Hoa nương Vương phi – Chương 13


Chương 13 : Thấu hiểu mọi việc

wp1

Khi Dạ Linh Uyển tỉnh dậy mặt trời đã xuống núi từ lúc nào, lắc lắc đầu nhớ lại mọi thứ. Hình như nàng đã mơ một giấc mơ rất dài. Nàng mơ thấy nàng vào cung bị người ta đánh, ám hại lại còn được làm vương phi rồi công chúa. Thần Thiên Quân Hoa hình như nói hắn thích nàng, còn hôn nàng nữa, Dạ Linh Uyển mặt đỏ bừng đưa tay khẽ chạm cánh môi, là mơ sao? Nàng đối với Thần Thiên Quân Hoa…

“ Uyển nhi, nàng tỉnh rồi? Cảm thấy đói sao?”

Dạ Linh Uyển còn đang mơ màng trên giường thì Thần Thiên Quân Hoa đã mở cửa bước vào.

“A, vương gia…”

Người nào đó dường như bất mãn với cách xưng hô của nàng, một đường đi tới nắm lấy bàn tay đang chỉ vào hắn.

“Gọi ta Quân Hoa, không cần tái gọi vương gia.” Bàn tay ai đó rất tự nhiên đặt tại vòng eo mảnh khảnh của nàng.

“A, không phải là mơ sao?” Dạ Linh Uyển gãi gãi đầu mơ màng.

Thần Thiên Quân Hoa dở khóc dở cười, tiểu tinh linh của hắn sao vừa ngủ dậy đã phát ngốc cái gì rồi. Nhìn nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu bò lên khuôn mặt của hắn mà nhéo nhéo, nàng nghĩ hắn là tiểu hài tử sao chứ.

“Uyển nhi, nàng đây là đang khiêu khích ta sao?” Bàn tay đặt tại eo nàng tăng thêm lực đạo, cả người Dạ Linh Uyển gần như tựa hẳn vào hắn.

“A…” Dạ Linh Uyển lúc này mới giật mình gọi hồn trở lại. “ Không có, không có…ta chỉ là…chỉ là…cảm thấy mọi chuyện rất khó tin…chàng…chàng như thế nào thích ta…ta…đối với chàng…đối với chàng…” Gương mặt tinh xảo thẹn thùng theo lời nàng càng nói càng cúi thấp, áp vào người Thần Thiên Quân Hoa.

“Như thế nào khó tin đâu? Nàng đối với ta lại là như thế nào? Uyển nhi, ta muốn nghe lời thật lòng của nàng.” Thần Thiên Quân Hoa nâng cằm thiên hạ trong lòng, hắn muốn nhìn nàng, muốn biết cảm giác của nàng đối với hắn.

“Chúng ta chỉ mới gặp nhau và tiếp xúc hơn một ngày, còn nữa….ta…ta cũng không biết có yêu chàng hay không?”

“Nàng chưa nghe cái gì gọi là nhất kiến chung tình sao? Còn nữa…nàng chán ghét ta sao?” Thần Thiên Quân Hoa nhẹ cười, tiểu tinh linh của hắn rất ngây thơ a. (Vâng….Linh Uyển tỷ rất ngây thơ…các nàng muốn thế không ạ. =.=” )

“Không có a, ta không có chán ghét chàng.” Đùa gì chứ, nàng yêu chết mỹ nam này đi, hắn là người mỹ nhất nàng gặp khi tới thế giới này.

“Khi ta ôm nàng như thế này, và khi ta…hôn nàng, nàng nghĩ chán ghét, muốn tránh ta sao?”

“Không có…thậm chí có một chút…một chút thích.” Dạ Linh Uyển vừa ngẩng đầu được một chút lại có xu hướng bắt đầu cúi trở lại.

“Như vậy được rồi, ta yêu nàng, nàng không chán ghét ta, như vậy ta sẽ cố gắng để nàng có thể tìm được câu trả lời.” Thần Thiên Quân Hoa sủng nịnh ôm bảo bối của hắn vào lòng.

“Quân Hoa…”  Dạ Linh Uyển cảm động nhìn nam nhân trước mặt, người này nguyện ý đợi nàng thương hắn, còn muốn cố gắng để nàng thương hắn, dù là ở hiện đại nàng cũng khó gặp được người như thế.

“Nhưng thật ra…Uyển nhi, lúc trước ta đã nghe nàng nói muốn gả cho ta.”

“A, là lúc nào?” Dạ Linh Uyển không nhớ mình đã từng nói cho hắn nghe nàng muốn gả cho hắn.

“Khi nàng nói với Diệp Nhi, ta tốt hơn Thiên Hạo sao?”

“A…cái đó, thật ra là…” Dạ Linh Uyển chột dạ gãi đầu gãi tai, nàng không ngờ lúc đó hắn lại nghe được.

“Như thế nào?”

“Thật ra lúc đó ta nghĩ là…Nam Thiên tướng quân vẻ mặt soái như thế lại lúc nào cũng mang vẻ mặt tươi cười sau khi gả cho người như vậy sẽ đưa đến rất nhiều đóa hoa đào không mong muốn, so với chàng vẻ mặt…ừm…lạnh lùng hơn một chút thì sẽ bớt nha.Còn nữa, ta nghĩ gả cho vương gia thì…sẽ nhiều bạc hơn gả cho tướng quân. Ách, haha, là như thế.”

Thần Thiên Quân Hoa vẻ mặt cứng đờ, thì ra nàng chọn hắn là vì như thế, xem ra hắn còn phải cố gắng rất nhiều.

“Uyển nhi, nàng ngủ cả ngày cũng đói bụng rồi, để ta gọi người mang thức ăn lên.”

“Ân, ta muốn ăn cùng chàng.” Dạ Linh Uyển ánh mắt chờ mong, lần trước thấy hắn dùng bữa tao nhã mà vẫn rất soái, dù thức ăn trên bàn biến mất với tốc độ hơi nhanh một chút nhưng mà nàng vẫn rất muốn ngắm.

“Được, nàng tự đi hay ta ôm nàng đến bàn?”

“Không cần đâu, có mấy bước ta đi được mà.” Dạ Linh Uyển buồn cười, đề nghị như vậy mệt cho hắn còn nói với vẻ mặt lạnh lùng.

“Quân Hoa, chuyện chàng kể lúc sáng vẫn còn chưa xong.” Dạ Linh Uyển ăn no, thảnh thơi lấy Thần Thiên Quân Hoa làm gối dựa.

“Ân, ta sẽ kể tiếp cho nàng nghe, ngoan một chút, đừng xoa mặt ta như thế.” Thần Thiên Quân Hoa bắt lấy hai bàn tay nghịch ngợm đang chạy loạn trên mặt hắn. Chỉ trong một ngày mà hắn đã học được thói quen ôm nàng trong lòng, dùng bữa xong liền không nói hai lời, ôm lấy Dạ Linh Uyển đi đến Nhã Trúc Cư yêu thích của hắn rồi để nàng tựa vào lòng hắn, hai người cùng ngồi trên nhuyễn tháp.

Hoàng hậu Vương Tiểu Lệ mang long chủng sinh hạ được một hoàng tử, vẫn là hoàng tử duy nhất cho đến bây giờ. Mọi việc có lẽ cũng không có gì xảy ra nếu như không phải Thần Thiên Quân Hoa phát hiện thừa tướng thời gian mấy năm gần đây càng ngày càng khuếch trương thế lực của mình. Cùng lúc đó trong cung truyền ra tin tức những phi tần của hoàng đế thường thường bị sinh non không hiểu lý do vì sao.

“Chàng nghi ngờ là hoàng hậu làm thế để bảo vệ vị thế của nhi tử mình sao?”

“Ừm, nếu tam hoàng tử được nhập đông cung thì thế lực của Vương thừa tướng sẽ càng phát đại hơn. Vì thế ta phái thuộc hạ theo dõi nhất cử nhất động của hoàng hậu.”

“Vậy chàng có phát hiện gì sao?”

“Đây chính là điều ta cảm thấy kì lạ, hoàng hậu không hề có hành động gì đáng ngờ, nhưng các sự việc vẫn diễn ra. Thật ra hậu cung của hoàng huynh ngoài hai nữ nhân nàng đã gặp cũng chỉ còn hai người nữa, là công chúa Tuyết Băng và Nam Hà đến hòa thân.”

“Vậy chàng có điều tra Ngọc phi hay không?”

“Ngọc phi ta đã điều tra trước khi nàng ấy nhập cung, ngoài gia quyến đã chết khi gặp cường đạo thì không còn ai tại quê nhà, không tìm được điều gì liên quan nữa.”

“Liệu việc hãm hại long chủng là Ngọc phi làm chăng, nàng ấy cũng đang hoài thai kia mà, hơn nữa chàng cũng thấy cách nàng dùng để hại ta rồi đấy.”

“Ta đã từng cho người theo dõi nàng ta nhưng không có kết quả, hơn nữa nàng ta cũng từng một lần sinh non. Vì điều đó nên nàng ta và hoàng hậu bất hòa, cũng bởi điều này mà ta nghi ngờ hoàng hậu nhưng có vẻ hoàng hậu hành động rất khôn ngoan. Hơn nữa Ngọc phi không có phe cánh, không có thế lực nên việc nhi tử của nàng nhập đông cung trở thành thái tử là không thể.”

“Phe cánh của thừa tướng gồm những quan viên trong triều sao?”

“Không chỉ quan viên trong triều, gần đây theo ta biết thì có lẽ thừa tướng đã muốn mượn sức mạnh của những người trong giang hồ và cả những người ngoại quốc.”

“Người trong giang hồ sao? Là ai chàng biết không?”

“Có lẽ là người của Hứa Mãn gia trang.”

“Hứa Mãn gia trang? Xem ra chuyện lần này nguyên nhân tựa hồ thực sâu xa.”

“Nàng muốn nói đến chuyện gì?”

“Trang chủ cũ của Hứa Mãn gia trang là Hứa Kình tiền bối đồng thời cũng là võ lâm minh chủ, xưa nay tiền bối là người được hai phe chính tà kính trọng, cũng là người duy trì thế cân bằng giữa giang hồ và triều đình. Nhưng mấy ngày trước tiền bối đã bị độc chết mà không rõ nguyên nhân.”

“Xem ra việc Hứa minh chủ bị ám hại có liên quan tới kế hoạch của Vương thừa tướng.” Thần Thiên Quân Hoa trầm tư suy nghĩ, có lẽ nào lâu nay hắn đã đi sai hướng.

“Có lẽ Tịch Linh Các có tin tức gì đó, không bằng ta với chàng cùng trở về đó?”

“Cũng phải, nhưng lần này đi e rằng còn phải tìm hiểu kế hoạch của thừa tướng, ta với nàng đến bàn với Thiên Hạo, để hắn theo cùng nữa đi.”

Ba người Quân Hoa, Linh Uyển cùng Thiên Hạo chuẩn bị xe ngựa rồi khởi hành hướng về Tịch Linh Các ngay trong đêm.

“Linh Uyển, tay muội thật đẹp nha, nhỏ nhắn lại mềm mại. Còn nữa, tóc của muội như nào lại mượt mà như thế, ta chạm vào một chút được chứ?”

“Nam Thiên Hạo, nếu như ngươi còn nhìn chằm chằm vào tay nàng lần nữa ta sẽ không ngại xuống tay với đôi mắt của ngươi đâu.Còn nữa, thu móng vuốt của ngươi lại, thử chạm vào tóc nàng xem ta có chặt tay ngươi xuống hay không?” Thần Thiên Quân Hoa ôm Dạ Linh Uyển trong lòng nhưng mắt thì nhìn trừng trừng Nam Thiên Hạo ở đối diện.

“Ui chao, tiểu Hoa Hoa à, ta chỉ là nhìn ngắm kĩ vị cô nương đã làm cho khối băng ngàn năm biết di chuyển tan chảy thôi mà. Linh Uyển, muội nói xem vì cái gì từ lúc lên xe ngựa tiểu Hoa Hoa cứ nhìn huynh như thể huynh nợ hắn rất nhiều bạc vậy.” Nam Thiên Hạo vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt nhìn Dạ Linh Uyển.

Gương mặt Dạ Linh Uyển nổi đầy hắc tuyến, người này thế nhưng từ lúc lên xe ngựa không ngừng khen nàng. Hắn khen nàng từ đầu đến chân, chỉ thiếu chưa khen móng chân của nàng bởi hắn không nhìn thấy. Thêm việc hắn gọi Quân Hoa của nàng là “tiểu Hoa Hoa” hại nàng nãy giờ cả người nổi mẩn khắp nơi, hỏi sao Thần Thiên Quân Hoa lại không nhìn hắn trừng trừng đây.

“Thiên Hạo, nếu như huynh…ừm…nếu như huynh có thể gọi Quân Hoa bình thường và huynh cũng không cần khen ta thêm gì nữa thì sẽ ổn thôi.” Dạ Linh Uyển đành cười gượng trả lời, nàng sao không biết tảng băng phía sau nàng đang lộ ra sát khí kia chứ.

“Ai, muội không biết chứ tên này từ nhỏ đến lớn chỉ có một vẻ mặt duy nhất,  như là mọi việc không liên quan đến hắn. Bây giờ có cơ hội như thế này, muội bảo ta làm sao mà ngồi yên được.” Nam Thiên Hạo một bộ lưu manh cười hắc hắc.

“Ngươi không cần ngồi yên, nếu ngươi còn muốn thử sức nhẫn nại của ta thì cứ thử, ta có thể không cần lưu tình mà đem ngươi đá khỏi xe ngựa.” Thần Thiên Quân Hoa cười lạnh nhìn kẻ nãy giờ vẫn không ngừng khiêu khích hắn.

“Hắc hắc, tiểu Hoa Hoa…à không, Quân Hoa, chúng ta là huynh đệ mà….À, ta cảm thấy muốn ngủ, không làm phiền hai người.” Nam Thiên Hạo nuốt nuốt nước miếng, tiểu Hoa Hoa của hắn thật đáng sợ nha, hắn tuy rằng còn muốn trêu chọc một chút nhưng cũng không muốn bị đá ra khỏi xe ngựa đâu. Thần Thiên Quân Hoa xưa nay luôn nói là làm.

“Uyển nhi, nàng mệt không? Nếu mệt thì ngủ một chút.”

“Không sao, hôm nay ta ngủ cả ngày rồi, chàng mới cần nghỉ ngơi. Ta cũng sẽ trông chừng, không để người nào làm hại chàng.” Dạ Linh Uyển tươi cười nhìn lại, mau mau ngủ đi nha, để nàng còn được ngắm hắn kĩ hơn nữa.

“Ta không mệt, vậy nàng kể cho ta nghe chuyện của nàng ở Tịch Linh Các, thế nào?”

“Ân, chuyện của ta cũng không có gì thú vị, nhưng chàng muốn thì ta sẽ nói.”

“Chuyện của nàng ta đều muốn biết.”

Tịch Linh Các trước đây là do Dạ Linh Uyển trong một phút hưng phấn mà tạo nên. Nàng lúc trước chỉ là một đứa bé mồ côi được sư phụ thu nhận, truyền thụ võ công cùng y thuật. Sau đó sư phụ quy tiên Dạ Linh Uyển lang thang trong giang hồ dùng y thuật cứu người cũng là kiếm bạc để sống. Sau một thời gian hành tẩu cũng cứu được khá nhiều nữ tử Dạ Linh Uyển nảy ra ý tạo nên Tịch Linh Các, nàng muốn có một nơi cho tất cả nữ tử trên giang hồ dựa vào. Sau khi Tịch Linh Các dùng y thuật cứu được rất nhiều người trong giang hồ cũng đã có uy danh nhất định, Dạ Linh Uyển triệu tập tất cả nữ tử để tạo nên một Thanh Nhã Các, nàng muốn Tịch Linh Các không những nổi danh trên giang hồ về y thuật mà còn về tài phú và thu thập tin tức trên giang hồ. Mà thanh lâu chính là nơi thu tin tức tốt nhất, vì thế một nửa số nữ tử ở Tịch Linh Các theo Dạ Linh Uyển đến ở tại Thanh Nhã Các.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: