Thần Khúc Tiên Lữ – Chương 18


Chương 18
Tiểu Mạn cũng không để ý thái độ kì lạ của mọi người, hôm qua đến giờ cô vừa sắp xếp lịch trình cho Lưu Thần vừa tham dự mấy hội thảo nâng cao trình độ mà Lưu Thần “tốt bụng” đăng ký giúp, cô căn bản chưa chế được đồ gì tốt nên giờ được nghỉ ngơi cũng chỉ chuyên chú vào vấn đề này.
[Đội] Vọng Nguyệt Tịch Mạn : chúng ta làm gì bây giờ?
[Đội] Lưu Khúc Lạc Thần: hừm…tình thú?
Tiểu Mạn vẻ mặt nháy mắt đen mất một nửa, tên này… căn bản trong đầu không chứa được cái gì tốt đẹp.
[Đội] Vọng Nguyệt Tịch Mạn: tình thú cái đầu anh, không làm nhiệm vụ thì em tự đi thu thập dược thảo chế dược. Hừ.

[Đội] Lưu Khúc Lạc Thần: haha, nương tử tức giận, vi phu…đương nhiên phụng bồi nàng giải khuây.
Bạch y nữ tử không thèm để ý nam tử tiêu sái cợt nhả trước mặt, nàng một đường khinh công bay thẳng lên đỉnh Thiên Sơn Tuyết Lĩnh.
[Đội] Lưu Khúc Lạc Thần: nương tử?
Tiểu Mạn chẳng thèm để ý cái người đang bám theo nàng không rời, thao tác không ngừng thu hoạch ‘Tuyết liên thảo’ , thứ này chính là không thể thiếu khi chế tạo dược phẩm, nhưng cứ cách hai giờ mới nảy mầm rồi sinh trưởng nên cô nếu rảnh đều canh giờ chạy đến hái để dự trữ.
[Đội] Lưu Khúc Lạc Thần: ta dẫn nàng đi truy nã tội phạm nhé?
[Đội]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: không hứng thú.
Lưu Thần nhếch môi, đôi mắt hoa đào liếc qua người nào đó quả nhiên đang cong môi hướng màn hình biểu thị bất mãn. Xem ra con mèo nhỏ đã giận thật rồi, hắn có nên tiếp tục đùa giỡn cô không.
[Đội] Lưu Khúc Lạc Thần: không muốn kiếm bạc nữa?
Tiểu Mạn bĩu môi nhìn, tuy là nhiệm vụ truy nã tội phạm được khá nhiều bạc nhưng chỉ là khi tội phạm quan trọng của triều đình thoát ra thôi. Bây giờ vốn chỉ có những tên tù nhân tầm thường trốn ra, cô vừa tốn thời gian tìm tung tích lại chẳng được quá nhiều bạc. Hơn nữa, hôm nay cô cũng chẳng muốn chạy ngược xuôi khắp thành nữa.
[Đội]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: hôm nay không thích.
[Đội]Lưu Khúc Lạc Thần: vậy đi tìm bí tịch thì sao?
Lưu Thần không tin cô không có hứng thú với cái này, quả nhiên…
[Đội]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: thật? anh dẫn em đi hả?
[Đội]Lưu Khúc Lạc Thần: nương tử, nàng như vậy không tin tưởng ta?
[Đội]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: tin chứ tin chứ, vậy chúng ta đi bây giờ?
Tiểu Mạn rõ ràng là hưng phấn, ngay cả bên ngoài cũng cười đến rực rỡ. Đùa sao, cô tất nhiên cũng có thể tự mình đi vượt trận tìm bí tịch, nhưng cô chỉ qua được những ải đầu. Phó bản (bản đồ nhiệm vụ trong game) tìm bí tịch càng qua những vòng sau thì đòi hỏi am hiểu về trận pháp và khả năng pk rất cao. Bởi NPH (nhà phát hành) tiếp thu ý kiến của người chơi rất nhiều, không như những game khác cứ nạp nhiều tiền là mạnh. “Vui chơi – giải trí” là tiêu chí của Thần Khúc Tiên Lữ, bạn nạp tiền cũng được mà không nạp cũng thế, chỉ cần bạn có vận may cùng tài chiến thuật và sự kiên nhẫn, bạn hoàn toàn có thể chế tạo ra những món đồ cực phẩm vô cùng. Chính vì thế mà đối với phó bản “Bí tịch giang hồ” gồm 36 vòng Tiểu Mạn không phải không thể đi mà cô căn bản là không biết giải thế trận như thế nào. Có nhiều game thủ may mắn giải được đến những vòng sau sở hữu được rất nhiều bí tịch quý, tựa như Mê Mị Chi Âm của Lưu Thần. Nhưng cũng có những người giải được vài vòng đã lơ ngơ rồi bị hệ thống đá ra cùng với những quyển bí tịch không có năng lực gì cao siêu, tựa như Điệp Khúc Miên Hoa của Tiểu Mạn. =.=”
[Đội] Lưu Khúc Lạc Thần: ừ, đợi ta một chút.
“Tiểu Mạn.” Lưu Thần ngẩng đầu lên gọi.
“Hả? dạ, Giám đốc, anh gọi tôi làm gì?”
“Lấy cho tôi cốc nước.” Người nào đó nhàn nhã ra lệnh.
Tiểu Mạn nhăn mặt nhưng nhìn lướt qua màn hình một cái rồi cũng đứng dậy, lãnh đạo của cô ngay cả một ngón tay cũng lười động, có cơ hội là không khách khí mà sai khiến cô.
Lưu Thần cười cười cúi xuống, tay ấn vài phím tức thì bạch y nữ tử nhỏ nhắn được người ôm vào trong lòng, không nhanh không chậm dùng khinh công nhẹ lướt qua những ngọn cỏ hướng về phía Thanh Hồ Cốc, nơi có NPC canh giữ phó bản “Bí tịch giang hồ”.
“Giám đốc.”
“Ừ.” Lưu Thần đưa tay tiếp nhận.
Tiểu Mạn vừa đưa nước, ánh mắt cũng tò mò nhìn qua màn hình máy tính của Lưu Thần xem anh đang làm gì. Đáng tiếc người nào đó thao tác thật nhanh, Tiểu Mạn chỉ nhìn thấy trên màn hình là những trang tin tức về chứng khoán, không hứng thú liền trở lại chỗ của mình.
[Đội]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: tới đây rồi sao, vậy chúng ta vào thôi.
[Đội]Lưu Khúc Lạc Thần: Ừ
[Đội]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: ừm, để em giải mấy vòng đầu, sau đó nếu không được thì anh giải tiếp nhé.
Tiểu Mạn đương nhiên muốn đóng góp một chút sức lực. Hai người thuận lợi tiến tới vòng thứ 9, đến vòng thứ 10 thì Tiểu Mạn đành bất lực nhìn sang người nào đó.
[Đội] Lưu Khúc Lạc Thần: để ta.
Tiểu Mạn gật đầu rồi lùi lại phía sau, chỉ thấy Lưu Thần ở trận pháp trước mặt trước tiến hai bước, trái qua ba bước cửa liền mở ra.
[Đội]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: Oa, anh làm sao mà hay thế, ơ, có bí tịch nữa kìa.
Sau khi vượt qua được 9 cửa phía trước Tiểu Mạn cũng chỉ nhặt được “Phấn hoa chi vũ” một bí tịch nhàm chán, chính là tung ra một màn phấn hoa đánh lừa đối thủ rồi nhân cơ hội chạy thoát thân, vốn là không gây được cho đối phương thương tổn gì. Tiểu Mạn vốn định đem bỏ nhưng Lưu Thần bảo cô nên giữ lại.
[Đội]Lưu Khúc Lạc Thần: có học cũng không mất gì, có thể ở lúc vi phu không tại mà bảo vệ nương tử.
Tiểu Mạn mới khinh thường, cô khi nào cần anh bảo vệ.
[Đội]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: Ơ, quyển bí tịch này không có đề tên.
[Đội] Lưu Khúc Lạc Thần: Ừ.
[Đội] Vọng Nguyệt Tịch Mạn: anh không thấy lạ à.
[Đội] Lưu Khúc Lạc Thần: không.
[Đội]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: sao thế sao thế, em thấy thật kì quái.
[Đội]Lưu Khúc Lạc Thần: nương tử, nàng làm vi phu không tập trung giải trận pháp được.
Tiểu Mạn ngượng ngùng, cô là hiếu kì thôi mà.
[Đội]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: xin lỗi, em quên mất >”<
[Đội]Lưu Khúc Lạc Thần: ngoan, không sao, đi thôi.
Nhân vật của Tiểu Mạn chỉ có thể ngại ngùng để bạch y nam tử nắm tay đi qua bản đồ vòng mới.
Một lúc sau…
[Đội]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: Không thể tin nổi, chúng ta thế mà lại giải được tới vòng 30.
Cô đúng là không thể không bội phục tướng công nhà mình, anh thế nhưng cứ thế một đường đột phá đến tận đây. Vậy cái người đứng đầu bảng xếp hạng đã vượt qua vòng thứ 34 có thể nào là…
[Đội]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: có lẽ nào, anh là cái người mà vượt đến vòng 34 rồi đó hả?
Trong game không có bảng xếp hạng cho phó bản này, vì để tránh giang hồ dậy sóng tranh đoạt bí tịch nên mỗi khi có người đột phá vòng mới hệ thống chỉ thông báo một câu “Đã có cao thủ võ lâm đột phá phó bản ‘Giang hồ bí tịch’ vòng thứ…” bao nhiêu đó mà thôi. Mà cô chính là nhớ được, vòng hiện tại đã được bứt phá chính là 34.
Anh qua được một lần thì cô sẽ cho là may mắn, nhưng này phó bản mỗi lần vào là một lần trận pháp thay đổi. Ai, thật là người tài khiến thiên hạ ghen tỵ.
[Đội]Lưu Khúc Lạc Thần: Ừ.
[Đội] Vọng Nguyệt Tịch Mạn: vậy anh không qua được vòng 35?
Lời vừa nói ra Tiểu Mạn lập tức thấy ánh mắt ai oán liếc về phía mình, rồi người nào đó liền lên tiếng kháng nghị.
[Đội]Lưu Khúc Lạc Thần: nương tử khinh thường vi phu.
[Đội]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: không có mà, vậy chứ sao anh chỉ đến vòng 34?
[Đội]Lưu Khúc Lạc Thần: hôm đó đang chơi thì có việc nên phải nghỉ giữa chừng.
[Đội]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: ra thế.
Lưu Thần ánh mắt bất bình liếc người nào đó, hừ. Hôm đó giờ nghỉ trưa anh đang chơi, cô lại bất chợt bước vào hại anh cả kinh nhanh tay tắt ngay đi, chỉ sợ cô sẽ phát hiện ra là anh. Bây giờ cô lại quay sang nghi ngờ năng lực của anh, thật là quá mất mặt anh rồi.
[Đội]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: ơ, sao mà có một thùng nước ở giữa thế này.
Vừa qua vòng 31 Tiểu Mạn đã thấy giữa ma trận là một thùng nước. Ầy, chắc không phải để boss tắm đấy chứ.
[Đội]Lưu Khúc Lạc Thần: đợi một lát, phải giải xong cái này mới được.
Chỉ thấy Lưu Thần chạy vòng vòng quanh hình vẽ trên đất sau đó liền thấy boss xuất hiện.
[Đội]Lưu Khúc Lạc Thần: lui lại
Lưu Thần không do dự sử dụng Thôi Miên Khúc cùng Mê Mị Chi Âm nhưng dường như không có kết quả nên liền chuyển qua tấn công. Chỉ thấy bạch y tiêu sư phong thái nhẹ nhàng, ẩn hiện không ngừng.
Tiểu Mạn thấy thế cũng gia nhập trận chiến, hai người song kiếm hợp bích, tâm ý tương thông thuận lợi hạ gục boss.
[Đội]Lưu Khúc Lạc Thần: nương tử, ném quyển bí tịch khi nãy nàng nhặt được vào.
[Đội]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: được.
Tiểu Mạn không chút do dự ném bí tịch vào nước, sau đó nhặt lên thì phát hiện chữ trên đó từ từ hiện ra, khiến Tiểu Mạn vui mừng vô cùng liền kích động quay sang nói với người nào đó.
[Đội]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: là…là…là nó?
[Đội]Lưu Khúc Lạc Thần: ừ, nàng học đi.
Lưu Thần cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, anh đã sớm biết đối với những bí tịch giấu tên thì nhất định phải đi được đến vòng sau mới giải đáp được huyền cơ trong đó.
[Đội]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: anh không học?
Tiểu Mạn ngây người, bí tịch quá sức quý hiếm như này lại cho cô sao?
[Đội]Lưu Khúc Lạc Thần: ta không cần.
[Đội]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: nga, vậy…vậy cám ơn anh.
Tiểu Mạn không ngừng cảm thán, đại thần đúng là đại thần, ra tay thật hào phóng. Rõ ràng là công sức của anh, thành quả lại để cho cô hưởng.
[Đội]Lưu Khúc Lạc Thần: hôm nay như vậy là được rồi, cũng không còn sớm nữa, nương tử….
Ngừng một chút, khóe miệng cong lên, chậm rãi nhả ra mấy chữ.
[Đội] Lưu Khúc Lạc Thần: vẫn là đi nghỉ sớm mới tốt.
[Đội]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: Ưm, vậy ngủ ngon.
[Đội]Lưu Khúc Lạc Thần: Ân.
Tiểu Mạn nhìn bạch y tiêu sư bên cạnh biến mất rồi vui vẻ chạy về Thánh Ước Địa học bí tịch mới, sau đó ngẫm nghĩ một chút liền lấy thứ đã cất trong kho ra, chính là cặp “Long Giác” trong truyền thuyết. Thật ra sau sự kiện đua Top level lúc trước, tuy là mỗi người đứng đầu đều nhận được sủng vật là một con rồng nhưng chúng đều chưa có giác. NPH ngụ ý muốn người chơi tự tìm hiểu bí ẩn này, Tiểu Mạn cũng là trong lúc vô tình thu được “Thất điệp linh chi” cùng với những tài liệu chế tạo cô thu thập trước đó liền chế ra. Cả game đến nay cũng chưa thấy có người tìm được “Thất điệp linh chi”, không biết là cô may mắn hay là BUG hệ thống. Vốn dĩ chế xong đã muốn đem đưa cho Lạc Thần rồi, nhưng cô lại ngại bị anh trêu chọc nên cũng vẫn im lặng.
Chạy đến NPC Lễ Quan của thành Thiên Xứng đóng gói quà cẩn thận, còn thêm lời nhắn “Em nghĩ anh dùng thì tốt hơn ^^” rồi gửi đi. Sau đó Tiểu Mạn mới log out rồi nhận ra tình huống khó xử hiện tại. Trong phòng hiện tại chỉ có một chiếc giường, mà Lưu Thần chính là vừa đọc sách vừa liếc cô cười cười, sau đó lại tiếp tục cúi đầu đọc tiếp, Tiểu Mạn giờ mới hiểu cái gì chính là lấy đá đập chân mình.

(Ta chân thành xin lỗi những ai vẫn tiếp tục theo dõi truyện của ta. Vì một vài lý do cá nhân mà ta không đăng truyện thường xuyên được, nhưng ta xin hứa chắc chắn sẽ hoàn hai bộ ta đã đào hố là ‘Thần Khúc Tiên Lữ’ và ‘Hoa Nương Vương Phi’. Hy vọng các nàng có thể tiếp tục ủng hộ, ta chân thành cảm ơn🙂 )

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. ly

     /  29/05/2014

    tks nang

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: