Ly Whisky Định Mệnh – Chương 3


Chương 3

“Băng, tỉnh, tỉnh dậy.”

“Mẹ… mẹ.”

“Làm  sao bây giờ? Đưa nó đến bệnh viện?” Hải Luyên lo lắng nhìn Diệp Linh, Hạ Băng bình thường sức khỏe rất tốt, vậy mà hôm nay lại bị sốt mê man, hơn nữa còn nói mê càng khiến các cô lo lắng. Nhưng Hạ Băng rất ghét bệnh viện, đưa cô vào bệnh viện chỉ sợ khi tỉnh lại tình trạng lại càng tồi tệ hơn.

“Hay để tao gọi anh Minh?” Diệp Linh có chút bối rối, bình thường Hạ Băng là người dậy sớm nhất nhưng hôm nay đã bảy giờ rưỡi vẫn không thấy Hạ Băng đâu, cô mới vào phòng tính gọi Hạ Băng, ai ngờ lại thấy Hạ Băng đang sốt mê man miệng không ngừng kêu “mẹ”.

“Mau gọi đi, vậy mà nãy giờ không nghĩ ra.” Hải Luyên thúc giục Diệp Linh, mải lo lắng cho Hạ Băng mà cô quên mất Diệp Minh – anh trai Diệp Linh chính là bác sĩ.

“Anh Minh, Băng nó có sao không anh?”

Diệp Minh mỉm cười nhìn cô em gái bướng bỉnh của mình bình thường thông minh, nhạy bén là thế, vậy mà Hạ Băng chỉ có hơi sốt cũng đã làm cô hoảng loạn thế này.

“Yên tâm đi nhóc, Băng chỉ là cơ thể suy nhược, hôm qua dính mưa lạnh nên mới bị sốt thôi, không sao đâu. Thuốc anh để đây, lát cô ấy tỉnh thì em cho cô ấy ăn ít cháo rồi uống thuốc sẽ khỏi thôi.”

“Thật sự?”

“Nhóc con, em hỏi vậy làm anh thấy tổn thương đó.” Diệp Minh gõ nhẹ vào đầu cô em gái, đường đường là viện trưởng đồng thời cũng là trưởng khoa nội của bệnh viện lớn nhất thành phố, anh lại không chữa không được bệnh sốt thông thường?

“Hi hi, xin lỗi anh trai, tại em lo cho Băng quá nên mới thiếu suy nghĩ, anh trai đại nhân bỏ qua cho em gái nha.” Biết được Hạ Băng không sao Diệp Linh mới có tâm trí đùa cợt lại Diệp Minh, cũng vì lo lắng cho Hạ Băng quá mà cô quên mất Hạ Băng là người trong lòng anh trai, Hạ Băng mà có chuyện gì, anh trai cô còn có thể bình thản như thế sao?

“Được rồi Linh, mày ở đây trông Băng, tao xuống bếp nấu cho nó bát cháo, lát nó dậy còn ăn. Anh Minh ở đây chơi nha.”

“Anh cũng phải đi rồi, hai cô chăm sóc Băng có gì chiều tối anh qua kiểm tra lại lần nữa.”

“Anh không ở lại thêm chút nữa sao? Hôm nay là chủ nhật mà?” Hải Luyên nhìn Diệp Minh mang theo chút hi vọng, nhưng câu trả lời của anh lại làm cô có chút mất mát.

“Thôi, anh phải đi có chuyện rồi, chiều tối anh qua.” Giả vờ như không nhận thấy tia hi vọng trong mắt Hải Luyên, Diệp Minh dứt khoát đứng dậy cất ống nghe vào túi muốn đi.

“Vậy em tiễn anh. Linh, mày trông Băng đó.”

“Biết rồi mà, mày tiễn anh hai về hộ tao, bye anh hai.”

“Uhm, anh về đây.”

Hạ Băng cựa mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cảm giác quay cuồng khiến cô khó chịu, lấy tay xoa bóp đầu một lát mới cảm thấy đỡ hơn một chút, vô thức lấy tay chống xuống giường muốn ngồi dậy, đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Hải Luyên bưng bát cháo thơm phức còn đang bốc khói đi vào theo sau là Diệp Linh đang bưng một cốc nước khuôn mặt thì phụng phụ tỏ vẻ bất mãn, thấy Hạ Băng tỉnh cô liền oa oa kêu lớn,

“Băng, cuối cùng mày cũng tỉnh, sáng giờ làm bọn tao lo muốn chết, mau ăn cháo còn uống thuốc, chiều anh Minh sẽ qua khám lại cho mày.”

Khẽ cau mày, Hải Luyên lườm Diệp Linh một cái, vừa tiến lại gần Hạ Băng vừa trách móc,

“Linh, mày không thể nói nhỏ một chút sao?”

Khẽ le lưỡi tinh nghịch, Diệp Linh hề hề cười nhìn Hải Luyên,

“Xin lỗi, tao quên mất, thấy ‘Đại khối băng’ tỉnh dậy nên tao mừng quá.”

“Linh, mày là đang cười nhạo tao?” Gượng cười nhìn Diệp Linh, Hạ Băng châm chọc. Bình thường bọn cô cũng hay chọc ghẹo nhau như thế, hôm nay cô bị ốm đương nhiên… không ngoại lệ.

“Cười nhạo? Có sao? Gan tao không lớn như thế nha.”

“Vậy sao? Tao lại thấy có người gan nhỏ mà ngứa đòn, xem ra có người quản không được người yêu, vậy để tao quản hộ, tao cũng muốn xem ‘Đại khối băng’ này có dập tắt được ‘ngọn lửa quyến rũ’ kia không. Luyên, mày nói xem?” Tuy rằng khi nói họng có chút đau, giọng nói có chút khàn khàn, nhưng Hạ Băng lại không nhịn được mà muốn khi dễ Diệp Linh.

“Vương Minh Hoàng đi Mỹ công tác một tháng, hôm nay vừa tròn mười ngày.” Hải Luyên bên cạnh mỉm cười, không quên đặt bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, đỡ Hạ Băng ngồi dựa vào thành giường. Diệp Linh ngu ngốc, lần nào cũng bị chỉnh cho thê thảm mà không chừa.

“Tao là đùa, đùa thôi. Hề hề, thật sự không dám cười nhạo ‘Đại…’”

“A, không dám cười nhạo mày, hề hề.” Nhìn thấy Hạ Băng nhướn mày nhìn mình, Diệp Linh vội sửa lời. Để Hạ Băng quản? Quản cái khỉ mà quản, không phải lại lôi cô đến phòng tập luyện, coi cô làm bao cát mà vung quyền sao? Cô mới không dại. Khỉ thật, cùng học karatedo, judo với nhau vì sao cô lại là người kém nhất trong ba đứa chứ? Tại sao mỗi lần làm bao cát lại là cô mà không phải Hải Luyên? Bất công, thật sự rất bất công mà.

Nhìn vẻ mặt đầy bất mãn của Diệp Linh, hai người nhìn nhau cười, khi dễ Diệp Linh vốn là một trong những niềm vui “nhỏ nhoi” của các cô.

Ăn xong bát cháo, uống mấy viên thuốc Hạ Băng tiếp tục ngủ thêm, đến năm giờ chiều khi Diệp Minh tới Hạ Băng mới tỉnh. Sau khi có được lời khẳng định của Diệp Minh rằng, Hạ Băng đã hạ sốt và không có nguy hiểm gì cả, lúc đó Hải Luyên và Diệp Linh mới hoàn toàn thả lỏng.

Sáng hôm sau Hải Luyên vừa từ phòng ngủ đi ra đã thấy Hạ Băng chuẩn bị ra ngoài, khẽ cau mày cô lại gần Hạ Băng hỏi,

“Mày tính đi đâu?”

“Tao phải đến chỗ làm, hôm qua nghỉ không lý do, tao sợ bị đuổi việc.” Vừa nói Hạ Băng vừa hề hề cười nhìn Hải Luyên, cũng không hẳn là cô sợ bị đuổi việc, chỉ là cô cảm thấy ở nhà không rất nhàm chán.

“Bị đuổi việc? Lão Nam dám đuổi việc mày sao?”

“Được rồi, là tao cảm thấy nhàm chán nên muốn đi làm thôi, tao thật sự khỏe rồi mà.”

Nhận thấy cơn thịnh nộ của Hải Luyên sắp bùng nổ, Hạ Băng vội vàng giải thích. Cô biết Hải Luyên lo lắng cho cô, nhưng quả thật cô rất ổn, so với sự mệt mỏi về thể xác, cô càng không chịu được sự nhàm chán về tinh thần.

Đặt tay lên trán Hạ Băng, rồi lại đặt tay lên trán mình, cảm thấy nhiệt độ bình thường không còn nóng như hôm qua nữa, lúc này cô mới tạm chấp nhận. Mặc dù rất không muốn nhưng tính cách Hạ Băng cô biết, mạnh mẽ mà cố chấp, chính vì thế mà cô càng không yên tâm về Hạ Băng.

“Vậy chiều mày lên giảng đường không?”

“Có chứ, hình như hôm nay có kết quả tổng kết và danh sách làm đồ án?”

“Uhm, vậy chiều gặp mày ở giảng đường.”

“Uhm, tao đi đây, chiều gặp.”

Hải Luyên thở dài nhìn bóng lưng Hạ Băng khuất sau cánh cửa, lắc đầu một cái rồi quay vào trong.

Bar Heart

Bước vào Heart cái người ta cảm nhận đầu tiên là sự sâu lắng êm đềm với tiếng vĩ cầm du dương, ánh sáng vàng vọt phát ra từ đèn neon cùng với những bộ ghế sopha được xếp vòng quanh quầy bar tạo nên sự ấm cũng lạ thường.

Hai bên góc trái và phải ngoài cùng là lối nhỏ cầu thang lên tầng hai, tầng hai lại ngược lại, khá ồn ào và ầm ĩ với tiếng nhạc sôi động cùng với tiếng la hét chói tai của các cậu ấm cô chiêu buông mình trong điệu nhạc.

Tầng ba, nghe mọi người nói tầng ba là cấm địa của Heart chỉ có một phòng duy nhất, đó chính là phòng nghỉ ngơi của Lê Nam – chủ ba Heart.

Vừa thay bộ đồng phục, Hạ Băng đi lại quầy bar bắt đầu ca làm việc của mình. Hạ Băng làm bartender tại tầng 1, thường cô làm ca tối từ bảy giờ đến mười giờ, chỉ là hôm nay cô thấy nhàm chán nên đến phụ ca sáng. Hôm nay là thứ hai nên bar cũng khá vắng vẻ, công việc không nhiều lắm. Đang sắp xếp lại mấy loại rượu trên kệ bỗng nghe thấy giọng Lê Nam đầy lo lắng ở phía sau,

“Băng, sao em lại đến giờ này? Hôm qua Luyên nói em bị sốt, sao không ở nhà nghỉ ngơi? Hơn nữa em làm ca tối mà.”

Hạ Băng quay lại nhìn thấy khuôn mặt nam tính cuốn hút đầy vẻ lo lắng làm cô có chút khó xử, gượng cười nói:

“Anh Nam, em không sao, em khỏe hẳn rồi. Hôm qua em nghỉ nay em đến làm bù chỉ mong anh đừng trừ lương của em.”

“Nếu em không về nghỉ ngay bây giờ, anh sẽ trừ lương của em.”

“A, có ông chủ tốt như anh sao?” Hạ Băng mỉm cười nhìn Nam, cũng không quên thói ghẹo người.

“Hạ.Băng” Lê Nam hoàn toàn bùng nổ. Chết tiệt, tại sao cô nhóc này không hết làm người ta lo lắng, không biết tự chăm sóc bản thân thì chớ, còn không coi sức khỏe bản thân ra gì.

“Anh Nam, em thật sự không sao, hôm qua anh Minh có khám cho em rồi, em khỏe hẳn rồi mà. Ở nhà nhàm chán nên em muốn đến làm, anh đừng tức giận.” Biết anh nổi giận, Hạ Băng cũng không dám lại đùa thêm nữa, cô mà không biết thân biết phận mà giải thích cho nhanh, chỉ sợ cô phải nghỉ nửa tháng để… “dưỡng bệnh” ấy chứ.

“Thật sự?”

“Thật sự, không tin anh có thể gọi cho anh Minh hỏi.”

“Được rồi, không sao là tốt rồi, anh lên trên đây, lát có người tìm anh thì bảo cậu Hải dẫn lên phòng anh.”

“Hả?”

“Còn hả cái gì, hắn là bạn anh, tên Kinh Phong.”

“Kinh Phong?” Hạ Băng thật sự hồ đồ rồi, từ khi nào anh Nam lại quen “Niềm tự hào của giới doanh nhân trẻ”?

“Em không nghe nhầm đâu, hắn chính là Kinh Phong – Niềm tự hào của giới doanh nhân trẻ.”

Mặc kệ cho Hạ Băng còn đang ngây ngốc với thông tin này, Lê Nam đắc ý bỏ lên tầng ba, ít ra anh có thể làm cho Hạ Băng ngây ngốc một lần.

Hết chương 3

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: