Thần Khúc Tiên Lữ – Chương 15.1


Chương 15.1

Sau khi làm như Lưu Thần chỉ, quả thật Tiểu Mạn thấy mình di chuyển nhanh hơn trước nhiều, sử dụng kĩ năng cũng khá hơn. Tuy nhiên, cô còn lâu mới so kịp với anh, miễn cưỡng chỉ có thể giữ khoảng cách trong vòng công kích được anh, nhưng ngay lập tức anh liền vượt khỏi phạm vi của cô.

[Cận]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: không tập nữa, rõ ràng là em không bắt kịp anh.

[Cận]Lưu Khúc Lạc Thần: đừng giận, vi phu đứng im cho nàng đánh, thế nào?

Tiểu Mạn không thèm quan tâm liếc liếc nhìn bạch y tiêu sư  đứng cạnh, quyết tâm không thèm để ý. Nhưng cái vẻ mặt mặc người định đoạt kia thật khiến tinh thần nông nô bị áp bức trong lòng Tiểu Mạn  sục sôi. Bạch y cầm sư hung hăng chạy tới ra chiêu đoạt mạng, dưới màn hoa đào…nữ cầm sư hoa lệ ngã xuống…nam tử nụ cười ôn nhu đến ngồi cạnh nàng nhẹ nhành nói…

[Cận]Lưu Khúc Lạc Thần: nương tử, thật có lỗi, ta quên mất trang bị của ta có thuộc tính phản công kích.

Tiểu Mạn ấm ức đi ngủ trong sự tổn thương nghiêm trọng về tinh thần. Khi đi ngủ mà tâm trạng không thoải mái thì thế nào? Tất nhiên là khó ngủ, khi khó ngủ mà ngày hôm sau lại là tuần đầu tiên đi làm thì thế nào? Câu trả lời là….Vô cùng vô cùng khó chịu!!!!!!

“Tiểu Mạn, Tiểu Mạn” Lưu Thần quơ tay đưa qua đưa lại trước mặt Tiểu Mạn cũng không thấy cô có phản ứng, cô nhóc này hôm nay làm sao thế nhỉ.

“Mơ màng trong giờ làm việc, hiệu suất công việc kém, tiền thưởng tháng này giảm một nửa.”

“Hả, hả…cái gì, tiền thưởng làm sao, giám đốc, anh vừa mới nói tiền thưởng làm sao cơ.” Tiểu Mạn vừa nghe đến chữ tiền thưởng liền giật mình hồi hồn. Tuy cô không phải là xem tiền như mạng, nhưng là…có tiền thì mới nói chuyện được nha. Hơn nữa, cô còn đang vừa ý một cái váy ở trung tâm thương mại, nhất định phải dùng tiền thưởng để mua.

“Nãy giờ tôi gọi cô bao nhiêu lần nhưng không thấy cô trả lời, tốn bao nhiêu là thời gian, thế này thì tôi sợ là tiền thưởng cuối năm của cô….” Lưu Thần cố ý bỏ dở câu nói.

Đúng như anh dự đoán, cô gái nhỏ này vừa nghe tiền thưởng cuối năm có nguy cơ liền bật dậy như cái lò xo lao về phía anh.

“Giám đốc, tôi không mơ màng, tuyệt đối là không có, tôi thật sự là vô cùng tập trung nghe anh nói,” Tiểu Mạn chết cũng không muốn bị anh nắm thóp.

“Cô thật sự tập trung?” Lưu Thần ý không tin nhướn mày hỏi lại.

“Thật.”

Nhìn bộ dáng chắc chắn nhưng lại run run như cây non đón gió của cô Lưu Thần tí nữa đã nhịn cười đến nội thương, Ổn định tinh thần liền nghiêm túc hỏi tiếp, trong lòng anh âm mưu đã nhen nhóm.

“Vậy việc tôi đề nghị chắc là cô không có ý kiến gì chứ? Theo tôi thế cũng là để cô học thêm nghiệp vụ, sau này làm việc cho tốt.”

“Việc…việc…giám đốc đề nghị…” Tiểu Mạn thầm than xui xẻo, cô không nghe làm sao biết được anh ta đề nghị cái gì chứ. Nhưng bây giờ mới nói không biết thì không phải cô đào hố tự chôn mình sao. Anh ta bảo giúp cô thêm nghiệp vụ thì cứ nhận đi.

“Vâng thưa giám đốc, tôi nghĩ chủ ý đó hoàn toàn tốt.”

“Vậy là cô đồng ý?” Lưu Thần cười đến không chút nào hảo ý khiến Tiểu Mạn như có cảm giác rùng mình, nhưng vẫn là kiên định trả lời.

“Tôi hoàn toàn đồng ý.”

“Được rồi, cô tiếp tục làm việc, tôi có việc đi trước.” Lưu Thần đạt được mục đích liền hớn hở chạy đi chuẩn bị.

Ngày hôm sau chính là ngày Quốc khánh, Tiểu Mạn đêm qua thức khuya chơi game nên hiển nhiên khi kim đồng hồ chỉ tới số tám cô vẫn còn đang ngủ say sưa trong ổ chăn. Nghe tiếng điện thoại reo liền mơ màng nghe máy.

“Alo, bản tiểu thư còn đang ngủ, có việc gì 11 giờ gọi lại đi.” Tiểu Mạn mắt nhắm mắt mở chưa kịp tắt máy đã nghe giọng nói vô cùng hắc ám vang lên.

“Hứa Tiểu Mạn, cô khá lắm, 9 giờ lên máy bay mà giờ này cô còn dám ngủ, vậy tiền thưởng cuối năm….”

Vừa nghe đến đó Tiểu Mạn liền như được lập trình sẵn ngồi bật dậy, tỉnh ngủ hoàn toàn.

“Máy…máy..bay…Giám đốc, anh vừa nói gì???”

“Tiểu Mạn, hôm qua tôi đề nghị ngày Quốc khánh đưa cô đi sang đối tác của công ty ở Hàn Quốc để tìm hiểu, cô đã đồng ý, bây giờ lại không nhớ rõ?” Giọng Lưu Thần trầm thấp nhẹ nhàng, nhưng mỗi câu như đánh vào đâu Tiểu Mạn, làm cô trực tiếp hóa đá.

“Tôi cho cô 5 phút, à không 3 phút chuẩn bị, tôi đang ở dưới phòng cô. Nếu cô không có mặt sau đó cô liền tạm biệt tiền thưởng của mình đi.” Lưu Thần nói luôn một lần rồi từ tốn cúp máy, không cho Tiểu Mạn có cơ hội níu kéo.

Tiểu Mạn dùng tốc độ sét đánh phi vào nhà tắm rồi như hỏa tiễn thu dọn tạm một ít quần áo rồi lao xuống cầu thang như tên bắn, trong lòng khóc than không thôi. Nếu như hôm qua anh muốn bán cô thì không phải là xong rồi sao, cô lại ngu ngốc đồng ý một cái ý kiến không biết là gì như thế này. Hy sinh một ngày nghỉ để có nhiều tiền thưởng, lần này…Tiểu Mạn nhịn.

“Tốt lắm, 2 phút 38 giây, có tiềm năng, mau lên xe đi.” Lưu Thần vẻ mặt hài lòng cười cười nhìn cô.

Tiểu Mạn nhìn người đàn ông đứng trước mặt cô, chỉ một thân âu phục bình thường áo sơ mi nhưng lại tạo cảm giác anh quí khí bức người. Anh mỉm cười tự nhiên như có gì đó ấm áp như gió xuân khiến tim cô đập thình thịch, người đàn ông này, sao lại quá mức tuần mĩ như thế chứ, lơ đãng cũng toát ra vẻ đẹp như thế.

Lưu Thần tất nhiên hài lòng việc cô không chớp mắt nhìn anh say mê như thế, nhưng là họ cũng không thể trễ chuyến bay được, thời gian cho cô ngắm anh vẫn còn dài kia mà.

“Cô chảy nước miếng kìa.” Lưu Thần tốt bụng nhắc nhở.

Tiểu Mạn giật mình đưa tay lên khóe miệng, nào có nước miếng đâu. Chợt nhận ra, Tiểu Mạn liền lườm lườm muốn lườm chết cái tên đang che miệng cười nhạo cô kia.

“Được rồi, cũng đã muộn, mau lên xe.” Lưu Thần ho nhẹ ổn định cảm xúc, anh cũng không biết không nên quá trêu chọc cô.

“Giám đốc, chúng ta đây là cần làm những gì?”

“Đến Hàn Quốc hai ngày, tôi đã chuẩn bị trước rồi, cô không cần lo lắng.”

Không biết Tiểu Mạn là tin tưởng Lưu Thần hay cô thực sự không lo lắng mà kể từ lúc lên máy bay, cô liền ngủ không biết gì, mặc người nào đó ăn đậu hũ thỏa mãn.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: