Hoa nương Vương phi – Chương 6


wp1

Chương 6: Nha hoàn thiếp thân

Dạ Linh Uyển cũng không phải quá giỏi mấy việc pha trà như mấy tiểu thư khuê các, chỉ biết cách làm thông thường như ở hiện đại mà thôi. Bỏ trà vào, đổ nước nóng, thế là xong rồi.

“Vương gia, mời dùng trà.”

Thần Thiên Quân Hoa nhíu mày nhìn chén trà nóng trước mặt, Bích Loa Xuân thượng hạng mà nàng lại có thể pha thành không chút mùi vị thế kia, đúng là tuyệt phẩm, hắn nghiền ngẫm kĩ xem việc đem nàng thành nha hoàn có phải hay không là tự ngược đãi bản thân.

“Ừ.” Nhấp một ngụm trà thưởng thức, hắn cảm thấy cũng không khác nước trắng là bao nhiêu, liền trả lại nàng, cũng không liếc lại thêm lần nữa.

“Mài mực.”

Dạ Linh Uyển rất có tố chất người hầu, nghe lệnh lầm lũi đi về phía bàn sách mài mực.

“Vương gia, đã mài xong.”

Giọng nói của nàng có bao nhiêu bất mãn tất nhiên trong lòng Quân Hoa hiểu rõ . Tuy nhiên hắn cũng không có ý định thả nàng, vì hắn còn chưa có chơi đủ đâu.(từ giờ ta gọi tắt tên 2 a chị nhé các nàng, tên dài quá T.T đúng là tự tạo nghiệt…)

Buổi sáng ngủ không đủ nên Dạ Linh Uyển vừa đứng quạt vừa ngáp dài ngáp ngắn, nhưng chung quy cũng là có để ý xem vị vương gia anh tuấn này đang làm gì. Chỉ thấy hắn vẽ thật nhiều cây đào, ừm, thật nhiều đào, còn có suối nước nóng, ân, nàng rất thích được ngâm nước nóng. Trong suối nước nóng, hắn vẽ một nữ tử đang chơi đùa, ân, nữ tử….Nhìn đến đây Dạ Linh Uyển liền biết vị vương gia này đang vẽ cái gì, hắn thế nhưng vẽ lại cảnh nàng tắm đêm đó, lại còn đường đường chính chính vẽ trước mặt nàng, cái tên vương gia biến thái này.

“Vương gia, người…”

“Vương gia.”

Dạ Linh Uyển vừa lên tiếng kháng nghị thì một thanh âm cùng lúc vang lên với nàng.

“Chuyện gì?” Quân Hoa vẻ mặt mờ ám nhìn vành tai đỏ ửng kì lạ của Dạ Linh Uyển, rồi ngay lập tức trở lên lạnh lùng hỏi người đứng ngoài cửa.

“Nam Thiên tướng quân cầu kiến.”

“Mời vào, sai người pha trà mang đến.”

“Tuân lệnh.”

Quân Hoa nghĩ trà Dạ Linh Uyển pha khó uống chết được, hắn không nên ngược đãi bằng hữu tốt của mình, để mình hắn chịu là được rồi.

“Linh Uyển, ngươi đi chuẩn bị bữa trưa.”

“Ta?” Dạ Linh Uyển không tin được tự chỉ tay vào mặt mình hỏi lại.

“Không ngươi thì ai?” Quân Hoa nhướn mày hỏi lại.

“Nhưng mà vương gia, không phải thông thường sẽ có ngự trù riêng sao? Với lại ta nấu cũng không ngon lắm đâu.”

“Bây giờ có ngươi bên cạnh ta thì sẽ khác, ngươi là nha hoàn thiếp thân của ta, việc ăn uống, nghỉ ngơi của ta đương nhiên do ngươi phụ trách.”

“Vâng, vương gia.” Dạ Linh Uyển tuy không phục nhưng cũng chỉ có thể oán trách trong lòng, lò dò đi ra khỏi.

Quân Hoa thiết nghĩ hắn không bắt tội nàng xưng “ta” mà không xưng nô tỳ với hắn đã là rất rộng lượng rồi, nàng tốt nhất nên ngoan ngoãn một xíu.

“Quân Hoa.”

“Vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, ngươi đến tìm ta có việc gì?”

“Thật là một con người vô tình, cũng không nghĩ đến giao tình của chúng ta bao nhiêu năm? Ta đến thăm ngươi còn không được sao.” Nam Thiên Hạo nụ cưỡi vẫn giữ tại bên môi.

“Nghe nói mới thu nha hoàn mới bên cạnh?”

“Tin tức của ngươi quả nhiên nhanh nhạy, đúng thì sao?” Quân Hoa vừa trả lời tay cũng vẫn không ngừng nét vẽ.

“Là người nơi nào? Có kế hoạch gì sao?”

“Tạm thời che mắt người đó, còn về người… là chủ nhân Thanh Nhã Các đi.” Nghĩ đến ai đó, mội của Quân Hoa không khỏi vẽ lên một độ cung vừa phải làm cho Thiên Hạo nhìn đến.

“Di, xem ra là chơi rất vui, vương gia thật có bản lĩnh, có thể đem chủ nhân của Thanh Nhã các lừa đến bên cạnh, nghe nói đó là một trang tuyệt sắc?” Thiên Hạo hứng thú nhìn tảng băng vạn năm cũng lộ ra nụ cười trước mặt hắn.

“Cũng thuận mắt.” Quân Hoa hài lòng điểm một cánh đào cuối cùng trong bức tranh.

“Mỹ nhân đồ? Có chút ý tứ, nhưng ta nhìn thế nào cũng thấy cảnh này rất quen, có vẻ giống phía sau phủ vương gia nhỉ? Ngươi có hứng thú nhìn trộm khi nào thế, hay là gọi nha hoàn làm mẫu? Không ngờ lãnh khốc vương gia cũng có sở thích thú vị như vậy nha…”

“Ngươi đến đây chỉ vì thế thôi à?”

Nhận được tia nhìn rét lạnh phóng tới, Thiên Hạo thu hồi vẻ bỡn cợt nghiêm túc nói vào chuyện chính.

“Gần đây nhận được tin có nhiều nhóm nhỏ người ngoại quốc vào thành buôn bán. Hơn nữa, trong cung thời gian gần đây một vài phi tần bị hư thai.”

“Người kia đang muốn hành động rồi sao, như vậy chúng ta cần chuẩn bị kĩ, bên hoàng huynh của ta có chủ ý gì không?” Quân Hoa nhíu mày tựa hồ có điều suy nghĩ.

“Thế Hoa nghĩ chuyện này tuyệt đối do người kia làm, tuy nhiên người nọ làm việc quá cẩn mật, chúng ta không tìm được bằng chứng. Hơn nữa hiện giờ chúng ta chỉ mới nắm được một nữa danh sách người của phia kia nên không thể bứt dây động rừng. Còn nữa, người của ta từng thấy thuộc hạ thân tín của người kia đi vào Hứa Mãn gia trang.”

“Hứa Mãn gia trang? Xem ra thật đúng là muốn hành động, ám vệ của chúng ta cứ tiếp tục theo dõi, nhưng đừng để người đó nghi ngờ, lát nữa ta sẽ tiến cung xem tình hình cụ thể.”

“Vương gia, thiện đã chuẩn bị xong.” Dạ Linh Uyển không cảm xúc đi lên thông báo, nhưng có một thứ đã khiến nàng cảm thấy thu hút.”Chính là người đó.”  Hôm đó ở Thanh Nhã Các có hai người, một người là vị vương gia này, người còn lại không ngờ lại là vị Nam Thiên tướng quân nha.

Quân Hoa phát hiện Dạ Linh Uyển nhìn chằm chằm Thiên Hạo, hắn lại còn đối nàng nở một nụ cười khiến nàng ngượng ngùng quay đi, điều này làm trong lòng hắn có một cảm giác hờn dỗi không rõ vì sao.

“Được rồi, lui xuống đi.”

“Dạ.”

“Là nàng? Nha hoàn mới đó hả?”

“Hừ.” Quân Hoa hừ mũi một tiếng xem như trả lời.

Thiên Hạo gãi gãi đầu khó hiểu, rõ ràng khi nãy còn tốt mà, sao giờ lại đưa bản mặt khó coi lên với hắn chứ.

“Ta cũng cảm thấy có điểm đói, không bằng chúng ta vừa dùng thiện vừa bàn tiếp.” Thiên Hạo đề ra ý kiến mà hắn cho rằng rất bình thường và hợp lý.

“Không có.”

“Sao? Không có thứ gì?”

“Ta không có bảo người chuẩn bị cho ngươi, nên ngươi tùy tiện tìm tửu lâu nào đó dùng bữa đi, không thì về phủ tướng quân của ngươi.” Quân Hoa không khách khí đuổi người.

“Cái gì, phủ vương gia mà lại nói không có đồ cho ta ăn sao, ta nói, thân là vương gia, ngươi…”

“Được rồi, mau về đi, sau đó nghĩ kế sách thích hợp rồi đến bàn với ta.” Trực tiếp cắt đứt lời của Thiên Hạo, người nào đó kiêu ngạo ung dung cất đi bức tranh vừa họa xong rồi ra khỏi Nhã Trúc Cư đi thẳng về phòng mình. Thiên Hạo không còn cách nào khác là vác cái bụng đói về nhà, tên Quân Hoa này ngày thường không có gì lạ, sao nay lại không cho hắn ăn một bữa chứ.

Vừa đến gần cửa phòng Quân Hoa đã nghe tiếng Dạ Linh Uyển đang trò chuyện với một nha hoàn khác.

“Diệp Nhi, người trên kia là Nam Thiên tướng quân sao?”

“Phải a, tướng quân chình là bằng hữu cũng lớn lên với vương gia.”  Nha hoàn có tên Diệp Nhi lên tiếng trả lời.

“Nhìn thật mỹ nha.”

Nghe thấy trong miệng nàng khen ngợi người khác Quân Hoa có một cảm xúc thật không dễ chịu, dù người kia là huynh đệ từ nhỏ của hắn.

“Vương gia của chúng ta còn mỹ hơn nhiều, nếu sau này ta gả đi, thật muốn gả cho một người giống như vương gia,còn ngươi thì sao? Ngươi thích vương gia hay tướng quân?”

Câu hỏi của tiểu nha hoàn làm cho tâm Quân Hoa cũng rất tò mò, nàng thích ai hơn? Hắn hay Thiên Hạo.

“Thật ra ta thích vị tướng quân kia hơn, hắn có vẻ dịu dàng dễ gần, không như vương gia thật lạnh lùng, ta nhìn mà người cũng lạnh đi ấy chứ.”

Người nào đó đứng ở ngoài nghe lén rõ ràng không thích câu trả lời này cho lắm, nhìn hắn khiến nàng lạnh cả người sao?

“Nhưng thật ra nếu được chọn một trong hai người để gả, ta nghĩ ta muốn gả cho vương gia hơn.” Dạ Linh Uyển lại bồi thêm một câu nữa.

“Thật sao? Vậy là hai chúng ta giống nhau rồi.”

Câu trả lời kia của Dạ Linh Uyển dĩ nhiên làm cho ai kia tâm nở hoa, rất là sảng khoái ho nhẹ ra hiệu cho người bên trong biết hắn đang tới rồi thản nhiên bước vào.

“Đã xong?”

“Vâng thưa vương gia.”

“Ừm, lui xuống.” Quân Hoa phất tay ra lệnh, Dạ Linh Uyển cũng bám theo Diệp Nhi định đi ra ngoài.

“Linh Uyển ở lại.”

“Nha, tại sao ạ?” Dạ Linh Uyển khó hiểu, nàng kia được xuống sao nàng lại không nha.

“Còn hỏi? Ngươi là nha hoàn thiếp thân của ta, phải thời thời khắc khắc ở bên cạnh ta.” Quân Hoa nói như lẽ đương nhiên, sinh ra đã là như thế.

“Nhưng mà…” nàng còn chưa có ăn cơm mà, Dạ Linh Uyển khóc ròng.

“Sao lại nhiều lời như thế, muốn chịu phạt?”

“Không có, nghe lời vương gia dạy bảo.” Dạ Linh Uyển ấm ức quay lại đứng phía sau. Vì bụng đói phát ra tiếng kêu, đến cả Quân Hoa cũng nghe thấy làm Dạ Linh Uyển cảm thấy thật mất mặt, cũng không thể trách nàng, từ sáng sớm vội đến đây cũng còn chưa có ăn qua cái gì.

“Đói sao?”

“Đói…”

“Ngồi xuống đi.”

“Thật sao vương gia.”

“Ta không thích đùa thế này.”

“Vương gia thật tốt.”

Dạ Linh Uyển cũng không khách khí ngồi vào bắt đầu ăn, trên bàn vốn dĩ đã dư một  bộ chén đũa, là vì vốn dĩ chuẩn bị cho Thiên Hạo. Nhưng hắn thật xui xẻo đã bị đuổi về.

“Ăn no?” Quân Hoa mỉm cười nhìn Dạ Linh Uyển hạ đũa.

“No rồi.”

“Tốt, gọi người lên dọn, còn ngươi giúp ta thay y phục.”

“A, tại sao ạ?”

“Nha hoàn thiếp thân.”

“Nhưng mà, nhưng mà….” Dạ Linh Uyển lắp bắp không ngừng, trời ạ, ở hiện đại nàng còn chưa từng thay y phục cho nam nhân nào đâu.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: