thắng” nhưng về sự sắc xảo, tinh tường cùng kiên nhẫn, anh cũng tự thấy mình không bằng Kinh Vũ. Cũng vì thế mà trước mặt Kinh Vũ anh không dám tự chủ trương, mọi chuyện đều chờ quyết định của Kinh Vũ, mặc dù có nhiều lúc những quyết định đó khiến anh chỉ muốn bóp chết Kinh Vũ.

Liếc nhìn Kinh Vũ, Nicky thở dài một tiếng, anh thì không thể bình tĩnh được như Kinh Vũ, có lẽ mọi chuyện anh nên chuẩn bị thật cẩn thận trước.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp Kinh Vũ, Nicky không khỏi có chút cười khổ. Chuyện xảy ra cũng đã được tám năm, nhưng anh lại một chút cũng không quên, đặc biệt là cái ánh mắt sáng ngời kiên định mang theo chút châm biếm của Kinh Vũ khi nhìn anh lúc đó.

Đó là ngày anh  chính thức tiếp nhận một vụ kiện với vai trò luật sư chính, nhưng anh lại để thua ngay trong gang tấc không những thế lại khiến thân chủ của anh chịu hình phạt nặng nhất, và lẽ dĩ nhiên anh bị cho nghỉ việc ở văn phòng luật. Điều đó làm anh cảm thấy thất bại đến thảm hại, anh nhấn chìm mình trong tiếng nhạc vồn vã và những ly rượu Whisky nồng đậm, anh quay cuồng vứt bỏ hiện tại, cho đến khi tất cả trở nên mơ hồ, anh cũng không biết mình như thế nào mà ra khỏi bar, bước chân siêu vẹo trên đường phố tấp nập.

Tình cờ anh đi ngang qua một cái ngõ nhỏ, trong mơ hồ anh nghe thấy tiếng đấm đá, tiếng người chửi rủa, loạng choạng đứng vững thân mình, ngước đôi mắt đã mờ đục vì men rượu, anh dường như thấy một đám người đang xúm lại đánh cậu nhóc, sở dĩ anh biết là cậu nhóc vì thân hình cậu ta khá nhỏ con. Anh cứ thế đứng nhìn bọn họ đấm đá cậu nhóc, nhưng cứ khi bị đánh cho chật vật ngã xuống đất cậu nhóc vẫn rất nhanh liền đứng dậy, lúc đó anh chỉ nghĩ: có phải cậu nhóc này chán sống? Cho đến khi anh thấy đám người khoảng ba tên gì đó nằm lê la trên mặt đất, còn cậu nhóc thì máu me đầy người, quần áo rách nát, máu từ trên trán chảy xuống qua mắt xuống hai gò má, xuống cổ rồi thấm vào cái áo trắng tinh của cậu ta, nhìn còn thảm hại hơn mấy tên đã đánh cậu. Khi cậu ta đi ngang qua anh, anh vẫn nhớ rõ ánh mắt lúc đó của cậu ta, kiên nghị, cao ngạo và đầy vẻ khinh thường nhìn anh, đó là ấn tượng cuối cùng về cậu ta mà anh nhớ trước khi ngã gục xuống vì men rượu.

Người ta nói say rượu sẽ không còn nhớ được những việc mà mình đã làm, nhưng có lẽ ấn tượng về cậu nhóc khá mạnh mẽ nên sau khi cơn đau đầu do hôm trước uống quá nhiều rượu qua đi, hình ảnh đầu tiên lướt qua đầu anh là ánh mắt ngạo mạn, khinh thường của cậu nhóc kia, anh cười khẩy rồi bước ra khỏi giường, hôm nay anh phải đến trường đại học Stanford có chút việc. Nhưng điều không ngờ là anh gặp lại cậu nhóc đó ở sân trường, cậu ta học ở Stanford sao? Mặc dù rất thắc mắc nhưng anh cũng không dám lại hỏi cậu ta, khi hai người vừa lướt qua nhau, anh nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng còn khá non nớt của cậu ta,

“Gượng dậy nổi sao? Tôi tưởng anh phải mất cả ngày đấy.”

Anh khẽ khựng người rồi quay lại nhìn cậu ta khó hiểu,

“Cậu nhóc đang nói chuyện với tôi?”

Thật sự lúc này anh rất muốn đấm cho cậu ta một quả vì cái nụ cười khẩy trên môi cậu ta kia, cậu ta là cái thá gì mà khinh thường anh như thế?

“Một kẻ có tài như anh nhưng chỉ vì thất bại nhỏ nhoi ban đầu mà đi tìm men rượu, anh thấy mình đáng được tôn trọng sao?”

Như hiểu ý nghĩ của anh, ánh nhìn khinh thường cùng nụ cười khẩy của cậu ta càng đậm, nhưng lời nói của cậu ta lại làm anh không thể nào phản bác, cũng làm anh khẽ lặng người.

“Tôi nói sai sao?” Bỏ lại một câu sau đó cậu ta đi mất, lặng người nhìn bóng lưng của cậu ta dần mất hút sau cổng trường Stanford trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh đêm qua cậu ta quật cường sau mỗi lần bị đánh ngã, thì ra cậu ta không phải muốn chết mà là cậu ta biết đứng dậy mỗi khi bị đánh ngã, cậu ta thà bị đánh cho thương tích đầy mình cũng không chấp nhận thua sao? Là vậy sao?

Sau lần đó, anh và cậu ta cũng coi như là có duyên, số lần tình cờ chạm mặt nhiều hơn, và cũng chẳng biết anh chính thức đi theo cậu nhóc đó từ bao giờ.

Thu hồi ý nghĩ, khé liếc nhìn Kinh Vũ một lần rồi âm thầm lui ra ngoài khép cửa lại, người trên ghế dường như cũng biết hành động của Nicky nhưng cũng không nói gì cứ thế tiếp tục ngủ.

Hết chương 2

Để lại bình luận

1 Phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: