Hoa nương Vương phi – Chương 26


Chương 26: Đấu trí nan kham
Thần Thiên Quân Hoa cùng Nam Thiên Hạo vừa nhận được quân tình từ kinh thành truyền tới liền ăn ý nhìn nhau khẽ cười, cuối cùng cũng đến lúc rồi.
“Thiên Hạo, ngươi tiếp tục chỉ huy quân trấn giữ tại đây, ngăn không cho Tuyết Băng tiếp tục tiến công, cũng không được để chúng nghi ngờ. Còn đại quân vòng theo sông Vọng Linh tiến xuống phía Nam tấn công Nam Hãn.”
“Được, hừ, quân Nam Hãn chắc chắn vẫn nghĩ đại quân của ta ở phía bắc, lúc này tấn công bất ngờ bọn chúng sẽ không thể phòng ngự.” Nam Thiên Hạo hưng trí, lâu lắm rồi hắn mới có thể thư giãn gân cốt như lúc này, nhất định phải đánh một trận thống khoái.
“Thiên Phong cùng Lãnh Thiên thì sao?”

“Ngươi yên tâm, Phong nhi vẫn âm thầm tung tin giả đánh lạc hướng của các đại phái, còn Lãnh Thiên đã dẫn giáo đồ áp sát kinh thành. Hiện nay, an toàn của kinh thành vẫn nằm trong tầm kiểm soát.”
“Vậy kế tiếp là lúc xem thử thực lực của Tịch Linh Các rồi.” Thần Thiên Quân Hoa mỉm cười, nếu Uyển nhi biết hắn không nhận sự trợ giúp từ thế lực của nàng có lẽ sẽ giận hắn mất.
Vương thừa tướng – Vương Ứng Nguyên nhận tin báo hai đại quân Tuyết Băng và Nam Hãn theo kế hoạch đã công thành trọn vẹn thì mừng rỡ không ngừng. Sau khi thành công lão chỉ việc cắt mấy thành chia cho bọn chúng là được, còn lại chính là giang sơn của lão. Đại quân đã tràn vào thành là lúc thời cơ thuận lợi nhất để lão ta đảo chính.
“Thánh chỉ đến, Uy Võ tướng quân tiếp chỉ.”
“Thần Uy Võ tiếp chỉ.”
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay trẫm long thể bất an, mọi việc đều giao cho Vương thừa tướng định đoạt. Nay truyền chỉ lệnh cho Uy Võ tướng quân mở cửa thành, chỉ huy Cấm vệ quân đi trợ giúp bình ổn giang hồ. Khâm thử.”
Vương thừa tướng truyền xong thánh chỉ, chờ đợi Uy Võ tướng quân tiếp nhận.
“Này, xin hỏi thừa tướng, triều đình vốn dĩ đã cho ba vạn quân đi trấn áp hỗn loạn giang hồ. Nay cơ sao hoàng thượng lại muốn điều Cấm vệ quân hỗ trợ, lại muốn mở cửa thành.” Uy Võ tướng quân là tướng tài, tận tâm trung thành với triều đình từ khi Thần Thiên Thế Hoa mới đăng cơ. Hắn là người đứng đầu thống lĩnh Cấm vệ quân, dưới quyền của Thần Thiên Quân Hoa. Nay chỉ còn hắn ở lại kinh thành, nên Cấm vệ quân đương nhiên do hắn điều động. Tuy nhiên, Cấm vệ quân là đội quân chuyên trách bảo vệ an nguy của hoàng cung, vốn không thể đột nhiên điều động. Huống chi trong lúc hoàng thượng còn đang lâm trọng bệnh, Uy Võ tướng quân càng canh gác hết sức nghiêm ngặt, đề phòng thích khách lợi dụng thời cơ mà ám sát hoàng thượng.
“Ý chỉ của vua, chúng ta là thần tử sao dám tùy tiện suy đoán. Chẳng lẽ tướng quân có ý ám chỉ lão phu truyền thánh chỉ giả, nếu vậy tướng quân có thể xem lại thánh chỉ.” Vương thừa tướng nét mặt có chút tức giận.
Uy Võ tướng quân tuy thấy mình có chút thất thố, dù sao thừa tướng cũng là nguyên lão trong triều, lại còn là cha của hoàng hậu nương nương. Tuy nhiên, dù có làm phật ý thừa tướng thì an nguy của hoàng cung cũng không thể khinh suất liền mở ra xem lại thánh chỉ. Khi vừa liếc thấy ấn ngọc tỷ, ánh mắt có chút lóe lên rất nhanh rồi biến mất.
“Bổn tướng đã mạo phạm tướng gia, mong tướng gia không chấp nhất. Bổn tướng lập tức dẫn cấm vệ quân đi trợ giúp, cũng sẽ cho mở cửa thành.”
Vương thừa tướng hài lòng nhìn kế hoạch từng chút một được thực hiện, chỉ một chút nữa thôi thì quốc gia này sẽ thuộc về lão. Từng ngày trôi qua là từng ngày bóng tối của âm mưu bao trùm toàn bộ Thần quốc. Thần Thiên Thế Hoa suy yếu nằm trên giường, bên cạnh có hoàng hậu, nhìn Vương thừa tướng nhanh chóng tiến vào cũng không tỏ ý gì.
“Hoàng thượng, chúng thần có chuyện muốn tấu.”
“Chúng ái khanh nửa đêm còn đến là vì chuyện gì quan trọng? Khụ…khụ..”
Đám quan lại nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng, cuối cùng thừa tướng là người bước ra.
“Hoàng thượng, hiện nay giang sơn hỗn loạn, chúng thần thỉnh hoàng thượng lập Tử Luân hoàng tử làm thái tử, phòng ngừa…” Thừa tướng nói đến đây, do dự ngừng lại, nhưng ý tứ của lão người nào cũng đều nghe ra.
“Ý của thừa tướng là trẫm nên thoái vị?” Thần Thiên Thế Hoa ninh mi, lão hồ ly này, không đợi được nữa rồi sao.
“Đây đều là tâm ý của chúng thần.” Thừa tướng cùng Định Bắc Hầu đồng loạt lên tiếng, sau đó tất cả quan lại đều quỳ xuống theo. Mục đích chính cuối cùng chính là bức Thần Thiên Thế Hoa thoái vị, sau đó khi hắn chết thừa tướng có thể lấy lý do tiểu hoàng đế còn nhỏ để chấp chính triều đình. Về phần Thần Thiên Quân Hoa, người khiến lão e ngại nhất đã có người khác lo liệu rồi.
“Chúng khanh gia muốn làm phản?” Giọng điệu mười phần uy nghiêm của bậc đế vương khiến vài quan đại thần bên dưới có chút run sợ. Tuy nhiên, đã đi đến bước này cũng không có đường để họ quay đầu lại nữa rồi.
“Hoàng thượng, thần đắc tội.” Thừa tướng dứt lời, không biết hắc y nhân ở đâu xông ra từ bốn phía vây chặt tẩm cung của Thần Thiên Thế Hoa. Hắn cũng không tỏ vẻ gì nhưng hoàng hậu thì vẻ mặt trắng bệch, nàng hối hận, đến bây giờ nàng thật sự hối hận vì đã không ngăn cản phụ thân từ sớm. Bây giờ, nàng chỉ có thể ở bên cạnh Thần Thiên Thế Hoa chăm sóc cho hắn, coi như đó là cách để nàng chuộc tội đi.
“Hoàng thượng, chúng thần mong hoàng thượng suy xét thật kĩ.” Thừa tướng trong giọng nói mang ý đe dọa, tính mạng Thần Thiên Thế Hoa đang nằm trong tay lão, hắn sẽ không thể manh động. Vừa lòng rời đi mà thừa tướng không hề nhìn đến nụ cười quỷ dị trên mặt Thần Thiên Thế Hoa. Lão muốn khống chế hắn? Nằm mơ.
Tranh đấu kéo dài suốt hai tuần, phía Tuyết Băng cũng cảm thấy có chút kì quái. Nói sao thì bọn họ cũng có ý định đánh lạc hướng quân Thần quốc, nhưng bọn họ chỉ có mấy nghìn quân, nếu Thần quốc xuất ra đại quân thì bọn họ cũng nhanh chóng thành tàn quân. Thế nhưng thời gian đã lâu như vậy, quân Thần quốc cũng không có ý định tấn công mà chỉ phòng thủ giằng co với họ. Mật báo nói lần này cả Nam Thiên Hạo lẫn Thần Thiên Quân Hoa đều xuất quân, tại sao bọn chúng lại im lặng như vậy, có lẽ nào đây là âm mưu.
Trong lúc quân lính Tuyết Băng vẫn còn hoang mang thì đại quân Thần quốc đã áp sát phía nam. Dân chúng ở đây vốn đã được lệnh mật báo di dời từ trước nên từ lúc Nam Hãn tiến vào liền công thành không mất tí sức nào, tuy có chút nghi ngờ nhưng bọn chúng vẫn hồ hởi không thôi.
“Cẩn thận.”
“Đừng lo, Tịch Linh Các làm việc xưa nay chưa thất bại bao giờ.” Đông Thiên Phong đã hội họp với Nam Thiên Hạo, thấy hắn dặn dò đám người Thủy Nhi, Cúc Nhi thì khinh thường.
“Tướng quân yên tâm, lúc này mọi thứ trong thành đều bị chúng ta hạ độc hết rồi, một chút nữa sẽ có tác dụng thôi.” Thủy Nhi đạm cười, nàng vốn không phải người hoạt bát, từ lúc Dạ Linh Uyển mất tích lại càng trở nên trầm tĩnh hơn.
“Thừa tướng, việc không ổn.” Hắc y nhân vẻ mặt không tốt quỳ trước mặt Vương Ứng Nguyên.
“Có chuyện gì?”
“Quân Nam Hãn không biết vì sao đột nhiên trúng độc hàng loạt.”
“Cái gì?” Vương Ứng Nguyên kinh hoảng đứng dậy rời khỏi án thứ, đến trước mặt hắc y nhân, túm lấy áo hắn hỏi. “Ngươi nói rõ cho ta.”
“Thừa tướng, quân Nam Hãn sau khi công thành được ba ngày thì toàn bộ trúng độc, e rằng tình trạng nguy kịch.”
Vương Ứng Nguyên gương mặt tái mét, có lẽ nào âm mưu của lão đã bại lộ. Không đúng, lúc này hai tên kia vẫn còn đang ở phía bắc làm sao có thể xuống tới phía nam.
“Có thể là do nước bị bẩn không? Ngươi mau tìm thật nhiều đại phu đưa xuống phía nam chữa trị.”
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
Đợi hắc y nhân rời khỏi ánh mắt lão lộ vẻ hung tàn, lão phải nhanh chóng bức được Thần Thiên Thế Hoa thoái vị. Nếu như hắn ngoan cố cũng đừng trách lão độc ác.
“Hoàng thượng, việc thần nói không biết người suy nghĩ thế nào?” Thừa tướng cung kính đứng trước mặt Thần Thiên Thế Hoa, nhưng vẻ cung kính ấy cũng không chạm tới đáy mắt.
“Đề nghị của thừa tướng e rằng trẫm không thể đồng ý, mọi chuyện nên đợi hoàng đệ trẫm trở lại rồi nói tiếp.” Thần Thiên Thế Hoa vân đạm phong kinh trả lời.
“Hoàng thượng, người hãy suy nghĩ thật kĩ.”
“Thừa tướng nghi ngờ khả năng phán đoán của trẫm? Từ khi nào việc trẫm quyết định lại đến lượt thừa tướng phán xét?” Khí thế không giận mà uy hiển nhiên triển lộ khiến thừa tướng chùn bước.
“Hoàng thượng, thần không còn cách nào khác.” Dứt lời hắc y nhân bao vây xung quanh Thần Thiên Thế Hoa.
“Giết.” Thừa tướng tàn ác ra lệnh, lão không còn lựa chọn nào khác. Nếu Thần Thiên Thế Hoa chết, ngọc tỷ trong tay lão cũng không người nào dám chống đối.
Vương Ứng Nguyên khó hiểu nhìn đám hắc y nhân đứng bất động.
“Các ngươi không nghe ta nói sao, mau giết hắn.”
“Hahahaha…” Thần Thiên Thế Hoa cười có chút hụt hơi rồi mới hảo tâm lên tiếng nhắc nhở. Tuy nhiên, từng chữ lại giống như búa tạ đánh vào người thừa tướng khiến lão kinh sợ.
“Thừa tướng có phải có chút mơ hồ? Thuộc hạ của trẫm làm sao lại nghe lời ngươi?”
“Ngươi…” Thừa tướng kinh hoảng, sự việc như thế nào lại trở thành như thế này.
“Bất lấy ông ta.” Thần Thiên Thế Hoa trầm giọng ra lệnh.
Sở Phong cùng Hứa Vũ chẳng tốn mấy công sức đã trói được thừa tướng, nhìn giống như một cái bánh tét. Bọn họ vốn được Mạc Lãnh Thiên phân công dẫn người ẩn thân trong hoàng cung, tìm thời cơ giết hết hắc y nhân đang lẩn trốn. Sau đó như đã biết, họ cải trang làm hắc y nhân khiến thưa tướng không hề hay biết.
“Haha, lão phu lại thua một kẻ đáng tuổi con mình, nhưng các ngươi đừng vội mừng. Đại quân Nam Hãn và Tuyết Băng đã tràn vào thành rồi, chẳng mấy chốc sẽ tấn công kinh thành.”
“Vậy bọn chúng cũng phải qua được xác của bản tướng cùng cấm vệ quân.” Uy Võ tướng quân bước ra từ phía trong tẩm cung của Thần Thiên Thế Hoa.
Vương thừa tướng ngạc nhiên, hắn tại sao còn ở đây, không phải lão đã giả truyền thánh chỉ để hắn dẫn cấm vệ quân rời khỏi kinh thành rồi hay sao.
“Ngươi…” Kinh hoảng không thốt ra lời, chỉ có vẻ mặt kinh hoảng tột độ là biểu đạt được sự khiếp sợ của lão.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: