Ly Whisky Định Mệnh – Chương 9


Chương 9

(Notes: Chương này là mình chém về Heaven, có cụ nào sành rượu, yêu Whisky và biết thưởng thức cà phê thì cũng đừng chặt chém và ném đã mình nha, nó là ảo thôi. Hic.)

Mọi người nhìn Hạ Băng thành thạo thực hiện các thao tác pha chế cà phê chuyên nghiệp, từ thao tác làm nóng phin cà phê tới việc ước lượng cà phê, chèn nắp phin và rót nước chỉ chừng nửa phin. Nhìn từng giọt cà phê màu nâu đỏ trong tí tách rơi xuống ly, trong lòng mọi người không khỏi trầm trồ. Lại nhìn sang Hạ Băng đang thành thạo khui chai Highland Park 25 YO 48,1% và rót vào một loại ly lớn cổ cao, Vương Thiên và Kinh Vũ khó hiểu nhìn Hạ Băng, không phải loại ly dùng để thưởng thức Whisky là loại ly tuylip sao? Ngay sau đó mọi người cũng hiểu vì sao, bởi đó là Hạ Băng đang đo lượng rượu pha chế, sau khi rót vào ly cao cổ cô lại rót vào bình lắc pha coktail.

Vì sợ đá làm mất đi vị thuần túy của HightLand Park cũng như vị đậm đà nguyên chất của cà phê Chồn, cô chỉ dùng có hai viên đá nhỏ cho vào bình lắc, lúc này cũng được 3p đồng hồ, cà phê Chồn cũng chảy xong cô nhấc phin cà phê ra để cho ly cà phê nguội dần, đồng thời cô thêm một ít vừa phải vụn socola nguyên chất và một ly nhỏ Talisker (Isle of Skye) vào bình lắc, xong xuôi đâu đấy cô  mới quay lại bưng tách cà phê Chồn đậm đặc sóng sánh, khẽ đưa thoảng qua cánh mũi, mùi thơm đậm đặc của cà phê Chồn kích thích vị giác của cô, cố nuốt nước miếng, cảm thấy độ ấm của tách cà phê khá hợp lý, không nóng nhưng cũng không quá nguội, Hạ Băng mới cẩn thận rót cà phê vào bình lắc. Bàn tay thoăn thoắt xoay vòng bình lắc trên mặt quầy trơn bóng, lúc đầu là nhẹ nhàng xoay sau đó thì nhanh dần, điều đặc biệt là Hạ Băng không có đậy nắp bình lắc, dòng nước hỗn hợp xoáy vòng theo nhịp điệu lắc của Hạ Băng, có lúc lại xoáy vòng bay ra khỏi bình lắc rồi như có lực hút, hút ngược trở lại bình không văng vãi ra ngoài dù chỉ một giọt, mọi người nhìn thấy thế không khỏi sợ hãi than: đẳng cấp, thật sự chính là đẳng cấp.

Lúc này đây trong bar cũng chỉ có vài người nhóm Hạ Băng, tay quản lý và mấy nhân viên phục vụ ngoài ra không còn ai khác, tất cả mọi người đều tập trung vào từng động tác của Hạ Băng.

Ngửi được mùi hương thoang thoảng bay ra, một tay lưu loát tung nắp bình lắc lên, một tay đang lắc bình hướng lên hứng lấy nắp vừa vặn đóng khít lại bình lắc, lúc này cô mới lắc mạnh bình lắc coktail một cách điêu luyện. Sau một hồi khi cảm thấy thời gian lắc đã đủ, Hạ Băng dừng tay đặt bình lắc lên trên bàn, một tay khẽ vuốt mồ hôi đang rịn ra trên trán, cô cũng không mở nắp ra ngay mà lấy ra 6 chiếc ly hình tuylip đặt trên mặt quầy, lúc này cô mới nhanh nhẹn mở nắp bình ra, xoay bình một vòng sau đó nhanh chóng đậy nắp bình lại chỉ để lại một khe hở nhỏ để rót rượu ra ly.

Ngay lúc Hạ Băng vừa mở vội nắp bình đảo một vòng, một hương thơm quyến rũ say đắm lan tỏa kích thích nhịp tim của mỗi người ở đây đập nhanh một nhịp, phải chăng đó là sự rung động?

Ngước lên nhìn mọi người Hạ Băng mỉm cười vui vẻ, ngay khi ngửi thấy mùi hương rung động kia cô biết mình đã thành công. Thật ra công thức pha chế Heaven không phải do cô nghĩ ra mà đó là tác phẩm của ba cô. Ba cô rất yêu rượu, thứ rượu mà ông ấy thưởng thức nhất đó là Whisky, cô nhớ hồi cô 10 tuổi cô tò mò hỏi ba vì sao ba lại yêu Whisky như vậy? Khi đó ba nhìn cô cười rất hạnh phúc và nói:

“Vì ‘vị tình yêu say đắm’ của Whisky rất đáng để thưởng thức.”

Cô cũng không hiểu ‘vị tình yêu say đắm’ là cái gì, mãi cho đến khi sinh nhật 15 tuổi của cô, cô đã xin ba tặng cô một ly Heaven làm quà sinh nhật, và cô cũng mãi mãi không bao giờ quên được vị tinh túy cùng hương thơm đê mê của Heaven đẳng cấp.

Cô bị Heaven quyến rũ, theo ba học pha chế Heaven nhưng vì cà phê Chồn khan hiếm cô chỉ có thể dùng loại cà phê cao cấp khác thay thế, nhưng hương vị vẫn không thể nào sánh bằng, không nghĩ tới cô chưa kịp học thành thì ba cô lại ra đi vội vã.

Lắc đầu cười khổ rồi hít vào thật sâu, khi ngước lên nhìn mọi người thì trên môi cô đã nở một nụ cười duyên dáng thoải mái như chính tâm cô đang cười.

 “Đừng đứng đó nữa, mau lại đây đi.”

Nhưng đến lúc rót xong rượu muốn đưa cho mỗi người một ly cô lại không thấy ai ngồi vào chỗ, hoài nghi ngước lên nhìn mọi người, ai ngờ vừa ngước lên cô liền nhịn không được mà phì cười, càng cười càng hưng phấn càng thoải mái vì vậy cô cũng chẳng thèm để ý cái gì là hình tượng cứ thế cười một cách thoải mái nhất.

Không cười sao được khi hình ảnh Diệp Linh đang ngây ngốc nhìn cô, bàn tay còn vô thức vuốt vuốt ngực khó khăn nuốt nước miếng, còn mọi người thì giống như bị kinh ngạc đến bất động, quả thực hình ảnh của mọi người rất buồn cười.

Lúc này đây không phải một nụ cười nhạt nhẽo thường ngày, không phải một cái nhếch mép đầy thách thức, không phải một nụ cười gượng đến khó coi càng không phải ý cười thoáng qua như lúc nãy. Tiếng cười ha ha trong trẻo như tiếng chuông gió đinh đang, tiếng cười chứa chan tình cảm như bản nhạc đồng quê, tiếng cười làm xao xuyến con tim như tiếng rì rào của những con sóng biển.

Hạ Băng ơi, mày có biết lúc này mày thật sự rất đẹp không? Nụ cười này của mày, tâm tình này của mày là chúng tao cố gắng giúp mày tìm lại suốt năm năm qua, cuối cùng cũng tìm lại được rồi. Nói cho chúng tao biết có phải Băng của ngày xưa đã trở lại rồi không?

Đây chính là tiếng lòng của hai cô gái, năm năm qua các cô đã cố gắng làm cho Hạ Băng quên đi nỗi đau, sự mất mát và tổn thương trong lòng để mỉm cười sống tiếp nhưng những khúc mắc trong lòng Hạ Băng thủy chung không thể nào giải tỏa được. Hôm nay vì một ly Heaven lại giúp cô buông xuôi được tất cả những tổn thương đã qua, hy vọng đây là dấu hiệu tốt cho một khời đầu mới.

Trái tim Kinh Phong như bị lỗi nhịp, anh cảm giác nụ cười chói mắt kia của Hạ Băng làm tim anh nghẹt thở, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, cố gắng khống chế ham muốn chạy đến ôm cô vào lòng che đi nụ cười rạng rỡ của cô lại. Hình ảnh một Hạ Băng cao ngạo đáng ghét lúc này đây lại được thay thế bởi nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt rạng ngời, ánh mắt lung linh rung động lòng… anh.

Đôi khi chỉ một nụ cười ấm áp chân thành lại làm rung động một con tim.

Hồi lâu sau khi đã cười mệt Hạ Băng vừa hổn hển thở vừa cố gắng nói,

“Được rồi, em thật sự cười không nổi nữa, mọi người không mau lại đây thì sẽ hối hận đó. Mày nữa Linh, anh Hoàng mà nhìn thấy mày lúc này không vắt chân lên cổ mà chạy mới lạ đó.”

“Kệ tao.” Khẽ hừ một tiếng Diệp Linh và mọi người cũng ngồi vào chỗ, tiếp nhận ly Heaven từ Hạ Băng.

“Hôm nay anh được mở rộng tầm mắt rồi, em thật nhiều tài đó Băng. Càng ngày anh càng thấy may mắn vì ngày xưa đã theo đuổi em.”

“Ed, anh nói thế mọi người sẽ hiểu lầm em với anh quan hệ yêu đương nhăng nhít đó, em còn muốn yên ổn sống qua một tháng thực tập.”

“Thế sao được, anh còn muốn em yên ổn làm việc cho Kinh Yên vài chục năm nữa kìa.”

“Vậy thì anh đừng tạo scandal cho em.”

“Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em.”

“Nha nha, anh chỉ bảo vệ Băng mà bỏ qua bọn em sao? Anh thiên vị, em cũng muốn ở Kinh Yên làm việc mà.”

“Diệp Linh thì oke, còn em không phải về công ty nhà làm việc sao? Anh không muốn mang tiếng dụ dỗ con gái nhà lành nha.”

“Buồn nôn, anh mà dụ dỗ được ai? Hơn nữa anh định trăng hoa trước mặt Băng sao? Nó rất ghét người phong lưu như anh đó.”

“Vậy coi như anh chưa nói gì được rồi.”

Nhìn mọi người hi hi ha ha anh một câu tôi một câu làm Hạ Băng không biết phải nói sao, cười không nổi khóc cũng không xong. Ánh mắt tình cờ đảo qua Kinh Phong khiến tim cô giật thót, ánh mắt anh ta nếu có thể giết người cô tin mấy người kia sẽ bị chết không nghi ngờ, đang muốn lên tiếng ngăn mấy người kia lại không ngờ anh ta lại xoay qua trừng mắt nhìn cô. Cái quái gì? Anh ta trừng cái khỉ gì? Cô cũng không có nói gì động chạm đến anh ta, thích trừng thì trừng, nghĩ thế cô cũng hất mặt lên trừng mắt lại nhìn anh ta ý bảo ‘tôi sợ anh chắc?’

Kinh Phong bật cười, thật sự nghe mấy người kia tán gẫu trong lòng anh như bị lên men cảm giác rất khó chịu, nhất là khi hai cô gái có ý gán ghép Kinh Vũ với Hạ Băng, anh cũng không hiểu vì sao như thế, chỉ biết rằng anh rất không thích cái tên Hạ Băng xếp cùng ai khác. Khó chịu trừng mắt nhìn cô ai ngờ cô nhóc kia cũng không kém cạnh mà trừng mắt lại nhìn anh, ít ra anh biết lúc này đây Hạ Băng cũng không để tâm đến mấy lời kia, trong lòng anh bỗng nhiên thấy vui vẻ hẳn lên.

Vương Thiên thật sự nhìn không được nữa rồi, nhìn Kinh Phong lúc thì như oán phu muốn đánh ghen, lúc lại liếc mắt đưa tình với người ta, thật ghê tởm hết sức, vì vậy anh rất nghĩa khí mà lên tiếng cắt ngang cái không khí quỷ dị này.

“Nếu mọi người chê, tôi đây cũng không ngại một mình thưởng thức hết 6 ly Heaven này đâu.”

Nghe tiếng Vương Thiên mọi người mới sực tỉnh vội vàng quay lại với ly Heaven của mình. Nhìn chất lỏng màu đỏ thẫm chứa trong chiếc ly hình tuylip quyến rũ, mùi cà phê thoang thoảng có xen lẫn nhẹ mùi của sô-cô-la, mùi khét nhẹ của của bánh mì cháy phết mạch nha hòa với mùi khói thuốc lá sợi nồng nồng tạo nên một mùi vị quyến rũ đặc trưng. Cùng với hương thơm sherry dịu dàng thanh thoát làm nên một ly Heaven khác biệt với những ly heaven trước, nồng nàn, đằm thắm, say đắm lòng người. Chỉ mới mùi hương thôi đã ngây ngất thế này không biết mùi vị của nó còn quyến rũ thế nào?

Mọi người không hẹn mà cùng nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác thấy dư vị cay đam mê của Talisker cùng vị êm ngọt, trung tính kéo dài của Hightland Park hòa quện với cảm giác tê tê và the the giống như mới đánh răng với kem bạc hà. Nhấp thêm một ngụm nữa, cảm giác tê tê, the the càng tăng và kéo dài, ban đầu là ở đầu lưỡi, về sau là chung quanh nướu rang, đôi môi và lan ra cả vòm họng.

Vị đắng dịu nhẹ không giống như bất kỳ vị đắng của loại cà phê nào khác, vị đắng dịu dàng này hòa quện với vị ngọt thanh tao tự nhiên của sherry tạo ra một phong vị rất đặc biệt, mượt mà, tao nhã.

Chỉ hai từ hoàn hảo mới xứng đáng với Heaven, sự hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú đáng yêu của Hạ Băng, cuối cùng thì cô cũng pha chế ra ly Heaven hoàn hảo mà ba yêu thích nhất.

Vừa tan sở, ba cô gái đang định ra về thì Kinh Vũ đi vào, mặt mày hớn hở tiến lại gần ba cô,

“Các cô gái của tôi, tôi có vinh hạnh được mời ba quý cô đây cùng dùng chung bữa tối được không?”

“Ed, anh nói sai rồi, bọn em không phải là các cô gái của anh.”

“Em có thể không cần nghiêm túc như thế được không Luyên?”

“Ý anh là anh đang đùa cợt bọn em? Haizzz, xem ra có người không thật lòng mời chúng ta ăn tối rồi bọn mày ơi.”

“Vậy mà làm tao tưởng thật, đang hí hửng tối nay không phải gặm mỳ gói. Vẫn là của người thì không thể ăn.”

Nhìn ba cô gái người xướng người tùy Kinh Vũ thật sự không biết nói sao? Chỉ là một câu nói tùy miệng thôi vì sao ba cô ả có thể tùy biến ra nhiều ý nghĩa vậy chứ? Anh thật sự sợ sự đồng tâm của các cô gái rồi.

“Được rồi, đừng bắt bẻ anh nữa, anh chân thành mời các em dùng bữa tối, các em có thể nể mặt anh không?”

“Ha ha ha, nể mặt anh đó nha, nhưng bọn em phải được chọn nhà hàng, chọn món.

“Bộ nhìn anh kém phong độ thế sao?”

Ba cô gái nhìn nhau lại quay ra nhì Kinh Vũ, bỗng Hạ Băng nói một cách rất ngây thơ,

“Ủa, anh cũng có phong độ sao? Hồi nào giờ sao em không thấy?”

Anh thề, chưa khi nào anh cảm thấy thất bại thế này.

Bốn người xuống tới gara mới nhớ ra,

“Thế còn xe của bọn em làm sao giờ?”

“Đi xe anh đi, sáng mai anh đến đón bọn em đi làm. OK?”

“Nể mặt anh lắm đó nha.”

“Vô cùng vinh hạnh.”

Nhìn chiếc Audi A5 màu trắng lướt ra khỏi gara, khuôn mặt Kinh Phong càng thêm âm trầm đáng sợ, ánh mắt sắc lạnh gắt gao khóa chặt vào chiếc xe cho đến khi nó khuất dạng.

Anh không hiểu vì sao khi nhìn thấy Hạ Băng vui vẻ cùng Kinh Vũ trong lòng anh lại bắt đầu lên men, cảm giác chua xót lạ lẫm khiến cho anh thật sự khó chịu.

Hạ Băng, lẽ nào tôi đã yêu em sao?

Hết chương 9

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. chúc mừng nàng come back. có tính trở lại hẳn luôn không ^^

    Like

    Trả lời
    • khựa khựa, Cũng ko biết có gọi là hẳn ko, cơ mà mỗi chương viết chừng hơn 10pages nên thời gian cooldown hơi lâu. hị hị
      Cũng chúc mừng nàng comeback.❤

      Like

      Trả lời
      • ta thấy ngắn mà, sao lại tận 10 trang chứ o_0. viết nhanh viết nhanh, tuần vài chương là được. mà hối bé kia đào hố trong nhà bà nhanh nhanh

        Like

      • hị hị, 10page đó, time new roman size 14. tuần vài chương, má ơi, làm ngang như tui là thánh ấy, 2t 1c là may lắm òi. hihi.
        Mà Ev cứ thỉnh thoẳng mất tích, tui phải hối bả mới chịu có chương mới, hự hự

        Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: