Thần khúc tiên lữ – Chương 19


Chương 19
“Giám đốc…” Tiểu Mạn đáng thương hề hề nhìn lên.
“Đừng nhìn tôi, tôi sẽ không ngủ ở ghế đâu.” Lưu Thần không do dự từ chối ngay.
“Chẳng lẽ tôi ngủ?” Tiểu Mạn không thể tin kêu lên, cô là con gái mà, giám đốc có thể hay không có chút lịch thiệp.
“Phòng này cô đặt cho tôi, tại sao tôi phải chịu thiệt đi ngủ ghế?”
“Này, cái kia…”
Tiểu Mạn ủ rũ, cô thất trách là cô sai, được rồi, cô nhận.
“Nhưng cũng không phải không có cách.”
“A, giám đốc, cách gì?”
“Cô xem, giường này rất rộng đúng không? Ba người nằm cũng chẳng đụng đến nhau được nữa này.”
“Đúng vậy, rất rộng, cho nên?” Tiểu Mạn ngơ ngác.

“Cho nên tôi có thể hào phòng nhường cho cô một nửa giường.” Mắt Lưu Thần lóe lên.
“Ách, kia…” Tiểu Mạn bối rối. Cái giường đó quả thật là rộng, cô có thể ngăn cách ra rồi ngủ một bên. Nhưng là, nghĩ thế nào thì cảm giác hai người một nam một nữ cùng ngủ trên một chiếc giường rất là mờ ám, có thể dễ xảy ra thảm án đó. Tuy rằng có lẽ giám đốc cũng không hứng thú với cô, nhưng là…
“Không đồng ý? Tốt thôi, cô tự lo nhé, tôi ngủ đây.” Lưu Thần nhún vai tỏ vẻ không để ý rồi tắt đèn đi ngủ.
Tiểu Mạn ngơ ngác đứng tại chỗ, cô cũng rất muốn ngủ giường mà. Đấu tranh tư tưởng không biết bao lâu Tiểu Mạn thở dài, ỉu xìu đi ra ôm lấy gối rồi nẳm ở sô pha. Sau lần thứ N rớt xuống đất Tiểu Mạn quả thật muốn khóc. Cái ghế này, để ngồi thì rõ ràng rất rộng, vì sao cô nằm lại liên tục rơi xuống đất đây. Lén nhìn qua cái người trên giường, giờ này chắc anh đã ngủ say rồi đi. Không còn cách nào khác, mới qua hai tiếng đồng hồ cô đã muốn rớt xuống không biết bao nhiêu lần, nếu còn tiếp tục chắc cũng không cần ngủ tiếp.
Nhẹ nhàng đặt một cái gối ngăn ở giữa rồi thoải mái nắm xuống, ai…Cô vẫn thấy ngủ trên giường là tốt nhất.
“Tiểu Mạn?” Lưu Thần khẽ gọi, tất nhiên không có tiếng trả lời. Anh hài lòng cầm cái gối ngăn ở giữa vứt sang một bên, kỳ thật anh cũng chưa từng ngủ quá. Mỗi lần thấy cô rớt xuống đất anh vừa bực mình vừa buồn cười.
“Cô ngốc này, không ngủ được ở ghế sao còn cố.” Cười khẽ nhìn người nằm bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ hai bên má, xúc cảm mềm mịn khiến anh yêu thích không muốn buông tay. Cúi người khẽ hôn lên trán cô, thì thầm “Ngủ ngon bé con.”
Bất quá Lưu Thần chính là không nghĩ tới tình huống có biến, ‘đồng sàng dị mộng’ chính là dày vò, nhưng đồng sàng không thể dị mộng còn đau khổ hơn. Tiểu Mạn vì ngủ một mình thời gian dài, cơ hồ đã quen không gian thoải mái. Sau hai ba vòng lăn, liền thẳng tắp chui vào lòng Lưu Thần, còn tưởng anh là sâu lông nhà mình, hai tay hai chân ôm chặt không tha.
Lưu Thần sau vài lần đẩy ra thấy không có hiệu quả liền trực tiếp ôm lấy cô đi ngủ, coi như anh chịu thiệt đi.
Sáng sớm khi Tiểu Mạn thức dậy, đầu tiên là mơ màng xác định vị trí địa lý của mình, sau đó là kinh hoảng thấy cô đang ôm Lưu Thần. Ô, hoàn hảo, đồ vẫn còn trên người, nhẹ nhàng buông ra cái người kia, định trốn khỏi hiện trường vụ án. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn còn đang trong suy nghĩ, cô chỉ mới nhích người một chút liền phát hiện bàn tay đang để trên eo mãnh liệt giữ lại cô.
“Tỉnh?” Giọng nói bởi vì mới thức dậy mà có vẻ khàn khàn trầm thấp, bất quá lại có một chút quyến rũ. Đôi mắt chớp chớp mờ mịt vì chưa tỉnh hẳn, Tiểu Mạn cảm thán, người ta nói ‘tú sắc khả bữa’ quả nhiên không sai. Giám đốc của cô đúng là lúc nào cũng soái đến hại người.
Tiểu Mạn cảm thấy lạ quá, cô nhìn giám đốc thế mà nhìn đến cả người nóng lên, choáng váng, đây là sao chứ.
“Giám đốc, sao càng nhìn anh tôi càng thấy choáng váng, chẳng lẽ…”
“Đó là bởi vì cô đang bị sốt.” Lưu Thần gầm nhẹ, cô ngốc này, bị sốt còn không biết, cũng là anh đang ôm lấy cô mới cảm giác được thân nhiệt của cô khác thường.
Cẩn thận thả cô ra rồi đi ra gọi điện thoại bảo bác sĩ đi lên, sau đó tự nhiên áp trán mình vào trán cô để kiểm tra nhiệt độ.
“Dùng cái này đi, tôi gọi cho cô một chút cháo.” Đưa cho cô nhiệt kế, mày anh vẫn nhíu chặt khiến Tiểu Mạn tưởng vì cô bệnh mà trì hoãn công việc.
“Giám đốc yên tâm, đến chiều tôi vẫn có thể ra sân bay để về được, thật.”
“Tôi có nói gì sao?” Lưu Thần ninh mi, anh có mở miệng trách móc cô sao.
“Nhưng là…” sao mặt anh khó chịu thế. Tiểu Mạn lẩm bẩm trong lòng. Quên đi, anh không nói cô cũng kệ.
“38 độ 5, nếu hôm qua cô không cương quyết ngủ ghế cũng không đến nỗi thế này.”
Tiểu Mạn cũng lười đáp trả, cô mới không yếu ớt như thế. Chẳng qua khí hậu ở đây có chút khác khiến cô không thích nghi được. Bị cảm khiến cả người ướt mồ hôi, lại dính khiến Tiểu Mạn có chút khó chịu, muốn dậy thay đồ nhưng cả người lại không có sức. Cô thầm nhủ chỉ một lát là khỏi, chịu khổ một chút là tốt rồi, khỏe lại cô sẽ lập tức thay đồ.
Bác sĩ cho Tiểu Mạn một ít thuốc trị cảm rồi dặn dò vài điều sau đó rời đi, Lưu Thần từ đầu tới cuối vẫn chăm chú nghe. Sau khi tiễn bác sĩ lại tiến vào nhìn Tiểu Mạn đang nhíu chặt mày, có lẽ cô khó chịu lắm.
“Cô nằm nghỉ, đợi tôi một lát, đừng có dậy làm gì đấy.” Nói với cô một câu xong liền rời đi.
Tiểu Mạn căn bản không cần anh nhắc cũng không còn sức đâu mà đi lung tung. Bị cảm khiến đầu cô đau nhức không chịu nổi, tựa như có thứ gì không ngừng gõ vào đầu. Không biết ngủ qua bao lâu lại cảm giác chân tay cùng cổ thật thoải mái, rất dễ chịu. Tiểu Mạn mơ màng mở mắt ra liền thấy khuôn mặt tuấn tú hại nước hại dân kề sát mặt mình liền hoảng hồn.
“Giám đốc, anh…đang làm gì?”
“Cô không thấy à?” Lưu Thần cũng không thấy gì là không đúng. Cô bị sốt cả người chắc chắn sẽ ẩm ướt khó chịu, anh lại không thể thay quần áo giúp cô nên chỉ có thể dùng khăn ướt lau chân tay cùng vùng cổ giúp cô thoải mái hơn một chút.
Tiểu Mạn cũng biết anh có ý tốt nhưng cô vẫn ngượng đỏ mặt, với lại thế nào thì cô vẫn cảm thấy cách anh vừa chà xát từng ngón tay cô rồi lại nghịch nghịch có chút mờ ám.
Được Lưu Thần tỉ mỉ chăm sóc Tiểu Mạn cũng cảm thấy khá hơn một chút, tuy nhiên vẫn là không kịp trở lại chỗ cô ở mà phải tiếp tục ở lại đây. Vừa mới 6 giờ, Tiểu Mạn chợt nhớ ra chuyện quan trọng, liền không quản đến ánh mắt muốn giết người của Lưu Thần phóng tới mà mở máy tính đăng nhập vào game.
“Cô đang làm cái gì?” Lưu Thần có chút bực bội, cô bị bệnh còn chưa khỏi hẳn, định vào game làm gì.
“Giám đốc, tôi có một chuyện rất quan trọng, không thể không vào game được. Với anh xem, tôi khỏe hơn rồi mà.” Tiểu Mạn vẻ mặt đáng thương, cô mà không vào đấu thì công sức của cô cùng Lạc Thần mấy ngày qua sẽ là vô ích mất.
Lưu Thần trừng mắt nhìn hai má cô vẫn ửng hồng do bị sốt, trán thì lấm tấm mồ hôi từ chối cho ý kiến, mang vẻ mặt xám xịt trở lại chỗ mình. Tuy nhiên không tiếp tục đọc tài liệu của công ty mà cũng mở máy tính lên đăng nhập vào game, còn không khách khí phóng cho cô một tia nhìn cảnh cáo khiến Tiểu Mạn chột dạ cúi đầu càng thấp hơn.

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. Miki Na

     /  16/06/2014

    🙂

    Like

    Trả lời
  2. Miki Na

     /  09/06/2014

    Khi nào mới có chương mới ạ, e sắp thuộc cả 19 chương rồi, ủng hộ chị.

    Like

    Trả lời
    • xin lỗi b nhiều, bởi khi đăng truyện này mìh ko thấy phản hồi tích cực cho lắm nên đã nghĩ đến việc drop bộ này.😦 nhưng giờ thấy có bạn ủng hộ, dù chỉ 1 người mình cũng sẽ tiếp tục bộ này ^^ chương mới sẽ nhanh chóng có và mìh sẽ hoàn trong thời gian sớm nhất.

      Like

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: