Thần Khúc Tiên Lữ- Chương 13


Chương 13

“Thật xin lỗi, lúc đó cô…nói chung là lúc đó tôi không thể chịu được, đó hoàn toàn là lỗi của cô.”

“Anh…anh…vô sỉ, hạ lưu, sao anh dám nói là tại tôi. Anh… đáng chết.” Tiểu Mạn uất ức liếc thấy cái chổi lông gà gần đó liền vơ lấy xông về phía Lưu Thần để đánh.

Lưu Thần thấy tình hình không ổn liền vọt từ ghế chạy lên lầu, vừa chạy vừa la oai oái.

“Này, cô không thể làm vậy với tôi. Tôi là cấp trên của cô đấy nhé.”

“Mặc kệ anh là cái gì, hôm nay tôi nhất định giết anh, đồ đáng ghét.” Tiểu Mạn càng nghĩ càng tức liền đuổi lên theo.

Nào ngờ lửa giận che mờ mắt, Tiểu Mạn không để ý con chó của Lưu Thần chạy ngang qua. Lúc thấy thì cô chuẩn pị đạp trúng nó , Tiểu Mạn hoảng hốt né người lên một chút nhưng vì đang chạy nên cô bị mất thăng bằng. Mắt thấy chuẩn bị có màn tiếp xúc thân mật với mặt đất cô liền nhắm chặt mắt lại chuẩn bị đón nhận sự đau đớn.

Không có đau như cô tưởng tượng, ngược lại còn có chút ấm áp. Tiểu Mạn mở mắt ra nhìn Lưu Thần gần cô trong gang tấc. Này…anh ta đang ôm cô… nghĩ đến đây Tiểu Mạn lại vùng vẫy thoát ra. Lưu Thần vốn còn đang thỏa mãn sự mềm mại khi ôm cô liền bị hành động của cô làm bất ngờ. Kết quả thảm hơn nữa là cả 2 cùng té xuống nền nhà, nhưng Tiểu Mạn lại nằm trên người Lưu Thần. Ân, Lưu Thần anh quả thực thấy tư thế này cũng không tệ.

“Anh… vô sỉ.” Tểu Mạn vội đứng lên, căm phẫn liếc mắt trừng Lưu Thần.

“Tôi có lòng tốt đỡ cô khỏi té, cô không cám ơn lại còn nói tôi vô sỉ?” Lưu Thần nhướn mày nhìn lại.

“Anh lợi dụng.”

“Tôi lợi dụng khi nào, tối hôm qua cô say như vậy, người toàn mùi rượu nên tôi phải kêu dì Tần thay đồ cho cô. Không lẽ lại để cô cứ vậy mà ngủ, giường của tôi sẽ ám mùi mất.” Lưu Thần chơi đủ cũng chịu nói ra sự thật.

Tiểu Mạn nghi hoặc nhìn lại Lưu Thần.

“Còn lúc nãy, tôi đỡ cô thì phải ôm, cô thấy ai đỡ người khác mà ôm từ xa chưa. Này, tôi không có khả năng thần kì như thế đâu.”

“Anh nói tối hôm qua…là dì Tần giúp tôi thay đồ?”

“Không thì cô nghĩ là ai? Tôi chắc? Xin lỗi nhưng thật sự thì…. Thay đồ cho cô sẽ làm hỏng mắt tôi mất, thân hình tí hon của cô thật sự là…chậc chậc…có lẽ cô nên cải tiến lại, thật không có sức hút.”

Tiểu Mạn bị đả kích nghiêm trọng, thân hình của cô để anh ta đem ra bình phẩm như vậy thật quá mất mặt.

“Anh….vô sỉ…tôi nghỉ làm.” Tiểu Mạn bùng phát hét lớn về phía Lưu Thần rồi bừng bừng lửa giận đi một đường ra ngoài.

“Này, cô không còn câu gì khác để nói à. Tôi giúp cô thì bị chửi vô sỉ, cô sao lại nói với người quản lý trực tiếp như vậy. Còn nữa, tôi nói sự thật về thân hình của cô cũng tốt chứ sao, ít nhất cô cũng có thể lưu ý mà điều chỉnh, không sau này nhất định ế. Chưa kể đến….”

“NGỪNG!”

Lưu Thần tò tò đi theo sau Tiểu Mạn, vừa đi vừa lầm bầm khiến cô nhức đầu không thể làm ngơ được phải rống lên.

“Anh giúp tôi, tôi mắng anh là tôi sai. Ok? Thân hình của tôi thì tôi sẽ lưu ý, được chứ? Còn lại là… TÔI MUỐN NGHỈ LÀM!!!”

“Ok, cô hiểu là tốt rồi. Còn cô muốn nghỉ tôi cũng không quan tâm, hôm nay chủ nhật, theo quy định thì cũng không cần đi làm. Thứ 2 nhớ đi làm đúng giờ, bây giờ tôi có việc phải đi trước, cô có thể ăn sáng rồi dì Tần sẽ đưa cô về.” Lưu Thần nói một mạch rồi ra khỏi nhà, để lại Tiểu Mạn đứng như tượng giữa nhà.

Lúc này Tiểu Mạn có thể hiểu, lời nói của cô không có trọng lượng với cái người kia, thật ức chết cô. Về nhà tắm rửa sạch sẽ, Tiểu Mạn quyết định vào game để thư giãn.

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: hiiiiiiiii, chào mọi người. Cuối tuần vui vẻ!

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: chào Mạn Mạn, nay không đi chơi hửm?

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: cả tuần bận rộn nên có ngày nghỉ thì ta phải thư giãn chứ.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: đêm qua em ứ ngủ được, Thần ca ném cho quả pháo rồi chạy mất tiêuuuuuu

[Tộc]Yên Thủy Công Chúa: chị cũng như em này, tò mò muốn chết.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: hai đứa tò mò thì hỏi Mạn Mạn kìa, nữ nhân vật chính ở đây còn không hỏi mau.

[Tộc]Cửu Vỹ Hồ: hai đứa, mau tra khảo Mạn tỷ cho chị, có gì hot để chị loa kênh thế cho chết Thần Ca, hê hê.

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: có chuyện gì thế?

[Tộc]Yên Thủy Công Chúa: hôm qua hai người hẹn nhau làm nhiệm vụ phu thê nhưng không thấy ai onl. Tới 10 giờ Thần ca mới mò lên, em hỏi thì nói chị đang ngủ………

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: tại sao Thần ca biết chị đang ngủ, nói thật đi, có phải hai người quen nhau ở ngoài rồi không thế. Em ngưỡng mộ..ing…

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: làm gì có quen đâu em, hôm qua chị đi dự tiệc cùng cấp trên mà.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: chẳng lẽ tên kia chém gió hả? mà có khi vậy thật cũng nên, hai đứa đừng tin hắn nói.

[Tộc]Cửu Vỹ Hồ: không lẽ lão ấy ế quá nên nói nhảm, oahahaha.

[Tộc]Đoan Mộc Hương: theo em Thần ca không giống kiểu người như vậy, có khi là ám chỉ cái gì cũng nên.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: Hương tỷ nói vậy cũng đúng nè, Mạn tỷ… có phải hai người tình cảm rất tốt nên Thần ca muốn ám chỉ phát triển tiếp không…

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: Thật ra chị và Lạc Thần chẳng có gì cả, kết hôn cũng vì giải đấu pk đôi thôi mà. Thật ra chị còn cảm thấy tên ấy rất đáng ghét.

Tiểu Mạn vừa nghĩ vừa uất ức, cái tên giám đốc đáng ghét bắt nạt cô, giờ lại thêm cái tên phu quân trên game quăng cho cô một vấn đề rắc rối làm cô bị hỏi dồn dập, ức chết cô mà.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: a ha, nay thời tiết tốt, có đứa nào đi phụ bản với chị không.

[Tộc]Yểu điệu thục nữ: em đi.

[Tộc]Yên Thủy Công Chúa: ax, haha, em cũng đi nữa.

[Tộc]Cửu Vỹ Hồ: em vừa nhớ ra là có chuyện cần làm, tối gặp mọi người.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: Vô Cực vừa gọi em, em cũng đi làm nhiệm vụ đây, cái kia… Mạn tỷ à…bảo trọng.

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: có chuyện gì thế, sao lại bảo chị bảo trọng???

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: Mạn Mạn, cái người là ngươi bảo…ừm, e hèm… là phu quân của mi, online rồi kìa.

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: Ách, từ lúc nào…

Lúc này Tiểu Mạn mới để ý thấy biểu tượng của Lưu Khúc Lạc Thần sáng kèm theo thông báo của hệ thống ở góc phải màn hình.

[Hệ] Tướng công của ngươi [Lưu Khúc Lạc Thần] online.

[Mật]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: này, Lâm Lâm, hắn onl từ khi nào thế.

[Mật]Thi Uyển Trúc Lâm: từ khi Linh Linh nó hỏi hai người các ngươi có phải tình cảm sâu đậm…

[Mật]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: này, ách…ta làm sao bây giờ.

[Mật]Thi Uyển Trúc Lâm: trời tạo nghiệt còn có thể sống, tự tạo nghiệt thì….mi bảo trọng, ta dẫn đám nhóc đi phụ bản.

[Mật]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: ê, này, sao ngươi lại bỏ ta lại.

….

[Mật]Lưu Khúc Lạc Thần: nương tử?

Tiểu Mạn có thể cảm nhận được yên bình trước cơn giông bão, lần này cô tiêu thật rồi. Cái tên này nhất định sẽ trả thù….Oa, trời ơi, làm sao mà hắn online cô lại không biết cơ chứ.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: