Hoa nương Vương phi – Chương 22


Chương 22: Hắc y nhân bí ẩn

“Hai người họ sao rồi?” Dạ Linh Uyển sáng sớm đã đến xem tình hình của Thủy Nhi cùng Cúc Nhi, họ đối với nàng cũng như tỷ muội vậy, khi nhìn Cẩm Nguyệt mang dược tới liền hỏi.
“Chỉ là vết thương bên ngoài, đã không còn gì đáng ngại, chủ nhân chớ lo lắng.”
“Ta đã biết. Cẩm Nguyệt, ngươi gọi Cẩm Tú đến gặp ta.”
“Thuộc hạ tuân lệnh.”

Dạ Linh Uyển đứng trong phòng suy tư, Thần Thiên Quân Hoa vì chuyện trong cung nên đã rời đi từ sớm. Tuy rằng hôm qua hai người đã che mặt không sợ bị nhận ra, nhưng dù sao chuyện trong cung có thích khách đột nhập cướp mất phạm nhân vẫn là chuyện lớn, hắn vào cung giải quyết ổn thỏa là tốt nhất.
“Chủ nhân.” Cẩm Tú cung kính đứng trước mặt Dạ Linh Uyển.
Tất cả nữ tử ở Tịch Linh Các dù trước mắt người khác các nàng có bao nhiêu yếu ớt, sở sở động lòng người, nhu nhược mềm yếu thì đứng trước mặt Dạ Linh Uyển người nào cũng thêm phần anh khí của nữ tử giang hồ.
“Cẩm Tú, ta không bao giờ hoài nghi khả năng dịch dung của ngươi.” Dạ Linh Uyển chỉ nói một câu.
“Chủ nhân, lần này thuộc hạ dịch dung vốn không có khiếm khuyết. Người cũng biết, trên giang hồ người có khả năng dịch dung cao hơn thuộc hạ mới nhìn ra sơ hở, mà cũng không vượt quá hai người.”
Dạ Linh Uyển ngờ vực, năng lực của Cẩm Tú nàng đương nhiên biết, mà trong hoàng cung đương nhiên không thể có cao thủ về dịch dung như thế. Nếu như vậy, chuyện lần này là như thế nào bại lộ?
“Ngươi lui ra trước đi, ta sẽ hỏi Thủy Nhi về chuyện này.”
“Thuộc hạ cáo lui.”
Vừa đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng nói, xem chừng người bên trong đã tỉnh Dạ Linh Uyển mới gõ cửa bước vào.
“Chủ nhân.”
“Đừng xuống giường, nằm đó được rồi.” Dạ Linh Uyển thấy Thủy Nhi định bước xuống thì chạy nhanh tới đỡ.
“Thủy Nhi, chuyện lần này ngươi nghĩ như thế nào?”
Trong suy nghĩ của Dạ Linh Uyển thì Thủy Nhi là một người tâm tư kín đáo, tuệ chất sâu sắc, lại bình tĩnh trong mọi việc, chính vì thế nàng mới mạo hiểm để hai người tiến vào hoàng cung do thám, chỉ là không ngờ lần này lại khiến họ gặp nạn.
“Chủ nhân, hoàng hậu không phải người phát hiện ra ta cùng Cúc Nhi.”
“Cái gì? Không phải là hoàng hậu? Nhưng hai người chính là bị bắt trong cung của nàng ta.”
“Phải, ta cùng Cúc Nhi đúng là được an bày trong cung của hoàng hậu. Do trước đó chủ nhân đã phân phó nên chúng ta làm mọi cách để được hầu hạ hoàng hậu. Ba ngày đầu vốn không có gì xảy ra, nhưng tối ngày thứ ba ta phát hiện hành tung của hoàng hậu có chút đáng ngờ nên theo dõi. Ta phát hiện bên dưới giường ngủ của nàng ta có một lối vào mật thất, vì sợ bị phát hiện nên ta không thể đi theo. Sau đó khi nàng ta trở lại thì hai chúng ta liền bị bắt, cũng bị xé mất lớp dịch dung.” Thủy Nhi bình tĩnh kể lại sự việc ngày đó. Khi đó, nàng cùng Cúc Nhi đã muốn đánh lại truy binh để bỏ chạy nhưng ngẫm lại không vào hang cọp sao bắt được cọp mới để bị bắt rồi tìm thời cơ thăm dò tin tức sau, nào ngờ Dạ Linh Uyển đã đến cứu hai nàng.
“Như vậy, có thể trong mật đạo nàng ta đã gặp ai đó và chính người này đã chỉ điểm cho nàng ta?” Dạ Linh Uyển nghi hoặc đưa ra suy đoán của mình.
“Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy.”
“Ân, ta đã biết, ngươi cứ tiếp tục nghỉ ngơi, những việc khác không cần lo lắng. Mấy ngày nữa hãy về Tịch Linh Các dưỡng thương, lần này là ta nợ hai người.”
“Chủ nhân đừng nói như vậy. Năm xưa mạng sống của ta là chủ nhân cứu, nếu không có người cũng không có ta ngày hôm nay, tất cả tỷ muội trong Tịch Linh Các đều sẵn lòng làm việc vì người.”
“Cảm ơn mọi người, tấm lòng này ta sẽ luôn ghi nhớ.” Nàng có chút cảm động. Ở thế giới cũ nàng chỉ là một cô nhi không có gia đình, mà ở đây nàng có thật nhiều tỷ muội, đối với nhau bằng chân tình mà không phải là mang lên một chiếc mặt nạ như ở thế giới của nàng.
Sau khi xác nhận hai người đã khá hơn Dạ Linh Uyển mới an tâm trở lại vương phủ, theo thói quen đến thẳng Nhã Trúc Cư. Mà Thần Thiên Quân Hoa sớm biết nàng sẽ trở lại nên đã đợi nàng từ lâu.
“Hai nàng không sao chứ?” Thần Thiên Quân Hoa nhẹ ôm lấy nàng, không biết vì sao gần đây hắn có một cảm giác bất an mãnh liệt, chỉ lúc nhìn thấy nàng hắn mới thoáng thả lỏng đôi chút.
“Đã không sao, Quân Hoa, ta có chuyện quan trọng muốn nói với chàng.”
“Ừ, ta đã biết, là thế lực phía sau hoàng hậu phải không?”
“Chàng biết?” Dạ Linh Uyển cũng không mấy kinh ngạc, vì dù sao đối với chuyện này nàng cũng không hiểu rõ bằng hắn.
“Còn nhớ ta từng nói với nàng ta đã sai ám vệ theo dõi hoàng hậu nhưng không thu được kết quả gì không?”
“Ta nhớ. Chàng muốn nói vì điều này nên chàng mới suy đoán có năng lực bí ẩn ngầm trợ giúp hoàng hậu?”.
“Ừ, nhưng người này ở trong bóng tối, năng lực lại cao, nếu không có sơ hở nào từ phía hoàng hậu, chúng ta chỉ sợ không thể phát hiện được gì.”
Dạ Linh Uyển khó nghĩ, muốn nắm được sơ hở phải theo dõi hoàng hậu thời gian dài. Ám vệ của Thần Thiên Quân Hoa cùng hắn lại không thể, dù sao mật thất là ở trong tẩm cung của hoàng hậu. Hai người bàn tính một lúc Thần Thiên Quân Hoa cũng trầm ngâm.
“Vậy chỉ có thể đột nhập lúc hoàng hậu không có trong tẩm cung, để ta sai Ám đi làm.”
“Để ta đi.” Dạ Linh Uyển kiên định.
“Không thể, ta không thể để nàng gặp nguy hiểm.” Thần Thiên Quân Hoa ngay lập tức phản đối. Kẻ thù ở trong tối không biết thực lực sâu xa như thế nào, hắn không muốn nàng đi mạo hiểm.
“Quân Hoa, bây giờ người thích hợp lại có đủ khả năng làm việc này chỉ có ta.”
“Không được, việc này không nói nữa, ta sẽ tự có tính toán.” Thần Thiên Quân Hoa giọng nói có phần tăng cao.
“Chàng là không tin tưởng ta? Nói thế nào ta cũng muốn tự tay trả thù cho Thủy Nhi cùng Cúc Nhi, nếu chàng không tin tưởng năng lực của ta thì việc này ta sẽ tự biết xử lý.” Dạ Linh Uyển cũng giận, chuyện bây giờ không còn cách nào khác mà hắn lại ngăn cản nàng, phẫn nộ thoát khỏi vòng tay hắn rồi đi khỏi.
“Uyển nhi.” Thần Thiên Quân Hoa gầm lên nhưng không đuổi theo vì hắn biết nàng đang tức giận nhưng hắn là lo lắng cho nàng.
Dạ Linh Uyển tức giận trở lại phòng, ngồi một lát lại thở dài.
“Quân Hoa, ta biết chàng lo lắng cho ta, nhưng nếu ta không đi vậy chúng ta phải làm sao đây. Ta có thể trở lại giang hồ hay lại làm một hoa nương không màng đến chuyện triều đình, nhưng vì chàng ta chấp nhận sống giữa tranh đấu hậu cung, mà chàng lại vẫn muốn bảo hộ ta ở phía sau sao.” Dạ Linh Uyển lẩm bẩm một mình.
Nàng vốn đoán trước có thể Thần Thiên Quân Hoa sẽ không đồng ý để nàng đi, để hai người giận nhau nàng sẽ dễ dàng tách ra hắn để đột nhập hoàng cung. Nàng vốn đã suy nghĩ như thế, nhưng bây giờ thật sự có khúc mắc giữa hai người lại cảm thấy chua xót trong lòng. Lòng nàng yếu ớt lại không dễ tin tưởng, đoạn tình cảm này nàng vẫn không dám tin là sự thật, lúc này nàng lại càng cảm thấy nó mỏng manh hơn bao giờ hết.
“Uyển nhi, đừng khóc.” Thần Thiên Quân Hoa không biết đã đến phía sau từ lúc nào, ôm chặt lấy nàng, đau lòng hôn lên những giọt nước mắt vương trên khuôn mặt tinh xảo.
“Ta…” Dạ Linh Uyển ngập ngừng, nàng không biết phải nói với hắn thế nào.
“Ta xin lỗi, lúc nãy ta lớn tiếng với nàng, là ta không đúng.” Thở dài, từ khi ở cùng nàng mọi việc liên quan đến nàng hắn đều không thể bình tĩnh phán đoán được.
“Chàng không có lỗi.Ta hiểu ý chàng lo lắng cho ta nhưng…”
“Ân, được, ta đồng ý.” Thần Thiên Quân Hoa thở dài, hắn không còn cách nào khác. Nàng là một nữ tử mạnh mẽ lại ân oán rõ ràng, vốn không giống những nữ tử khác trong cung cấm, hắn làm sao lại có thể ngăn cản nàng.
“Ta biết dù ta không đồng ý nàng cũng sẽ tự mình đi, vậy nên ta chỉ muốn nói với nàng đừng để mình rơi vào nguy hiểm. Nếu không thể thăm dò từ hoàng hậu ta sẽ tự có kế sách, hiểu không?”
“Ta sẽ không để chàng phải lo lắng.” Dạ Linh Uyển kiên định nhìn vào mắt hắn, nàng cũng không muốn hắn phải đau lòng vì nàng.
Đêm đến, Dạ Linh Uyển mặc trang phục dạ hành tiến vào hoàng cung. Thần Thiên Quân Hoa vốn muốn đi theo nhưng nàng sợ hắn lo lắng cho nàng cũng theo vào tẩm cung hoàng hậu nên kiên quyết để hắn ở nhà. Nàng vốn nghĩ hôm nay chỉ xem xét vị trí chính xác của mật đạo, nhưng không ngờ lại nhìn thấy hoàng hậu đi vào đó nên liền lẻn vào theo. Dạ Linh Uyển theo cầu thang đi xuống phía dưới phát hiện hoàng hậu đang nói chuyện cùng một hắc y nhân mang sa mạn.
“Người này lẽ nào chính là nhân vật chỉ điểm cho hoàng hậu.” Dạ Linh Uyển linh quang chợt lóe muốn tiến đến gần hơn để nghe rõ câu chuyện của hai người, nào ngờ khi nàng vừa chạm tay vào tường liền phát hiện đụng phải cơ quan. Dạ Linh Uyển thầm kêu không ổn, nhưng nàng chưa kịp chạy trốn thì đã bị phát hiện.
“Ai?” Hoàng hậu kinh hoảng la lên, hắc y nhân trực tiếp hướng phía Dạ Linh Uyển đánh tới.
Dạ Linh Uyển giao đấu với hắc y nhân, phát hiện đối phương chiêu thức lạ kỳ lại nhiều biến hóa, vốn không phải võ công của Thần quốc. Hắc y nhân mỗi chiêu đều muốn đoạt mạng Dạ Linh Uyển, nàng nhanh nhẹn tránh thoát rồi phóng ra kim châm. Hắc y nhân tránh né lưu loát, sau đó tiếp tục tấn công phía nàng, hai người xuất sử toàn lực, nhất thời cả hai đều bị nội lực của đối phương đả thương. Dạ Linh Uyển rút nhuyễn kiếm chém một đường khiến hắc y nhân bị thương ở vai trái, lợi dụng sơ hở nàng nhanh chóng theo đường cũ trốn thoát.
“Đứng lại.” Hoàng hậu thấy Dạ Linh Uyển muốn trốn thoát ngay lập tức định đuổi theo.
“Không cần.” Hắc y nhân lên tiếng.
“Nàng đã phát hiện ra chúng ta.”
“Nàng ta đã trúng ‘Độc hoa chưởng’ của ta, sống không quá ba canh giờ.” Hắc y nhân cười lạnh.
“Nàng là ai?”
“Có lẽ là một trong những ám vệ của Thần Thiên Quân Hoa, có điều, năng lực thật không thể xem thường.” Hắc y nhân ánh mắt phía sau trở nên rét lạnh, bóng dáng nữ tử vừa rồi rất quen thuộc, rốt cuộc là người nào?
Dạ Linh Uyển thi triển khinh công trở lại vương phủ, Thần Thiên Quân Hoa bất an đang đi lại trong phòng, vừa thấy nàng trở lại tâm trạng đang dâng cao liền thả lỏng.
“Uyển nhi.” Khuôn mặt hắn giãn ra tiến lên giúp nàng tháo sa mạn, nhưng ngay lập tức Dạ Linh Uyển phun ra một ngụm máu đen khiến hắn kinh hoàng.
“Uyển nhi, nàng làm sao vậy, Uyển nhi…” Thần Thiên Quân Hoa không ngừng rống giận, đáng chết, lẽ ra hắn không nên để nàng đi. “Người đâu, người đâu, mau truyền thái y…” Thần Thiên Quân Hoa vừa truyền chân khí vào người nàng vừa không ngừng gầm lên.
“Đừng…chàng…đừng gọi thái y…” Dạ Linh Uyển có chút thở gấp, ngực của nàng giống như có gì đó đè nặng, khiến nàng không ngừng thổ huyết.
“Nàng đang bị thương.” Thần Thiên Quân Hoa gần như hét lên, mắt hắn đỏ lên giận dữ, chết tiệt, hắn muốn giết kẻ nào làm nàng bị thương.
“Tìm Cẩm…Nguyệt, đến Thanh Nhã Các tìm Cẩm Nguyệt…” Dạ Linh Uyển dồn hết sức lên tiếng, chỉ sợ nàng chậm một chút hắn lại đem thái y tới sẽ sinh ra phiền phức.
“Được, Uyển nhi, ta sẽ cho người đi gọi Cẩm Nguyệt, nàng đợi một chút, sẽ không có việc gì.” Thần Thiên Quân Hoa vừa là nói với nàng, lại như đang tự trấn an hắn, nàng sẽ không có việc gì, nhất định là như thế.
Cẩm Nguyệt vừa thấy có người của vương phủ đến tìm thì có chút bất khả tư nghị nhưng cũng nhanh chóng tới. Vừa khi nhìn thấy Thần Thiên Quân Hoa mới phát hiện thì ra nam nhân ở cùng Dạ Linh Uyển là Thiên Quân vương gia. Chỉ kịp kinh ngạc một chút, vừa nhìn đến Dạ Linh Uyển sắc mặt trắng bệch nằm trên giường lòng của nàng liền trầm xuống.
“Nàng thế nào?” Thần Thiên Quân Hoa thấy Cẩm Nguyệt bắt mạch xong không đợi được liền hỏi.
“Vương gia yên tâm, tuy rằng trong chưởng lực có độc nhưng chủ nhân là bách độc bất xâm, chỉ là do cơ thể tạo ra sự bài xích độc ra ngoài mới khiến chủ nhân thổ huyết.” Cẩm Nguyệt cũng thoáng thở ra, nàng cũng sợ chủ nhân xảy ra chuyện.
“Khi nào nàng sẽ tỉnh?”
“Chủ nhân nội lực thâm hậu, có lẽ khoảng hai canh giờ nữa sẽ tỉnh.”
Cẩm Nguyệt nhìn nam nhân thâm tình ngồi bên cạnh Dạ Linh Uyển, nắm chặt bàn tay của nàng thì an lòng. Xem ra chủ nhân đã có thể tìm được người để phó thác cả đời, thầm chúc phúc hai người rồi nhẹ nhàng rời đi sắc thuốc cho Dạ Linh Uyển.
“Uyển nhi, không ngờ nàng là bất độc bất xâm. Ngẫm lại cũng thấy phải, nàng chuyên dùng độc, nếu ngày nào đó bị trúng độc cũng thật kì lạ, nàng nói có phải không?” Thần Thiên Quân Hoa nắm tay nàng, nói chuyện cùng nàng, hắn sợ không khí tịch mịch. Nàng vốn nên lúc nào cũng cười vui vẻ với hắn, mà không phải an tĩnh nằm đó.
“Quân Hoa…” Dạ Linh Uyển khó khăn lên tiếng.
“Nàng tỉnh rồi, có chỗ nào khó chịu không, để ta đi gọi Cẩm Nguyệt.” Thần Thiên Quân Hoa vừa thấy nàng tỉnh liền vội vàng đứng lên muốn rời đi tìm Cẩm Nguyệt.
“Ta không sao…” Dạ Linh Uyển vội nắm tay hắn, nhìn bộ dạng hoảng hốt của hắn nàng cảm động không thôi.
“Nàng làm gì, ta đã nói không được để mình gặp nguy hiểm rồi cơ mà.” Thần Thiên Quân Hoa một bên rống giận, một bên ôm chặt nàng vào lòng, nữ nhân này lại không nghe hắn nói.
“Quân Hoa, chàng nói lớn như vậy ta thấy choáng váng lắm.” Dạ Linh Uyển làm bộ ủy khuất.
“Ta…” Thần Thiên Quân Hoa rối rắm, hắn cũng không phải là giận nàng, mà là giận chính hắn. Nếu lúc đầu hắn kiên quyết không cho nàng đi thì nàng cũng sẽ không bị thương.
“Lần này là lỗi của ta, nhưng ta đang bị thương, chàng rống ta như thế sẽ làm ta không khỏe.” Dạ Linh Uyển vẻ mặt đáng thương, lần này nàng sơ suất để bị thương, nếu không khiến hắn bớt giận chỉ sợ sau này hắn sẽ không để nàng làm ra việc gì giúp đỡ hắn nữa.
“Được, được, ta không rống giận nữa, nàng thấy khá hơn chút nào chưa? Có cần gì không để ta lấy cho nàng.” Thần Thiên Quân Hoa ngay lập tức tắt lửa giận, ôn nhu quan sát nàng.
“Không cần, ta chỉ nghĩ dựa vào chàng như thế này.” Lúc này, nàng chỉ muốn tựa vào hắn, có hắn bên cạnh là được.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: