Thần Khúc Tiên Lữ – Chương 20


Chương 20

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: chào mọi người

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: A Mạn Mạn, ngươi cuối cùng cũng online rồi, ta còn tưởng chuyến bay bị hoãn nên ngươi không về kịp chứ.

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: có chút chuyện nên ta vẫn chưa về được.

[Tộc]Giang Nam Đại Hiệp: Thần, mọi chuyện ổn chứ?

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: ổn cả anh, nhưng mai em mới về được.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: nhị ca, nhị ca, mai em và Tiểu Thanh qua nhà anh nhận quà nhé?

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: Tiểu Thanh thì được, còn quà của cậu thì không có đâu.

[Tộc]Thượng Quan Vãn Thanh: Nhị ca tốt nhất, oahahaha….

Quang Nam cảm thấy kỳ lạ không hiểu lý do tại sao Lưu Thần vẫn chưa quay lại, còn hài hước suy đoán có phải đã làm gì tiểu bạch thỏ hay không nên liền nhắn tin riêng với anh.

[Mật]Giang Nam Đại Hiệp: có chuyện gì xảy ra thế? Chẳng lẽ cậu và cô bé kia….

[Mật]Lưu Khúc Lạc Thần: cô ấy bị cảm thôi. Lão đại, anh nên ít nói chuyện với lão tam thôi.

Quang Nam phía sau màn hình mất mặt sờ mũi cười cười, anh cũng chỉ tò mò thôi mà.

Tiểu Mạn nói chuyện với bạn tốt Trúc Lâm thấy cũng khỏe hơn một chút, có lẽ một lát nữa thi đấu sẽ không có việc gì. Thế nhưng cô không bỏ qua được cái ánh mắt giám sát của giám đốc được, hic, Tiểu Mạn mồ hôi chảy ròng ròng mà không biết phải làm sao.

[Mật]Lưu Khúc Lạc Thần: Nương tử, không sao chứ?

[Mật]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: ưm, không sao.

[Mật]Lưu Khúc Lạc Thần: Lâm Lâm nói nàng bị cảm, sao không nghỉ ngơi cho tốt?

Lưu Thần không kiên nhẫn gõ bàn phím. Thi Uyển Trúc Lâm vừa nói chuyện với Tiểu Mạn biết cô bị cảm liền mật báo ngay với anh, nhưng không cần có người mật báo anh cũng biết rõ hơn ai hết. Anh thật không hiểu cô cương quyết muốn thi đấu là vì cái gì? Chẳng lẽ cô thật sự thích tọa kị cùng những đồ thưởng của cuộc thi? Nếu vậy anh có thể tìm cách một chút, dù sao NPH game này cũng là bạn chí cốt thời đại học với anh.

[Mật]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: Ưm, tại vì em thấy chúng ta đã cùng cố gắng đến bây giờ. Nếu hiện tại chỉ vì em mà bỏ cuộc vậy công sức những ngày qua thật sự rất lãng phí, với…

Tiểu Mạn đỏ mặt không dám nói thêm. Thật ra trong đó còn có một chút ích kỷ của cô nữa, cô muốn Nhất Lưu Thi Tình biết cô với Lạc Thần rất…ừm…là rất hợp nhau. Cô không phải chỉ luôn gây rắc rối cho anh, sau đó tránh đằng sau để anh giải quyết.

[Mật]Lưu Khúc Lạc Thần: Ta hiểu rồi, nhưng nếu lát nữa không chịu nổi thì không cần quá gắng sức đâu.

[Mật]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: Vâng.

Cuối cùng cũng đến thời điểm thi đấu cho vòng chung kết thi đấu đôi, lần này sân thi đấu là một rừng trúc xanh mướt. Tiểu Mạn không biết do cô bị cảm nên mồ hôi ra đặc biệt nhiều hay không mà cảm giác hai tay đều ướt đẫm. Tuy vậy, ánh mắt cô vẫn kiên định nhìn vào màn hình, đối diện với bạch y hiệp lữ là hai thân ảnh một đỏ một đen đối lập mãnh liệt.

[Mật]Lưu Khúc Lạc Thần: nương tử, đừng quá lo lắng. Thủy sinh Mộc, có ta ở đây, sẽ ổn thôi.

[Mật]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: vâng.

[Mật]Lưu Khúc Lạc Thần: Nương tử, nếu nàng thua sẽ phải gọi vi phu là ‘tướng công thân ái’ đấy.

[Mật]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: anh…

Tiểu Mạn vừa thẹn vừa tức cười khúc khích, cái người này không đứng đắn được một chút sao chứ. Lưu Thần nhìn cô cười cũng thở ra, anh không muốn cô cảm thấy quá áp lực, sẽ không tốt cho sức khỏe của cô lúc này.

[Hệ thống]: Chung kết pk phu thê chính thức bắt đầu. Mời các game thủ dự đoán kết quả trận đấu tại diễn đàn của game.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: mọi người nói họ có thắng không?

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: theo em thì….chắc chắn là sẽ có một cặp thắng.

[Tộc]Yên Thủy Công Chúa: Linh Linh, em lại phán như thánh rồi đấy.

[Tộc]Đoan Mộc Hương: hi hi, phải cho em ấy thành chim bói cá ấy.

[Tộc]Triệu Mẫn: em nghĩ nhị ca sẽ không có vấn đề, nhưng nhị tẩu thì…

[Tộc]Thượng Quan Vãn Thanh: trang bị thua, khả năng pk thì không bằng, kĩ năng lại không đặc sắc, ừm…

[Tộc]Nước Chảy Vô Tình: nói như thế xem ra tình hình không khả quan cho lắm.

[Tộc]Hoa Rơi Hữu Ý: ca này có vẻ khó.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: khó quá bỏ qua đi, giờ chúng ta lên diễn đàn vote cho hai người ý là cặp đôi được yêu thích đi.

[Tộc]Giang Nam Đại Hiệp: cái này có vẻ thực tế đấy.

Rừng trúc xanh mướt lúc bắt đầu lúc này đã đổ rạp nhiều mảng lớn, Tiểu Mạn không ngừng thở mạnh. Cô không ngờ rằng mình có thể cầm cự được lâu như vậy. Luật chung kết, đánh ba thắng hai, tỷ số lúc này đã là 1-1, chỉ còn một trận nữa sẽ quyết định thắng thua.

[Mật]Lưu Khúc Lạc Thần: nương tử, không sao chứ?

[Mật]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: không sao, cũng may có ‘Quỳ hoa bảo điển’, họ di chuyển nhanh quá.

[Mật]Lưu Khúc Lạc Thần: ta nghĩ lần này họ sẽ dùng toàn lực, nàng chú ý Đại Thần Là Ta là được, Nhất Lưu Thi Tình sẽ có ta lo.

[Mật]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: được.

[Mật]Lưu Khúc Lạc Thần: nương tử, nhớ giữ khoảng cách.

Tiểu Mạn có chút không hiểu lời Lưu Thần. Cầm Sư là phái tấn công xa, nếu cô đánh với Đại Thần Là Ta thì khoảng cách xa hay gần cũng không khác nhau là mấy. Nếu là đánh với Vũ Sư chủ yếu công kích gần thì có lẽ người cần chú ý khoảng cách là anh mới đúng.

Thời gian nghĩ giữa trận kết thúc, Tiểu Mạn thuần thục phóng ra kim châm cùng ngân tuyến kìm giữ Đại Thần Là Ta. Tốc độ của hắn rất nhanh, gần ngang với cô, lúc này Tiểu Mạn mới thấy hết uy lực của ‘Quỳ hoa bảo điển’. Võ công của Quỳ Hoa bảo điển cũng giống các môn phái khác, có chiêu thức, cũng có sơ hở, nhưng khi Tiểu Mạn luyện thành môn võ này có tốc độ phi thường nhanh, chỉ để lại tàn ảnh như cái bóng, nên có sơ hở cũng như không vì sơ hở chỉ lướt qua rồi biến mất. Võ công của Quỳ Hoa bảo điển nhanh, hiểm độc, ra chiêu ở những tư thế vị trí không thể ngờ được, đồng thời còn thuận dùng tứ lạng đẩy nghìn cân, là một triết lý võ học cao siêu. ‘Đại Thần Là Ta’ ngoài tốc độ có vẻ ưu việt hơn người khác thì không có thêm thuộc tính đáng chú ý nào khác. Tiểu Mạn tập trung nâng cao kỹ năng điều khiển, bí tịch này giảm thời gian tái thực hiện các chiêu thức, gia tăng tốc độ di chuyển… khiến cho nhân vật của Tiểu Mạn trở nên “bá đạo” và vượt trội về sức mạnh. Nếu ‘Đại Thần Là Ta’ không có trang bị quá mức cường hãn ngang ngửa với Lạc Thần thì có lẽ sớm đã bại dưới tay Tiểu Mạn.

Phía bên kia ‘Nhất Lưu Thi Tình’ cũng không có vẻ gì là khá hơn, họ tưởng tốc độ của mình nhanh hơn thì sẽ vượt qua thua kém về kĩ năng pk với Lạc Thần, thế nhưng lúc này tốc độ của họ chỉ miễn cưỡng mới bằng được anh. Lưu Thần không có gì gấp gáp, chiêu chiêu đều thuần thục nhẹ nhàng mà chí mạng khiến đối thủ không thể né tránh.

[Hệ thống] Chúc mừng Lưu Khúc Lạc Thần và Vọng Nguyệt Tịch Mạn trở thành đôi ‘Truyền kỳ hiệp lữ’ của Thần Khúc Tiên Lữ. Chúc hai người vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: