Ly Whisky Định Mệnh – Chương 7


Chương 7

 

Trong phòng yên tĩnh, Hạ Băng đối diện với mẹ mà khuôn mặt khấp khởi chờ mong, cô hy vọng mẹ sẽ nói với cô rằng: ‘tất cả chỉ là hiểu lầm, mẹ không làm gì có lỗi với ba’, thế nhưng câu mà cô nghe được lại  khiến trái tim đang tràn đầy hy vọng bỗng dưng lạnh ngắt.

“Băng, mẹ chỉ có thể nói với con, mẹ xin lỗi.”

Che dấu sự mất mát trong lòng, Hạ Băng nhìn ra khung trời xanh biếc ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vẫn gay gắt chói chang nhưng vì sao cô lại thấy lạnh lẽo như đang đứng ở vùng bắc cực thế này? Phải một lúc sau cô mới cất tiếng nói đầy chua xót,

“Mẹ biết con không phải muốn nghe câu này.”

“Rồi một ngày nào đó con sẽ hiểu tất cả những việc mẹ làm hôm nay, nhưng hiện tại mẹ không muốn nói. Mẹ hy vọng con hãy hiểu cho mẹ.”

“Con phải hiểu thế nào đây? Mẹ không muốn nói? Vì sao không muốn nói cho con? Năm năm qua con cố gắng vì cái gì chẳng lẽ mẹ không biết?”

Hạ Băng gắt gỏng, là mẹ ‘không muốn nói’ không phải mẹ ‘không thể nói’, nhưng vì sao?

“Chính vì mẹ biết nên mẹ mới không muốn làm con thêm áp lực, tất cả hãy để mẹ lo, con hãy thoải mái sống, hãy thoải mái làm những gì mà con muốn, đừng bận tâm về bất cứ điều gì.”

“Mẹ.”

“Đến giờ mẹ phải đi rồi. Có lẽ sẽ rất lâu nữa mẹ không thể gặp được con. Một lần thôi, nói với mẹ con không trách mẹ, được không?”

Nhìn ánh mắt như cầu xin của mẹ làm cô có chút không đành lòng, nhưng không trách mẹ ư? Đến chính cô còn không biết bản thân mình có trách mẹ không, vậy cô phải nói sao đây?

Nhìn Hạ Băng chần chừ bà Hạ nén tiếng thở dài, cầm túi xách lặng lẽ ra khỏi căn phòng. Có lẽ bà đã hy vọng quá nhiều rồi, được nghe Hạ Băng gọi tiếng ‘mẹ’, được ôm cô vào lòng vỗ về an ủi như thế là đủ rồi, bà không nên quá tham lam, chỉ một tiếng gọi ‘mẹ’ thiêng liêng kia cũng đủ để bà có thêm nghị lực chống đỡ những tháng ngày đau đớn sắp tới.

Hôm nay bà sẽ sang Mỹ tiến hành điều trị hóa liệu, bác sỹ nói khối ung thư kia bỗng nhiên phát triển mạnh, có lẽ bà cũng chỉ còn sống được ba tháng nữa.

Hạ Nghị, chờ em ba tháng nữa. Em muốn nhìn theo con của chúng ta thêm ba tháng nữa thôi.

Nhìn bóng lưng cô tịch của mẹ khuất sau cánh cửa, Hạ Băng có điểm hoảng hốt lo sợ, trong lòng dâng lên cảm giác giống như đây sẽ là lần cuối cùng cô được gặp mẹ.

Khẽ thở dài, Hạ Băng lắc lắc đầu cố xua đi ý nghĩ vẩn vơ, có lẽ do cô quá mệt mỏi nên suy nghĩ nhiều rồi.

 

 

Trong phòng VIP tại tầng ba của bar Heart, có ba người thanh niên đang nhâm nhi Whisky, họ đúng là Kinh Phong, Lê Nam và Diệp Minh.

“Phong, nghe nói Kinh Vũ vừa tiếp nhận vị trí giám đốc kinh doanh đã thực hiện kế hoạch ‘thu hút nhân tài’?”

“Thông tin của cậu nhạy bén quá đó Minh, không phải cậu là bác sĩ sao? Từ khi nào lại quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh rồi? Định chuyển nghề sao?”

Kinh Phong nhìn Diệp Minh khiêu khích, nếu cậu ta có ý định đến Kinh Yên làm việc anh cũng không phản đối.

“Đừng nhìn tôi như thế, tôi rất yêu nghề.”

“Haizz, em gái bảo bối của cậu ta cũng đến Kinh Yên thực tập, không biết mới lạ.”

“Em gái Minh? Là ai đó?”

“Phong, đừng nói với tôi cậu còn chưa xem danh sách năm người đến Kinh Yên thực tập?” Lê Nam kinh ngạc nhìn Kinh Phong, cho dù Kinh Yên từ trước đến này không tiếp nhận sinh viên thực tập, nhưng mà lần này ngoại lệ chẳng lẽ cậu ta còn không có liếc qua danh sách mà đã ký duyệt rồi?

“Có gì lạ? Dù sao tôi cũng giao toàn quyền quyết định cho cậu ta, tôi quản làm gì.” Kinh Phong rất đúng lý hợp tình nói, dù sao từ trước đến nay anh cũng không tán thành sinh viên đến Kinh Yên thực tập, lần này coi như ngoại lệ cũng không có nghĩa là anh phải biết họ là ai.

“Diệp Linh là em gái tôi.”

“Nói mới nhớ, nhóc Linh thực tập ở Kinh Yên vậy thì không thể thiếu Băng và Luyên rồi. Thế mà con nhóc kia không nói gì với mình, tức quá.”

Lê Nam khuôn mặt vặn vẹo khó coi, dù gì cũng được thực tập ở tập đoàn lớn như vậy mà không nói với anh lời nào, đúng là con nhóc khó ưa.

“Ha ha ha, Nam ơi là Nam, cậu còn không hiểu tính tình của Băng sao? Ngồi đó mà chờ cô bé nói.”

“Băng?” Nếu anh không nhầm thì Băng chính là cô bé “vị tình yêu Whisky”. Không phải trùng hợp thế chứ?

“Phong, tôi nói cậu biết, cậu không được đụng đến Băng nếu không cả tôi và Minh sẽ không tha cho cậu.”

“Đừng nói cậu có hứng thú với cô bé? Kinh Phong, ai cũng được nhưng riêng Hạ Băng thì không, cậu không thể làm tổn thương cô ấy.”

Nhìn phản ứng thái quá của hai người bạn mà anh bật cười, tuy rằng anh biết cô gái kia là bảo bối trong lòng hai người, nhưng mà anh cũng không phải lưu manh chuyên đi lừa tình các cô gái.

Mặc dù nói Kinh Phong không có bất cứ scandal nào về tình ái, nhưng Kinh Phong lại là người tình trong mộng của hầu hết các cô gái trẻ hiện nay, cậu ta không phải là người yêu lý tưởng, càng không phải người chồng lý tưởng, người như Kinh Phong rất dễ làm tổn thương người phụ nữ của cậu ta.

“Các cậu lo xa rồi, dù sao tôi cũng chỉ hứng thú, sẽ không có chuyện tôi yêu cô ấy, và đương nhiên cũng sẽ không có chuyện tôi làm tổn thương cô ấy.”

Nhấc ly Whisky lên khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt Kinh Phong nheo lại. Tại sao khi anh khẳng định bản thân sẽ không yêu Hạ Băng trong lòng anh lại cảm thấy buồn bực khó chịu? Và tại sao khi anh nói sẽ không làm tổn thương cô ấy, anh cảm thấy giống như đang tự nhủ với chính bản thân mình. Đây là vì sao?

 

“Tốt nhất là cậu hãy nhớ rõ những gì cậu nói hôm nay.”

Sau khi ăn tạm gói mỳ tôm, Hạ Băng quyết định lên giường ngủ thêm chút nữa, nhưng nằm chằn chọc mãi cũng không ngủ được, ngước nhìn đồng hồ thấy mới 2h chiều, cô quyết định đi trung tâm mua sắm Vincom A, dù sao đã lâu rồi cô chưa mua đồ mới. Hơn nữa từ mai cô đi thực tập tại Kinh Yên không thể ăn mặc xuề xòa được, hình thức rất quan trọng trong lần gặp đầu tiên. Hạ thị đã không còn là Hạ thị, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi, cô cũng không thể làm gì hơn.

Năm năm rồi cô sống như một cỗ máy, cố gắng phấn đấu hết mình để chứng tỏ bản thân đã trưởng thành, chứng tỏ bản thân có thể gánh vác mọi chuyện với mẹ, nhưng hôm nay mẹ nói chính vì mẹ biết những cố gắng và nỗ lực của cô nên mẹ mới đưa ra quyết định này. Vậy cô đánh cuộc một lần, cô hy vọng lựa chọn tin tưởng mẹ và buông xuôi cho Hạ thị sẽ không làm cô hối hận về sau.

 

Leo lên chiếc cup chế màu trắng mà cô yêu thích phóng thẳng đến trung tâm thương mại Vincom Center A, Quận 1. Mất gần 10p đi dưới cái nắng nóng gay gắt của Hồ Chí Minh để tới nơi, sau khi gửi xe cô bỏ mặc ánh mắt tìm tòi pha chút xem thường của người bảo vệ, cô tiến lại thang máy lên thẳng tầng L3, khu mua sắm thời trang.

Từ sau sự cố vào năm năm trước cô cũng chưa từng bước chân vào trung tâm thương mại cao cấp này, trước đây ba thường đưa mẹ con cô đến đây mua sắm lúc đó một nhà ba người thật hạnh phúc. Mặc dù ba đi theo cũng chỉ đảm nhiệm việc xách đồ còn thường hay cằn nhằn việc mẹ con cô thật rề rà nhưng chưa lần nào mẹ con cô muốn đi đến đây mà ba cô lại vắng mặt. Cô không nghĩ ở đây lại gợi lên nhiều kỷ niệm ngày xưa về gia đình cô như vậy, mấy năm qua luôn bận rộn với cuộc sống, với học tập chưa lúc nào cô để bản thân được nghỉ ngơi vì cô sợ lúc đó cô sẽ chìm đắm trong quá khứ trong nỗi đau mất đi người ba thân yêu nhất, nhưng hôm nay cô biết mình sai rồi, đôi khi những kỷ niệm đẹp trong quá khứ liên quan đến nỗi đau của hiện tại lại có thể làm cô hạnh phúc đến thế, êm đềm đến thế làm cho nỗi đau như vơi đi một nửa.

Sau khi lượn một vòng để ôn lại những kỷ niệm còn chôn dấu, Hạ Băng cũng có thể nói là có thu nhập với một chiếc váy màu xanh lam bó eo, ôm ngực, xòe dài tới đầu gối cộng thêm một chiếc sơmi trắng cổ đức mix với chân váy màu nâu trầm với họa tiết đơn giản và một quần skinny màu trắng kết hợp với áo sơ mi bo vạt màu đen chấm trắng khá hoàn hảo.

Cảm thấy khá mỹ mãn, Hạ Băng quyết định tự thưởng cho mình một ly kem mát lạnh ở tại tầng B3.

Mấy năm qua mẹ vẫn thường xuyên gửi tiền sinh hoạt vào thẻ cho cô, nhưng cô chưa bao giờ đụng đến, cũng không có ý muốn dùng nó, và bây giờ cũng không. Trước đây cô đi làm thêm vừa để kiếm tiền sinh hoạt và đóng học phí vừa để bản thân trưởng thành, cô cũng tiết kiệm được một khoản không nhỏ bởi lương chính của bartender mà anh Nam trả cho cô khá cao, vì vậy mà cô cũng không cảm thấy áp lực lắm. Cô thật sự rất may mắn khi có những người bạn luôn bên cạnh cô những người anh luôn quan tâm lo lắng cho cô. À còn cả ‘người bạn trai’ đã dạy cho cô biết con trai có thể lên giường với bạn thân của người yêu mình, nhờ anh ta mà cô cũng trưởng thành hơn nhiều.

Đang ngồi nhâm nhi ly kem, thả hồn vào suy nghĩ mông lung, bỗng có ai đó gọi cô khiến cô giật mình, vừa ngước lên thì một khuôn mặt đẹp trai cuốn hút nhưng mang theo nét ngây thơ trẻ con đang nhìn cô đầy bất ngờ.

“Băng, đúng là em, thật sự là em rồi, mừng quá đi mất.”

Hạ Băng chưa kịp phản ứng thì người con trai kia đã nhào vào ôm cô, có ai đó mang tên này ra giùm cô không? Cô không thích bị người khác ôm, rất khó chịu.

“Edward, cho anh ba giây buông em ra mau. Nếu không đừng trách em không nể mặt.”

Cảm nhận được sự tức giận của Hạ Băng, Edward vội vã buông cô ra hai tay không ngừng khua khua trước mặt cô,

“Băng đừng tức giận, tại anh gặp em mừng quá nên quên mất, đừng tức giận.”

Nhìn Edward cố gắng thanh minh Hạ Băng có chút buồn cười, mà thực tế là cô đã cười ra tiếng,

“Ed, anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, đã năm năm rồi đó anh lớn một chút được không?”

Nhìn nụ cười của Hạ Băng, Edward cuối cùng cũng thả lòng, dù sao đứng trước cô một người con trai trưởng thành với biệt danh “nụ cười ác quỷ” trong giới thương nhân vẫn không nhịn được mà muốn trẻ con hóa.

“Dù sao cũng chỉ có em được nhìn bộ mặt có một không hai của anh.”

“Anh nhầm, anh nhìn kìa.” Hất hất đầu đánh mắt sang hai phía, Hạ Băng có chút đắc ý, mị lực của Edward cô chưa bao giờ nghi ngờ.

Edward bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, cảm giác như có ngọn lửa nóng bỏng đang chuẩn bị thiêu đốt anh, mồ hôi cũng chảy dài từ vầng trán cao xuống hai bên má, anh cứng nhắc quay đầu sang hai bên, nụ cười bỗng cương trên mặt. Anh chợt nghĩ, nhân viên Kinh Yên từ khi nào lại nhiều sắc nữ như vậy? Nhìn nhân viên nữ hai mắt hình trái tim đắm đuối nhìn anh quên cả phục vụ, không những thế các vị nữ khách ở đây cũng có phần thái quá hơn, tim bay loạn xạ, hai tay bắt chặt vào nhau như cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh hơn.

Quay lại gượng cười với Hạ Băng, Edward có chút xấu hổ, nhìn cô cố nhịn cười đến nỗi mặt mày đều đỏ bừng anh lại có chút không hờn giận.

“Đừng tức giận, anh không biết vẻ mặt tươi cười ngây thơ của anh lúc này có bao nhiêu đáng yêu đâu. Ha ha ha”

Mặc kệ Hạ Băng châm chọc, anh vẫy tay kêu cậu nhân viên gần đó gọi quản lý đến, không đầy năm phút quản lý tầng B3 có mặt, vừa nhìn thấy cậu vội vàng cung kính lại gần,

“Giám đốc, anh có chỉ thị gì ạ?”

“Đào tạo lại nhân viên của anh đi, tôi không muốn nhìn thấy cảnh này lần thứ hai.” Thu hồi nét tươi cười, Edward nghiêm túc lên án, hôm nay là ngày đầu tiên anh chính thức nhậm chức, và đi khảo sát tình hình kinh doanh một số trung tâm thương mại của Kinh Yên, thân là giám đốc kinh doanh anh không thể để tình hình nhân viên định lực cũng như ý thức kém như vậy.

“Dạ giám đốc, là do tôi thất trách, tôi sẽ xử lý ngay.”

Nhìn mấy vị khách lưu luyến rời đi với lý do “Trung tâm gặp sự cố bất ngờ”  còn mấy nhân viên thì bị đôn thúc quay trở lại phòng họp Hạ Băng có chút bất ngờ, lại ngước nhìn Edward mong muốn nhận được lời giải thích hợp lý.

“Đừng nhìn anh như thế, có phải năm năm rồi em thấy anh càng ngày càng lợi hại? Có phải em phải lòng anh rồi không?”  Thấy không còn “người ngoài” ở đây Edward lại trở về vẻ mặt tươi cười thản nhiên ngây thơ vốn dĩ.

“Bệnh tự kỷ. Nói đi, đừng giả ngu với em.”

“Ha ha, Băng yêu quý, em chẳng đáng yêu gì cả.”

Vẫn không nói gì, Hạ Băng bực bội nhìn Edward, bảy năm trước cô có cơ hội sang Mỹ tham gia cuộc thi hùng biện về chiến lược kinh doanh, cô là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong các thí sinh, khi đó cô mới có 15 tuổi, Edward cũng là một trong số các thí sinh xuất sắc nhất trong vòng chung kết. Cuối cùng giải nhất của cuộc thi thuộc về Edward nhưng anh lại cứ khăng khăng mình kém cô, và theo đuôi cô chỉ để hỏi cô duy nhất một câu “Em thật sự là 15 tuổi?”

Sau cuộc thi thì cô có ở lại Mỹ du lịch và giao lưu với sinh viên các trường đại học danh tiếng bên đó khoảng chừng hai tháng, trong khoảng thời gian đó Edward hầu như ngày nào cũng theo cô, cũng không biết từ khi nào cô và anh trở nên thân thiết với nhau, ngày cô trở về Việt Nam anh đến sân bay tiễn cô và hứa một ngày nào đó anh sẽ trở về Việt Nam tìm cô, không nghĩ tới trong hai năm đó cô lại có nhiều cơ hội đến Mỹ và gặp được anh, tình cảm hai người cũng rất thân thiết, anh như người anh trai nghịch ngợm nhưng yêu thương cô. Nhưng từ năm năm trước anh và cô không còn gặp lại, cũng không liên lạc với nhau nữa.

Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã năm năm thời gian. Cũng không nghĩ tới anh vẫn còn nhớ cô, cô cũng không nghĩ vừa nhìn thấy anh sau thời gian lâu như vậy, cô vẫn còn nhớ anh. Nhìn khuôn mặt ngây thơ trẻ con của anh, sự bao dung cưng chiều trong mắt anh, cô lại không nhịn được mà muốn làm nũng như ngày xưa.

 

Hết chương 7

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: