Ly Whisky Định Mệnh – Chương 10


Chương 10.
“Băng ơi, trưởng phòng tìm cậu kìa.”
“Có chuyện gì sao?” Ngấc đầu lên từ chồng văn kiện cao như núi, Hạ Băng thắc mắc.
“Mình không biết nữa, chị ấy vừa nhờ mình kêu cậu, cậu mau vào đi.”
“Cảm ơn cậu.”
Thực tập tại phòng kinh doanh đã được hai tuần, quan hệ giữa các cô và nhân viên trong phòng kinh doanh cũng khá thân thiện, trưởng phòng kinh doanh là một người phụ nữ thông minh, tài giỏi, sắc xảo và cũng khá thoải mái trong giao tiếp với mọi người, ngoại trừ thỉnh thoảng bị vị chủ tịch “chiếu cố” tới, còn lại mọi chuyện đều suôn sẻ.
Gấp lại tập bảng biểu thống kê đang nghiên cứu dở, Hạ Băng nhanh chóng tiến lại phòng trưởng phòng,
“Chị Vân, chị tìm em có chuyện gì vậy?”
“Băng đó à, em ngồi đi đã.”

Vân ngước lên nhìn Hạ Băng cười cười, sau đó lấy tập hồ sơ đưa cho Hạ Băng, chị vào thẳng vấn đề,
“Đây là bản hợp đồng dự án K mà tập đoàn chúng ta hợp tác cùng Strong, bên Strong muốn xem bản hợp đồng trước khi ký kết vào ngày mai, hiện tại em mang bản hợp đồng dự thảo này sang bên Strong gặp trưởng phòng kinh doanh của bọn họ xem bọn họ có yêu cầu gì với bản hợp đồng này không.”
“Vì sao không gửi phách cho bọn họ ạ?”
“Họ yêu cầu chúng ta trực tiếp mang sang, dự án này em cũng có tham ra ít nhiều hơn nữa bản hợp đồng là em soạn, chị nghĩ em đi là tốt nhất. Không vấn đề gì chứ?”
Hạ Băng chần chừ một chút rồi cũng bất đắc dĩ gật đầu, cầm bản hợp đồng ra khỏi công ty Hạ Băng khẽ thở dài, cuối cùng vẫn không tránh được thôi thì mặc kệ đi, đến đâu hay đến đó.
Trong phòng làm việc của Đới Vũ Kiệt, thư ký Triệu Hùng vừa gấp lại báo cáo, tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên Vũ Kiệt nhanh tay nhấn phím trả lời, giọng nói của nữ tiếp tân vang lên,
“Thưa chủ tịch, cô Hạ Băng bên phía Kinh Yên đã đến ạ.”
“Tốt lắm, cô dẫn cô ấy lên phòng hội nghị.”
“Dạ, chủ tịch.”
Nữ tiếp tân mỉm cười khách sáo nói với Hạ Băng:
“Cô Hạ Băng, mời cô theo tôi.”
“Xin hỏi, không phải tôi nên gặp trưởng phòng kinh doanh sao? Nhưng vừa rồi, có vẻ như…”
Nữ tiếp tân nhanh trí trả lời:
“À, là thế này, đây là một dự án lớn cũng là dự án đầu tiên mà Strong cùng quý tập đoàn hợp tác với nhau, tập đoàn của chúng tôi rất coi trọng lần hợp tác này, vì thế để tỏ rõ thiện ý muốn hợp tác với quý tập đoàn, chủ tịch tập đoàn chúng tôi muốn đích thân bàn bạc các điều khoản trong hợp đồng.”
“Là vậy sao?”
“Đúng vậy, cô không còn thắc mắc gì chứ? Nếu không chúng ta lên gặp chủ tịch.”
“Nếu quý tập đoàn đã có thiện ý như vậy, bên tập đoàn chúng tôi cũng nên bày tỏ thiện ý hợp tác của mình, đành thất lễ hẹn chủ tịch lúc khác, bây giờ tôi sẽ về báo cáo lại với chủ tịch của chúng tôi, hẹn ngày khác cùng chủ tịch các vị bàn bạc hợp đồng.”
“Cái này, cô Hạ Băng, nếu cô đã đến đây rồi, để cô về không như vậy chúng tôi rất áy náy, hơn nữa tôi được biết cô cũng là một thành phần quan trọng trong dự án K, vì vậy nếu là cô, tôi nghĩ không có gì là không thể hiện thiện ý cả, mong cô không cần từ chối nhiều. Chủ tịch chúng tôi đang chờ cô trên phòng làm việc, xin mời.”
Cô còn có thể nói thêm gì sao? Đây có thể coi là bị cưỡng ép không? Thôi bỏ đi, miệng lưỡi cô không bằng người mà.
Quay lưng dẫn Hạ Băng đi lên phòng hội nghị, nữ tiếp tân nhẹ nhàng thở ra, nhớ lại những lời “cảnh cáo” của chủ tịch cô không khỏi rùng mình.
“Nếu cô không đưa được Hạ Băng lên gặp tôi, vậy cô cũng thu xếp đi là vừa. Cho cô một thông tin quan trọng, Hạ Băng là thành phần quan trọng trong dự án K.”
Nghĩ cũng lạ, vì sao chủ tịch đoán được cô gái kia sẽ từ chối gặp chủ tịch?

Cốc Cốc Cốc
“Vào đi.”
“Thưa chủ tịch, cô Hạ Băng đang ở phòng hội nghị chờ anh.”
“Tôi đến ngay, cô mang hai ly cà phê đen không đường đến đó đi.”
“Dạ, chủ tịch.”

Hạ Băng có chút hồi hộp ngồi trong phòng hội nghị cố gắng trấn an bản thân, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra năm năm rồi, tất cả chỉ là quá khứ, gặp thì sao? Người sai cũng không phải là cô. Mặc dù tự an ủi bản thân là thế nhưng cô cũng không hoàn toàn hết hồi hộp, cô và anh gặp nhau rồi sẽ ra sao đây?
“Băng.”
“…”
Một khoảng lặng đủ dài để hai người đã từng yêu nhau nhìn nhau, hoài niệm về nhau sau năm năm xa cách, với Vũ Kiệt lần gặp này thật sự khiến anh vui mừng khôn xiết, anh đã mong mỏi gặp cô biết bao lần nhưng lại không dám xuất hiện trước mặt cô, chỉ sợ cô nhìn thấy anh rồi sẽ biến mất mãi mãi, sự hồi hộp trong anh, sự lo lắng cùng vui mừng khấp khởi lúc này đây đều thể hiện ra bởi nụ cười tươi sáng trên đôi môi mỏng quyến rũ của anh.
Anh biết lấy lý do công việc để được gặp cô như thế này có chút không quang minh, nhưng như vậy thì sao? Anh thật sự nhớ cô đến điên lên rồi.
Hạ Băng dường như không có nhiều cảm xúc như anh, trong cô lúc này chỉ có một chút tức giận đan xen một chút chua xót, đoạn tình cảm ngắn ngủi giữa cô và anh như tái hiện lại trong đầu, cố xua đi ý nghĩ vẩn vơ, Hạ Băng nghiêm túc nhìn Đới Vũ Kiệt.
“Chủ tịch Đới, hôm nay hân hạnh được gặp anh để bàn về dự án K mà tập đoàn chúng tôi cùng Strong hợp tác, hy vọng anh không trách việc bên phía chúng tôi cử một sinh viên thực tập như tôi đến đại diện.”
Thoáng chút mất mát, Vũ Kiệt nhanh chóng nở nụ cười xã giao bắt tay với Hạ Băng,
“Cô Hạ Băng khách sáo rồi, là chúng tôi thất lễ gấp gáp muốn xem bản hợp đồng để đẩy nhanh việc ký kết lần hợp tác này. Hy vọng quý tập đoàn không để ý.”
“Đương nhiên không để ý, chủ tịch Đới, đây là bản hợp đồng dự thảo mời anh xem qua xem muốn bổ sung hay thay đổi gì không?”
“Được, mong cô đợi cho một chút.”
10p trôi qua trong im lặng, ngoài việc xoay xoay ly cà phê đã nguội ngắt trong tay Hạ Băng thật sự không biết nên làm gì lúc này. Đang lúc cô muốn đứng dậy xin phép ra ngoài hít thở một chút, Đới Vũ Kiệt bất thình lình đặt hồ sơ xuống khiến cô hơi giật mình.
“Tôi vừa nghiên cứu kỹ bản hợp đồng này, về cơ bản là không có gì phải bàn bạc thêm, nói ra thì quý tập đoàn có vẻ thiệt thòi hơn so với chúng tôi. Tôi không hiểu vì sao quý tập đoàn chỉ muốn 30% lợi nhuận từ dự án này? Trong khi bên tôi chỉ có cung cấp thị trường và nhân lực còn lại mọi nguồn vốn đều là do bên quý tập đoàn chi trả?”
“Cảm ơn anh, đối với chúng tôi mà nói 30% lợi nhuận quả thực hơi thấp so với số vốn mà chúng tôi bỏ ra, tuy nhiên thị trường và nguồn nhân lực cho dự án K cũng không phải dễ kiếm, hơn nữa đây cũng là lần đầu hợp tác với Strong, với 30% lợi nhuận này coi như là thành ý mà của chúng tôi đối với quý tập đoàn, hy vọng sau dự án K này, chúng ta còn dịp trở thành đối tác với nhau nhiều hơn. Mong anh không cần băn khoăn về điều đó.”
“Nếu vậy tôi đây từ chối nữa xem như là thất lễ rồi, đành chiếm tiện nghi của quý tập đoàn vậy.”
“Nếu không còn gì, tôi xin phép về soạn thảo lại bản hợp đồng chính thức, xin chủ tịch một cái hẹn chúng tôi sẽ mang bản hợp đồng dự án tới bên anh ký.”
“Hôm nay cũng là cuối tuần rồi, hẹn cô 14h chiều thứ 2 tuần sau.”
“Cảm ơn anh, chào anh.”

“Khoan đã.”
“Còn gì sao?”
Hạ Băng đứng dậy cầm túi sách muốn quay đi, bất thình lình bị Đới Vũ Kiệt túm tay giữ lại, cô khẽ cau mày nhìn Đới Vũ Kiệt lại nhìn xuống bàn tay to lớn đang run nhẹ của anh nắm lấy cổ tay cô, trong lòng cô khẽ trầm xuống.
Đới Vũ Kiệt ngượng ngùng buông tay Hạ Băng, giọng nói của anh cũng không che dấu sự mất mát,
“Băng, việc công đã xong, lẽ nào chúng ta không thể nói chuyện tư sao?”
“Chúng ta có chuyện tư gì cần nói sao?”
“Anh biết em vẫn còn giận anh chuyện năm năm trước, nhưng em cho anh một cơ hội giải thích mọi chuyện được không?”
“Vũ Kiệt, chuyện năm năm trước em không quan tâm nữa, dù cho sự thật có thế nào thì em và anh cũng không thể đến với nhau. Em biết anh không phải phản bội em, mọi chuyện đều do Kim Hiền.”
“Vậy vì sao em không chịu cho anh thêm cơ hội nữa?”
“Vũ Kiệt, Kim Hiền là bạn của em, anh có thể chấp nhận được việc người yêu mình ngủ với bạn mình không? Hơn nữa Kim Hiền yêu anh, tình yêu mà cô ấy dành cho anh còn sâu đậm hơn tình yêu em dành cho anh.”
“Nhưng người anh yêu là em.”
“Em biết như vậy là thiệt thòi với anh, nhưng Vũ Kiệt ah! Em và anh thật sự không thể quay lại với nhau.”
“Vì sao? Vì sao không thể? Chẳng lẽ em đã có người yêu?”
Hạ Băng sửng sốt nhìn Đới Vũ Kiệt, cô không hiểu sao khi Đới Vũ Kiệt hỏi cô có phải đã có người yêu, hình ảnh Kinh Phong lại hiện hữu trong đầu cô, hốt hoảng lắc đầu, cô nhìn Đới Vũ Kiệt có chút bất đắc dĩ, dù thế nào thì cô và anh cũng không thể quay lại với nhau, tình cảm mà cô dành cho anh đã không còn là tình yêu, có quay lại chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi.
“Vũ Kiệt, tình cảm của em dành cho anh đã hết, quay lại chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi, buông tay đi, sau này gặp lại chúng ta vẫn là bạn.”
“Cho đến khi em hạnh phúc nắm tay người đàn ông khác, nếu không anh sẽ không bao giờ buông tay.”
“Anh rất cố chấp. Em về đây. Tạm biệt anh.”
Nhìn bóng lưng Hạ Băng khuất dần sau cánh cửa, Đới Vũ Kiệt mệt mỏi dựa vào thành ghế, anh nên làm thế nào để níu giữ người con gái anh yêu quay lại với anh đây?

“Phong, hôm nay là chủ nhật, bà nội gọi cậu về ăn cơm đó, Kinh Vũ cũng về rồi cậu mau về đi, lỗ tai tôi sắp bị tra tấn đến thủng màng nhĩ rồi.”
“Cậu nói ít thôi, không phải tôi đang trên đường về sao?”
“Câu này tôi nghe cách đây 30p rồi, và 30p trước đó tôi cũng đã nghe một câu tương tự. Kinh Phong, công ty khi nào thì chuyển địa điểm mới xa như vậy?”
“Cậu mau ra mở cửa lớn đón tôi đi.”
“Sao rồi Thiên, nó không chịu về sao? Cháu bảo nó, nếu nó không về thì đừng bao giờ đến đây gặp bà nữa, coi như bà bất hạnh có cháu cũng như không, không đứa nào chịu về gặp cái thân già này.”
“Bà, cậu ấy về đến cửa rồi kìa.”
Vương Thiên vừa dứt lời, hình dáng cao lớn của Kinh Phong cũng xuất hiện ra trước cửa lớn, mặc kệ ánh nhìn oán thán của Vương Thiên, Kinh Phong nhàn nhã bước đến gần bà nội, khuôn mặt hơi hòa hoãn một chút nhưng vẫn không mất đi vẻ lạnh lùng dửng dưng thâm căn của con người anh.
“Bà nội, không phải cháu đã về rồi sao? Bà nội chẳng lẽ không muốn nhận cháu?”
“Để bà mỏi mắt mong đợi, gọi đến rát cổ cháu mới chịu bò mặt về, cháu không phải không muốn nhận bà đó chứ?”
“Cháu đâu dám, cháu thật sự bề bộn nhiều việc mà.”
“Bà đừng trách anh ấy, gần đây đang có dự án lớn hứa hẹn mang đến bước phát triển mới cho tập đoàn, anh ấy thật sự rất bận.”
Hiện tại quan hệ giữa Kinh Phong và Kinh Vũ khá tốt, hai người hợp tác khá ăn ý với nhau, đặc biệt sau lần thắng thầu của dự án Cao Nguyên Lâm Viên, hai người trở thành cặp bài trùng trong giới thương nhân, có người nói thêm Kinh Vũ, Kinh Yên như hổ thêm cánh, cũng chính vì điều này mà hôm nay hai người mới cùng nhau về thăm bà nội.
“Xem xem, hai đứa bênh nhau nữa cơ đấy, xem ra bà già này là thân cô thế cô cần tìm hai đứa cháu dâu về bênh vực rồi.”
“Bà không cần vội vàng, một là đủ rồi, anh cháu còn chưa có ý kiến cháu vẫn đành phải đợi thôi.”
“Chú nói thế có phải là đã có ý trung nhân rồi không? Tôi không ngại nhường chú một bước đâu.”
“Thế nào? Cháu có rồi sao Vũ?”
“Bà đừng nghe anh cháu nói bậy, là cháu sốt ruột cho anh thôi, anh ấy có ý với người ta mà chả chịu đẩy nhanh tốc độ, rất kém cỏi phải không bà?”
“Ồ, là con gái nhà ai vậy? Bữa nào dẫn đến gặp bà đi.”
“Hai người thôi đi, Vũ nữa, chú nghĩ sao mà nói tôi và Băng có ý gì? Vừa ngang bướng, lại không coi ai ra gì, không đem tôi để vào mắt, chú nói xem tôi yêu nổi cô ta sao?” Cứ nghĩ đến Hạ Băng là Kinh Phong lại không thể nào giữ được bình tĩnh, vì sao cô luôn đối đầu với anh? Vì sao luôn muốn hơn thua với anh?
Kinh Vũ nhìn bà nội lại quay sang nhìn Kinh Phong, sau đó ha ha cười,
“Bà nội, cháu nói có sai không? Yêu người ta còn không chịu thừa nhận. Cháu cũng chưa nói cụ thể là ai mà anh ấy đã chỉ đích danh người ta ra rồi kìa, xem ra cháu sắp phải gọi người thầm thương là chị dâu rồi.”
“Cái gì? Hai cháu cùng yêu một người con gái?”
“Kinh Vũ, chú!”
“Bà nội, anh trai ah, hai người nghĩ đi đâu vậy, cháu chỉ là từng thầm thương trộm nhớ Băng thôi, mặc dù tình cảm cháu dành cho Băng chưa hoàn toàn quên hết nhưng cháu sẽ không tranh với anh ấy đâu, bởi cháu có muốn cũng không được, theo như cháu thấy Băng cũng dần yêu anh trai rồi. Người như Băng rất khó động tình.”
“Chú nói thật? Băng cũng yêu tôi?”
“Cũng? Thế nào, anh thừa nhận yêu Băng rồi?”
“Khụ khụ, cái đó, chú trả lời tôi đi đã.”
“Vì sao tôi phải nói cho anh? Anh trai à, anh mà chậm trễ người ta sẽ theo người khác đó, nghe nói Đới Vũ Kiệt là bạn trai cũ của Băng.”
“Thật sao?”
“Anh cứ ở đó nghi vấn đi, nghe nói tối nay Đới Vũ Kiệt mời ba cô gái ăn tối đó.”
“Bà nội, cháu đi có việc, lúc khác ăn tối với bà nội.”
“Phong.”
“Bà nội kệ anh ấy đi, cháu với bà ăn tối.”
“Được rồi có cháu cùng ăn tối là được rồi.”

Lái xe ra khỏi khu đô thị Phú Mỹ Hưng, anh chợt nhớ ra mình không biết nên đi đâu trong khi không biết nơi mấy người kia ăn tối, mà giả sử có biết thì sao? Không lẽ mặt dày đến đó? Tác phong của anh không cho phép, buồn bực lái xe vòng vòng quanh quận 7 lần đầu tiên anh thả hồn mình với những suy nghĩ vẩn vơ, bất chợt nhìn ra ngoài cửa xe anh thấy một sân bóng rổ nằm trên khu đất rộng khá thoáng đãng mát mẻ gần công viên gì đó mà anh cũng chẳng buồn biết tên. Đỗ xe lại gần đó anh mở mui xe đón cái mát mẻ của gió trời, buổi tối khí trời thoáng đãng mát mẻ hơn ban ngày. Nhìn đám nhóc đang chơi bóng rổ cười đùa vui vẻ mà niềm đam mê với trái bóng cam trong anh lại trỗi dậy.
Thời gian bên California, anh cùng Vương Thiên, Diệp Minh, Lê Nam cũng thỉnh thoảng bòn rút chút thời gian cùng chiến đấu trên sân bóng rổ mỗi khi cần giải tỏa áp lực, có hôm anh phải mất hàng giờ để chơi cùng trái bóng cam đến khi mệt nhoài ngã vật ra sân bóng thở hổn hển mới thôi, đó cũng là khi anh muốn phát tiết tất cả những uất hận, nghẹn ngào những nỗi đau mà anh luôn muốn chôn dấu.
Sinh ra không có tình thương của mẹ, lớn lên dưới sự lạnh nhạt của ba, những cái nhìn yêu thương hiếm hoi của người bà qua vài lần gặp gỡ, và tình bạn thân thiết hơn tình anh em với Vương Thiên, nhưng anh lại thấy mình may mắn nhiều lắm, sự lạnh nhạt của ba là động lực để anh cố gắng vươn lên, tình bạn thân thiết và sự yêu thương của bà đã tiếp thêm cho anh nghị lực những lúc anh thật sự mệt mỏi, mặc dù có những lúc anh cũng chạnh lòng khi nhìn người ta gia đình hạnh phúc, nhưng có lẽ hoàn cảnh đã buộc anh phải kiên cường, dùng bộ mặt lạnh lùng để che dấu tất cả những cảm xúc của mình vào trong.
Trước đây anh không bao giờ tin vào số phận, anh luôn nghĩ tương lai của anh sẽ do chính anh quyết định chứ không phải nằm ở hai chữ duyên số, mãi cho đến khi bản di chúc thứ hai xuất hiện, anh cứ nghĩ anh và Kinh Vũ sẽ có những cuộc ganh đua đối đầu khốc liệt nhưng có lẽ anh đã nhầm, hiện tại tình cảm giữa các anh tốt lắm, anh có thêm một người em, một thằng em trai tài giỏi, cảm giác cũng không tệ lắm, có lẽ cuộc đời này thật sự có hai chữ duyên phận.
Bất giác nhìn vào gương chiếu hậu, hình ảnh khuôn mặt điển trai cương nghị của anh đang hiển hiện nụ cười. Không biết đã bao lâu anh chưa thật sự cười? Vừa nghĩ anh vừa cố gắng gượng gạo kéo kéo khóe môi cao lên tí nữa khiến cho nụ cười thoáng qua vừa rồi trở nên thật sự khó coi, khẽ nhăn mày anh giật mình nhận ra tại sao anh lại có những hành động buồn cười như thế, lắc đầu nhìn đồng hồ cũng đã 9giờ30p, anh mở bản đồ định vị GPS trên xe thấy chỗ này cũng không xa đường Đồng Khởi, anh liền theo chỉ dẫn bản đồ lái xe đến bar Heart, cũng lâu rồi anh chưa đến đó.

Hết chương 10

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: