Hoa nương Vương phi – Chương 27


Chương 27 : Chủ mưu phía sau
“Thừa tướng, ngài không ngờ bổn tướng còn ở đây phải không? Haha, chỉ trách ngài không nắm rõ mọi chuyện thôi.” Uy Võ tướng quân chỉ huy quân lính bao năm, không ít lần chinh chiến sa trường, giọng nói có phần uy nghiêm, hùng hậu.
Uy Võ tướng quân được Thần Thiên Thế Hoa phê chuẩn, chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Vương thừa tướng, khiến lão ta chỉ biết trừng lớn mắt, không thể tin nổi.
Thực ra ngày đó khi Vương thừa tướng mang thánh chỉ đến Uy Võ tướng quân đã có ý nghi ngờ. Ngay khi nhìn thấy ấn tín của ngọc tỷ thì hắn càng thêm xác định chuyện có điều mờ ám.
“Không thể, ngọc tỷ có gì không đúng?” Vương Ứng Nguyên thốt lên.

“Haha, ngài không biết cũng đúng thôi, tuy ấn tín phía dưới của ngọc tỷ không có gì khác lạ, nhưng chỉ có những người trong cấm vệ quân mới biết. Bởi ấn tín ấy không phải ấn tín thông thường hoàng thượng hay dùng mà nó còn ẩn chứa mật hàm.”
“Hahaha, thì ra là như thế, Thần Thiên Thế Hoa, lão phu đã xem thường ngươi rồi. Bao nhiêu năm qua ta nung nấu ý định soán ngôi, vậy mà hôm nay lại bại trong tay ngươi.” Vương Ứng Nguyên cười điên dại, lão còn gì nữa để mất đây?
“Thừa tướng lầm rồi. Trẫm từ đầu tới cuối cũng không phải đấu với ngươi. Người trẫm chân chính muốn đối đầu còn chưa xuất hiện.” Thần Thiên Thế Hoa cười lạnh, thừa tướng cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.
“Cái gì?” Vương Ứng Nguyên có chút hoang mang nhưng rất nhanh liền lóe lên tia hy vọng. Đúng rồi, quân át chủ bài của lão vẫn chưa bị phát hiện, sát thủ lão bồi dưỡng bao nhiêu năm qua. Cuối cùng Thần Thiên Thế Hoa nhất định cũng phải chết, hahaha.
“Thừa tướng thật ngạc nhiên? Nga, như vậy hình như không đúng lắm đâu.” Thần Thiên Thế Hoa nhếch miệng cười, lão hồ ly này đến bây giờ cũng chưa biết lão mới chính là người bị kẻ kia lợi dụng. “Nếu thừa tướng đã có hứng thú, chi bằng chúng ta cùng nhau đi xem.”
Bị Hứa Vũ cùng Sở Phong áp sát hai bên, thừa tướng vẻ mặt càng lúc càng khó coi bị lôi kéo đi theo Thần Thiên Thế Hoa.
Thần Thiên Quân Hoa cùng ám vệ đã tiến vào hoàng cung từ lâu, tuy nhiên vẫn còn giấu mặt, chờ đợi thời cơ thích hợp mới ra tay.
“Hoàng thượng giá đáo.” Giọng nói the thé của tiểu thái giám vang vọng khắp Ngọc Thố Cung.
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương.” Ngọc quý phi đang nằm trên nhuyễn tháp được hai nha hoàn đỡ dậy.
“Muội đang có thai, đừng để động đến đứa bé.” Hoàng hậu nhanh đi tới đỡ lấy Ngọc phi, trong mắt nàng chỉ còn lại sự quan tâm thật sự. Hãy cứ để nàng chuộc lỗi với hắn, chăm lo tất cả những gì thuộc về hắn.
“Tỷ tỷ lo lắng rồi, đứa bé ngoan lắm.” Ngọc phi cười ngọt ngào nhưng nội tâm đã dao động.
“Ngọc phi, nàng có lời gì muốn nói với thừa tướng không?” Thần Thiên Thế Hoa lên tiếng. Lúc này thừa tướng mới được người đưa đến trước mặt Ngọc phi.
“Hoàng thượng, đây…..”
“Ngọc quý phi, à không, trẫm không nên gọi nàng như thế….ừm, hay vẫn là gọi Tuyết Băng đại công chúa – Lâm Phương Ngọc?” Thần Thiên Thế Hoa cười nhưng vẻ mặt lại lạnh băng.
Mọi người có mặt tại hiện trường trừ bỏ những người của Thiên Ma Giáo vốn chẳng mặn mà gì với mấy chuyện triều chính của các quốc gia thì ai nấy đều kinh sợ.
“Thừa tướng, ngươi thấy mình có phải hay không quá may mắn? Ngẫu nhiên cứu được một bé gái mồ côi vào mười năm trước, ý muốn đào tạo thành sát thủ để ám sát trẫm. Thật không ngờ lại có thể cứu được đến Tuyết Băng đại công chúa?” Thần Thiên Thế Hoa chậm rãi nói nhưng lại khiến thừa tướng càng lúc càng không thể tin.
“Hahaha, kế hoạch của lão chuẩn bị mười năm trời, cuối cùng lại chỉ là bàn đạp cho kẻ khác. Thần Thiên Thế Hoa, ngươi có phải đã biết từ lâu?”
“Hừ, trẫm vẫn niệm tình người là nhạc phụ đại nhân mà không suy xét, nhưng ngươi lại có can đảm nội ứng ngoại hợp với Tuyết Băng cùng Nam Hãn. Nói cho cùng cho dù có thêm mười năm nữa ngươi vẫn sẽ lập lại sai lầm giống như mười năm về trước khi tiên đế băng hà thôi.”
“Ngươi….đã biết?” Đến lúc này Vương Ứng Nguyên càng thêm đả kích, lẽ nào chuyện mười năm trước hắn cũng biết?
“Trẫm còn không biết sao? Cũng không nghĩ xem khi ấy người kề cận tiên hoàng ngoài tể tướng Trần Lâm không phải còn có ngươi sao? Mà khi ngươi cùng Trấn quốc tướng quân xông vào cứu giá ta đã thấy vẻ mặt kinh hoảng cùng không cam lòng của tể tướng nhìn ngươi.” Thần Thiên Thế Hoa khinh thường trả lời, lúc trước hắn đối với vị nhạc phụ không tận trung này cũng chỉ nhắm một con mắt mở một con mắt. Nhưng nay khi lão càng lúc càng có dã tâm thì thân là đế vương hắn cũng không thể bỏ qua.
Vương Ứng Nguyên nghe xong thì cả người suy sụp, như già đi thêm mười tuổi, phút chốc đã không còn khí thế của kẻ muốn đoạt ngôi. Lão vẫn tưởng từng bước cờ của lão hoàn hảo vô khuyết, không ngờ đã sớm bị người nhìn thấu.
“Trẫm tới nay mới ra tay vì trẫm muốn biết kẻ nào đã đứng phía sau, thừa tướng nghĩ với khả năng của ngươi có thể khiến Nam Hãn cùng Tuyết Băng đồng ý liên minh sao?” Thần Thiên Thế Hoa lúc này mới chậm rãi liếc mắt về phía Ngọc phi.
“Hahaha, không hổ danh là hoàng đế Thần quốc.” Ngọc phi vẫn chìm trong im lặng bỗng dưng cười phá lên, vẻ mặt có chút thị huyết.
“Công chúa quá lời.”
“Như thế nào, các ngươi định làm gì ta? Đừng quên ta đang mang thai con của ngươi.” Lâm Phương Ngọc cười dài, muốn bắt ả cũng không phải chuyện dễ. Huống chi quân bài cuối cùng của ả còn chưa được lật.
“Ngươi xác định ngươi có mang thai con của trẫm?” Thần Thiên Thế không nói, chỉ hỏi lại một câu nhưng trong giọng nói đã mang sự khẳng định.
“Ngọc phi xác định nữ nhân mang thai có thể tùy ý khiến bào thai biến mất rồi lại xuất hiện?” Lúc này Thần Thiên Quân Hoa cũng đã hiện thân, cùng với ám vệ đi cùng hắn.
“Ngươi…ý ngươi là gì?”
“Đừng tưởng ta không biết hắc y nhân ngày đó chính là ngươi.”
Thần Thiên Quân Hoa vô cùng nhạy bén với ánh nhìn của người khác, ngày đó khi giao chiến hắn đã nhận ra ánh mắt của Lâm Phương Ngọc. Nhớ đến chuyện ngày đó lại làm hắn nhớ đến Dạ Linh Uyển, hơi thở tức thì hỗn loạn, cuồng sát.
“Hahaha, giờ ngươi mới biết không phải đã muộn rồi sao? Nữ nhân của ngươi cũng đã chết trong tay ta…Người đâu.” Lâm Phương Ngọc đắc ý hô lên một tiếng tức thì hắc y nhân không biết từ đâu bao vây toàn bộ Ngọc Thố Cung cùng đám người Thần Thiên Thế Hoa. Trong đó một hắc y nhân còn kìm giữ một con tin, mà khi nhìn đến khiến huynh đệ Thần Thiên Thế Hoa khiếp sợ không thôi.
“Mẫu hậu.”
“Hahaha, không ngờ tới chứ gì? Ta đã tìm hết mọi cách mới phát hiện ra nơi ở của thái hậu. Hoàng thượng, người thích phần lễ vật này của ta chứ?” Lâm Phương Ngọc híp mắt, bào thai giả không uy hiếp được bọn họ nhưng lão thái bà này thì lại khác. Thái hậu Võ Thiên Trâm năm xưa chính là Võ quý phi sinh hạ hai hoàng tử Thần Thiên Thế Hoa và Thần Thiên Quân Hoa. Dù có muốn bắt nàng ta như thế nào thì hai người họ cũng không dám để sinh mạng mẫu hậu thân sinh của mình gặp nguy hiểm.
“Đại công chúa, ngươi thả thái hậu trẫm sẽ để ngươi rời khỏi hoàng cung.” Thần Thiên Thế Hoa phẫn nộ, hắn không ngờ thái hậu lại bị chúng tìm được.
“Hoàng thượng, con không cần lo cho ai gia, cứ bắt giữ nữ nhân này lại, tránh cho sau này quốc gia lâm nguy.” Thái hậu vốn là một nữ tử kiên cường lại thấu hiểu đạo lý, bị uy hiếp nhưng vẫn hiểu rõ bên nặng bên nhẹ. Không muốn nhi tử vì mình mà phạm phải sai lầm thiên cổ.
“Mẫu hậu…” Thần Thiên Quân Hoa nhíu mi, hắn vốn hiểu rõ tính cách quật cường của thái hậu. Thế nhưng hắn không muốn người hy sinh, cơ hội để bắt Lâm Phương Ngọc sau này có thể tìm, nhưng mẫu hậu thì chỉ có một. Khinh công của hắn tuy nhanh nhưng lại không dám thử, chỉ sợ sơ suất lại thành nỗi ân hận của hắn.
Mọi người ai cũng tập trung cho tình huống nguy hiểm của thái hậu, lại không nhìn đến Vương thừa tướng vốn suy sụp tinh thần trong mắt lại chợt lóe sát khí. Cố gắng cắt đứt dây trói liền xuất ra chủy thủ lao đến Thần Thiên Thế Hoa.
“Thần Thiên Thế Hoa, ngươi chết đi.”
Thần Thiên Thế Hoa tuy bị kinh ngạc nhưng với thân thủ của hắn, để tránh một dao của thừa tướng vốn chẳng khó khăn. Thế nhưng hắn không cần phải làm như vậy, bởi có một người luôn nhìn về hắn, luôn dõi theo hắn. Ngay trong giây phút nguy hiểm nhất, không ngần ngại lao đến đỡ cho hắn một dao chí mạng.
“Lệ Lệ…” Thần Thiên Thế Hoa hét lên, tay cũng đưa ra đánh văng thừa tướng rồi ôm lấy hoàng hậu vào lòng.
“Hoàng thượng, thiếp….”
“Nàng đừng nói nữa, ngự y, mau truyền ngự y cho trẫm.” Hắn kinh hoảng bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn dính đầy máu của nàng. “Lệ Lệ, nàng nhất định sẽ không sao, mau nhìn trẫm.”
“Hoàng thượng….đã thật lâu….thật lâu…người không gọi thiếp là Lệ Lệ…thiếp…” Hoàng hậu suy yếu khẽ nói, nàng thấy rất đau, nhưng nàng rất hạnh phúc. Hắn đã lâu lắm không gọi nàng thân mật như thế, có phải do nàng thay đổi, giống những nữ nhân khác đố kị ghen tuông khiến hắn ghét bỏ nàng. Khi nàng mới vào cung hắn hay gọi nàng là Lệ Lệ, sau đó lại chỉ gọi nàng hoàng hậu, cũng không thường mỉm cười với nàng nữa.
“Sau này mỗi ngày trẫm đều gọi nàng như thế, được không? Lệ Lệ, ngự y sẽ nhanh tới, nàng nghỉ ngơi một chút. Ngoan, trẫm sẽ đưa nàng xuất cung, sẽ đưa nàng tới Giang Nam mà nàng thích để ngắm cảnh.” Thần Thiên Thế Hoa thì thầm, lúc này hắn mới thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có dần xuất hiện.
“Người…thì ra…người vẫn nhớ…” Hoàng hậu mỉm cười, lúc này nhìn nàng đẹp hơn bao giờ hết, nụ cười của nữ nhân hạnh phúc. Hắn vẫn nhớ nàng thích Giang Nam, vẫn nhớ nàng muốn hắn đưa nàng xuất cung. Với nàng, vậy là đủ rồi. Nàng cảm thấy buồn ngủ quá, mí mắt thật nặng, nàng muốn ngủ một lát, chỉ một lát là tốt rồi.
“Lệ Lệ, Lệ Lệ, mau nhìn trẫm, trẫm không cho phép nàng ngủ, mau tỉnh lại.” Thần Thiên Thế Hoa điên cuồng, hắn không cho phép nàng cứ như vậy mà chết đi, hắn còn rất nhiều chuyện chưa nói với nàng.
Thừa tướng nhìn nữ nhi của mình, lại nhìn hai tay, lão phát cuồng, lão lại giết nữ nhi duy nhất của mình. Lão hối hận nhưng cũng không ai để ý, tất cả đều bị một màn trước mắt làm cho đau lòng.
“Tâm nhi, ngươi làm gì?” Tiếng hét của Lâm Phương Ngọc khiến tất cả chú ý. Chỉ thấy nha hoàn thân cận của ả nhanh như cắt đánh bay hắc y nhân đang uy hiếp thái hậu rồi ôm lấy người phi về phía đám người Thần Thiên Quân Hoa.
Mọi người còn đang không hiểu chuyện gì thì Tâm nhi đã tiến về phía Thần Thiên Thế Hoa đang ôm lấy hoàng hậu. Nàng nhẹ điểm vài huyệt đạo rồi lấy ra một viên dược màu đỏ cho hoàng hậu uống.
“Để nàng uống thứ này, nếu mệnh nàng chưa hết thì tốt, không thì…”
“Ngươi là…” Thần Thiên Thế Hoa kinh nghi, nha hoàn thân cận của Ngọc phi tại sao lại đứng về phía họ, còn có thể có thân thủ hoàn hảo như vậy.
“Uyển nhi…” Thần Thiên Quân Hoa khẽ gọi, nhưng thốt ra là lời chắc chắn mà không phải nghi vấn.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: