Hoa nương Vương phi – Chương 30


Chương 30: Tình chàng ý thiếp

Thần Thiên Thế Hoa đi qua đi lại trước cửa vương phủ mà không biết hắn nên đi vào hay cứ làm như không có gì mà trở lại hoàng cung cho lành. Từ lúc hắn thuật lại chuyện Dạ Linh Uyển làm thế nào giải được độc cho hoàng đệ hắn xong, chỉ thấy Thần Thiên Quân Hoa như bầu trời u ám. Hoàng đệ hắn chỉ vứt cho hắn ánh nhìn sắc như dao rồi không nói gì rời hoàng cung trở lại phủ, đến nay cũng đã mười ngày.

“Trẫm là hoàng đế tại sao cũng có lúc không làm được? Tiểu hân tử, ngươi nói xem nếu bây giờ trẫm vào liệu hoàng đệ có đánh trẫm văng ra ngoài hay không?” Thần Thiên Thế Hoa vò đầu bứt tai, đã mấy ngày rồi hắn phải thức trắng đêm để phê duyệt tấu chương. Sau khi thừa tướng phát điên rồi tự vẫn thì bè phái của lão cũng bị Thần Thiên Thế Hoa một mẻ xử gọn, kể cả Định Bắc Hầu. Tuy triều chính đã yên ổn nhưng trong thời gian ngắn nhiều địa phương không ổn định do thiếu quan chức trách địa phương, thân là hoàng đế hắn bận ngập đầu cũng không hết việc. Vậy mà người trợ thủ đắc lực nhất của hắn là hoàng đệ thì đóng cửa ở trong phủ cả ngày không giúp hắn được một chút ,khiến hắn u oán không thôi nên hôm nay mới đến cửa tìm người.

“Hoàng thượng, nô tài nghĩ…hay là khi khác người hãy quay lại…” Tiểu thái giám đáng thương đứng run rẩy như ngọn đèn trước gió, hắn sắp bị khí lạnh bên trong phủ vương gia đông cứng rồi a. (Ta muốn nói với các nàng là cái bạn tiểu thái giám xui xẻo này chính là cái thiếu niên xuất hiện trong chương 2 đấy ạ :3 )

“Không được, trẫm chịu đủ rồi. Ngươi…đi vào thông báo với hoàng đệ là trẫm đến tìm.” Thần Thiên Thế Hoa trợn mi, hắn đã mấy ngày không có ngủ đủ, còn không thể chăm sóc bảo bối hoàng hậu của hắn chu đáo đây. Dù có thế nào, nếu hôm nay đã đến hắn quyết định không để phí công.

“Hoàng thượng…” Tiểu thái giám vừa nghe lệnh truyền xém chút muốn té xỉu, hoàng thượng lại đẩy hắn vào chỗ chết.

Thần Thiên Thế Hoa chốc chốc lại nghểnh cổ nhìn vào trong ngóng thái giám hầu cận của hắn, sao mà lâu như vậy vẫn chưa thấy hắn ra. Nếu để thần dân của hắn biết thân là hoàng đế một nước mà đến nhà đệ đệ mình còn phải đứng bên ngoài ngóng vào trong thì hắn còn mặt mũi nào nữa.

“Hoàng thượng, không xong rồi…không xong rồi…” Tiểu thái giám chạy vội vã ra ngoài, vẻ mặt đỏ bừng thở gấp.

“Sao, làm sao, từ từ nói.” Thần Thiên Thế Hoa thấy hắn không khuyết thiếu chỗ nào cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Hoàng thượng, vương gia không có ở trong phủ, đã rời đi từ hai ngày trước rồi.”

“Cái gì? Ngươi nói cái gì? Đệ ấy đi đâu?”

“Dạ bẩm không ai trong phủ biết, nhưng khi nãy nô tài có gặp ám vệ của vương gia, nàng ta nói có thể vương gia đi tìm vương phi rồi.”

“Thì ra là thế.” Thần Thiên Thế Hoa trầm ngâm. Ngày ấy Dạ Linh Uyển là được sư huynh của muội ấy đưa đi, làm sao hoàng đệ hắn biết hai người ở đâu mà đi tìm.

“Nếu đệ ấy đi rồi thì chúng ta quay lại hoàng cung.” Thần Thiên Thế Hoa nghĩ như vậy cũng tốt, có một nữ tử khiến hoàng đệ trở nên tình cảm hơn, nhiệt tình hơn. Chỉ mong khi hoàng đệ tìm được nàng sẽ là một hồi hoan hỷ mà không phải nỗi tang thương, ai.

Thần Thiên Quân Hoa dừng chân tại một tiểu điếm nhỏ bé ở một nơi hoang sơ, nơi đây không có nhiều người nên việc hắn xuất hiện rất thu hút người khác. Vẻ đẹp khiến người khác sững sờ, mỹ mạo tựa thiên tiên lại thêm ba phần anh khí, bốn phần lãnh ngạo. Ánh mắt hắn quét qua một lượt tức thì tất cả đều sợ hãi quay đi nhưng vẫn len lén liếc nhìn hắn rồi thầm cảm thán.

“Tiểu nhị, cho ta một bình trà và một ít điểm tâm.”

“Đến ngay, khách quan, mời dùng trà.” Tiểu nhị phục hồi tinh thần liền nhanh nhẹn chạy đến rót trà.

“Tiểu nhị, từ đây đến Tinh Linh Đảo còn bao xa?” Thần Thiên Quân Hoa đạm hỏi.

“A, khách quan muốn đến Tinh Linh Đảo? Vậy không còn xa lắm đâu, chỉ cần đi về phía trước khoảng nửa ngày đường là đến rồi. Nhưng mà khách quan, ta khuyên ngài đừng nên đến đó thì hơn, nơi đó rất nguy hiểm, bao nhiêu người muốn tìm kỳ trân dị bảo đều chết không thấy xác đó.”

“Đa tạ.” Thần Thiên Quân Hoa khách khí trả lời, hắn cũng không tỏ ý gì, sau khi dùng bữa xong liền ngay lập tức lên đường. Phía sau còn không ngừng có những tiếng thở dài tiếc nuối.

“Nam tử anh tuấn như thế mà lại phải chết, ai.”

Thần Thiên Quân Hoa hờ hững nhìn hai bên đường, vừa đi vừa nhớ đến người khiến hắn ngày nhớ đêm mong. Nàng và hắn rốt cuộc là hữu duyên hay vẫn là vô duyên? Ngày đó dù có bị đâm trúng hắn vẫn mơ hồ nhìn thấy Bạch Lạc Thần sử dụng độc vật. Trên đời này người tinh thông thuật dịch dung siêu việt lại biết dùng độc vật thuật, độc nhất vô nhị chỉ có đảo chủ Tinh Linh Đảo. Mà ‘Truy hồn điệp’ của Dạ Linh Uyển cũng chính là từ Tinh Linh Đảo. Sở dĩ hắn đợi đến lúc này mới đi tìm nàng vì hắn biết muốn tiến vào Tinh Linh Đảo rất khó, nếu hắn không bình phục hẳn chỉ sợ không cách nào đi vào. Thế nhưng từng ngày trôi qua không có tin tức của nàng lại như từng mũi dao đâm vào tim hắn, rất đau.

“Khách quan, muốn lên đảo sao?” Tiếng nói già nua vang lên thu hút ánh nhìn của Thần Thiên Quân Hoa.

“Phải.”

“Có muốn đi đò không?” Lão lái đò già vẻ mặt nhân hậu cười hiền hòa.

“Được.” Thần Thiên Quân Hoa đồng ý lên thuyền, hắn còn đang suy tính cách dùng khinh công lên đảo, không ngờ lại có thuyền dẫn lối.

Trả bạc cho lão lái đò, Thần Thiên Quân Hoa nhìn khung cảnh đầy sương mù phía trước.

“Khách quan, theo hướng đông bắc sẽ tìm được đường ra.” Vọng lại tiếng lão lái đò từ phía sau khiến Thần Thiên Quân Hoa sửng sốt, nhưng khi nhìn lại thì không thấy người đâu.

“Ai, nha đầu a nha đầu, xem như lão đã đền bù cho ngươi vì đã khiến ngươi thành hoa nương. Ngươi đừng suốt ngày nguyền rủa muốn nhỏ sạch râu của ta nữa.” Lúc này trên thuyền không còn là lão lái đò nghèo khổ nữa là một lão đầu râu tóc bạc trắng bên tay cầm cây trượng quấn đầy tơ hồng đang ngồi than thở.

Thần Thiên Quân Hoa cũng không chần chừ, lấy trong tay áo ra một bình dược uống vào rồi thi triển khinh công theo hướng đông bắc. Sương mù dày đặc trắng xóa khiến hắn không nhìn thấy gì, tuy nhiên với trực giác nhanh nhạy và thân thủ trác tuyệt Thần Thiên Quân Hoa dễ dàng vượt qua các cơ quan. Ở đây cơ quan liên tiếp, chỉ cần một chút sơ sẩy có thể mất mạng ngay lập tức. Thần Thiên Quân Hoa vừa phi thân tránh lưới dao từ phía trên chụp xuống thì thân cây hắn đứng đã bị phi tiêu phá nát khiến hắn ngay lập tức tránh né. Sương mù ở đây cũng mang hơi độc nhưng Thần Thiên Quân Hoa đã chuẩn bị trước nên hắn chỉ cảm thấy không thoải mái vì không hít thở được.

“Thân thủ khá lắm.” Bạch Lạc Thần đứng thản nhiên phe phẩy chiết phiến nhìn người đứng trước mặt. Kể từ khi Thần Thiên Quân Hoa bước chân lên đảo thì hắn đã biết, hắn muốn xem Thần Thiên Quân Hoa có vượt qua cạm bẫy hay không, xem ra người này võ công không tồi.

“Ta muốn gặp nàng.” Thần Thiên Quân Hoa không vòng vo dài dòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

“Muội ấy chết rồi.” Bạch Lạc Thần nhẹ nhàng thu lại chiết phiến.

“Ta không tin nàng đã chết, nếu đó là sự thật ta cũng vẫn muốn gặp nàng.”

“Hừ, muội ấy vì ngươi mà chết, ngươi không tin cái đầu ngươi.” Bạch Lạc Thần oa oa kêu to, hoàn toàn làm mất dáng vẻ phong lưu tiêu sái.

“Ta muốn gặp nàng.”

“Đánh thắng ta rồi nói tiếp.” Bạch Lạc Thần tựa tiếu phi tiếu, hắn phải hảo hảo ngược đãi cái tên này mới được.

Hai nam tử tuấn mỹ vô trù giao đấu, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của…rắn, rết, bọ cạp… =_=!!!

Bạch Lạc Thần xuất sử độc vật, đắc ý muốn Thần Thiên Quân Hoa khiếp sợ, thế nhưng hắn không được như ý. Chỉ thấy Thần Thiên Quân Hoa mày cũng không nhăn nhanh chóng rút kiếm chém sạch đám độc vật bay đến.

“Hảo kiếm pháp.” Bạch Lạc Thần mắt sáng rỡ, tên này sử kiếm nhanh đến xuất thần, hắn còn không kịp nhìn rõ hắn Thần Thiên Quân Hoa ra tay như thế nào. Bạch Lạc Thần lấy ra ‘Bạch Ngọc phiến’ của mình quyết đánh hết sức với Thần Thiên Quân Hoa.

Thần Thiên Quân Hoa chẳng mảy may để ý đến lời khen của Bạch Lạc Thần, chỉ nhanh chóng ra chiêu muốn chế ngự hắn để tìm được người trong lòng.

“Quân Hoa.”

Tiếng gọi thanh thúy vang lên khiến Thần Thiên Quân Hoa giật mình, nhìn lại phía sau thấy bóng dáng nhỏ xinh làm hắn mong nhớ đang đứng đó. Không khách khí chém một đường về phía Bạch Lạc Thần khiến hắn lùi lại mấy bước rồi nhanh chóng phi thân về phía Dạ Linh Uyển.

“Uyển nhi, nàng…” Thiên vạn ngôn ngữ cũng không diễn tả hết cảm xúc của hắn và nàng. Hai người chỉ nhìn nhau, từ trong mắt nhau đã có thể hiểu hết những điều muốn nói.

“Quân Hoa.” Dạ Linh Uyển lệ rời đầy mặt chạy đến ôm lấy hắn, cảm nhận vòng tay của hắn, sự ấm áp của hắn.

Bạch Lạc Thần bị vứt bỏ bĩu môi khinh thường hai cái kẻ tình si bỏ đi chơi với đám độc vật của hắn, để lại cho hai người không gian riêng.

“Ta rất nhớ chàng.”

“Là lỗi của ta.” Thần Thiên Quân Hoa đau lòng nhìn sắc mặt nàng vẫn trắng bệch, không có vẻ hồng hào như lúc trước, chỉ tại hắn không thể bảo vệ nàng chu toàn.

“Không phải lỗi của chàng, là ta muốn như thế. Huống chi ta vốn biết ở đây có suối nước nóng được sư huynh dưỡng bằng thảo dược đã từ rất lâu, chỉ cần ta còn một hơi thở thì chỉ cần ngâm mình trong đó sẽ không sao.” Dạ Linh Uyển lắc đầu không cho là đúng. Hắn và nàng không ai có lỗi cả, chỉ là đều muốn bảo vệ đối phương mà thôi.

“Sao chàng lại đến đây, nơi đây thật nguy hiểm, chàng lại vừa bình phục, lỡ như…” Dạ Linh Uyển nhíu mày trách móc, hắn không thể đợi nàng trở lại sao?

Thần Thiên Quân Hoa nhẹ đặt tay lên môi nàng che lại những lời còn lại.

“Nàng và ta bây giờ còn bận tâm đến chuyện sinh tử sao?”

Dạ Linh Uyển nhẹ cười, phải, hắn và nàng đều muốn hy sinh cho đối phương, sớm đã chẳng màng đến sinh tử. Mà tất cả những việc đó chẳng phải cũng chỉ để hai người được ở bên nhau thôi sao.

Giữ đúng lời hứa Dạ Linh Uyển giao cho Bạch Lạc Thần ‘Cửu hoa ngọc lộ’ khiến hắn hớn hở không thôi. Còn thời hạn ba năm thì Thần Thiên Quân Hoa nói sau khi trở lại kinh thành cử hành đại hôn sẽ cùng nàng quay lại. Bạch Lạc Thần thấy mình lời thêm được một muội phu công phu giỏi có thể cùng hắn luận võ thì cười toe toét theo hai người trở lại kinh thành tham dự hôn lễ.

“Uyển nhi.”

“Chàng về rồi.” Dạ Linh Uyển đang nghe Cẩm Nguyệt nói về tình hình Thanh Nhã Các trong lúc nàng vắng mặt, cùng với nghe tin tức của Cẩm Tuyết và Mạc Lãnh Thiên. Vừa nhìn đến Thần Thiên Quân Hoa trở lại thì vui mừng.

“Uyển nhi, mẫu hậu muốn gặp nàng.”

“A? Thái hậu muốn gặp ta? Nhưng mà ta, chàng…ta sợ.” Dạ Linh Uyển cảm giác run sợ, nàng sắp phải gặp mẹ chồng hay sao.

“Lần này Tình Hoa cũng trở về dự hôn lễ, nàng gặp muội ấy luôn.Đừng sợ, mẫu hậu sẽ thích nàng mà, ta sẽ đi cùng nàng.”

Dạ Linh Uyển dù có muốn từ chối thế nào thì trong tương lai nàng cũng vẫn phải gặp thái hậu, mà nàng và Thần Thiên Quân Hoa sắp thành thân, gặp thái hậu là chuyện đương nhiên. Nghĩ thế, Dạ Linh Uyển không khỏi thở dài. Tiến cung cùng Thần Thiên Quân Hoa mà Dạ Linh Uyển không khỏi hồi hộp, lo lắng. Lỡ như thái hậu không thích nàng thì sao, lỡ như nàng thất thố thì sao, trời ạ, nàng gấp muốn chết.

“Thái hậu kim an.”

“Bình thân, bây giờ còn gọi ai gia là thái hậu sao hả? Mau đến đây cho ai gia nhìn kỹ xem nào.” Thái hậu mỉm cười hiền hậu nói với Dạ Linh Uyển làm nàng có chút thả lỏng.

Thái hậu lúc này mới có dịp nhìn kỹ nữ tử đã cứu bà khi trước. Tác phong đoan chính, không kiêu ngạo không siểm nịnh, xinh đẹp nhưng cốt cách tựa tuyết, lạnh mà tinh sạch, không có vẻ lả lơi. Lại vì bà cùng nhi tử mà xả thân mình, thật là một cô nương tốt.

“Linh Uyển tỷ thật là xinh đẹp nha, muội thật ghen tỵ.” Thần Thiên Tình Hoa nhăn mặt lè lưỡi, bộ dạng nàng rất đáng yêu.

Thần Thiên Quân Hoa chỉ nhẹ cười, cũng không nói gì. Hắn vốn biết Dạ Linh Uyển sẽ được mẫu hậu thích, không phải vì hắn mà vì chính bản thân nàng khiến người khác yêu thích, vì nàng đối với người khác bằng tấm lòng chân thật.

“Tiểu Uyển à, ngày mai ai gia sẽ tổ chức ngắm hoa, con cũng đến tham dự nhé.”

“Vâng, con nhất định sẽ đến.”

(Chỉ còn 1 chương nữa là hoàn rồi ạ, ta định gom trong chương này luôn nhưng không có thời gian vì ta vẫn chưa thi xong T_T Dạo gần đây do WP bị chặn nên việc đăng bài của ta cũng trở nên khó khăn hơn, tải rất chậm, hy vọng các nàng có thể thông cảm ạ. Xin cám ơn!)

 

 

 

 

 

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: