Hoa nương Vương phi – Chương 21


Chương 21: Hậu cung không dễ thăm dò
Sau một màn khó xử của tiểu thư Hầu gia, Dạ Linh Uyển cùng Thần Thiên Quân Hoa vẫn là tình nùng mật ý, tán gẫu cùng nhau, không để ý tình cảnh hiện tại. Mà Thần Thiên Thế Hoa là một bộ hí hửng hưng phấn. Đệ muội của hắn thật lợi hại a, nghe nói đệ muội có một tổ chức gì đó lớn lắm. Sau này nếu hắn có việc gì nhất định sẽ đến nhờ đệ muội, dù sao nhờ nàng vẫn dễ hơn nhờ hoàng đệ hắn, haha.
“Huynh nằm mơ.” Thần Thiên Quân Hoa như nhìn thấu tâm hắn, không nhanh không chậm phun ra một câu.
“Ta lại cái gì cũng chưa nói.” Thần Thiên Thế Hoa có tật giật mình lập tức phản bác.
“Ta cái gì cũng không đồng ý.”
Tiếp đến bữa tiệc đối với ba người ở trên trôi qua hoàn toàn bình thường, nhưng với những nữ tử đến tham dự thì thật là, không biết mùi vị.
Lại thêm vài ngày ở trong vương phủ, Dạ Linh Uyển mặt mày nhíu càng chặt, càng thêm phiền trong lòng. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của nàng Thần Thiên Quân Hoa có chút đau lòng.
“Nhàm chán?” Ôm nàng, có chút nhẹ, mấy ngày nay cũng không có ăn uống đầy đủ.
“Quân Hoa, chàng đưa ta vào cung được không?” Dạ Linh Uyển trầm tư.
“Muốn vào hoàng cung chơi sao?” Thần Thiên Quân Hoa tùy ý cầm lấy tóc của nàng nghịch một chút.
“Là Thủy Nhi cùng Cúc Nhi không có tin tức.”
“Là như thế nào? Hai nàng ấy vào cung thăm dò sao?” Thần Thiên Quân Hoa suy tư, nàng làm vậy cũng đúng như ý hắn. Thật ra hắn cũng có thể cho ám vệ đi thăm dò, nhưng dù sao cũng là hậu cung, là thê thiếp của hoàng huynh hắn. Trước nay cũng chỉ miễn cưỡng tìm hiểu bên ngoài hậu cung, từ khi có Dạ Linh Uyển, nàng thay hắn giảm bớt không ít khó khăn.
“Phải, đã rời Xa thành trước chúng ta một ngày. Từ lúc hai nàng ấy vừa vào cung ta vẫn nhận được tin hồi báo, nhưng chỉ được ba ngày liền không thấy tin tức. Ta vẫn nghĩ hoàng cung canh phòng cẩn mật không thể truyền thư tín, nhưng hôm qua ta đã phát tín hiệu cho hai nàng, nhưng cũng không thấy có tín hiệu đáp trả. Quân Hoa, ta sợ hai nàng xảy ra chuyện.”
“Nàng đừng lo, lát nữa ta sẽ cùng nàng vào cung, nếu như không tìm được hai nàng ấy thì đêm nay chúng ta sẽ do thám, được không?”
Dạ Linh Uyển tuy nóng lòng nhưng nàng cũng biết không thể hành động thiếu suy nghĩ vào lúc này. Nàng có chút tự trách, là năng lực của Thủy Nhi cùng Cúc Nhi chưa đủ hay do nàng đánh giá quá thấp hoàng hậu, hoặc là, trong hoàng cung vẫn còn một thế lực khác mà nàng không biết.
Sau khi tiến cung gặp mặt hoàng thượng, Thần Thiên Quân Hoa tỏ ý có chuyện muốn nói. Thần Thiên Thế Hoa tuy có chút khó hiểu việc hai người đến gặp hắn lúc này nhưng cũng ân chuẩn để thái giám đưa Dạ Linh Uyển đến ra mắt hoàng hậu cùng Ngọc phi, dù sao tính ra hai người đó cũng coi như tẩu tử của nàng đi. Dạ Linh Uyển có chút phân vân về việc ngày đó có xung đột với hoàng hậu, sợ rằng sẽ khó xử khi gặp mặt. Trái lại với suy nghĩ của Dạ Linh Uyển, khi nhìn thấy nàng Vương hoàng hậu nở nụ cười thiện tâm, sai nha hoàn mang điểm tâm cùng trà cống phẩm ra tiếp đón khiến Dạ Linh Uyển có chút thụ sủng nhược kinh.
“Muội muội, mau lại đây, cũng đã là người một nhà cả, không cần khách khí.” Vương hoàng hậu không màng đến vẻ mặt ngạc nhiên của Dạ Linh Uyển, thân thiết nắm tay nàng lại ngồi cạnh mình.
“Hoàng hậu hậu đãi như vậy Linh Uyển thật không dám nhận.”
“Gọi ta một tiếng tỷ tỷ là tốt rồi, muội đã là nghĩa muội của hoàng thượng. Không bao lâu muội cũng sẽ được gả cho Thiên Quân vương gia, đều là người một nhà, sao lại nói cái gì không dám nhận.”
Dạ Linh Uyển không cho là đúng nhưng cũng không nói gì, khéo léo ứng đối trò chuyện với hoàng hậu một lúc, rồi làm như vô tình nàng khẽ than một chút.
“Ai nha, chỗ này của tỷ tỷ nha hoàn thật biết hầu hạ, lại hiểu ý chủ tử, không như ở vương phủ.”
“Không lẽ vương phủ hầu hạ không được tốt?”
“Cũng không hẳn, chỉ là mỗi lần muội muốn cái gì đều phải nói thật lâu họ mới hiểu, không được nhanh nhẹn như ở đây.”
“Nếu thế để ta sai mấy người đến vương phủ hầu hạ muội.” Hoàng hậu không chút để ý đề nghị.
“A, sao thế được, để họ đến vương phủ rồi lấy ai hầu hạ tỷ. Muội nghe nói trong cung mỗi năm đều tuyển chọn cung nữ mới, chi bằng đến lúc đó muội sẽ đến chọn lựa.” Dạ Linh Uyển có chút tiếc nuối.
“Muội có điều không biết, tuyển chọn cung nữ năm nay đã hoàn thành từ mấy ngày trước. Có điều, bọn chúng quá khả nghi, lại không được việc nên bị ta phạt đến ngục thất hết rồi.”
“Vậy sao, vậy không còn cung nữ mới nào sao? Muội sợ cung nữ lâu năm thì hiểu ý chủ tử trong cung, theo muội sợ có chút không tốt.”
“Có một vài người được đưa cho các cung khác, ở chỗ tỷ cũng không cần thêm người mới làm gì.”
Lại trò chuyện thêm một lúc, Dạ Linh Uyển lấy cớ Thần Thiên Quân Hoa đang đợi liền rời đi. Sau đó nàng có qua chỗ Ngọc phi cùng các phi tần khác, nhưng thủy chung không phát hiện bóng dáng Thủy Nhi và Cúc Nhi. Tuy lo lắng nhưng Dạ Linh Uyển không còn cách nào khác phải trở lại vương phủ.
“Quân Hoa, ta không tìm thấy họ.”
Thần Thiên Quân Hoa cũng lâm vào trầm tư, theo hắn, nếu không thể tìm thấy hai người ấy đồng nghĩa với việc thân phận của họ đã bị bại lộ. Hắn không nghi ngờ năng lực của Tịch Linh Các, từng người ở đó có thể gần bằng với ám vệ hắn đào tạo suốt mười năm.
“Đêm nay chúng ta sẽ đến ngục thất, chỉ khi tìm được hai nàng ấy mới biết được chuyện gì đã xảy ra.”
Đêm tối, hai người một trước một sau đột nhập vào hoàng cung, Thần Thiên Quân Hoa dẫn đường nhanh chóng tiến đến ngục thất. Nơi này không khí ẩm thấp, cũng không có chút ánh sáng nào của đóm lửa nào, hoàn toàn là một màu đen an tĩnh. Tuy có chút tối nhưng hai người vẫn nhanh chóng tiến vào bên trong, nhìn vào khung cảnh thê lương trước mắt Dạ Linh Uyển có chút kinh hoàng.
“Thật tàn nhẫn.” Nàng bật thốt lên.
Chỉ thấy bên trong có người thì nằm rạp dưới đất, người thì hai tay bị trói treo lơ lửng, chỉ có một điểm chung là các nàng ấy đều bị hành hạ bằng roi hay bị kẹp tay. Tình cảnh trước mắt là minh chứng để Dạ Linh Uyển hiểu được đại hình của hoàng cung có bao nhiêu tàn ác.
“Thủy Nhi, Cúc Nhi.” Dạ Linh Uyển nhanh mắt phát hiện có hai bóng người đang nằm trong góc, hai người tách biệt ra khỏi đám người kia nên nàng dễ dàng phát hiện. Nhìn hai người Dạ Linh Uyển chỉ có xúc động muốn đi giết hoàng hậu, hai nàng cả người đều là máu, không phân rõ đâu là người, đâu là y phục. Hai người đều lộ ra khuôn mặt thật, nói vậy là đã bị lộ tẩy, có điều Dạ Linh Uyển không màng đến điều ấy, nàng chỉ muốn nhanh chóng cứu họ ra ngoài.
“Chủ nhân, mau…mau…” Thủy Nhi có chút không đủ sức, mấy ngày liền không được ăn uống khiến nàng không còn hơi để nói, ngay cả sức giữ vững thân thể cũng không có, đều phải dựa vào Cúc Nhi để ngồi dậy.
“Chủ nhân, đừng…lo lắng, ta và Thủy Nhi không sao, người….mau…mau rời đi, đây là cạm bẫy.” Cúc Nhi dồn hết sức lực nói xong thì cả bốn phía cũng bừng sáng, quân lính bốn phía, mà Dạ Linh Uyển nhìn rất rõ, phía sau đám quân lính có một bóng dáng lẩn trốn- chính là Vương hoàng hậu.
“Quân Hoa, ta muốn mang hai nàng đi ra, được chứ.”
Thần Thiên Quân Hoa nhìn nàng bình tĩnh lạ thường, nhưng hơn ai hết, hắn biết nàng đang cực kì tức giận. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt, móng tay bấm vào chảy máu nàng cũng không để ý, chỉ là hắn đau lòng. Thở dài cầm tay nàng lau đi tơ máu mới nhẹ nhàng nói.
“Đều theo ý nàng, nhưng đừng làm mình bị thương nữa, ta sẽ không chịu nổi.” Hắn vốn không có gì phải sợ, nhưng nàng bây giờ là tâm của hắn, nàng đau, hắn cũng đau.
Thần Thiên Quân Hoa chắn phía trước ngăn cản quân lính, Dạ Linh Uyển phá cửa nhà giam dìu Thủy Nhi cùng Cúc Nhi ra ngoài.
“Chủ nhân, không…được…người…sẽ bị bắt mất…” Cúc Nhi lo lắng. Nếu Dạ Linh Uyển chỉ có một mình thì không ai cản được, nhưng mang theo nàng cùng Thủy Nhi đã hôn mê thì không thể nói trước được.
“Cúc Nhi, tin tưởng ta.” Dạ Linh Uyển ánh mắt kiên định. Nàng đã khiến họ rơi vào nguy hiểm, làm sao có thể tiếp tục nhìn họ chịu đựng hành hạ nữa.
Thần Thiên Quân Hoa vừa che chở cho ba người lại vừa phải ngăn cản hàng trăm mũi tên liên tục bay tới, có chút sơ ý khiến một mũi tên bay lướt qua tay hắn. Một màn này rơi vào mắt Dạ Linh Uyển càng làm nàng phẫn nộ.
“Thủy Nhi, Cúc Nhi, hai ngươi chờ ta một chút, được không?” Nhẹ nhàng trấn an hai người, nàng mới tiến lên phía trước, rút ra Tử Vi nhuyễn kiếm vẫn tại thắt lưng.
‘Tử Vi nhuyễn kiếm’ toàn thân màu hồng, dưới ánh sáng của lửa càng tăng thêm vẻ yêu diễm, ma mị như khát máu. Dạ Linh Uyển thả người lên phía trước quét một đường kiếm đánh bay các mũi tên trở ngược lại.
“Quân Hoa, chuyện này chàng để cho ta là tốt rồi.”
Thần Thiên Quân Hoa hiểu ý nàng liền thu kiếm về. Chỉ thấy Dạ Linh Uyển đứng đó, toàn thân nàng tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, chỉ một lát toàn thân nàng được bao phủ bởi một làn khói màu tím nhạt. Thần Thiên Quân Hoa dùng kiếm khí khiến làn khói hướng về binh lính, tức thì người này nối tiếp người kia đều nằm xuống. Dạ Linh Uyển không nhìn thấy hoàng hậu, đoán chừng có thể đã đi gọi viện binh liền nhanh chóng cùng Thần Thiên Quân Hoa đỡ lấy Thủy Nhi cùng Cúc Nhi chạy khỏi ngục thất.
“Cẩm Nguyệt, thuốc đã làm xong chưa?” Dạ Linh Uyển lúc này mới thở nhẹ được, cũng may hai người họ không trúng độc, chỉ là bị thương ở bên ngoài.
“Chủ nhân, thuốc ở đây.”
Vì lo trở lại vương phủ sẽ dẫn đến chuyện không hay nên nàng đề nghị Thần Thiên Quân Hoa cùng mang người đến Thanh Nhã Các. Dạ Linh Uyển cũng muốn hỏi chuyện hai nàng, nhưng lúc này nhìn họ mệt mỏi lại bị thương nên muốn đợi họ khỏe rồi tính tiếp.
“Uyển nhi, là lỗi của ta.” Thần Thiên Quân Hoa nhìn nàng ra khỏi phòng mới lên tiếng.
Dạ Linh Uyển lúc đầu có chút không hiểu, lát sau mới ngộ ra, cầm tay hắn cùng đến tiểu viện của nàng.
“Quân Hoa, không phải lỗi của chàng. Ta cũng muốn xứng đáng với chàng, là người có thể sánh vai cùng chàng, không muốn là nữ tử chỉ có thể đứng phía sau để chàng bảo hộ. Ta không muốn làm gánh nặng cho chàng, ít nhất, ta phải có năng lực tự bảo vệ cho mình.” Nàng nhẹ nói với hắn, đây là lần đầu tiên nàng chủ động nói ra tâm ý của mình.
“Ta muốn cùng chàng trải qua không chỉ những giây phút bình yên hạnh phúc mà còn có những lúc gian nguy. Nếu sau này ta cùng chàng thành thân, ta muốn chúng ta đúng nghĩa là ‘phu thê’ chứ không phải ‘phu’ và ‘thê’, chàng hiểu không?”
Thần Thiên Quân Hoa ánh mắt thâm thúy, hắn vẫn tưởng phải đợi thật lâu mới có thể được nàng chấp nhận. Lúc này đây, nàng nói nàng muốn cùng hắn hoạn nạn có nhau, tâm ý này hắn như thế nào có thể không hiểu.
“Thần Thiên Quân Hoa ta tài đức gì mà kiếp này có thể tìm được người tri kỷ như nàng.” Than nhẹ một tiếng, im lặng cướp lấy đôi môi ngọt ngào mà hắn yêu thích.
“Được gặp chàng mới là may mắn trong đời ta.” Dạ Linh Uyển không chịu thua cắn lên môi hắn một ngụm rồi tinh nghịch nháy mắt.
“Chỉ là sau nay xem ra ta phải tìm cách khác để thăm dò bí sử hoàng cung rồi, nếu không danh tiếng của Tịch Linh Các sẽ bị hủy trong tay ta mất.
“Nàng, tiểu yêu tinh, câu dẫn ta như thế.” Nhìn vẻ mặt nàng ra vẻ vô tội, lại chớp mắt nhìn hắn, nàng lại không biết đôi mắt của nàng có bao nhiêu dụ hoặc đối với hắn.
Đến khi hôn vẫn không dập tắt được ngọn lửa trong lòng hắn, hơi thở hai người trở nên dồn dập, không khí trong phòng trở nên có chút nóng.
“Uyển nhi…” Giọng nói trầm khàn vì dục hỏa, hơi nóng phả vào cổ khiến Dạ Linh Uyển thân mình có chút hư nhuyển. Đôi tay hắn không ngừng dao động trên cơ thể nàng, đến khi ngoại sam của nàng không biết đã thoát từ lúc nàng thì động tác của hắn bất ngờ dừng lại.
Nhìn ánh mắt mờ sương của nàng hắn có chút ảo não, hắn biết mình cũng bị dục hỏa đốt người, nhưng lúc này không phải lúc, ít nhất, hắn muốn đợi đến lúc nàng chính thức trở thành thê tử hắn. Ít nhất, hắn muốn đợi đến đại lễ thành thân của hai người.
“Hôm nay nàng mệt mỏi rồi, ngủ sớm một chút.” Thần Thiên Quân Hoa trực tiếp nhắm mắt không nhìn, tay vẫn ôm chặt lấy eo nàng. Thở dài, đợi nàng ngủ say có lẽ hắn phải đi tắm nước lạnh.
Dạ Linh Uyển thần trí khôi phục cười cười nhìn hắn không nói, chỉ nhẹ hôn lên mặt hắn một chút rồi vùi mình trong lòng hắn ngủ say. Này thâm tình của hắn, nàng là hiểu được, nam nhân này thật khiến nàng càng lúc càng không thể rời xa. (Sở thích đào hố của ta lại trỗi dậy, ta thật phân vân không biết mình có nên làm hệ liệt cho bộ này, nếu vậy m.n góp ý một chút xem ta nên viết về cặp đam mỹ Đông Thiên Phong – Nam Thiên Hạo, hay bộ sủng, hơi ngược của Mạc Lãnh Thiên – Cẩm Tuyết, hoặc giả sẽ có một nhân vật nam trong tương lai xứng với Cẩm Nguyệt cũng nên. Nếu bộ này hoàn ta sẽ vote để chọn hố, hy vong m.n ủng hộ, cám ơn tất cả. )

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. tiếp đi câu ơi nhanh hoàn nha

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: