Hoa nương Vương phi – Chương 10


wp2

Chương 10: Mưu kế không thành

“Hoàng hậu nương nương đừng giận dữ, thần      thiếp nghĩ vương gia cũng là tức giận thay vương phi thôi, vì một cung nữ mà làm ầm lên thật không hay chút nào. Vương gia, vương phi bị thương như vậy nếu để lại sẹo thì không hay. Hay để vương phi theo ta về Ngọc Thố Cung được không, để mời ngự y đến xem thử.”  Lâm Phương Ngọc dịu dàng đứng ra khuyên giải.

“Ngọc phi không cần lo lắng, bổn vương sẽ mang nàng về vương phủ.”

“Vương gia coi kìa, dù sao cũng là vương phi của vương gia, ta cũng nên hàn huyên với nàng một chút. Chúng ta tuổi cũng không cách nhau nhiều, coi như tỷ muội trong nhà vậy. Muội muội, muội nói có đúng không?” Lâm Phương Ngọc điềm đạm nhìn đến Dạ Linh Uyển.

“ Cái này, ta…vương gia…” Dạ Linh Uyển khó xử nhìn Thần Thiên Quân Hoa. Đối với trường hợp này nàng đúng là chẳng biết làm sao cho phải. Hậu cung vốn phức tạp, nàng cũng không muốn ở nơi này quá lâu, nhưng nếu từ chối thì có thất lễ hay không đây.

“Uyển nhi, vậy nàng ở lại đây không?” Thần Thiên một bộ dáng thâm tình, chuyện gì cũng để Dạ Linh Uyển làm chủ.

“Muội muội, muội mới vào hoàng cung, còn chưa kịp đi thăm thú, lát nữa ta sẽ dẫn muội đi được không? Ta lâu rồi cũng không có người cùng trò chuyện.”

Dạ Linh Uyển vừa nghe được đi tham quan hoàng cung thì trong lòng phấn khích,lại nhìn đến vẻ mặt có ý cầu của Lâm Phương Ngọc thì xao động. Người ta đã nói như vậy nếu nàng còn từ chối thì thật không phải.

“Nếu nương nương đã nói vậy thì ta không tiện từ chối.”

Thần Thiên Quân Hoa nghe nàng nói đồng ý cũng không tỏ vẻ gì.

“Ta ở lại với nàng.” Thần Thiên Quân Hoa cầm tay Dạ Linh Uyển tình ý bắn ra bốn phía.

“A…không cần đâu. Chàng công sự bề bộn nên về vương phủ làm. Ta với Ngọc phi chỉ nói chuyện nữ tử với nhau, chàng theo nghe cùng sẽ nhàm chán.”  Dạ Linh Uyển cũng uyển chuyển từ chối. Đùa gì chứ, hắn ở đây làm sao nàng tự do chơi được. Việc hắn nói nàng là vương phi của hắn tuy không hiểu được nhưng thân phận này tốt cho nàng khi ở trong cung. Lần này coi như nàng cho hắn được lợi, lần sau sẽ đem ra tính với hắn.

“Ta sẽ lo lắng.”

“Vương gia, vương phi chỉ tới Ngọc Thố Cung của ta làm khách, có gì mà vương gia lại lo lắng.” Lâm Phương Ngọc tươi cười đi ra nắm lấy tay Dạ Linh Uyển.

“Muội muội, chúng ta mau đi.”

“Quân Hoa, chàng về trước đi.” Dạ Linh Uyển ngước nhìn nói với Thần Thiên Quân Hoa. Nói chuyện tình ý như thế làm nàng nổi hết gai óc.

Thần Thiên Quân Hoa không nói gì chỉ hơi kéo Dạ Linh Uyển lại ôm vào lòng.

“Vậy ta về trước, sáng mai sẽ đón nàng về.” Vừa nói tay vừa lén đưa cho Dạ Linh Uyển một pháo hiệu rồi dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy nói với nàng.”Cầm lấy vật này, nếu có gì nguy hiểm thì dùng nó, ta sẽ tới cứu ngươi, biết chưa?”.

“A…ừm, ta biết rồi.” Dạ Linh Uyển ngạc nhiên nhìn vật trong tay mình rồi vội cất đi.

“Uyển nhi, ngoan. Đừng chạy loạn.” Thần Thiên Quân Hoa nói xong thì phất tay áo bỏ đi, từ đầu tới cuối cũng không nhìn đến hoàng hậu ở một bên vẻ mặt xám ngắt.

“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp và vương phi đi trước, người cứ mang Hạnh Đào đến Mộc Hình Các, sau đó thì thu xếp cho nàng là được rồi. Thần thiếp cáo lui.” Lâm Phương Ngọc nhẹ nhàng nói với hoàng hậu rồi cùng Dạ Linh Uyển trở về Ngọc Thố Cung.

“Muội muội, cũng may chỉ là vết thương nhẹ ngoài da ko để lại sẹo. Ngự y nói chỉ ba bốn ngày sẽ khỏi.” Lâm Phương Ngọc thân thiết kéo tay Dạ Linh Uyển ngồi trên nhuyễn tháp.

‘Ta đã biết ngay từ đầu là không sao rồi, ta cũng là đại phu thôi.’ Dạ Linh Uyển nghĩ thầm trong lòng. Nàng cảm thấy có gì đó rất lạ ở vị Ngọc phi này. Tuy nàng ta thân thiết tươi cười, nhưng khi gọi nàng là muội muội lại làm nàng có cảm giác bài xích, và cái vẻ ân cần lại có gì đó không thật. Trực giác của nàng xưa nay không tệ, không lẽ lần này lại sai sao, nàng với Ngọc phi vốn không quen biết, lại không thù oán.

“Nương nương quá lo rồi, chỉ là vết thương nhỏ, không cần đến ngự y cũng khỏi mà.”

“Linh Uyển muội, vương gia có vẻ rất yêu muội. Trước đây ta chưa từng thấy ngài ấy dịu dàng như thế. Hai người làm thế nào nhận biết?”

“A…chỉ là tình cờ thôi, không đáng nhắc đến.” Dạ Linh Uyển nhất thời không biết nói thế nào cho phải, không lẽ lại nói nàng và Thần Thiên Quân Hoa là tại kỹ viện gặp gỡ.

“Sao thế được chứ, vương gia là người lãnh đạm, lại đối xử dịu dàng với muội như thế, chắc chắn hai người phải có gì đặc biệt, tỷ tỷ rất hiếu kỳ.”

“Ta cũng không nhớ rõ lắm, không bằng ngày mai nương nương hỏi vương gia đi được không? Ta bỗng nhiên có chút không khỏe, muốn nghỉ sớm một chút.” Dạ Linh Uyển tìm cớ từ chối, Thần Thiên Quân Hoa và nàng như thế nào thì vị nương nương này quan tâm như vậy không phải là hơi nhiều sao.

“A, vậy ta cũng không làm khó muội muội nữa. Ở đây ta có một bình Tuyết Ngọc thiên cao, muội muội dùng để sức vào chỗ bị thương trên mặt sẽ rất nhanh khỏi, hơn nữa da còn mịn màng hơn nữa.” Lâm Phương Ngọc uyển chuyển tươi cười rồi đưa cho Dạ Linh Uyển một bình ngọc sứ trắng.

“Đa tạ nương nương quan tâm.” Dạ Linh Uyển cũng không tiện từ chối liền nhận lấy, nàng nghĩ dù sao cũng là dược tốt.

“Tâm nhi, ngươi đưa vương phi đi nghỉ.”

“Vâng, nương nương. Vương phi, xin đi theo nô tỳ.” Cung nữ tên Tâm nhi bước lên dẫn đường cho Dạ Linh Uyển.

“Vương phi, có chuyện gì người cứ gọi, nô tỳ sẽ canh ở ngoài.”

Sau khi chuẩn bị tốt giường ngủ, cung nữ Tâm nhi lui ra ngoài để lại Dạ Linh Uyển. Nàng chăm chú nhìn xung quanh căn phòng, khá thanh nhã và yên tĩnh, Ngọc Thố Cung này độ mỹ lệ cũng không tệ. Dạ Linh Uyển lúc này mới bình tĩnh nghĩ lại các tình huống từ lúc gặp hoàng hậu đến bây giờ. ‘Xem ra Thần Thiên Quân Hoa và vị hoàng hậu kia có vẻ không hợp nhau lắm, còn vị Ngọc phi xem ra cũng không hẳn là tốt. Hậu cung này thật rắc rối.’

“Vương phi, người đã ngủ chưa?”

Còn đang suy nghĩ thì Dạ Linh Uyển nghe có tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Tâm nhi.

“Có chuyện gì?”

“Ngọc phi nương nương sai nô tỳ mang dược thảo đến cho vương phi.”

Dạ Linh Uyển cảm thấy kì lạ, khi nãy đã đưa nàng Tuyết Ngọc thiên cao, bây giờ lại muốn đưa dược gì nữa đây.

“Vào đi.”

“Vương phi, đây là trà pha từ Kim Diệp Thảo, nương nương sợ vương phi khó ngủ nên sai nô tỳ mang tới.”

“Vậy sao? Ngươi chuyển lời cảm tạ đến nương nương giúp ta.”

“Vương phi khách sáo.”

Dạ Linh Uyển nhìn Tâm nhi rót một ly trà Kim diệp thảo đưa cho nàng rồi đốt trầm hương.

“Đó là cái gì?” Dạ Linh Uyển cảm giác có gì đó không đúng.

“Đây là Yên Hà Thảo, mùi hương rất dễ chịu, giúp thân thể thả lỏng, nương nương bảo như vậy vương phi có thể ngủ ngon hơn. Vương phi, mời dùng trà đi ạ.”

“À, ta không có thói quen uống trà, với lại ta cũng không bị khó ngủ đâu, nương nương chu đáo quá rồi.” Dạ Linh Uyển cười cười từ chối uống ly trà trên bàn, có điều gì đó vừa xẹt qua trong đầu nàng nhưng chưa kịp nắm bắt.

“Vương phi, đây là lòng tốt của nương nương, xin vương phi đừng từ chối. Nếu nương nương có hỏi nô tỳ sẽ bị quở trách.” Tâm như vẻ mặt khó xử nhìn Dạ Linh Uyển.

“A, vậy được rồi, lát nữa ta sẽ uống.”

“Vương phi, trà nguội sẽ mất đi mùi vị, uống không tốt đâu ạ.” Tâm nhi thấy vậy thì sốt ruột.

Dạ Linh Uyển cảm thấy có gì đó kì lạ, tại sao Tâm nhi cứ muốn nàng uống trà này như thế. Đúng là Kim Diệp Thảo giúp an thần, ngủ ngon, cũng không có độc tính gì, nhưng có gì đó làm nàng cảm thấy bất an.

“Được rồi, ta uống là được chứ gì.” Dạ Linh Uyển nhấp một ngụm trà, nàng nhận ra Tâm nhi lén thở dài.

“Vương phi, nô tỳ lui xuống trước.”

Dạ Linh Uyển không nói gì gật đầu, sau khi Tâm nhi đi khỏi thì phun ngụm trà trong miệng ra ngoài và đi vào trong. Nhìn bài trí của giường ngủ cùng lư hương khiến Dạ Linh Uyển cảm thấy quen thuộc. Trên giường từ sa mạn đến nệm trải giường đều là màu đỏ, Dạ Linh Uyển chợt nhớ ra điều mà nãy giờ luôn thoáng hiện lên trong tâm trí nàng.

Màu đỏ – kim diệp thảo – yên hà thảo – và…Tuyết Ngọc thiên cao.

Vốn còn giữ lại ý thức của thân thể cũ nên Dạ Linh Uyển đối với độc dược cũng có nhiều hiểu biết. Trong các sách ghi chép của Tịch Linh Các có viết về một cách dụng độc, không phải là trực tiếp cũng không gián tiếp, càng không phải độc phát do các loại độc trộn lẫn với nhau. Mà là dùng một màu sắc nhất định làm giới hạn, dùng nước và khí từ các dược thảo thông thường để biến một loại dược tốt thành độc dược trí mạng. Dạ Linh Uyển thầm cảm thấy may mắn vì khi nãy nàng không có dùng Tuyết Ngọc thiên cao. Nếu không, chỉ cần nàng vừa nhìn đến màu đỏ thì khuôn mặt nàng không những bị ăn mòn, nhẹ thì hủy dung, nặng thì còn bị ngu dốt.

“Thanh Long, Chu Tước.” Dạ Linh Uyển nhẹ giọng hô lên tức thì sau lưng nàng xuất hiện hai bóng người.

“Chủ nhân.”

“Điều tra Ngọc phi.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.” Cả hai đồng thanh đáp rồi lại ngay lập tức biến mất vào bóng tối.

Tịch Linh Các xưa nay chỉ có nữ nhân, tuy nhiên, vì tránh các trường hợp sức nữ nhi làm không tới, thì còn có bốn người được gọi là hộ pháp của Tịch Linh Các là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bốn người này, hai người luôn ẩn nấp trong bóng tối bảo vệ Dạ Linh Uyển, không phải trường hợp nguy cấp thì không ra mặt, hai người còn lại thủ vệ ở Tịch Linh Các.

Thủ hạ của Dạ Linh Uyển rời đi không bao lâu thì nàng nghe có tiếng ngoài cửa sổ liền ra mở thì một bóng người bay vào.

“Tham kiến vương phi.” Một nữ tử nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái quỳ trước mặt Dạ Linh Uyển.

“Ngươi là…” Gọi nàng là vương phi, xem ra là người của Thần Thiên Quân Hoa.

“Thuộc hạ là Ám, vương gia lo lắng vương phi sẽ gặp điều bất trắc nên sai thuộc hạ đến bảo vệ.”

“A… vậy ta nên làm thế nào?”

“Vương phi cứ xem thuộc hạ là nha hoàn thân cận.”

“Vậy được rồi, nhưng nha hoàn mà gọi Ám thì không tốt lắm, ngươi tên là gì?”

“Thuộc hạ là Tử Yên.”

“Nga, vậy ta sẽ gọi ngươi là Tử Yên. Ngươi có thể thay chỗ nệm giường này cho ta không?” Dạ Linh Uyển chỉ vào cái giường đỏ chói ở phía sau.

“Vâng, vương phi.”

Sau khi vứt bỏ hết trà và dược trong lư hương Dạ Linh Uyển thoải mái nằm trên nệm giường mới.

“Tử Yên, ngươi theo vương gia lâu chưa?”

“Bốn năm trước thuộc hạ được vương gia cứu thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ thù, từ đó thì đi theo vương gia.”

“A, vậy ngươi có hiểu rõ về chuyện trong hậu cung không?”

“Cũng biết một chút, có một số chuyện vương gia nói thuộc hả kể lại cho vương phi biết, còn lại thì vương gia sẽ tự mình nói cho vương phi sau.”

“Vậy vương gia bảo ngươi nói cho ta nghe chuyện gì?”

“Vương gia nói, người tuyệt đối không được nhận thứ gì của Ngọc phi.”

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: