Hoa nương Vương phi – Chương kết


Chương 31: Đại kết cục
Thần Thiên Quân Hoa thấy Dạ Linh Uyển từ hoàng cung trở về tâm trạng tốt hơn nhiều thì hài lòng. Vẻ mặt nhăn nhó lo lắng của nàng tuy rằng rất xinh đẹp, đáng yêu nhưng hắn không muốn nàng phiền lòng gì cả. Hắn chỉ muốn nàng luôn tươi cười tinh nghịch là được.
“Quân Hoa, chàng nói xem thái hậu sẽ thích quà gì. Ta muốn tặng người một lễ vật.” Dạ Linh Uyển kéo tay Thần Thiên Quân Hoa vào phòng rồi lục tung đống đồ đạc của nàng mới được chuyển đến mấy ngày trước.
“Mẫu hậu.” Thần Thiên Quân Hoa hờn giận sửa lại xưng hô.
“Hả?” Dạ Linh Uyển có chút không hiểu, nàng đang hỏi hắn nên tặng gì cho thái hậu. Hắn làm chi tự nhiên gọi mẫu hậu, thái hậu cũng đâu có ở đây.
“Gọi mẫu hậu rồi hỏi lại. Lúc nãy người cũng nhắc nàng rồi, không được gọi thái hậu nữa.”
“Ách, này, được rồi. Quân Hoa, chàng nói xem ta nên tặng gì cho mẫu hậu?” Dạ Linh Uyển ngoan ngoãn hỏi lại, cũng chỉ là xưng hô thôi mà.
“Uyển nhi, nàng nghe câu ‘lễ khinh tình ý trọng’ chưa? Chỉ cần nàng tấm lòng nàng thật tâm, nàng tặng gì mẫu hậu cũng sẽ thích.” Thần Thiên Quân Hoa sủng nịnh ôm lấy nàng. Hắn hiểu rõ mẫu hậu hắn, người sẽ không vì một chút lễ vật mà ghét bỏ nàng. Huống chi như hắn thấy, mẫu hậu thật sự rất yêu thích Uyển nhi của hắn.
“Ân, ta hiểu ý chàng.” Dạ Linh Uyển nghe xong mới ngộ ra, ngọt ngào tựa vào người hắn. Chỉ vì là hắn nên nàng mới muốn thái hậu không ghét mình, nàng không muốn mang đến cho hắn thêm phiến phức. Nếu hắn đã nói thế thì nàng cứ nghe theo đi.
Cuối cùng Dạ Linh Uyển mang theo một bình ‘Tuyết hoa ngọc lộ’ làm lễ vật tặng cho thái hậu, cũng tặng cho Tình Hoa công chúa một mảnh’Tử Uyển Bội’ khiến nàng rất thích thú.
“Linh Uyển tỷ, ngọc bội này đẹp quá, trước đây muội chưa thấy bao giờ.”
Dạ Linh Uyển cười cười không nói. Nàng chưa thấy bao giờ cũng phải thôi, thứ này là Dạ Linh Uyển phải tốn rất nhiều công sức Bạch Lạc Thần mới chịu cho nàng.
“Ngọc bội này có tính ôn hòa, đông giữ thì ấm, hạ giữ thì mát, muội mang nó thì có thể không chịu ảnh hưởng của khí trời.”
“Muội thích lắm.”
Thái hậu càng nhìn Dạ Linh Uyển càng thích, lúc trước nghe Thần Thiên Thế Hoa kể về nàng đã thấy yêu thương rồi. Bây giờ thấy nàng thân thiện lại không phải xu nịnh thì thấy hài lòng. Nhi tử của bà quả nhiên không chọn nhầm người.
“Uyển Uyển, ai gia thực thích ‘Tuyết hoa ngọc lộ’ của con.” Thái hậu cười hiền hậu, bà chỉ dùng thử một chút mà cảm giác tinh thần thoải mái cứ như trẻ lại đến mấy tuổi.
“Mẫu hậu thích là tốt rồi.”
Không khí đang rất vui vẻ, thái hậu cũng cho mời cả những tiểu thư khuê các, tri thư đạt lễ của những quan lớn trong triều đến cùng thưởng hoa. Nhưng Dạ Linh Uyển trong mắt các nàng vẫn như cái gai trong mắt vậy, người nào cũng muốn nghĩ cách khiến nàng mất mặt.
“Dạ Uyển công chúa, không biết có ai từng nói người trông rất giống hoa nương của Thanh Nhã Các chưa?” Một giọng nói thanh thúy vang lên làm chấn động mọi người tại đó.
Dạ Linh Uyển thầm kêu không ổn, xoay người nhìn người vừa lên tiếng. Người này nàng chỉ có chút quen mắt, là người cùng tiểu thư của Định Bắc Hầu diễn tấu tài nghệ ở tiệc sinh thần của Thần Thiên Quân Hoa.
“Đỗ tiểu thư nói rõ một chút, ai gia chưa hiểu ý của ngươi.” Thái hậu vừa nghe vẻ mặt liền trở nên lạnh nhạt mấy phần nhìn thẳng tiểu tư của Đỗ thượng thư.
“Bẩm thái hậu, tiểu nữ vì ngưỡng mộ tài danh của Dạ Uyển công chúa nên có tìm hiểu đôi chút. Không ngờ gặp được người nói rằng công chúa và một hoa nương có dung mạo giống nhau đến chín phần.” Đỗ Tâm Nguyệt có vẻ đắc ý. Đối thủ lớn nhất của nàng ta là tiểu thư Định Bắc Hầu nay đã không còn vì phụ thân của nàng ta tạo phản không thành mà bị định tội. Bây giờ chướng ngại lớn nhất chỉ còn Dạ Linh Uyển, nàng ta phải nắm chắc thời cơ.
“Người nào?”
“Bẩm thái hậu, người đang ở bên ngoài, thỉnh thái hậu truyền vào hỏi sẽ rõ.”
Dạ Linh Uyển vẫn trầm mặc không nói gì, bởi nàng không biết phải nói gì cả. Thân phận kỹ nữ ở cổ đại rất thấp hèn, thậm chí còn không bằng một tỳ nữ. Cô nương Thanh Nhã Các bán nghệ không bán thân thì như thế nào, các nàng có thanh cao hơn nữa thi cũng thế nào? Trong mắt người đời các nàng vẫn chỉ là kỹ nữ. Người ta chỉ xem mọi chuyện ở bề nổi, còn những chuyện khác có ai quan tâm?
“Thảo dân tham kiến thái hậu.”
Người được tuyên kiến không ai khác là Tôn Khương. Hắn vẫn ôm mối hận với Dạ Linh Uyển, nhưng thế lực Thanh Nhã Các thật không thể xem thường. Đừng nói hắn muốn hại cô nương nào trong Thanh Nhã Các, mà trong phạm vi năm thước hắn muốn đến gần cũng khó. Cuối cùng trời không phụ lòng người, hắn nhìn thấy bức tranh vẽ nàng trong công cáo thiên hạ của hoàng đế. Lòng nghĩ nếu để mọi người biết một công chúa, vương phi tương lai lại xuất thân kỹ viện thì nàng ta còn mặt mũi nào. Hắn không thể truyền tin lung tung vì không cẩn thận sẽ bị chém đầu, ngờ đâu lại gặp được tiểu nữ của Đỗ thượng thư. Sau khi nghe hắn nói chuyện thì nàng ta nói sẽ đưa hắn vào cung bẩm báo với thái hậu chuyện này.
“Ngươi nói cho ai gia biết, thật sự công chúa và hoa nương đó rất giống nhau?” Thái hậu lúc này không còn là một vị bà bà hiền hậu như lúc trò chuyện với Dạ Linh Uyển nữa mà đang toát ra khí thế của người đứng đầu hậu cung.
“Bẩm thái hậu, giống như hai giọt nước. Thảo dân nghĩ, có thể công chúa và vị hoa nương kia…là một.”
“Uyển Uyển, con nói đi.”
Dạ Linh Uyển trầm mặc, nếu như lúc này nàng phủ định thì sẽ chẳng có ai làm gì được nàng. Nhưng người gặp nàng lúc ở Thanh Nhã Các không phải ít, đã có một Tôn Khương thì làm sao dám đảm bảo không có Tôn Khương thứ hai xuất hiện? Nhiều người cũng lên án liệu thái hậu có còn tin nàng? Hơn nữa, nàng không nghĩ mình làm gì sai cả, chuyện sớm muộn gì cũng sẽ lộ, chi bằng giải quyết sớm còn hơn.
“Thưa mẫu hậu, Thanh Nhã Các đúng là của con.” Dạ Linh Uyển ngay thẳng thừa nhận.
Đỗ Tâm Nguyệt thấy nàng thừa nhận thì vui mừng vô cùng, nghĩ thái hậu chắc chắn sẽ phế danh hiệu công chúa của Dạ Linh Uyển. Sau đó, chắc chắn cũng sẽ phản đối nàng trở thành vương phi. Một kỹ nữ thì quá lắm cũng chỉ được làm một nha hoàn thị tẩm mà thôi.
Trái với suy nghĩ của mọi người, thái hậu không nổi trận lôi đình mà nhẹ nhàng hỏi Dạ Linh Uyển.
“Ta hỏi con, có phải nơi đó chuyên thu nhận những nữ tử bất hạnh, mồ côi không thân nhân?”
“Dạ phải.” Dạ Linh Uyển có chút bất ngờ trả lời thái hậu.
“Nơi đó các cô nương đều bán nghệ không bán thân?”
“Dạ phải, với con nơi đó chỉ là để thưởng thức tài nghệ của mọi người.”
“Nếu như có cô nương muốn bán thân?” Thái hậu nhướn mày hỏi tiếp.
“Nếu vậy người đó tuyệt đối không phải cô nương của Thanh Nhã Các.”
Thái hậu hài lòng không hỏi tiếp nữa, Đỗ Tâm Nguyệt thấy thế lại gấp gáp, tại sao thái hậu không truy cứu nữa?
“Thái hậu, sao có thể để một nữ tử phong trần làm công chúa, như thế thể diện của hoàng cung…”
“Nàng có lỗi gì?” Không đợi nàng ta nói hết thái hậu đã lên tiếng.”Những nữ tử Thanh Nhã Các không ăn trộm, không ăn cướp, lại không làm điều gì cố lỗi với bản thân, với người khác. Nếu vậy, tại sao lại liên quan đến thể diện hoàng thất?”
“Ai gia nói cho những người ở đây biết, các ngươi hơn những nữ tử lầu xanh chỉ vì các ngươi may mắn có xuất thân tốt thôi. Nếu bây giờ gia quyến các ngươi không còn, các ngươi có nuôi sống được mình không?”
“Tiểu nữ…” Đỗ Tâm Nguyệt không ngờ thái hậu lại nói như vậy, nhất thời sợ hãi á khẩu không biết nên nói thế nào.
“Hừ, như vậy không phải các ngươi còn thua những người mà các ngươi khinh bỏ đó sao. Chuyện này ai gia không muốn nhắc lại nữa, nếu kẻ nào dám để lộ đừng trách ai gia không nể tình tôi thần.” Thái hậu uy nghiêm ra lệnh khiến tất cả nữ tử ở đó sợ hãi không dám thở mạnh. Dạ Linh Uyển thì vừa mừng vừa sợ, cũng hiểu thái hậu không có ý bắt nàng rời khỏi Thần Thiên Quân Hoa.
Tôn Khương thấy thái hậu không truy cứu thì tức giận.Dù sao sau chuyện này Dạ Linh Uyển cùng Thiên Quân vương gia nhất định sẽ không tha cho hắn, nếu đã chết thì cùng nhau chết đi. Nghĩ kỹ liền rút ra chủy thủ hướng Dạ Linh Uyển đâm tới, Tình Hoa công chúa vừa thấy liền nhớ lại ký ức xưa hét lớn một tiếng.
“Aaaaaaaaaa…..”
Dạ Linh Uyển dễ dàng né tránh một dao chém tới, Tôn Khương không có một chút nội lực. Hắn muốn đấu với nàng còn không bằng châu chấu đá xe nữa kìa. Dạ Linh Uyển đánh rớt chủy thủy trên tay hắn rồi điểm huyệt, giao cho thủ vệ xử lý. Ngẫm nghĩ một chút thấy mình cũng nên chặt đứt ý niệm còn sót lại trong lòng những nữ tử này liền rút ra ngân châm hướng phía Đỗ Tâm Nguyệt lên tiếng.
“Hy vọng Đỗ tiểu thư nhớ rõ những lời thái hậu đã nói, ta cũng không ngại nói cho các vị tiểu thư biết. Ta không nhưng là nữ tử phong trần, mà còn là nữ tử giang hồ. Vì thế, có rất nhiều chuyện ta sẽ xử lý theo cách của người giang hồ. Ta không hy vọng các vị tiểu thư lỡ miệng nói ra điều gì, nếu không, sẽ như tảng đá này vậy.” Dứt lời phi ngân châm về phía tảng đá cách đó không xa, tảng đá liền vỡ vụn.
Những nữ tử ở đây đến trói gà còn không chặt làm sao hình dung được Dạ Linh Uyển chỉ dùng một cây ngân châm lại làm cho tảng đá vỡ vụn, liền run rẩy không thôi.
Xảy ra chuyện như thế cũng không còn tâm trạng ngắm hoa nữa, thái hậu cho tất cả ra về, chỉ lưu lại Dạ Linh Uyển.
“Uyển Uyển, con có biết vì sao ai gia không truy cứu chuyện của con không?”
“Thái hậu tha lỗi, con thật sự không hiểu.”
“Thật ra trước đây ai gia chỉ là một nữ nhi của một người nông dân nghèo. Năm đó xảy ra đại dịch, phụ mẫu của ai gia đều qua đời, chỉ còn lại ai gia cùng tỷ tỷ.” Thái hậu u buồn nhắc lại quãng thời gian cay đắng nhất đời bà. Dạ Linh Uyển cũng không xem ngang, chỉ lẳng lặng đứng nghe.
“Tỷ tỷ vì nuôi sống ai gia, không còn cách nàng khác liền đến thanh lâu bán mình. Tỷ ấy lúc đầu chỉ muốn làm tiểu nha đầu làm tạp vụ trong thanh lâu thôi, nhưng ma ma của kỹ viện thấy tỷ ấy có nhan sắc nên luôn muốn ép tỷ ấy hầu khách. Tỷ tỷ không chịu nhưng lúc ấy ta lại đang bị bệnh, cần rất nhiều tiền để chạy chữa. Tỷ ấy vì không biết làm sao đành nhắm mắt đưa chân. Nhưng sau đó khi ai gia gặp được tiên hoàng lúc người di phục xuất tùng, tỷ tỷ thấy ai gia đã có nơi nương tựa liền tự vẫn mà chết. Tỷ ấy cảm thấy mình nhơ bẩn, không muốn tiếp tục sống. Vì vậy sau đó ai gia đã nghĩ, những nữ tử thanh lâu luôn tươi cười ngoài kia, biết đâu sâu trong lòng họ lại là vạn bất đắc dĩ.” Thái hậu nói xong cũng không hỏi Dạ Linh Uyển thêm gì. Thanh Nhã Các bà cũng đã từng nghe nói. Bà cũng luôn nghĩ nếu khi ấy cũng có một Thanh Nhã Các như thế, thì có lẽ tỷ tỷ của bà cũng sẽ không qua đời sớm như vậy.
“Uyển Uyển, ta hy vọng con có thể giúp đỡ nữ tử đáng thương trong thiên hạ nhiều hơn. Thế nhưng thế tục rất đáng sợ, nên nếu có thể con hãy ít ra mặt.” Thái hậu nhẹ nhàng lên tiếng gợi ý.
“Thái hậu, cảm tạ người, con đã hiểu.” Dạ Linh Uyển mừng rỡ ôm lấy thái hậu. Lúc này, thật sự nàng xem thái hậu như mẹ của mình vậy.
“Hài tử ngoan.”
Khi Dạ Linh Uyển trở lại thì thấy Thần Thiên Quân Hoa đang đợi nàng, tự động chui vào lòng hắn hưởng thụ ấm áp.
“Có muốn xử lý tiểu thư Đỗ gia không?” Hắn vừa xoa nắn bàn tay nàng vừa hỏi.
“Chàng biết?” Dạ Linh Uyển kinh ngạc, hắn làm sao mà biết.
Thần Thiên Quân Hoa không nói do hắn không yên tâm nên vẫn theo nàng. Hắn định ra mặt nhưng vì tin tưởng nàng cùng mẫu hậu, còn nếu thật sự không được thì hắn cứ cưới nàng, người nào dám cản hắn. Cái gì mà thể diện hoàng gia, thế tục lễ giáo, hắn mới lười đi quản. Vấn đề đó cứ để hoàng huynh hắn lo là được.
“Không cần, ta nghĩ nàng ta vẫn còn muốn sống lắm.” Dạ Linh Uyển thú vị nhớ lại vẻ mặt sợ hãi tái mét ngày hôm nay của Đỗ Tâm Nguyệt.
“Uyển nhi, Uyển nhi, ta nhất định không để điều gì khiến nàng rời xa ta thêm nữa.” Dứt lời, nhẹ hôn lên môi nàng. Khác với những lần trước đây, nụ hôn của hắn như mang theo vô vàn ôn nhu, nhẫn nại cùng yêu thương. Dạ Linh Uyển nghĩ, chỉ cần có hắn bên cạnh nàng, dù có chuyện gì đi nữa, nàng cũng vẫn sẽ vượt qua.
“Quân Hoa, sau này chúng ta ở trên Tinh Linh Đảo có được không?” Dạ Linh Uyển chờ mong nhìn hắn.
“Được.” Thần Thiên Quân Hoa không chút do dự.
“Thật sao?”
“Đương nhiên. Uyển nhi, ở đây ta có thể chỉ yêu một mình nàng nhưng không thể chỉ có trách nhiệm với một mình nàng. Nếu đi cùng nàng, thì tình yêu cùng trách nhiệm của ta sẽ chỉ hướng về nàng mà thôi.” Thần Thiên Quân Hoa cười gian, cũng đến lúc hoàng huynh hắn nên tự lo mọi chuyện rồi.
Ôm lấy thiên hạ trong lòng đang say ngủ, Thần Thiên Quân Hoa cũng không biết chấp niệm của hắn với nàng bắt đầu từ khi nào. Lúc đầu chỉ là muốn dùng nàng làm bình phong để thừa tướng nghĩ hắn không chú ý đến lão ta. Để nàng làm nha hoàn là một phút hứng thú, sau cùng thì chuyện đấy cũng bị hắn và nàng quăng đến tận mây xanh. Không biết là ai cuốn hút ai, chỉ biết lúc hắn nhận ra thì đã hãm sâu dưới ánh mắt của nàng rồi. Nàng đã khiến hắn không thể quay đầu, vậy đời này nàng chỉ có thể là của hắn.
HOÀN CHÍNH VĂN
Cuối cùng đã hoàn chính truyện rồi ạ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta đến bây giờ. Còn ba phiên ngoại ta sẽ viết tiếp nhanh chóng, truyện có gì không hay hoặc không vừa ý mọi người cứ góp ý. Ta sẽ cố gắng rút kinh nghiệm nếu còn viết thêm truyện nào khác. Chân thành cảm ơn!
Phiên ngoại 1: Thần Thiên Quân Hoa – Dạ Linh Uyển
N lâu sau đó, khi Thần Thiên Quân Hoa cùng Dạ Linh Uyển đã tổ chức hôn lễ linh đình, hiện tại đang định cư tại Tinh Linh Đảo.
Bạn nam chính của chúng ta mấy ngày qua đang rất hoang mang khó hiểu, cùng với bị kìm nén cảm xúc. Chẳng là nhi tử của hắn trước giờ vẫn thích đi theo hắn học hỏi, sùng bái hắn không ngớt. Chỉ cần là lời của hắn thì sẽ nghe theo ngay, vậy mà không hiểu sao mấy ngày nay cứ bám lấy Dạ Linh Uyển, khiến hắn có vài việc không thể làm. Hậu quả của việc kéo dài tâm trạng không tốt là cuối cùng hôm nay hắn cũng bùng nổ. Mặc kệ ánh nhìn ngỡ ngàng của Dạ Linh Uyển, cắp lấy cái tiểu rắc rối của hắn tha ra ngoài hỏi chuyện.
“Lãnh Phong, nam tử hán sao lại bám dính lấy mẹ như vậy?” Thần Thiên Quân Hoa uy nghiêm, quyết định dạy con vào nếp.
“Cha, tại vì mẹ thật lợi hại.” Thần Thiên Lãnh Phong ba tuổi ngây thơ trả lời.
“Vậy cha không lợi hại sao?”
“Cha lợi hại, nhưng mẹ lợi hại hơn.”
“Như thế nào?”
“Bạch thúc thúc nói, mẹ chỉ cần nói một tiếng thì cha không làm gì được mẹ cả.” Tiếng nói non nớt vang lên, không biết rằng có người nào đó vẻ mặt tái mét.
“Bạch – Lạc – Thần” Tiếng thét vang vọng cả hòn đảo khiến thú vật run lẩy bẩy tìm chỗ trốn.
“Tiểu tử đáng ghét, sao lại bán đừng thúc thúc cơ chứ.” Bạch Lạc Thần đáng thương, trời mưa mà phải núp trong động. Nghe nói Thần Thiên Quân Hoa đang hóa thành bạo long phun lửa tìm hắn đây.
Đêm đến, Thần Thiên Quân Hoa đã lâu không được ôm thê tử ngủ. Bởi gần đây Thần Thiên Lãnh Phong lúc nào cũng ôm lấy nàng ngủ chung. Càng nghĩ càng phẫn nộ, bàn tay hạnh kiểm xấu nhẹ nhàng thoát lớp áo ngoài của nàng, với vào bên trong cái yếm.
“Bốp.” Dạ Linh Uyển không nương tình đập vào cái tay đang ở trên người mình, xấu hổ lên tiếng.
“Chàng làm gì vậy, con đang ở đây mà.”
“Nó ngủ rồi, ta lâu rồi chưa được ôm nàng.” Thần Thiên Quân Hoa mặc kệ nàng ngăn cản, hôm nay hắn nhất định phải ôm được nàng.
“Đừng mà, chàng làm con dậy mất.” Dạ Linh Uyển nói không được, tránh trái tránh phải né ra bàn tay của hắn, cổ chân lại bị hắn túm lấy.
“Uyển nhi, ta rất nhớ nàng, cho ta được không?” Thần Thiên Quân Hoa vẻ mặt bất mãn rất đáng yêu. Dạ Linh Uyển xém chút là gật đầu đồng ý nhưng lại nghĩ đến nhi tử còn bên cạnh nên dứt khoát từ chối.
“Lúc khác được không, ngày mai chàng muốn gì cũng được.” Nhẹ giọng dỗ dành hắn làm nàng muốn cười mà không dám.
Thần Thiên Quân Hoa vốn kìm nén đã lâu, thế nhưng bây giờ nói gì nàng chắc cũng không chịu. Ngày mai hắn muốn gì cũng được, này, nghe rất dụ hoặc nha.
“Được, nàng hứa rồi đấy.” Đồng ý với nàng xong còn không quên hôn lên môi nàng, ăn chút đậu hũ mềm mại.
Sáng ngày hôm sau vừa lúc Thần Thiên Lãnh Phong đi tìm Bạch Lạc Thần, Thần Thiên Quân Hoa không để lỡ cơ hội bám lấy Dạ Linh Uyển.
“Uyển nhi, Uyển nhi…”
Dạ Linh Uyển vì đã hứa với hắn, với gần đây không có hắn ôm quả thật nàng có chút khó ngủ, vì thế cũng ỡm ờ để hắn thoát đi áo ngoài. Ngay khi Thần Thiên Quân Hoa đang mê đắm, bàn tay to đang làm càn trân ngực nàng thì tiếng trẻ con khóc vang vọng khiến hắn nhíu mày.
Dạ Linh Uyển đương nhiên nhận ra tiếng khóc đó là của nhi tử iền vùng vẫy muốn ngồi dậy.
“Quân Hoa, tiểu Phong làm sao lại khóc rồi, chàng để ta đi xem con thế nào.”
“Mặc kệ nó.” Thần Thiên Quân Hoa không chịu, cố chấp nằm lên người nàng, ỷ vào lợi thế thân thể mà ngăn cản nàng. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn, Dạ Linh Uyển gấp như kiến bò trong chảo không còn cách nào khác liền điểm huyệt hắn. Thần Thiên Quân Hoa trừng lớn mắt, nàng lại dám điểm huyệt hắn.
“Quân Hoa, phu quân thân ái, thiếp chỉ đi xem nhi tử thôi mà, chàng đừng giận nha.” Dạ Linh Uyển cố lờ đi cái ánh mắt muốn giết người phóng tới của hắn, phi ra ngoài tìm nhi tử.
“Tiểu Phong, con làm sao vậy?” Dạ Linh Uyển sốt ruột nhìn con từ trên xuống dưới, sợ hắn bị độc vật trên đảo làm hại.
“Mẹ, tiểu Phong không sao.” Tiểu nam hài mũm mĩm, môi hồng răng trắng, thừa hưởng nét đẹp yêu mị của mẹ cùng họa thủy của cha, chớp chớp đôi mắt to tròn nói.
“Vậy tại sao con khóc?”
“Bạch thúc thúc nói nếu con đứng đây khóc mà mẹ nghe thấy được chứng tỏ con rất lợi hại.”
Dạ Linh Uyển lần này mặt mày xanh mét, sư huynh của nàng chính là không hài lòng nàng và Thần Thiên Quân Hoa hạnh phúc, luôn tìm cách phá đám, đáng ghét.
“Bạch – Lạc – Thần”
Bạch Lạc Thần lần này đang núp trên một cây cổ thụ rất to.
“Ai, lần này tiểu sư muội cũng gào thét tên ta rồi, xem ra mấy ngày tới không nên gặp muội ấy.”
Kể từ sau lần Thần Thiên Quân Hoa cầu hoan thất bại, mở đầu bằng nhi tử nằm cạnh, kết thúc với việc bị điểm huyệt, Dạ Linh Uyển dở khóc dở cười. Hắn từ lúc đó không thèm đưa vẻ mặt dễ chịu ra với nàng, ngày nào cũng mặt mày chù ụ, làm mặt lạnh với nàng. Có lần Dạ Linh Uyển chủ động câu dẫn hắn, chỉ thấy hắn nhìn nàng hai mắt bốc lên hỏa diễm, nhưng lại như đang ẩn nhẫn cái gì, sau đó quay đi. Dạ Linh Uyển càng lúc càng thấy khó hiểu, không phải hắn chán nàng rồi đó chứ.
Dạ Linh Uyển cuối cùng quyết định đêm nay sẽ dùng kế hoạch ngự phu. Thần Thiên Quân Hoa như thường ngày trở về đảo sau khi đi mua những đồ vật cần thiết. Thật ra mấy ngày nay hắn rất muốn ôm tiểu thê tử của hắn, yêu nàng thật tốt, nhưng chết tiệt hắn chán ghét việc bị quấy rầy lúc đang vận sức chờ phát động. Đêm đến, hắn không thấy nhi tử đâu, lại thấy tiểu thê tử mặc một bộ sa y mỏng manh đang ngồi trước gương. Vốn muốn lại gần ôm lấy nàng mà hôn nhưng mấy hôm nay chiến tranh lạnh với nàng. Giờ đi tới lại ngại vấn đề mặt mũi, cũng không biết nhi tử sẽ xuất hiện phá đám lúc nào. Cuối cùng kìm nén dục hỏa ủ rũ bò lên giường nằm giả vờ ngủ.
Dạ Linh Uyển thấy bộ dáng hắn như thế gần như kìm nén không cười đến nội thương. Nàng mà cười thì kế hoạch quyến rũ hắn sẽ thất bại mất.
“Phu quân…” Dạ Linh Uyển kiều mỵ kêu một tiếng, ngón tay vẽ vòng trên ngực hắn.
Thần Thiên Quân Hoa hơi thở hỗn loạn, dù hắn có muốn kìm nén cũng không được. Hương thơm của nàng vương vấn trên chóp mũi khiến hắn tâm thần nhộn nhạo, huống chi hắn lại không phải Liễu Hạ Huệ. Đảo khách thành chủ, lật người lên hôn lấy nàng. Dạ Linh Uyển y phục vốn chẳng có tác dụng che chắn gì, bây giờ bị hắn cởi hơn phân nửa, nửa kín nửa hở, mê người vô cùng.
“Ưm…phu quân, sao chàng lại dừng lại?” Dạ Linh Uyển đang bị hắn hôn hôn cắn cắn cả người ngứa ngáy, lại thấy hắn bỗng dưng ngẩng dậy nhìn thẳng nàng.
“Ta làm sao biết khi nào thì nàng lại bị nhi tử dụ đi mất.” Giọng nói của hắn mang theo chút hờn dỗi.
“Chàng, haha, chàng không cần lo. Sáng nay tiểu Phong đã theo sư huynh rời đảo rồi, ba ngày nữa mới quay về.” Dạ Linh Uyển buồn cười nhìn hắn.
Thần Thiên Quân Hoa vừa nghe xong ánh mắt sáng rực, liền dùng hành động trực tiếp chứng minh sự hài lòng của hắn. Vừa yêu nàng vừa suy nghĩ, có lẽ hắn nên để nàng sinh thêm một đứa, cho chúng tự chơi với nhau. Như vậy chắc sẽ không còn ai cản trợ nàng và hắn nữa, nghĩ vậy hắn càng thêm ra sức cày cấy.
Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Thần Thiên Quân Hoa vẫn là một bước sai thành thiên cổ hận, hắn chỉ là tạo thêm cho mình một người tranh giành thê tử cùng hắn thôi. Đó lại là một câu chuyện khác.
Phiên ngoại 2 : Đông Thiên Phong – Nam Thiên Hạo
Đông Thiên Phong hắn đúng là xui xẻo, tại sao lại ngu ngốc hứa bậy hứa bạ như thế chứ. Bây giờ thì hay rồi, bị cái tên đáng ghét kia đeo bám.
“Phong nhi, làm sao thế?” Nam Thiên Hạo giọng nói khàn đục vì nhục cảm, quay sang ôm lấy thiên hạ trong lòng.
“Ngươi tránh ra.”
“Còn xấu hổ sao? Haha, hay là ta làm ngươi không thoải mái?” Vừa nói bàn tay cũng không nhàn rỗi chu du khắp nơi.
“Ngươi…ngươi… Nam Thiên Hạo, ngươi coi như chưa nghe thấy lời hứa của ta được không? Cũng đã lâu như vậy rồi.” Đông Thiên Phong khóc không ra nước mắt, chỉ trách hắn tài không bằng người, nếu không đã sớm đánh bay cái tên Nam Thiên Hạo này rồi.
“Không được, Phong nhi, nam thử hán một lời đã định.”
“Ngươi cũng biết ta là nam tử hán, vậy người ép ta làm cái đít gì?” Đông Thiên Phong tức.
“Phong nhi, không được nói bậy.” Nam Thiên Hạo không khách khí vỗ vào tiểu thí thí của hắn.
“Đau.”
“Vật nhỏ, không bị đau không biết ngoan. Còn sức tranh luận với ta? Không bằng chúng ta làm chút chuyện thú vị khác đi.”
Tiếng kêu la phản đối của Đông Thiên Phong rất nhanh biến thành những âm thanh rên rỉ đứt quãng. =.=”
Đông Thiên Phong ảo não đập đầu vào bàn, vốn tưởng sau vụ Hứa Mãn gia trang đã cắt đuôi được Nam Thiên Hạo. Ai mà ngờ đâu lại phải giúp Dạ Linh Uyển đánh lạc hướng các đại phái trong giang hồ để Mạc Lãnh Thiên điều quân đến bảo vệ hoàng cung. Khi hắn vừa mang theo người của Phong Thiên Cung cùng Tịch Linh Các xuống phía nam trợ giúp đánh quân Tuyết Băng cùng Nam Hãn thì đã thấy Nam Thiên Hạo đang ở đó. Cuối cùng là bị hắn bắt được, dây dưa không dứt.
Sự việc thật ra là do Đông Thiên Phong khi ấy bảy tuổi, trốn phụ thân vào kinh thành chơi. Không may ở chỗ hắn lại bị lạc đường lúc trở về, không tìm lại chỗ cũ của xa phu được.
“Uy, tiểu tử, ngươi làm sao thế?” Nam Thiên Hạo lúc này 14 tuổi đang nằm trên cây nghỉ trưa.
“Ta không tìm được xa phu của ta.” Đông Thiên Phong vẻ mặt non mịn đáng yêu, đôi mắt to tròn ầng ậng nước.
“Ta giúp ngươi, nhưng mà như vậy ta được lợi gì?”
“Ta…ta…ta cho ngươi tiền được không?” Đông Thiên Phong mặt nghệch ra, hắn muốn lợi gì chứ?
Nam Thiên Hạo nhìn nam hài xinh xắn trước mặt, sau này chắc chắn là một mỹ nam tử, mắt hắn lóe sáng.
“Như vậy đi, sau này ngươi lớn sẽ dùng thân báo đáp ta, thế nào?”
“Ta là nam hài.”
“Ta đương nhiên biết. Ngươi có chịu không?”
Đông Thiên Phong rối rắm suy nghĩ, yêu cầu này sao hắn đồng ý được chứ.
“Ngươi suy nghĩ xong chưa? Nếu không đồng ý thì ngươi tự tìm đường ra đi, ta đi đây.” Nam Thiên Hạo nói xong còn làm bộ muốn phi thân rời đi. Đông Thiên Phong sợ hắn bỏ đi thật liền vội vàng kéo lấy áo hắn.
“Ta đồng ý, ngươi đừng bỏ đi.” Đông Thiên Phong đơn thuần nghĩ Nam Thiên Hạo không biết hắn là ai làm sao tìm hắn đòi nợ được, thế là đồng ý luôn.
“Ngoan lắm.” Nam Thiên Hạo hài lòng hôn lên hai má non mịn của hắn. (Ầy, nhỏ mà háo sắc quá…=.=”)
Chuyện này mười năm sau vốn đã bị Đông Thiên Phong quăng vào góc nào rồi, vốn tưởng sẽ không gặp lại, nào ngờ đúng là nghiệt duyên. Hẳn nào khi mới gặp nhau, lúc Thần Thiên Quân Hoa ném hắn cho Nam Thiên Hạo vẻ mặt y lại hớn hở như thế. Còn ép hắn muốn chết nữa, tên háo sắc.
“Phong nhi” Tiếng gọi quen thuộc được Nam Thiên Hạo cho là rất ngọt ngào vang lên, da đầu Đông Thiên Phong lập tức tê dại. Cố gắng muốn lê cái thân mình đau nhức định trốn đi. Chỉ tiếc mới mở được cửa sổ, đặt một chân lên đã bị người nào đó túm áo lôi lại.
“Phong nhi, ngươi định đi đâu? Hửm?” Tiếng cuối cùng nhẹ nhàng biến mất trong không khí nhưng lại làm Đông Thiên Phong sợ chết khiếp.
“Ta…ta…chỉ là..muốn đi…dạo, ừ, đi dạo một chút.”
“Vậy sao lại không đi cửa chính?”
“Ta…ta thích đi bằng cửa sổ, ngươi quản được ta sao?” Đông Thiên Phong cao giọng, ý đồ che giấu mình đang chột dạ.
“Phong nhi thích là được.” Hơi thở ấm nóng từ phía sau truyền đến tai, Nam Thiên Hạo vừa thổi khí vào tai hắn vừa thì thầm.
“Phong nhi, cho ta.”
“Ta sắp bị ngươi ép chết rồi, tha cho ta đi.” Đông Thiên Phong muốn khóc, tên này cả ngày chỉ nghĩ đến việc ép hắn thôi sao?
“Ta vĩnh viễn muốn không đủ ngươi.”
“Ta đói.” Đông Thiên Phong nghĩ kế hoãn binh.
Nam Thiên Hạo nhếch miệng cười, chồm lên người hắn.
“Đợi ngươi cho ta ăn nó rồi nói sau.”
Lại là N lâu sau đó, người nào đó lại là sau ăn no thỏa mãn ôm tiểu bảo bối trong lòng nhẹ dụ dỗ.
“Phong nhi, gả cho ta được không?”
Đông Thiên Phong vốn đang mơ màng buồn ngủ làm tổ trong lòng hắn, vừa nghe xong lập tức mắt dựng ngược lên.
“Gả cái gì mà gả, ta có phải nữ tử đâu. Có gả cũng phải là ngươi gả cho ta mới đúng.”
“Ân, vậy ta gả cho ngươi được không? Ba ngày nữa chúng ta bái đường.”
“Cái gì, ta không…” Đông Thiên Phong định phản bác lại bị người nào đó tà ác dùng chiêu cũ nhưng vô cùng công hiệu ngăn lại.
Tiểu Phong Phong, đời này xác định là bị ép rồi. =.=”
Phiên ngoại 3: Mạc Lãnh Thiên – Cẩm Tuyết
Cẩm Tuyết được xem như chỉ xếp sau Dạ Linh Uyển trong Tịch Linh Các, bởi lẽ nàng suy nghĩ thấu đáo lại hiểu tâm tư người khác, nên các tỷ muội thường tìm đến nàng nói chuyện. Lần này Cẩm Tuyết theo lệnh của Dạ Linh Uyển đến Hứa Mãn gia trang thăm hỏi cái chết của Hứa Lâm tiền bối cùng Cẩm Nguyệt.
Sau khi hỏi han vài chuyện qua loa, Cẩm Tuyết cùng Cẩm Nguyệt được an bài trong một phòng dành cho khách. Cẩm Nguyệt thì lẻn ra ngoài thông tri cùng đám người Thủy Nhi, Cúc Nhi, chỉ còn lại Cẩm Tuyết trong phòng. Nàng thấy không có gì lạ thường, lại nhàm chán nên muốn thoát xiêm y tắm rửa. Vừa tắm được một nửa nghe thấy tiếng người đột nhập vào phòng liền giật mình.
“Ai?” Chưa kịp mặc lại trang phục nàng đã thấy một bóng đen phi thân đến ôm lấy nàng, tay cũng che lại miệng nàng.
Cẩm Tuyết nghe bên ngoài có tiếng thủ vệ sơn trang tìm kiếm, người này lẽ nào là sát thủ muốn ám sát tân trang chủ của Hứa Mãn gia trang?
Mạc Lãnh Thiên vốn chỉ theo quán tính thấy nàng muốn la lên nên muốn ngăn cản nàng. Bây giờ mới nhận ra tình cảnh áo rách quần manh hiện tại của nàng, ôn hương nhuyễn ngọc trong tay khiến hắn có chút xôn xao. Lại nhìn nữ tử trong tay, mắt ngọc mày ngài giận dữ nhìn hắn.
“Ngươi, đồ háo sắc.” Cẩm Tuyết thét lên đánh về phía hắn, ngay lúc hắn tránh né thì vơ lấy xiêm y trên bình phong quấn lại.
“Ta không cố ý.” Mạc Lãnh Thiên cũng không biết sao hắn lại giải thích với nàng, hắn chỉ không muốn nàng nói hắn là kẻ háo sắc. Dù thật sự khi đối mặt với nàng da thịt trắng nõn, gương mặt ửng hống, hắn có chút…ừm…tâm dương khó nhịn.
“Ngươi là…Mạc Lãnh Thiên?” Cẩm Tuyết có chút không chắc chắn lắm nhìn nam tử tuấn lãng trước mặt.
“Ngươi biết ta?” Mạc Lãnh Thiên có chút ngoài ý muốn. “Ngươi là nữ nhi của trang chủ?”
“Ngươi bị ngốc à, trang chủ hiện tại nhi tử lớn nhất cũng chỉ có mười tuổi.”
“Chẳng lẽ là…tiểu thiếp?” Mạc Lãnh Thiên có chút khó chịu đưa ra suy đoán.
“Có ngươi mới là tiểu thiếp.” Cẩm Tuyết tức tối nhìn hắn, tức giận không thôi liền mặc kệ mình xiêm y không chỉnh cũng muốn đánh hắn.
Mạc Lãnh Thiên nghe nàng chối bỏ không phải tiểu thiếp của trang chủ thì tâm trạng mạc danh kỳ diệu tốt hơn hẳn. Nhưng mỹ nhân đánh tới hắn lại không thể để kệ nàng đánh, lại không nỡ làm nàng bị thương. Dù sao cũng là hắn sai trước, thế là nàng đánh hắn né. Cẩm Tuyết đang đánh lại nghe tiếng Cẩm Nguyệt trở về. Mạc Lãnh Thiên cũng nghe tiếng người trở về, tiếc nuối cùng mỹ nhân chơi đùa liền áp sát vào nàng nói nhỏ.
“Ta nhất định sẽ đến tìm nàng.”
Sau đó phi thân theo cửa sổ chạy mất, Cẩm Tuyết ngơ ngẩn đứng nhìn.
“Cẩm Tuyết, tỷ làm sao vậy.”
“Không có gì.”
Mạc Lãnh Thiên vốn chưa rời đi, vẫn ẩn mình trên nóc nhà cười đắc ý. Thì ra nàng tên là Cẩm Tuyết, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Bất quá hắn không ngờ lần gặp lại này lại là sau khi hắn từ quỷ môn quan trở về.

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. truyen nay hay ak.nhung sao ngoai truyen cua cam tuyet vs mac lanh thien co chut xiu ak

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: