Ly Whisky Định Mệnh – Chương 4


Chương 4

“Chị Băng, một ly Heaven.”

Sở trường của Hạ Băng là các loại coktail từ Whisky, Heaven là một trong số đó tuy nhiên nó cũng không phải coktail bởi nó là sự pha chế khéo léo giữa một số loại Whisky và thêm một vài hương vị khác, về căn bản nó vẫn mang hương vị đặc trưng của Single – malt Scotch Whisky.

Giao cho Hải ly Heaven, lúc này cô mới ngước lên nhìn vị khách đầu tiên của quán. Có thể nói Heaven khá nặng và thường được gọi nhiều vào buổi đêm, chưa ai đến đây vào buổi sáng mà lại kêu nó, chả lẽ vị khách này… thất tình sao?

Là anh ta. Đây là ý nghĩ đầu tiên lướt qua đầu Hạ Băng khi nhìn thấy vị khách “thất tình” kia, anh ta chính là người mấy hôm trước ngồi taxi của cô đi từ sân bay đến tòa nhà Kinh Yên, cô không giỏi trong việc nhớ người nhưng quả thật anh rất đặc biệt khiến cô muốn không nhớ cũng khó.

Kinh Phong bước vào Heart, anh dự định lên thẳng tầng ba nhưng khi lướt ánh nhìn qua quầy bar anh chợt khựng lại, anh nhận ra nữ bartender kia chính là nữ tài xế taxi hôm trước, không hiểu sao anh lại có thể nhận ra cô ngày từ cái nhìn đầu tiên, phải chăng cô quá đặc biệt? Ở cô có cái gì thu hút anh sao?

Tìm một vị trí mà có thể quan sát quầy bar được rõ nhất, anh gọi cho mình một ly Heaven, yên lặng ngắm những thao tác chuyên nghiệp của một người bartender thực thụ, Kinh Phong có chút tò mò về Hạ Băng, rốt cuộc cô ta là người như thế nào đây? Một tài xế taxi? Một bartender chuyên nghiệp hiểu rõ về các loại rượu? Cô ta vì sao phải làm những công việc này?

Đang mải mê suy nghĩ bất ngờ chạm phải ánh mắt của cô làm anh có chút bối rối, khỉ thật sao anh lại “bất thường” khi đối diện với cô như thế? Anh nhìn cô chính là diễm phúc của cô, việc gì anh phải bối rối? Nghĩ thế anh lấy tay che miệng, khẽ hắng một tiếng, đúng lúc bồi bàn đi tới, anh chờ bồi bàn đặt ly rượu xuống rồi quay đi, sau đó anh mới cầm ly Heaven lên. Lúc này anh chợt nhớ lại các thao tác của cô lúc nãy, ban đầu anh nghĩ Heaven là một ly coktail bình thường nhưng nhìn chất lỏng sóng sánh màu đỏ sẫm đựng trong chiếc ly hình Tuylip, một loại ly lý tưởng dùng để thưởng thức Whisky, một ý nghĩ thoáng qua: Cô ta thật sự là bartender? Cô ta có hiểu gì về Whisky? Những thao tác của cô ta quả thật rất chuyên nghiệp, nhưng cô ta có biết những thao tác đó, cộng thêm những thứ mà cô ta trộn lẫn vào kia có thể làm mất đi vị đặc trưng của Single-malt Scotch Whisky. Vừa nghĩ đến đó động tác lắc rượu trên tay anh cũng ngừng lại, đặt ly Heaven lên bàn anh vẫy tay kêu bồi bàn, trên mặt không che dấu vẻ không hài lòng. Quả thật anh là người khó tính trong việc thưởng thức rượu, hơn nữa thật không may Whisky lại là thứ rượu mà anh yêu thích nhất.

“Xin hỏi ngài cần gì?” Hải đi lại, lịch sự đứng bên cạnh chờ yêu cầu của khách.

Kinh Phong cũng không nhìn nhân viên bồi bàn, ánh mắt anh vẫn hướng về quầy bar, nơi Hạ Băng đang bận rộn với các loại rượu,

“Tôi muốn gặp nhân viên pha chế Heaven.”

“…Vâng, xin ngài đợi cho một lát.” Hải định hỏi xem có vấn đề gì, nhưng khi nhìn thấy anh mắt lạnh lùng, kiên định của Kinh Phong cậu lại không thể nói ra lời, chỉ có thể quay vào gọi Hạ Băng.

“Chị Băng, vị khách kia muốn gặp chị.”

Hạ Băng đang phân biệt lại các loại rượu trên kệ vừa nhập mới, nghe thấy Hải nói thể liền khẽ cau mày quay lại nhìn Hải,

“Có chuyện gì thế?”

“Em không biết, em không kịp hỏi, nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh ta làm em sợ quá nên vào kêu chị luôn.” Hải le lưỡi nhìn Hạ Băng, cậu ít hơn Hạ Băng ba tuổi, cậu vào làm thêm ở đây sau Hạ Băng một tháng, lúc đó được Hạ Băng giúp đỡ nhiều nên hai người cũng khá thân.

Không nói gì, đưa ánh mắt nhìn sang vị khách “thất tình” kia đúng lúc anh ta cũng đang nhìn cô, cô nhìn ra vẻ không hài lòng cùng sự khinh thường trong ánh mắt của anh ta. Thầm nguyền rủa một câu, Khỉ thật, cô làm gì anh ta mà anh ta khinh thường cô? Đồ nhà giàu hách dịch. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cô cũng rất nhanh tiến đến trước mặt anh.

“Xin hỏi ngài cần gặp tôi có chuyện gì?” Đè nén sự khó chịu, cô cố gắng làm cho giọng mình nghe được tự nhiên nhất.

“Cô làm bartender ở đây được bao lâu rồi?” Nhìn thẳng vào mắt Hạ Băng, Kinh Phong hỏi một câu không đúng ý mình, anh vốn muốn hỏi, Cô thật sự là bartender chuyên nghiệp?Và sở trường của cô thật sự là Whisky.

Nhận thấy sự nghi ngờ cùng coi thường rõ rệt của anh, trong lòng cô không hiểu sao lại dâng lên một cỗ tức giận, bình thường nếu gặp trường hợp như vậy cô lựa chọn cách “mắt điếc tai ngơ”, dù sao cũng chẳng có ai dám gây sự ở Heart, mà dù có ai có gan gây sự đi chăng nữa thì anh Nam cũng sẽ giải quyết êm đẹp, vì thế cô cũng chả bận tâm nhiều, nhưng hôm nay…

“Xin hỏi, tôi làm việc ở Heart bao lâu thì ảnh hưởng gì đến ngài sao?”

Giọng nói có vẻ gay gắt thêm vài phần khó chịu của cô khiến anh khé cau mày, đánh giá cô một lượt. Cao 1m65, dáng người nhỏ ngắn, da không đen không trắng, khuôn mặt trái xoan thanh tú đáng yêu, ánh mắt sáng ngời kiên định, lạnh lùng hờ hững, lúc này đây đang nhìn anh đầy thách thức. Khẻ nhếch môi mỉm cười hứng thú, cô muốn thách thức gì anh?

Anh cũng tỏ thái độ ngạo mạn, rời ánh mắt đánh giá khỏi người cô, nhìn về ly Heaven, anh nói:

“Đây là thái độ của nhân viên bar Heart đối với khách sao?”

“Xin lỗi, tôi được đào tạo để pha chế cocktail chứ không phải được đào tạo để đi tiếp chuyện phiếm với khách, nếu ngài có nhã hứng tôi sẽ gọi cậu Hải lên tiếp chuyện ngài.” Giọng điệu không nhanh không chậm, hoàn toàn như vô tình đối đáp nhưng khi rơi vào tai anh lại mang một ý nghĩa khác.

Khỉ thật, cô ta nghĩ anh là hạng đàn ông rảnh rỗi sao thế sao?

“Tôi cũng không thừa thời gian ở đây tranh cãi với cô.”

“Anh, vậy xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì?” Cố đè nén xúc động muốn tung một cước vào cái bản mặt đáng ghét kia của anh ta, Hạ Băng lạnh lùng nói.

“Tôi tự hỏi cô có thật sự hiểu về Whisky? Đồng ý rằng thao tác của cô rất đẹp mắt, rất chuyên nghiệp, nhưng không phải cứ khoa trương thể hiện thì sẽ chứng minh bản thân là chuyên nghiệp.” Nhìn thấy cô tức giận mà phải cố đè nén, trong lòng anh thật sự thoải mái, anh thật sự tò mò cô sẽ ứng đối thế nào.

“Có một số người càng cố che dấu bản thân lại càng nổi bật, chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp không phải ở vỏ bọc bên ngoài mà là ở cái cốt lõi bên trong. Thao tác dù chuẩn dù đẹp nhưng thực chất bên trong giả mạo thì có cố gắng cũng chỉ là bỏ đi.”

Nghe thấy lời nói của anh, cô ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, tức giận lúc nãy dường như cũng biến mất. Đối với một người có thành kiến với mình, dù cho cố gắng thanh minh cũng chỉ bằng thừa, đặc biệt với kẻ ngạo mạn tự cho mình là đúng thế này, cô càng khinh thường giải thích. Ánh mắt lạnh lùng nhìn ly Heaven trên bàn, cô thầm nghĩ: Thật phí một ly Heaven.

“Cô, cứ cho là cô đúng, vậy cô không hiểu Single-malt Scotch Whisky nếu như bị pha chế “bừa bãi” như thế, cộng thêm với các thao tác khoa trương kia của cô, nó sẽ mất đi vị thuần túy ban đầu sao?” Nhìn ánh mắt lạnh lùng của cô, anh cảm thấy trong lòng khó chịu, anh rất không thích cô thế này, cô ta chẳng lẽ không còn bộ mặt nào khác ngoài hờ hững và lạnh lùng sao?

Hơi kinh ngạc nhìn anh, thì ra anh ta cũng là người hiểu Whisky, nhìn thái độ của anh ta có vẻ như anh ta cũng “rất yêu” Whisky, nhưng mà cô không đồng ý với ý kiến của anh ta,

“Xin hỏi anh đã thưởng thức qua Heaven chưa?”

“Tôi, Single-malt Sotch Whisky mà mất đi vị thuần túy đặc trưng của nó thì không còn là nó nữa, có thưởng thức cũng chỉ bằng thừa.” Anh ngang bướng cãi lại.

“Đối với kẻ ngang bướng, càn rỡ như anh tôi không còn gì để nói, nhưng xin anh nhớ cho một điều, trước khi có định kiến với cái gì mong anh hãy tìm hiểu qua một chút, đừng luôn tự cho mình là đúng nếu anh không muốn một ngày nào đó mình phải hối hận vì đã bỏ lỡ nó.”

“Tôi nghĩ anh cũng là người yêu Whisky, nhưng ‘tình yêu’ của anh quá mức bảo thủ, anh chán ghét Whisky bị pha trộn, nhưng anh lại không thử nếm ‘vị tình yêu’ mà Whisky âm thầm mang lại, như vậy tôi chỉ có thể nói với anh một câu: Thật đáng tiếc.”

“Bây giờ tôi phải làm việc, không rảnh tiếp chuyện anh, Heaven anh có thể không uống nhưng mong anh lát phải thanh toán đầy đủ, chào anh.”

Cô thật sự không thể nào giữ vẻ lịch thiệp với anh ta, ‘tình yêu’ của anh ta quá mức bảo thủ, cô thấy thật đáng thương cho cô gái nào bị anh ta nhìn trúng.

Ngang bướng? Càn rỡ? Anh như thế sao? Ai ai cũng nói anh kiên định, lập trường vững vàng, từ khi nào lại biến thành ngang bướng, càn rỡ?

Kinh Phong không biết nói gì chỉ có thể nhìn Hạ Băng quay lưng rời đi, cô nói anh không nếm thử ‘vị tình yêu’ mà Whisky mang lại, Whisky từ khi nào có vị tình yêu?

Nhìn chất lỏng đáng lẽ phải là màu vàng nhạt hay màu hổ phách, giờ đây lại bị biến thành màu đỏ sẫm, trong lòng anh quả thực có chút không thoải mái, nhưng nghĩ lại những gì cô vừa nói anh lại có chút do dự.

Cầm ly Heaven lên, khẽ lắc đều sau đó đưa ly rượu nhẹ lướt qua cánh mũi, hương thơm ngọt ngào của sherry nhẹ thoảng qua cộng thêm vị cay đậm đà kích thích vị giác của anh, nuốt một ngụm nước miếng, anh khẽ nhấm một ngụm nhỏ, vị chát đắng thanh thanh nơi đầu lưỡi khiến anh khẽ nhíu mày, anh toan phun hết rượu ra nhưng hương thơm dịu ngọt của sherry lại khiến anh bất tri bất giác nuốt xuống, dư vị cay đam mê của Talisker cùng vị êm ngọt, trung tính của Hightland Park khiến anh trầm mê. Đây chính là ‘vị tình yêu’ của Whisky mà cô nói sao?

Nghĩ vậy anh không tự chủ được mà đưa mắt nhìn về phía cô, khẽ nở nụ cười mãn nguyện, hương vị này chính là hương vị mà anh muốn bao lâu nay. Lúc này đây anh thực sự không biết mình trầm mê Heaven hay trầm mê chính người pha chế ra nó.

“Được rồi, cậu có thể thu lại nụ cười đó của cậu không? Nhìn thật dọa người.” Lê Nam càng nhìn Kinh Phong càng cảm thấy buồn nôn, dĩ nhiên nụ cười này của anh ta mà trưng bày trước chị em phụ nữ sẽ được coi là “nụ cười mị hoặc chúng sinh”, nhưng anh là đàn ông, cũng không phải gay, càng nhìn anh càng cảm thấy nổi da gà.

Vì đợi Kinh Phong quá lâu nên anh mới sốt ruột xuống tầng 1 xem thế nào, ai ngờ lại bắt gặp hình ảnh anh ta cứ thế ngồi nhìn ly Heaven, sau đó anh lôi anh ta lên tầng ba trước sự ngỡ ngàng của Hạ Băng, từ lúc đó đến giờ anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười đó, anh thật hoài nghi có phải hay không anh ta điên thật rồi?

Bị Lê Nam cắt ngang cảm xúc, Kinh Phong cũng không tức giận, khẽ nhấp một ngụm Heaven, cảm nhận ‘vị tình yêu’ của Whisky, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của nữ bartender.

Lê Nam thật sự hết chịu nổi với Kinh Phong, anh lớn giọng quát:

“Đây là Heart, cũng không phải Kinh Yên nhà cậu, đừng trưng cái vị thế ‘Niềm tự hào của giới doanh nhân trẻ’ ra đây với tôi, nhìn rất chướng mắt.”

“Ha ha. Nam, cậu vẫn thiếu kiên nhẫn như thế.”

“Khỉ thật, cậu nói đi. Hôm nay tại sao lại có hứng thú đến đây tìm tôi? Từ sau khi tiếp quản Kinh Yên cậu cũng không lộ diện.”

Mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng anh cũng không thật sự khó chịu. Anh, Diệp Minh và Kinh Phong biết nhau cũng đã được bảy năm, quan hệ giữa ba người có thể nói là khá tốt, Kinh Phong cũng là người mà cả anh và Diệp Minh kính phục. Sự trầm ổn, ngoan cường, tinh ranh cũng như sự thông minh nhạy bén của Kinh Phong đáng được người khác nể phục, khoảng thời gian đầu khi Kinh Phong mới bắt đầu tiếp quản Kinh Yên, chèo lái con thuyền đang trong đà bị nhấn chìm, có những lúc anh thật sự nghĩ Kinh Phong sẽ thất bại, nhưng nhìn vào thành quả mà hiện tại Kinh Yên đạt được, anh lại thầm cảm thán một phen.

Nói đến mục đích của cuộc viếng thăm đột xuất này, khuôn mặt Kinh Phong bỗng đanh lại, ánh mắt là một mảnh lãnh băng, giọng nói cũng có phần gay gắt hơn,

“Kinh Vũ xuất hiện.”

“Cái gì?” Lê Nam có chút giật mình. Kinh Vũ – Con trai thứ của cố chủ tịch Kinh Văn, cũng là đứa con của ông với người tình bí mật của ông ta?

Thật ra mẹ đẻ của Kinh Phong – bà Hoàng Yên Chi là vợ hợp pháp của cố chủ tịch Kinh Văn, bà cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kinh Yên lúc bấy giờ, sau khi ông Kinh Văn về ở rể được năm năm thì cha đẻ của bà Hoàng  Yên Chi cũng đồng ý với bà là chuyển quyền thừa kế tập đoàn Kinh Yên sang tên Kinh Văn, không lâu sau đó thì ông mất, ông Kinh Văn đã dẫn dắt tập đoàn Kinh Yên phát triển càng ngày càng thịnh vượng.

Người ngoài nhìn vào đều nói vợ chồng bà Yên Chi hạnh phúc, ngay cả bản thân bà cũng lầm tưởng là thế. Cho đến ngày Kinh Phong chào đời, mọi chuyện như cơn ác mộng đến với bà, một người phụ nữ vác bụng bầu bảy tháng đến tìm gặp bà và nói đứa con trong bụng bà ta là của ông Kinh Văn, và tập đoàn Kinh Yên vốn nên thuộc về bà ta, nhưng tất cả lại bị người cha quá cố của bà cướp đi, và bà ta mới thật sự là người phụ nữ mà ông Kinh Văn yêu. Quá chấn động với cái tin này, bà Yên Chi đã phải nhập viện vì sinh non, sau khi sinh Kinh Phong được một ngày, bà cũng không chống đỡ nổi mà qua đời.

Đây là một sự thật tưởng chừng như bị chôn vùi theo năm tháng, nếu như anh không tình cờ phát hiện ra Kinh Vũ ở Heart bên California, hồi đó anh mới mở rộng địa bàn hoạt động thêm sang California nên có khá nhiều việc cần giải quyết, vào một buổi tối anh nhìn thấy cậu thanh niên có vài nét tương đồng với Kinh Phong, đặc biệt là ánh mắt và khí chất trên người cậu ta khá giống Kinh Phong mặc dù thoạt nhìn cậu ta có vẻ trẻ hơn Kinh Phong nhiều, cũng vì thế mà anh đã để ý đến cậu ta. Suốt buổi tối cậu ta chỉ ngồi nhìn một người đàn ông uống rượu như uống nước lã, cho tới khi người đàn ông kia loạng choạng ra về cậu ta mới vội vàng rời đi trước, sau đó anh cho điều tra về hai người kia mới phát hiện ra người đàn ông kia là Nicky Bates luật sư mới vào nghề có triển vọng, còn tên cậu ta là Kinh Vũ hiện đang học thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh, anh không nghĩ có sự trùng hợp như thế, vì thế anh đã phải tốn mất gần nửa năm để điều tra về hai người kia.

Kết quả mà anh thu được làm anh kinh ngạc đến không tưởng, thân phận của Kinh Vũ anh cũng lờ mờ đoán được, cái làm anh kinh ngạc chính là bản di chúc thứ hai của ông Kinh Văn, lúc bấy giờ đang nằm trong tay của cố luật sư Albert Bates cũng là cha đẻ của Nicky Bates, và bản di chúc này đã được chuyển lại cho Nicky Bates cất giữ trước khi ông ta chút hơi thở cuối cùng. Vì bản di chúc thứ hai này mà anh đã phải tốn thêm nửa năm nữa mới biết được nội dung của nó, sau khi thu thập đầy đủ thông tin về bản di chúc và Kinh Vũ, anh giao cho Kinh Phong, lúc đó sắc mặt Kinh Phong âm trầm đến đáng sợ. Ngay cả anh và Diệp Minh cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

Còn gì nghiệt ngã hơn khi bản thân lại trở thành quân cờ trong chính tay người cha ruột của mình? Người cha đã vứt bỏ anh sang đất nước Mỹ xa xôi, hàng năm chỉ màn một bộ mặt lạnh lùng gặp anh vào đúng một ngày cuối năm rồi lại biệt lai vô dạng, người thương yêu nhất của anh từ trước đến giờ cũng chỉ có bà nội, hình ảnh của mẹ trong lòng anh được xây dựng nên từ những bức ảnh hiếm hoi và nhưng câu chuyện mà bà kể, ngoài ra không còn gì hết, mặc dù mỗi năm chỉ được ở cùng bà bảy ngày vào ngày sinh nhật của anh cùng ngày mất của mẹ, nhưng anh thật sự trân trọng thời gian quý báu đó, bởi nó đã tiếp nghị lực cho anh để gắng gượng.

Bản di chúc nói, sau khi Kinh Phong tiếp quản Kinh Yên được năm năm thì quyền thừa kế hợp pháp tập đoàn Kinh Yên sẽ thuộc về Kinh Vũ – người con trai thứ của Kinh Văn, về phần tên cũng như thân phận của mẹ Kinh Vũ thì không được nhắc đến.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: