Ly Whisky Định Mệnh – Chương 8


Chương 8

“Ed, anh còn không mau nói?”

“Được rồi, em đừng có mang cái khuôn mặt phụng phịu sắp khóc đó ra với anh. Huh, lần nào cũng cái chiêu này, không mới được sao?” Edward có chút tâm không cam tình không nguyện, càng nói giọng càng nhỏ. Ai nói anh ngu ngốc ngày xưa cưng chiều con bé làm chi để cứ nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét này là anh lại không … nỡ.

“Anh nói gì đó? Còn không mau nói em biết. Còn nữa, anh sang Việt Nam khi nào? Sao không tìm em?”

“Em còn nói, con nhóc chanh chua này. Điện thoại đổi số, Yahoo cũng khóa, em nói anh liên lạc với em kiểu gì?”

“Hì hì, em xin lỗi, em quên mất, lúc đó gia đình em có biến cố. Mà thôi nói chuyện của anh đi. Từ khi nào trở thành giám đốc trung tâm thương mại cao cấp này?”

“Hừ, anh không phải giám đốc trung tâm thương mại này.”

“Vậy hồi nãy tay quản lý kêu anh…”

“Anh là giám đốc kinh doanh tập đoàn Kinh Yên mới nhậm chức được 1 ngày.”

“Hả?”

“Còn nữa, anh có tên Việt Nam, gọi Kinh Vũ.”

“Cái gì?” Hạ Băng đứng hình rồi, Kinh Vũ? Có quan hệ gì với nhà họ Kinh? Mà chính xác hơn là có quan hệ gì với tay Kinh Phong mắc dịch kia?

Như nhận ra sự thắc mắc của Hạ Băng, Kinh Vũ tốt bụng giải thích,

“Kinh Phong là anh cùng cha khác mẹ của anh.”

“???”

Đối với Hạ Băng, Kinh Vũ không nghĩ có gì cần giấu diếm, mà dù sao tin tức này sớm muộn gì cũng được đăng lên các đầu báo kinh tế, nó cũng chẳng phải bí mật gì. Giành lại được Kinh Yên hay không với anh không quan trọng, chỉ cần nó phát triển tốt thì trong tay ai cũng vậy thôi.

Kinh Vũ lúc này không nhớ đến câu ‘một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua’, anh không tranh giành nhưng số phận lại cứ đưa đẩy anh đến với nó, cũng vì thái độ không tranh giành này mà suýt nữa anh đã gián tiếp đánh mất sinh mạng của người con gái mà anh yêu quý nhất.

Qua hồi kinh ngạc, hai người cuối cùng cũng có thể ngồi trò chuyện bình thường,

“Vậy hiện tại anh là giám đốc kinh doanh của tập đoàn Kinh Yên?”

“Đúng vậy, và kế hoạch nhận top 5 sinh viên dẫn đầu khoa em vào thực tập tại Kinh Yên là do anh đề xuất. Em xem nên cảm tạ anh thế nào?”

“Cảm tạ cái đầu anh, em cũng không phải đến cửa nhờ anh, là do anh rảnh rỗi sinh nông nổi kiếm việc vào thân đó chứ.”

“Em, hừ, coi như anh dại.”

“Được rồi, vậy để cảm ơn anh em mời anh ăn kem. Thế nào?”

“Ở đây? Em nghĩ cần em mời sao?”

Hạ Băng ngước nhìn xung quanh, đại khái, có vẻ, hình như đây là “nhà” của anh.

.

.

.

Vừa chia tay Hạ Băng, Kinh Vũ định quay trở lại văn phòng trong trung tâm thương mại không nghĩ lại gặp Kinh Phong ở ngay tại tầng B3.

“Tình cảm của cậu và cô ấy hình như rất tốt?”

Giọng điệu có chút khó chịu làm Kinh Vũ hơi nhíu mày đánh giá Kinh Phong. Lúc nãy đang nói chuyện với Hạ Băng anh có thoáng thấy Kinh Phong, ánh mắt anh ta chưa khi nào rời khỏi hai người, anh ta luôn chăm chú theo dõi từng cử chỉ hành động của Hạ Băng, chẳng lẽ anh ta thích Hạ Băng? Khá thích thú với ý nghĩ này, Kinh Vũ vẻ mặt trêu tức nhìn Kinh Phong.

“Không phải hình như mà là thật sự rất rất tốt, tôi và cô nhóc tính ra quen nhau cũng được bảy năm rồi.”

“Quen nhau bảy năm?” Kinh Phong cũng chẳng biết diễn tả tâm trạng hiện giờ của anh như thế nào, bức xúc khó chịu?

“Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?” Cố tình bỏ qua khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của Kinh Phong, Kinh Vũ vô tội hỏi.

“Không có gì, bà nội muốn gặp cậu, có thời gian thì về nhà gặp bà một lần. Giờ tôi có việc.” Nói xong cũng không chờ Kinh Vũ phản ứng, cứ thế xoay người rời đi. Quen bảy năm thì sao chứ? Mai tôi điều cô ấy lên làm thư ký riêng của tôi, xem cậu có gần cô ấy được không?

Thế nhưng trời không chiều lòng người, Kinh Phong vừa mới đưa ra quyết định liền bị Vương Thiên ngăn cản, vì Hạ Băng chỉ là sinh viên thực tập không đủ năng lực lẫn kinh nghiệm, hơn nữa cũng không phải nhân viên chính thức của công ty nên không thể điều chuyển làm thư ký riêng của chủ tịch, hiện tại đang trong giai đoạn quan trọng nếu sơ sẩy bị Kinh Vũ nắm được điểm yếu thì mọi công sức của anh sẽ tan thành mây khói, vì vậy cho dù vô cùng bất mãn nhưng anh cũng đành nhẫn nhịn trong lòng.

“Bà nội dạo này thế nào?”

“Sức khỏe bà tốt lắm, chỉ nói cậu và Kinh Vũ khi nào thì về nhà?” Mấy ngày nay Vương Thiên phải chống đỡ những câu hỏi của bà nội, thần kinh anh cũng sắp bị đứt rồi, từ sau khi ở Mỹ về Kinh Phong cũng không có ghé qua nhà thăm bà nội, hại anh vừa vất vả chống đỡ, vừa bị bà mắng lây, có ai làm thư ký khổ như anh không?

Nhìn vẻ mặt không cam lòng của Vương Thiên, Kinh Phong hoàn toàn không coi ra gì, dù sao tình cảm giữa các anh vẫn rất tốt, bà nội cũng coi Vương Thiên như cháu của mình mà đối đãi, anh mà có bị mắng thân là thư ký kiêm bạn tốt, chẳng lẽ không nên chia sẻ?

“Được rồi, bên phía Strong thế nào?”

“Hôm qua người của Strong có đến trường Đại Học Kinh Tế ngỏ ý với ban giám hiệu trường đưa ít nhất hai sinh viên trong top 5 sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh và một số sinh viên top 5 các khoa khối kinh tế khác sang bên đó thực tập.”

“Hiệu trưởng có đến gặp giám đốc kinh doanh mong muốn rút lại hai sinh viên, và anh ta đã chấp thuận.”

“Là ai được giữ lại?”

“Top 3 sinh viên giữ lại là Hạ Băng, Trần Hải Luyên và Diệp Linh.”

“Mang cho tôi hồ sơ của ba người đó.”

“Dạ.”

“Vấn đề đấu thầu khu đất A trên Cao Nguyên Lâm Viên thế nào?”

“Ngoài một số tập đoàn lớn khu vực Đông Nam Á ra, trong nước cũng chỉ có Strong và một số doanh nghiệp lớn tham gia đấu thầu, nhưng có vẻ nhà nước ưu tiên cho các tập đoàn và doanh nghiệp trong nước hơn.”

“Cậu cũng chuẩn bị bản kế hoạch dự án xây dựng trung tâm thương mại, chuỗi nhà hàng khách sạn và khu vui chơi giải trí cao cấp trên khu đất A đi, về bản thiết kế quy hoạch xây dựng thì giao trực tiếp cho bộ phận thiết kế, không cần tìm công ty thiết kế, yêu cầu của tôi là kết hợp hai phong cách Âu và Á.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Còn vấn đề tìm nhà đầu tư, cái này giao cho bộ phận kinh doanh đi.”

“Anh định giao cho anh ta thật sao?”

“Không lẽ giả?”

Suy nghĩ kỹ lại Vương Thiên mới hiểu ý của sếp mình, nếu Kinh Vũ tìm được nhà đầu tư lớn vậy coi như mang lại lợi ích lớn cho tập đoàn mà anh cũng không vất vả, ngược lại không tìm được vậy năng lực của anh ta sẽ bị nghi ngờ, lúc đó hai lão cáo già trong hội đồng quản trị có muốn ủng hộ vị trí của cậu ta cũng không được.

Sau khi bàn bạc kế hoạch kỹ lưỡng cũng đến giờ nghỉ trưa, hai người quyết định đến nhà hàng của công ty ngay bên cạnh, dù sao hôm nay cũng không có cuộc hẹn nào.

Sau khi hai người dùng bữa xong trở về công ty thấy vẫn còn thời gian Kinh Phong quyết định đến quầy bar dành cho nhân viên cao cấp ngay trong tòa nhà Kinh Yên để thả lỏng, đương nhiên Vương Thiên cũng đi cùng.

Vừa bước vào bar trên tầng 10, hai người đã bị tiếng cười nói của một nhóm người thu hút, vừa nhìn qua Kinh Phong nhận ra hai gương mặt quen thuộc trong số bốn người kia.

Hạ Băng hôm nay mới là ngày đầu đến thực tập, vì tính cô khá hờ hững lạnh lùng, mặc dù hiện tại đã thoải mái hơn một chút nhưng đối với người ngoài vẫn là không thân thiết, may mắn có Hải Luyên và Diệp Linh hôm qua đã làm quen với mọi người nên không khí cũng đỡ ngượng ngập. Vừa giờ giải lao ba người đang định đi ăn thì gặp Kinh Vũ đến tìm Hạ Băng, thế là cả nhóm cùng đi ăn sau đó Kinh Vũ dẫn theo mấy người vào bar thả lỏng chút.

Kinh Vũ là người khá thoải mái và phóng khoáng, cộng thêm vẻ mặt ngây thơ rất nhanh chiếm được thiện cảm của Hải Luyên và Diệp Linh, mọi người ở chung khá thoải mái và vui vẻ, hai người các cô cũng theo  Hạ Băng gọi Kinh Vũ là Ed cho thân mật.

“Ha ha, vậy là hồi đó anh năm cuối rồi, còn lẽo đẽo chạy theo Hạ Băng chỉ để hỏi một câu ngu ngốc thế?” Nghe Kinh Vũ kể về duyên kỳ ngộ của hai người mà Hải Luyên và Diệp Linh không nhịn được cười, cố gắng kìm nén Diệp Linh rất không nể mặt hỏi một câu làm Kinh Vũ đen mặt.

“Nhóc Linh, em chú ý cách dùng từ của em được không?”

“Ha ha, em xin lỗi nhưng quả thực em không biết dùng từ nào để diễn tả lại hoàn cảnh lúc đó, hay anh dạy em đi. Ha ha.”

Nói xong, Diệp Linh rất không khách khí mà cười to, thu hút ánh nhìn của một số lãnh đạo cao cấp ở đó.

“Mày ý tứ một chút đi Linh, đừng quên đây là đâu.” Hải Luyên mặc dù rất muốn cười to nữa, nhưng cô cũng không quên đây là đâu và thân phận hiện tại của cô là gì. Vì thế coi như giữ mặt mũi cho Kinh Vũ, Hải Luyên nín cười nhắc nhở Diệp Linh.

“Chít, tao quên mất đây là địa bàn của nhà người ta.”

Hạ Băng thật sự có điểm chịu không nổi rồi, Diệp Linh càng ngày ăn nói càng lợi hại, kiểu này đến lúc Vương Minh Hoàng về lại đổ lỗi hết lên đầu các cô là dạy hư bảo bối của người ta.

Hạ Băng đang muốn lên tiếng, nhưng mà người nào đó lại nhanh hơn, giọng nói kia làm mấy người đang cười ha hả bỗng nhiên im bặt,

“Thật vui vẻ.”

Hải Luyên và Diệp Linh chỉ cảm thấy giống như vừa có sao quả tạ chiếu vào người các cô, cả hai cứng ngắc quay đầu nhìn về phía tiếng nói, một người con trai với gương mặt cương nghị khá điển trai nhưng cũng rất lạnh lùng cao ngạo đang lại gần các cô, bên cạnh cũng là một người con trai khác có vẻ trẻ tuổi hơn nhưng cũng không lạnh lùng bằng người kia.

“Chủ tịch.” Kinh Vũ nhếch mép cười nhìn Kinh Phong đang tiến lại gần, lại hứng thú nhìn sang Hạ Băng, nhưng có vẻ Hạ Băng cũng chẳng để ý đến sự có mặt của Kinh Phong, dù sao với ‘người ngoài’ cô cũng không thích tỏ ra thân thiết, nhưng dù gì anh cũng là chủ tịch Kinh Yên, là ông chủ lớn tạm thời của cô, cô không thể không nể mặt. Đợi cho Kinh Phong tới nơi, Diệp Linh, Hải Luyên mới máy móc cùng Hạ Băng hơi cúi chào vị chủ tịch đại tài. Đứng trước “Niềm tự hảo của giới doanh nhân trẻ” hai người các cô cũng có chút áp lực.

Nghe hai từ “chủ tịch” từ miệng Hạ Băng làm Kinh Phong có chút phiền chán.

Vương Thiên nhìn tốc độ thay đổi thái độ của Kinh Phong mà vã mồ hôi, lại ngước nhìn sang người con gái mà nãy giờ sếp của mình chưa từng rời ánh mắt.

Không cao lắm, nước da cũng bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú dễ thương, ánh mắt trong trẻo hờ hững cũng chả buồn liếc nhìn sếp mình, coi như cô ấy là người đầu tiên không đem sếp anh để vào mắt, nhưng ngoài ra cô ấy có gì đặc biệt để sếp anh nhìn chăm chú thế đâu?

Kinh Vũ thấy Hạ Băng có vẻ mất tự nhiên trước ánh nhìn tìm tòi của Vương Thiên đành giúp cô giải vây,

“Giới thiệu với thư ký Vương, đây là Hạ Băng, là bạn của tôi còn đây là Diệp Linh và Hải Luyên là bạn của Hạ Băng, cả ba cùng là sinh viên thực tập lần này.”

“Giới thiệu với ba người đây là Vương Thiên, thư ký đặc biệt của chủ tịch.”

“Chào thư ký Vương.”

“Xin chào mọi người.”

Mọi người khách sáo gật đầu chào xong không khí lại rơi vào trầm mặc.

Kinh Phong thực sự rất khó chịu, vừa rồi không phải rất vui vẻ sao, như thế nào hiện tại lại im lặng rồi? Đang định lên tiếng thì Hạ Băng lại cướp lời trước.

“Ed, anh chưa được nếm thử Heaven của em đúng không? Tối nay anh đến Heart đi, em sẽ mời anh một ly.”

“Heaven của em?”

“Đúng đúng, Heaven là một loại rượu không ra rượu coktail không ra coktail do Hạ Băng pha chế, rất được ưa chuộng ở Heart, anh và Băng không gặp nhau năm năm rồi, như vậy anh chắc chắn chưa được nếm qua.”

“Diệp.Linh” Hạ Băng nghiến răng nhìn Diệp Linh, hừm, dám nói Heaven của cô là loại “rượu không ra rượu coktail không ra coktail”?

Như chợt nhận ra mình nói sai, Diệp Linh cố gắng đánh lạc hướng Hạ Băng.

“Tao sai rồi, đừng nói nhiều nữa, hay bây giờ mày pha chế luôn đi, cũng lâu rồi tao và Luyên chưa được thưởng thức Heaven.”

“Ở đây sao? Nhưng Heaven khá mạnh, hơn nữa không có dụng cụ.”

“Không sao nếm thử một chút được rồi, hơn nữa đây là quầy bar cao cấp, không lẽ còn không có đủ dụng cụ cho mày.” Hải Luyên cô thề không phải vì cô ham Heaven, chỉ là cô muốn giúp đỡ Diệp Linh giải vây thôi, cộng thêm cô tốt bụng muốn cho Edward nếm thử Heaven mà thôi.

“Em là bartender sao?”

“Vâng, chính thức làm việc được khoảng hơn một năm rồi.”

Nãy giờ im lặng, Kinh Phong lúc này mới lên tiếng,

“Dụng cụ thì cô yên tâm, sẽ chuẩn bị đầy đủ cho cô. Hy vọng tôi cũng có cơ hội thêm một lần được nếm lại ‘vị tình yêu’ của Whisky.”

Không để ý thái độ của Hạ Băng, Kinh Phong nhìn sang Vương Thiên, Vương Thiên hiểu ý đi vào bên trong gọi quản lý, rất nhanh dụng cụ pha chế được mang tới, lúc này Vương Thiên mới nhìn Hạ Băng, thái độ lấy lòng,

“Tôi cũng sẽ có phần chứ?”

Hạ Băng không biết nói sao đành im lặng đi vòng về phía sau quầy. Phải nói rằng phúc lợi của nhân viên cao cấp của tập đoàn Kinh Yên thật sự rất cao, không những có nhà ăn cao cấp, phòng nghỉ cao cấp còn có quầy bar cao cấp với đủ các thứ đồ uống phong phú, riêng về rượu cũng là các loại rượu đắt tiền khác nhau, như Hennessy Richard 40%, Remy Martin Louis XIII 40%, Macallan 30 years 43%, Chivas 38 years old 43%, Highland Park 25 YO 48,1%…

Hạ Băng lia mắt nhìn một lượt qua giá rượu, lại đến khu vực để những loại đồ uống khác, ngay khi nhìn đến một góc nhỏ trên giá phân loại cà phê, ánh mắt cô sáng trưng, nếu cô không nhầm thì đó là loại cà phê Chồn cao cấp có giá thành khoảng 20 triệu VND/1kg và mỗi năm cũng chỉ có khoảng 200kg được bán trên thị trường thế giới. Bình thường với Heaven cô sẽ dùng hai muỗng ăn đầy cà phê Moka để pha chế, nhưng nếu có cà phê Chồn này vậy thì chỉ cần một muỗng rưỡi cà phê pha chế cho ba ly Heaven với hương vị hoàn mỹ nhất.

Nghĩ là làm cô tiến đến cầm hộp đựng cà phê Chồn lên, đang muốn mở ra thì bị tiếng nói của người quản lý quầy bar ở đây ngăn cản,

“Thưa cô, đây là loại cà phê cao cấp có hạn, hàng năm tập đoàn cũng chỉ nhập được có 1kg chuyên phục vụ chủ tịch và năm vị lãnh đạo trong hội đồng quản trị, mong cô không nên dùng bừa bãi.”

Nhìn Hạ Băng mặc quần áo công sở bình thường, mặc dù biết cô đi cùng vị giám đốc kinh doanh mới và có vẻ quen biết với chủ tịch, nhưng thái độ của ông ta cũng không có một chút gọi là kiêng nể, thậm chí trong giọng nói còn nhận ra sự khinh thường rõ rệt.

Hạ Băng khẽ cau mày cũng không nói gì chỉ nhìn về phía Kinh Phong, anh ta cũng đang nhìn cô chăm chú trên mặt không có nhiều biểu cảm, mặc dù có chút buồn bực nhưng quả thật cô muốn dùng loại cà phê này để thử một lần nữa pha chế ra một ly Heaven tuyệt hảo nhất, nghĩ vậy cô nhẫn nhịn buồn phiền lên tiếng nói với Kinh Phong,

“Tôi muốn dùng loại cà phê Chồn này để pha chế ra một Heaven tuyệt hảo nhất.”

Lúc này anh mới thoải mái nhìn cô cười, cô thật sự rất cao ngạo mà lúc này anh lại rất muốn hạ bớt khí thế của cô. Thấy cô cố nhẫn nhịn sự khó chịu trong lòng lên tiếng “cầu” anh, tâm tình anh bỗng nhiên tốt lên rất nhiều, quay sang nhìn tay quản lý bar, nói:

“Không sao, cô ấy cần gì cứ để cô ấy dùng.”

“Dạ, chủ tịch.”

Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng lời chủ tịch nói ông ta cũng không có gan trái lời, đành đứng sang một bên khó chịu nhìn Hạ Băng, mà Hạ Băng cũng không hứng thú quan tâm ông ta có khó chịu hay không, tâm trí của cô lúc này đang dành hết vào việc ngay lúc này đây cô sẽ được dùng loại cà phê Chồn cao cấp để pha chế Heaven tuyệt hảo nhất, thể hiện ‘vị tình yêu’ đằm thắm của Whisky.

Hết chương 8

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: