Hoa nương Vương phi – Chương 2


Chương 2: Vương gia cũng đến kỹ viện

wp5

Đêm nay Thanh Nhã Các cũng có không ít khách đến nghe nhạc thưởng nguyệt, Dạ Linh Uyển cười đến độ cảm giác quai hàm của nàng sắp bị trật đến nơi. Nàng cũng chẳng phải tài giỏi hay có tài giao tiếp gì, nên mỗi khi mở cửa luôn trang điểm đậm hơn một chút, hi vọng lớp phấn sẽ khiến mình tự tin hơn.

“Dạ cô nương, hôm nay chắc Như Cầm không bận nữa chứ?”

“A, tất nhiên rồi, mời công tử vào, ta sẽ gọi Như Cầm đến ngay.”

“Dạ tỷ, mọi chuyện đã chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu.” Một tiểu cô nương tuổi chừng 15 đến thông báo với Dạ Linh Uyển. Nàng gật đầu tỏ ý đã biết rồi bước lên Nhã đài.

“Các vị công tử, hôm nay là ngày Thần hoa như thường lệ của Thanh Nhã Các để tó ý muốn Thần quốc luôn hưng thịnh, mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình.” Dạ Linh Uyển chờ tất cả mọi người tập trung nhìn lại rồi mới nói tiếp.

“Sau đây sẽ là khúc nhạc do 9 cô nương của Thanh Nhã Các cùng hợp diễn, khác với các lần trước chỉ có tấu nhạc, lần này sẽ có Cẩm Nguyệt cô nương hiến vũ, hi vọng các vị công tử sẽ hài lòng.”

Ngày Thần hoa cũng là một trong những điểm đặc biệt của Thanh Nhã Các, Dạ Linh Uyển tự đặt ra ngày này với ý muốn tạo thêm điểm khác biệt cho nơi này. Mỗi tháng đều có một ngày, sẽ có nhiều cô nương cùng biểu diễn một khúc nhạc, lần này nàng muốn có người múa là muốn bớt đi sự nhàm chán quen thuộc. Chín thiếu nữ vận vũ y bảy màu bước ra, mang theo nhạc cụ ngồi trên đài diễn, nhạc vừa cất lên, một thiếu nữ áo tím nhẹ nhàng bay xuống. Trong khoảnh khắc, mọi người đều ngơ ngẩn, lụa bay từng dải, tay áo phấp phới, khi thì vút bay, khi thì uốn lượn, áo mỏng bay bay, tóc đen như suối, eo nhỏ nhắn như tạc, gót chân nhón nhẹ, đôi mắt sáng như sao trời, nhìn nàng nhẹ nhàng tựa áng mây, phiêu diêu tựa bông tuyết.

Khúc nhạc kết thúc khi mọi người vẫn còn ba hồn ở lại bảy hồn đi, không biết ai bắt đầu trước, tiếng vỗ tay từ đó lan ra như sấm. 10 thiếu nữ mắt cười cảm tạ rời gót vào trong, Cẩm Nguyệt đi cuối trong lúc không để ý liền có người nắm tay nàng giữ lại rồi kéo ôm vào lòng khiến nàng hoảng hốt.

“A…”. Mọi người đều sững sờ nhìn một màn khó hiểu trước mắt nhưng không ai lên tiếng.

“Công tử, thỉnh tự trọng.” Cẩm Nguyệt chán ghét nhìn gã nam nhân mặt như heo đang nắm chặt tay nàng không buông.

“Tiểu mỹ nhân, đêm nay hầu hạ bổn thiếu gia, thế nào? Ta sẽ chiều chuộng nàng thật tốt, hahaha.”

Dạ Linh Uyển nghe có người làm càn liền tiến đến Nhã đài, vừa thấy hoa của mình bị phi lễ xém chút đã không giữ được bình tĩnh mà phi lên đánh cho tên kia một trận đẹp mặt. Cẩm Nguyệt lần đầu mình cho ra mắt, không ngờ lại bị khinh bạc.

“Vị công tử đây, xin thả cô nương của chúng tôi ra, qui định ở Thanh Nhã Các lẽ nào công tử không biết?”

Tên nam tử thấy Dạ Linh Uyển đi vào cũng không sợ hãi,vẫn không buông Cẩm Nguyệt ra, vẻ mặt dâm tà nhìn nàng rồi lại nhìn Cẩm Nguyệt.

“Bổn công tử đương nhiên biết, nhưng bổn công tử có chính là tiền, chỉ cần đêm nay tiểu mỹ nhân này hầu hạ ta, ta liền không bạc đãi nàng.”

“Hừ, Thanh Nhã Các ta cái không thiếu cũng chính là tiền.” Dạ Linh Uyển không nhịn được lén sử dụng chân khí bắn vào tay của tên nam tử trước mắt, hắn bị đau liền thả Cẩm Nguyệt ra.

“Cẩm Nguyệt, mau vào trong đi.”

“Tạ Dạ tỷ.” Cẩm Nguyệt nói xong còn không quên liếc tên xú nam nhân kia một lần nữa, trong mắt nàng lửa giận ngập trời.

“Nữ nhân này, ta có ý muốn chiếu cố chỗ các ngươi, thế mà ngươi lại không biết điều.” Thấy mỹ nhân đi mất, tên nam nhân mặt heo vẻ mặt giận dữ.

Dạ Linh Uyển nãy giờ nghe phía dưới xôn xao cũng biết tên này là con của quan tri phủ gần đây.Nàng vốn không muốn dính đến cửa quan làm gì, ở hiện đại nàng cũng luôn tuân thủ pháp luật rồi, nhưng là nàng lại chẳng muốn nhịn cái tên này chút nào.

“Tôn công tử con nhà quan, lẽ nào không biết, quốc có quốc pháp, gia có gia qui. Thanh Nhã Các xưa nay đều bán tài không bán sắc, lí nào lại vì chút tiền của công tử mà phá vỡ.” Dạ Linh Uyển giọng nói không kiêu ngạo không siểm nịnh, nàng vốn không sai nhưng bớt chuyện nào hay chuyện ấy.

“Hừ, cũng biết ta là con quan tri phủ, lại dám ngăn cản, ngươi muốn làm phản có phải không?.”

“Công tử nói thế là không đúng, chỗ chúng ta xưa nay qui định đã thế, không hề thay đổi, ta như thế nào ngăn cản công tử? Ta chỉ là làm đúng gia qui nhà chúng ta, các vị công tử nói có đúng không?” Phía dưới tiếng người đồng tình với Dạ Linh Uyển rất nhiều, nhưng cũng không có người dám trực tiếp ra mặt vì sợ bị ghi thù.

“Ta không cần biết, ta nhất quyết đem tiểu mỹ nhân đi.”

Dạ Linh Uyển thấy hắn xông vào phía trong liền tức giận không thôi, cái tên chết tiệt này, đúng là được một bước tiến một thược, nàng nể mặt hắn thì hắn liền muốn làm gì thì làm sao, không có cửa đâu. Nàng liền nhanh tay chặn người đang xông vào bên trong lại.

“Công tử, xin dừng bước. Đường ép chúng ta.”

“Nực cười, các ngươi chỉ là hạng nữ tử thấp kém, các ngươi dám à?”

Dạ Linh Uyển nghe bốn chữ “nữ tử thấp kém” liền đến cực hạn, dứt khoát ra tay đánh ngã tên nam tử kiêu ngạo, chân còn tiện đạp lên ngực hắn.

“Xú nam nhân, ta cho ngươi cơ hội ngươi lại không biết tận dụng, đừng trách ta không nương tay.” Dạ Linh Uyển trừng mắt nhìn người đang nằm dưới chân nàng.

“Người đâu, mau khiêng tên này ra ngoài, sau này không cho hắn bước vào Thanh Nhã Các nửa bước.” Nàng vừa dứt lời, những gia nhân trong các đã tiến đến thực hiện mệnh lệnh.

“Các vị công tử, đêm còn dài, đừng vì kẻ không biết lẽ nghĩa vừa rồi mà làm hỏng nhã hứng, hôm nay Như Thi cô nương đã ra vế đối mới, nếu vị công tử nào có thể đối được, Thanh Nhã Các xin tặng hai vò rượu nữ nhi hồng nghìn năm.” Dạ Linh Uyển uyển chuyển trấn an tinh thần những người khách còn lại.

“Còn nữa, rượu hôm nay do chúng ta mời, các vị công tử xin tự nhiên.”

“Ồ…” Phia dười vang lên tràng tiếng cười thích thú, chẳng mấy chốc không khí đã trở nên vui vẻ như chưa có gì xảy ra.

Thế nhưng chỉ ba khắc sau, chuyện không hay đã tới, có vẻ như đêm nay Thanh Nhã Các đã vướng vào rắc rối.

“Hoa nương của Thanh Nhã Các là ai? Mau ra đây.”

Dạ Linh Uyển đi ra phía trước, thấy quan sai đứng đầy trước cửa, lại thấy tên xú nam nhân lúc nãy vừa bị nàng đánh đang đứng trong đó liền ảo não, xem ra lần này nàng gặp rắc rối không nhỏ.

“Là ta.” Nàng hít sâu một hơi rồi bình tĩnh lên tiếng.

“Là ngươi? Ta vừa được Tôn công tử báo đến nơi này uống rượu thì bị chủ Thanh Nhã Các hành hung, có việc này không?”

“Các vị quan sai, nơi này của ta không như những kỹ viện thông thường, Tôn công tử muốn vấy bẩn cô nương trong viện, ta ngăn cản không được nên buộc lòng phải ra tay.”

“Ngươi câm miệng, ta chỉ uống rượu rồi nói chuyện chọc ghẹo một chút, chưa hề vượt quá giới hạn, ngươi liền ra tay đánh ta, bây giờ còn vu khống ta.” Tôn công tử ung dung đóng vai người bị hại.

“Ngươi…” Dạ Linh Uyển không tin được lại có loại người nói dối không chớp mắt như tên này.

“Nếu thế chúng ta đành phải bắt ngươi cho quan phủ xử tội.” Vị sai nha dẫn đầu bước lên một bược định bắt lấy Dạ Linh Uyển.

“Khoan đã, khi nãy mọi việc xảy ra như thế nào, tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ, không tin ông có thể hỏi họ.” Dạ Linh Uyển lùi một bước tránh đi.

“Sao, ai làm chứng cho lời nữ nhân này vừa nói thì bước lên cho bổn công tử xem mặt.”

Mọi người không ai dám lên tiếng, ai cũng không muốn bị quna phủ hỏi tới, Tôn công tử này là con quan tri phủ, đến đấy xét xử nói sao mà chả vậy, có ai mà dám đây.

Tôn Khương thấy không ai dám đứng ra làm nhân chứng thì đắc chí vô cùng.

“Quan sai, ngươi thấy chưa, rõ ràng là không có ai….”

“Ta làm chứng.” Tôn Khương chưa nói xong đã có giọng một nam tử vang lên cắt ngang, mọi người liền tự động nhường ra lối giữa cho người vừa lên tiếng. Chỉ thấy người vừa nói là một thiếu niên lục y khoảng 18 tuổi, khuôn mặt còn có vẻ non nớt, ánh mắt sáng ngời. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều quan trọng, mà quan trọng là hai người nam tử phía sau thiếu niên này. Một nam tử mặc tử y, khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt hữu thần, bạc môi khẽ nhếch, có vẻ hóa ái ấm áp, dễ gần. Còn lại là nam tử mặc bạch y, khuôn mặt lạnh lùng, mày như họa, mắt không tạp niệm, môi mỏng khẽ mím, khuôn mặt yêu nghiệt nhưng vẻ mặt như cự tuyệt người ra ngoài vạn dặm, người như toát ra hàn khí, khiến người khác không dám tới gần.

“Tiểu tử, ngươi nói ngươi làm chứng?” Tôn Khương mặt vặn vẹo lửa giận trừng mắt nhìn thiếu niên trước mặt, nhưng hắn vẫn có điều cố kị hai người phía sau.

“Phải a, quan sai, lúc nãy chúng ta thấy rõ ràng vị công tử này phi lễ cô nương của Thanh Nhã Các nên vị tỷ tỷ này mới phải ra tay.” Thiếu niên vừa nói vừa chỉ vào Dạ Linh Uyển.

“Hừ, ngươi nói bậy, có phải ngươi là người của nữ nhân này không? Người đâu, không cần nghe hắn, mau phá nơi này cho bổn công tử.”

“Dừng tay, vị công tử này, ngươi là con của quan tri phủ, lại biết pháp phạm pháp, tự ý đập phá nhà dân là tội gì đây. Hơn nữa, công tử của ta nói,cha ngươi chỉ là quan tri phủ, ngươi lại có nhiều tiền như vậy, có phải cha ngươi đã làm gì không sạch sẽ không hả?”

“Ngươi, ngậm máu phun người.” Tôn Khương mặt biến dạng nhìn thiếu niên.

“Quan sai, chúng ta chính là nói sự thật, công tử ta đã đứng ra làm chứng cho vị tỷ tỷ này rồi, ông tốt nhất suy nghĩ cho kĩ, nếu có chuyện gì thì đến nơi này mà hầu trà cho công tử nhà ta.” Thiếu niên nói rồi vứt một miếng lệnh bài vào tay quan sai đứng đầu, sau đó theo chân hai nam nhân kia đi khỏi Thanh Nhã Các.

Lão quan sai nhìn lệnh bài thì mặt không khỏi biến sắc, này….xem ra lần này hắn đến đây là sai rồi, trên lệnh bài viết bốn chữ- Thiên Quân vương gia.

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. tại sao khi mỹ nam nhân của ta mím môi, ta lại cứ có ý muốn làm làn môi đó hé mở là sao ta? kỳ quái.

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: