Ly Whisky Định Mệnh – Chương 5


Chương 5.

“Sáng nay Kinh Vũ cùng Nicky Bates xuất hiện tại cuộc họp thường niên đầu tháng, cậu sẽ không ngờ được cậu ta đã xuất hiện với thân phận nào đâu.” Khẽ nhếch môi nở nụ cười tự giễu cũng là nụ cười cay đắng, Kinh Phong anh chưa bao giờ cảm thấy số phận mình cay đắng, anh luôn nghĩ dù cho có chuyện gì xảy ra, dù cho hai chữ “số phận” có thật đi chăng nữa thì anh cũng không để nó chi phối cuộc sống cũng như tương lai của mình, nhưng vào lúc này đây anh bỗng thấy có chút đau lòng, có vẻ như anh ta rất được ông ấy che chở và bảo vệ, nếu không có Lê Nam có lẽ anh còn không biết mình từ lâu đã trở thành quân cờ của  “số phận”.

“Thân phận? Cậu ta còn có thể xuất hiện với thân phận gì được chứ? Tiến sỹ Quản Trị Kinh Doanh đến từ Stanford? Hay là, con trai thứ của cố chủ tịch Kinh Văn?” Vừa nhấm nháp ly Heaven vừa ngả người ra thành sofa, Lê Nam nhớ lại bộ dáng của Kinh Vũ, tính tình khá ngông cuồng và bất cần, khí chất không thua kém Kinh Phong, anh nghĩ rất có khả năng cậu ta sẽ làm điều mà người khác không ngờ đến.

“Nam, từ khi nào cậu lại trở nên thông mình như thế? Sáng nay cậu ta và Nicky Bates xuất hiện cùng bản xét nghiệm DNA cộng với tấm bằng tiến sỹ của cậu ta, trong ban quản trị có đến hai người ủng hộ cậu ta vào vị trí giám đốc kinh doanh.” Giọng nói của Kinh Phong vẫn đều đều như thế, làm cho người ta không đoán nổi suy nghĩ của anh như thế nào.

“Cậu không thể phản đối!”

Một câu khẳng định của Lê Nam làm cho Kinh Phong khẽ mỉm cười, anh có thể phản đối sao? Dựa vào thân phận cùng thành tích mà cậu ta đạt được bên Mỹ cũng đủ để không ai có thể phản đối cậu ta, hơn nữa, cho dù cả hội đồng quản trị không đồng ý thì với khả năng của Nicky Bates cũng có thể đưa cậu ta an ổn leo lên vị trí đó, huống hồ trong ban quản trị có năm người thì hai người ủng hộ cậu ta, anh còn có thể nói gì sao? Nhưng thật ra anh cũng không phản đối cậu ta vào Kinh Yên.

“Theo như thông tin mà chúng ta nhận được trong thời gian qua, có thể thấy Kinh Vũ cũng là ‘người tốt’, anh định sẽ thế nào?”

‘Người tốt’ trong miệng Lê Nam chính là bằng thực lực của bản thân mà đạt được thành tựu đáng nể, mặc dù nói khi thu phục Nicky Bates anh ta có dở chút thủ đoạn, nhưng đó cũng không phải là thủ đoạn bỉ ổi gì, ngược lại còn thấy anh ta đủ thông minh và bản lĩnh.

“Sáng nay cậu ta tiếp nhận vị trí Giám đốc kinh doanh, nhưng lại chưa bắt tay vào việc móc nối quan hệ với các thành phần trong ban quản trị, ngược lại còn tỏ ra khá hờ hững với họ, cậu ta có vẻ còn chờ hành động tiếp theo của tôi.”

“Cậu ta cũng thú vị đó chứ.”

“Đúng vậy, khá thú vị.”

Bên trong một tòa nhà cao ốc khác, tại một gian phòng khá rộng rãi và sang trọng với hai màu chủ đạo là đen và trắng, một người con trai cũng đang nhàn nhã ngả người ra bộ ghế sopha êm ái màu đen tuyền, ánh mắt nhắm nghiền cũng không biết là anh ta còn thức hay đang ngủ. Bên phía đối diện, một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, và một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, tuy có thể nhìn ra một vài nét lão hóa của tuổi già, nhưng dường như nước da được bảo dưỡng khá tốt nên nhìn cũng còn khá trẻ. Hai người này dường như đang chờ phản ứng của người con trai kia, tâm tình khá là bất ổn, liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là người phụ nữ kia lên tiếng trước,

“Cậu Đới, thông tin mà chúng tôi nhận được tin rằng cậu cũng đã nhận được, không biết cậu có ý định gì không? Thời gian vừa qua Kinh Yên đã chiếm khá nhiều bản hợp đồng béo bở từ tay Strong, cậu không định tỏ thái độ gì sao?” Giọng nói khá êm ái của bà Nguyễn Hà Trang – tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị vang lên cũng không làm người con trai kia có chút phản ứng, đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa sau đó rất nhanh cửa được mở ra, đi vào là một người đàn ông trung niên dáng vẻ cao lớn uy nghiêm, khuôn mặt cũng khá lạnh lùng không một biểu cảm. Người đàn ông đi vào khẽ gật đầu với hai người xem như chào hỏi, sau đó lại gần người con trai kia, đặt tập hồ sơ trên tay ông ta xuống bàn, lúc này mới lên tiếng:

“Thiếu gia, đây là tư liệu cậu cần.”

Người con trai kia lúc này mới ngồi dậy, tay cầm túi hồ sơ trên bàn mở ra xem, trên mặt cũng không có nhiều cảm xúc, được một lúc sau khi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, anh ta mới ngước mặt nhìn về phía người đàn ông mới tới, nói:

“Chú vất vả rồi, chú chuẩn bị tài liệu cho buổi ký kết hợp đồng với bên đối tác chiều nay đi, lát nữa tôi và chú sẽ thảo luận thêm.”

“Dạ, thiếu gia.”

Triệu Hùng – quản gia và cũng là trợ lý chủ tịch tập đoàn Strong, tiếp nhận túi hồ sơ từ tay Đới Vũ Kiệt sau đó xoay người đi ra.

Đới Vũ Kiệt nhìn hai người trước mặt, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, hồi lâu sau dường như cảm thấy không khí đủ căng thẳng Đới Vũ Kiệt mới nói chuyện, bất quá nội dung thì lại không phù hợp hoàn cảnh hiện tại tí nào,

“Bà Hạ, cuộc sống của bà mấy năm gần đây dường như rất thoải mái.”

“Cậu Đới.” Có chút giật mình nhìn Đới Vũ Kiệt, bà không hiểu ý tứ cậu ta ra sao, trước đây Đới Vũ Kiệt và Hạ Băng quan hệ cũng khá tốt, Đới Vũ Kiệt thường xuyên đến Hạ gia vì vậy mà bà cũng có chút quen thuộc với cậu ta, cũng vì lý do này mà hôm nay bà mới có đủ can đảm đến đây, nhưng bà lại quên mất từ sau khi vụ việc kia xảy ra vào năm năm trước thì cậu ta và Hạ Băng cũng không còn qua lại với nhau nữa. Phải chăng hôm nay bà đến đây là sai? Nhưng Hạ thị sắp không chống đỡ được nữa, Hạ thị là tâm huyết của người chồng quá cố của bà, mặc dù bà biết nó sẽ đổi chủ trong nay mai nhưng vì lời hứa đó, bà vẫn phải cố gắng hết sức, dù có phải trả giá thế nào đi chăng nữa, bà cũng không hối hận.

“Cảm ơn cậu Đới quan tâm, cũng không tệ lắm.” Gượng nở nụ cười một cách khó nhọc, bà Hạ trả lời.

“Uhm. Bà Hạ, về sự quan tâm của bà đối với Strong, tôi vô cùng cảm kích, còn về mấy bản hợp đồng mà Kinh Yên giành được từ Strong trong thời gian qua, tôi chỉ có thể nói là Strong kém cỏi, không đủ bản lĩnh đấu với Kinh Yên, còn về mấy thông tin mà bà muốn nhắc tới, tôi cũng chỉ có thể nói: rất tiếc, tôi không có hứng thú.”

“Việc này…”

“Hiện tại Kinh Yên đang phát triển với tốc độ chóng mặt, tôi cũng không có ý định đứng về phía đối lập với Kinh Yên, hy vọng lần sau tiếp đón bà Hạ, sẽ không phải là về lý do này, tôi sẽ rất buồn bực.”

Đối với tình huống Đới Vũ Kiệt tỏ rõ thái độ thế này, bà Hạ không biết phải phản ứng ra sao. Mấy năm gần đây ai ai cũng biết Kinh Yên dưới sự điều hành của Kinh Phong phát triển như vũ bão, không những thế Kinh Yên còn lấn sân sang các ngành nghề khác như ẩm thực, chuỗi nhà hàng, khách sạn… không biết đã thâu tóm biết bao công ty gạo cội trong các ngành nghề này, Hạ thị cũng bị Kinh Yên làm cho suy sụp đến chỉ còn vỏ bọc, thật sự chống đỡ không được bao lâu nữa, nhưng còn cách thời gian chuyển nhượng những nửa năm, bà phải duy trì Hạ thị đến lúc đó.

Bà thật sự hết cách nên hôm nay mới đến Strong, không nghĩ lại bị thẳng thắn cự tuyệt thế này, khẽ nhếch khóe miệng, bà Hạ cũng không dây dưa,

“Nếu cậu Đới đã tỏ thái độ như vậy, tôi cũng đành chấp nhận, hôm nay cảm ơn cậu đã bớt chút thời gian tiếp chúng tôi, tạm biệt.”

“Hà Trang.” Nhìn bà Hạ buông xuôi, Ngô Quảng có điểm nóng nảy, hôm nay đến đây chính là vì muốn bám vào cây cổ thụ Strong để cứu lấy Hạ thị mà không bao lâu nữa sẽ thành Ngô thị, mặc dù bên ngoài nhìn vào thì thấy Kinh Yên, Strong và Hạ thị tạo thành thế chân vạc chống đỡ nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh nhưng hiện tại thì Hạ thị đã không còn gì ngoài cái vỏ bọc, liên tiếp không nhận được các hợp đồng đầu tư của nước ngoài, ngân hàng thì thấy Hạ thị không có khả năng trả nợ nên không ngừng đến xiết nợ, các đối tác lâu năm của Hạ thị cũng bị Kinh Yên lôi kéo, nếu cứ tiếp tục thế này chỉ e Hạ thị chống đỡ không nổi ba tháng.

“Đi thôi.” Cũng không để ý Ngô Quảng, bà Hạ kiên quyết rời đi, nếu người ta đã tỏ rõ thái độ như thế, có dây dưa cũng không được gì, bà hiểu người như Đới Vũ Kiệt sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Cửa phòng tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị vừa đóng lại, Ngô Quảng lúc này mới bùng phát tức giận, quát:

“Hà Trang, bà đây là có ý gì? Bà đừng quên những gì mà Hạ Nghị đã nói, bà định để thời điểm đưa lại Hạ thị cho tôi nó chỉ còn là cái vỏ bọc sao?”

“Ngô Quảng, ông đừng quá đáng, tôi đáp ứng với ông ấy sẽ duy trì Hạ thị đến thời điểm trả lại cho ông, cũng không nói sẽ đáp ứng duy trì Hạ thị còn nguyên vẹn như ban đầu, nếu ông muốn, tôi sẽ trả lại cho ông ngay bây giờ.” Bà Hạ cũng có điểm tức giận, vì lời hứa, vì Hạ thị mà bà đánh mất niềm tin của con gái đối với bà, đối với người phụ nữ còn gì quan trọng hơn đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra, vậy mà bây giờ bà bị chính đứa con của mình nhìn như kẻ thù, bà còn duy trì cái gì? Còn tiếc nuối cái gì? Nếu không phải cha Ngô Quảng có ơn với vợ chồng bà, bà cần gì phải nhẫn nhục đến mức này?

“Trả lại ngay bây giờ? Bà định trả lại cái gì cho tôi? Vỏ bọc của Hạ thị cùng với món nợ kếch xù kia sao? Đừng mơ, có chết tôi cũng kéo bà chết cùng.”

“Ngô Quảng, ông yên tâm, với tài sản hiện tại của Hạ thị đủ cho ông trả nợ và hưởng thụ cuộc sống an nhàn sung sướng đến hết đời.”

“Tôi đây không cần cuộc sống an nhàn sung sướng, cái tôi cần là Hạ thị, đừng quên nguyên bản Hạ thị là của Ngô thị chúng tôi, cũng đừng quên ơn dưỡng dục của cha tôi đối với Hạ Nghị.”

“Ông, sáu tháng nữa tôi sẽ trả lại Hạ thị cho ông, bây giờ thì mời ông rời khỏi đây.”

Khẽ “hừ” một tiếng, Ngô Quảng tức giận bỏ ra ngoài, bóng dáng Ngô Quảng vừa mới biến mất sau cánh cửa, lúc này bà Hạ mới ngã ngồi ra ghế sô pha, đưa tay lên ôm ngực, sắc mặt bà trắng bệch, mồ hôi rịn ra. Chỉ e bà không chống đỡ được bao lâu nữa với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối này,

Hạ Nghị, em xin lỗi, có lẽ em không thể thực hiện lời hứa với anh. Đây là việc duy nhất em có thể làm cho Hạ Băng, hy vọng anh hiểu cho em.

“A lô. Luật sư Trương”

“Làm thủ tục chuyển nhượng Hạ thị cho Ngô Quảng.”

“Đúng vậy, ngay bây giờ. Về việc chứ ký của Ngô Quảng trên bản chuyển nhượng, tôi tin với chú có thể xử lý được.”

Hết chương 5

Để lại bình luận

15 phản hồi

  1. lam lam ới ời, nàng trôi dạt về đâu rồi, nhớ nàng quá cơ

    Like

    Trả lời
    • ta mới phải hỏi nàng trôi dạt về phương nào đó, sang nhà nàng mà nàng đóng kín cổng ko cho bản cô nương vào. làm chân ta đau chít đây. ra đây oohtt cái bù đắp nào.
      Mà nàng đi đâu lâu vậy????

      Like

      Trả lời
      • ta có đi đâu đâu, cứ đóng cổng ngủ trong nhà thôi, dạo này ta phải ôn thi đại học nên ko on được nhiều, mà cũng lười viết nữa nên cứ đóng vào cho mọi người đỡ kêu ca, nhức đầu T-T..Mà truyện này của nàng sao cứ dừng mãi thế hả, viết tiếp đi mà, mau mau !!!

        Like

      • ta cũng đnag muốn viết, cơ mà bắt đầu để 2ng yêu nhau sao mà khó quá. không muốn chóng vánh nhưng lại ko biết sâu đậm thế nào cả. hức

        Like

  2. pbt1301

     /  27/05/2013

    Mình thích truyện này lắm, khi nào có chap mới bạn cho mình biết nha. Thanks🙂

    Like

    Trả lời
    • tuần này mình đang làm đồ án nên chưa có thời gian và cảm hứng viết được, sớm nhất chắc cũng phải thứ 5 mới có chương mới,
      cảm ơn bạn nha. :)))

      Like

      Trả lời
      • pbt1301

         /  27/05/2013

        okie bạn. Mà giờ mới thấy truyện đổi tên mới, mình thích tên này … hêhê …

        Like

      • ohm, tên này là tên thứ 3 mình đổi rồi đó. hôm trước đi xe bus đi học, tự nhiên có linh cảm rồi mang sổ ra viết viết và viết, tự nhiên lại hứng ra tên này.
        Mình lại cứ sợ mọi người ko thích tên này. cảm ơn bạn nhiều

        Like

      • pbt1301

         /  27/05/2013

        có thể cho mình cách thức nào đó để inbox riêng cho bạn đc k? mình muốn trò chuyện thêm với bạn😀

        Like

      • a, vậy bạn có thể addfriend mình trên fb, mình dạo này cũng đua đòi hay onl fb. fb của mình vẫn là Huyết Tử Lam nha,

        Like

      • pbt1301

         /  28/05/2013

        okie. Mình add face bạn r, face mình tên Phan Bảo Trâm đó nhen.

        Like

  3. Đổi tên truyện rồi hả lam lam ?

    Like

    Trả lời
  4. up truyện này tiếp đi ạ.

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: