Thần Khúc Tiên Lữ – Chương 21


Chương 21

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: Oa, họ thắng rồi.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: nhị ca, làm tốt lắm, haha.

[Tộc]Yên Thủy Công Chúa: không hổ danh đệ nhất cao thủ, nhị ca, đánh đẹp lắm.

Gia tộc ‘Tiếu Ngạo Giang Hồ’ hỗn loạn vui mừng thì kênh [Thế giới] cũng sôi sục không kém.

[Thế giới]Vô Ảnh La Sát: haha, đánh đẹp lắm.

[Thế giới]Gian thương hai mặt: Đại Thần Là Ta vs Lưu Khúc Lạc Thần, Lưu Khúc Lạc Thần thắng, Nhất Lưu Thi Tình vs Vọng Nguyệt Tịch Mạn, Nhất Lưu Thi Tình thắng. Lạc Thần thắng chứng tỏ anh ấy là đại thần của đại thần.

[Thế giới]Yêu nữ thích đại thần:Đại thần, ai nớp ziuuuuuuuuuuuuu

Thông báo vừa ra Tiểu Mạn liên tục thấy những dòng chữ chúc mừng trên kênh Tộc, cô muốn trả lời vài câu nhưng đột nhiên chóng mặt liền gục trên ghế. Lưu Thần vốn vẫn để ý động tĩnh của cô, thấy thế liền hốt hoảng.

“Tiểu Mạn, cô làm sao thế?” Lưu Thần chạy đến ôm lấy cô, nghiến răng kèn kẹt khi thấy gương mặt cô lại lấm tấm mồ hôi, đỏ ửng phát sốt trở lại.

Lưu Thần nhanh chóng đưa Tiểu Mạn đặt lên giường rồi chạy ra ngoài mua thuốc. Cô đúng là bướng bỉnh, đã bệnh còn muốn thi đấu. Tiểu Mạn tuy phát sốt nhưng ý thức vẫn còn chứ không hôn mê, định gắng gượng đi ra tắt máy tính. Cô cũng phải nói một tiếng với mọi người trong tộc, chỉ sợ Trúc Lâm lại lo lắng cho cô. Vừa vùng vẫy nâng nửa người dậy, Tiểu Mạn liếc thấy màn hình máy tính của Lưu Thần có một hình ảnh rất quen thuộc.

“Đây là…” Tiểu Mạn lầm bầm ngờ vực. Dù tầm mắt cô không rõ ràng nhưng hình ảnh trên màn hình cô rất quen thuộc. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Tiểu Mạn đã sợ chết khiếp. Màn hình hiển thị đồ họa của game Thần Khúc Tiên Lữ mà cô hay chơi, trên khung cảnh là một bạch y tiêu sư. Trò chơi quen thuộc, kiểu nhân vật quen thuộc, nhưng khiến Tiểu Mạn kinh ngạc là tên của nhân vật ấy ‘Lưu Khúc Lạc Thần’. Phía trên tên của nhân vật còn đính kèm một danh hiệu mà gần đây anh luôn sử dụng ‘Phu quân của Vọng Nguyệt Tịch Mạn’.

Đầu óc Tiểu Mạn nổ ầm một tiếng, Lưu Thần là Lạc Thần, Lạc Thần là Lưu Thần, giám đốc đại nhân của cô chính là phu quân của cô trong trò chơi. Này, này…cũng quá kinh hãi rồi. Tiểu Mạn đang đơ người chợt nghe tiếng bước chân đến gần, đoán là Lưu Thần trở về liền vội vã nằm lên giường, giả vờ nhắm mắt ngủ. Lưu Thần cầm thuốc tiến lại gần vỗ nhẹ mặt Tiểu Mạn.

“Tiểu Mạn, tôi mua thuốc về rồi, cô mau uống đi.” Tiểu Mạn vẻ mặt đỏ bừng, không biết là vì sốt hay nghĩ đến Lưu Thần là phu quân của cô trong game mà gương mặt cô càng ngày càng đỏ hồng.

“Tôi đã nói cô nên nghỉ ngơi, nếu cô nghe lời tôi đã không như bây giờ.” Lưu Thần cau mày, cô ngốc này không biết lo cho bản thân sao.

Tiểu Mạn định phản bác, nói rằng nếu không có cô họ sao có thể thi đấu được nhưng lại kịp thời ngậm miệng lại. Bây giờ có thể giám đốc chưa biết cô chính là Vọng Nguyệt Tịch Mạn, nếu cô nói ra thì biết đối mặt với anh thế nào.Lưu Thần thấy cô không nói gì cũng không trách móc thêm nữa, đưa nước ấm cho cô uống rồi bảo cô nghỉ nghơi. Tiểu Mạn suy tính trong lòng, thấy cô trước mắt là nên cách xa Lưu Thần thì mới có quyết định tốt được, đối mặt anh cô chỉ thấy xấu hổ thôi. Cứ nghĩ đến anh là người suốt ngày gọi cô ‘nương tử thân ái’ là mặt Tiểu Mạn lại nổ ầm một cái, giám đốc của cô quả là người có nhiều tính cách.

Sau đó Tiểu Mạn với quyết tâm kinh hồn, sáng hôm sau hoàn toàn khỏe mạnh xuất hiện với Lưu Thần ở sân bay Gimpo của Hàn để trở về. Tiểu Mạn còn đang ngượng ngùng với người ngồi bên cạnh, vậy mà anh thản nhiên tựa vào vai cô ngủ. Tiểu Mạn vốn định đánh thức anh, nhưng nghĩ đến anh cả đêm qua chăm sóc cho cô nên bây giờ chắc là mệt chết, nghĩ vậy cũng ngồi im tựa vào ghế nhắm mắt ngủ.  Tiểu Mạn vừa ngủ say thì người bên cạnh cô vốn tưởng đã ngủ say lại mở mắt thanh tỉnh, như anh vốn chưa từng ngủ. Lưu Thần điều chỉnh tư thế để Tiểu Mạn nằm tựa trên vai anh rồi nhìn cô chăm chú. Anh vốn là người nhạy cảm, tối qua từ lúc mua thuốc quay lại anh đã thấy cô kì lạ. Cô giống như là có gì muốn nói với anh lại ngập ngừng, cứ nhìn anh lấm lét, lúc anh quay lại thì làm như nhìn người đi đường. Anh cũng nghi ngờ cô đoán ra anh là ai, dù sao khi đó vội vã anh cũng quên không tắt máy đi. Thế nhưng nếu cô đã không hỏi thì anh cũng sẽ không nói, để xem cô làm thế nào.

“Tiểu Mạn…”

“Giám đốc, tài liệu hôm nay đã làm xong tôi về trước nhé.”

“Cô…”

“Giám đốc, lịch làm việc của anh hôm nay đã hết, tôi xin phép.”

“Tôi có…”

“Giám đốc, tôi…“

“Hứa – Tiểu – Mạn, cô đứng lại cho tôi.” Lưu Thần sau nhiều ngày bị cô tránh mặt cuối cùng cũng phẫn nộ.

“Giám đốc.” Tiểu Mạn rụt rè lên tiếng, anh nổi giận khiến cô không dám nhìn thẳng.

“Cô còn biết tôi là cấp trên của cô?” Lưu Thần mặt mày xanh mét, cô gái này dám khiêu chiến sự nhẫn nại của anh? Tốt lắm.

“Giám đốc, tôi đương nhiên luôn nhớ anh là cấp trên của tôi.” Tiểu Mạn nịnh nọt cười hề hề, nhưng nhìn đến vẻ mặt Lưu Thần lạnh lùng lại sợ hãi cúi đầu bẻ ngón tay.

“Nếu vậy….tối nay cô tham gia tiệc rượu cùng tôi.” Lưu Thần cười quỷ dị.

Tiểu Mạn có kinh nghiệm tham gia từ lần trước, lần này vừa nghe mặt đã nhăn nhó thành một đoàn.

“Giám đốc, tôi có thể không tham gia không?”

“Được.” Lưu Thần sảng khoái đồng ý khiến Tiểu Mạn có chút ngoài ý muốn.

“Nhưng có điều kiền khác.”

Tiểu Mạn vừa nghe mặt đã ỉu xìu, biết ngay Lưu Thần anh chẳng tốt đẹp gì, dễ dàng bỏ qua cho người khác đúng là không phải tính cách của anh.

“Giám đốc, điều kiện gì vậy?” Dù vậy Tiểu Mạn vẫn nghĩ điều kiện của anh so với việc tham gia tiệc rượu vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Người giúp việc của tôi bị bệnh nên tối nay không đến nấu bữa tối cho tôi được. Nếu không tham gia tiệc rượu vậy cô đến nhà tôi nấu bữa tối cho tôi.”

“A, này…” Tiểu Mạn vừa nghe mắt liền trừng lớn. Anh bảo cô đến nhà anh nấu bữa tối, này nghe có vẻ không hợp lý cho lắm.

“Cô không chịu? Vậy tối nay tham gia tiệc rượu.” Lưu Thần không cho Tiểu Mạn suy nghĩ, ngay lập tức muốn quyết định.

“Chịu. Tôi chịu, giám đốc, bữa tối của anh cứ để tôi lo.”

Lưu Thần cười hài lòng xoa xoa đầu cô rồi đắc ý bước đi trước.

“Mau lên, không thì cô phải bắt xe buýt tới nhà tôi đấy.” Lưu Thần không quay đầu lại mà chỉ lên tiếng nhắc nhở Tiểu Mạn vẫn đang đứng tại chỗ. Tiểu Mạn vừa nghe tiếng anh, định thần lại liền chạy theo lên xe anh.

Hai người đi đến siêu thị, Lưu Thần nói muốn ăn sườn xào chua ngọt, canh chua cá lóc, canh khổ hoa nhồi thịt. Tiểu Mạn mặt lập tức trầm xuống, anh chính là muốn chỉnh cô, làm gì mà lại muốn ăn nhiều món như thế chứ.

“Giám đốc, có phải hơi nhiều không, còn có trái cây nữa.”

“Không nhiều, cô mau mua đi, tôi sắp đói chết rồi.” Lưu Thần nhanh nhẹn cầm túi đồ trong tay đi ra thanh toán.

Về đến nhà, Tiểu Mạn tự giác xách đồ vào nhà bếp chuẩn bị nấu ăn, còn Lưu Thần thì phi bay về phòng mình. Tiểu Mạn bận rộn hơn một tiếng mới bày ra bàn ăn đầy đủ món ăn Lưu Thần yêu cầu.

“Đáng ghét, anh ta có còn là trẻ con đâu, còn đòi ăn táo cắt hình thỏ.” Tiểu Mạn vừa lầm bầm oán trách Lưu Thần vừa ngồi gọt táo cắt miếng hình thỏ. Làm xong mọi việc định đi gọi Lưu Thần thì đã thấy anh đứng ở cửa. Mái tóc vẫn còn chút ẩm ướt, vài giọt nước rơi trên khuôn mặt nam tính tuấn mỹ của anh, rồi chảy tiếp xuống ngực. Tiểu Mạn lúc này mới nhận thấy Lưu Thần đang mặc đồ tắm, cô bất giác nuốt nước miếng, đỏ mặt quay đi không dám tiếp tục tưởng tượng đến giọt nước mờ ám kia.

“Giám đốc, có thể ăn rồi.” Tiểu Mạn cố gắng giữ bình tĩnh, không để giọng nói của cô trở nên kì lạ.

“Ừ.” Lưu Thần nhẹ lên tiếng rồi ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

Xét thấy Tiểu Mạn không có công lao cũng có khổ lao, nên Lưu Thần và Tiểu Mạn cùng thưởng thức tay nghề của cô. Tiểu Mạn vốn tưởng nhiều thức ăn như thế Lưu Thần sẽ không ăn hết, nào ngờ món nào anh cũng ăn hết sạch khiến cô cũng có chút cảm xúc hư vinh vui vẻ. Đang ngồi ăn táo, Tiểu Mạn chợt như nhớ ra điều gì đó liền ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Thời gian săn boss của gia tộc bắt đầu lúc 8 giờ tối, mà bây giờ đã là 7 giờ 50 phút. Nếu cô đi nhanh ra bắt xe cũng không về kịp giờ, biết làm sao bây giờ.

“Tôi có việc, cô cứ tự nhiên, muốn về thì tôi đưa cô về.” Lưu Thần thấy thời gian không còn sai biệt lắm liền đi vào phòng, anh biết bây giờ cô không về được.

Tiểu Mạn đoán Lưu Thần vào phòng là để đăng nhập vào game chuẩn bị sự kiện gia tộc. Cô đắn đo một hồi cuối cũng quyết định đi theo vào hỏi mượn máy tính của Lưu Thần. Bởi vì là thư kí của Lưu Thần nên Tiểu Mạn không cần kè kè chiếc máy tính bên mình, vì thế mà bây giờ cô phải đi mượn.

“Giám đốc, anh cho tôi mượn máy tính một lát được không?”

Lưu Thần thấy Tiểu Mạn hỏi thì vẻ mặt có chút vui vẻ không dễ nhận thấy.

“Cô dùng đi, tôi dùng PC được rồi.”

Gần như cùng lúc hai người đăng nhập vào game.

[Tộc] Tiểu Nhược Linh: hú hú, hai anh chị hẹn hò nhau nhé.

[Tộc]Nước chảy vô tình: còn tưởng hai người đoạt giải xong là ở ẩn luôn.

[Tộc]Yên Thủy công chúa: nhị ca, Mạn tỷ, hai người không biết chứ hôm ý kênh Thế giới náo nhiệt lắm luôn đấy.

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: náo nhiệt gì thế em?

[Tộc]Yểu điệu thục nữ: thì là chị chẳng có tên trên bảng nào mà lại cùng nhị ca chiến thắng cuộc thi chung kết nên kênh Thế giới bùng nổ.

[Tộc]Đoan Mộc Hương: đoạn băng quay cảnh chung kết cũng được NPH tung lên diễn đàn rồi, họ còn dùng để làm đoạn clip tuyên truyền cho game nữa đó chị.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: à, nếu như em nhìn không lầm thì hôm đó chị đã sử dụng ‘Quỳ hoa bảo điển’ phải không, làm sao chị có thế?

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: là chị tìm được trong ‘Bí tịch giang hồ’.

Sau đó Tiểu Mạn đem kể lại quá trình vượt ải của cô cùng Lưu Thần cho mọi người nghe.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: nói như vậy chị thật sự có ‘Quỳ hoa bảo điển’ rồi.

[Tộc]Đoan Mộc Hương: tại sao nhị ca không dùng nhỉ.

[Tộc]Thượng Quan Vãn Thanh: đúng đó, nếu nhị ca có thêm thứ đó thì một mình nhị ca cũng nắm chắc phần thắng.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: là nhị ca muốn nâng cao khả năng sống của chị dâu à?

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: no no, lão tam và mấy em đoán sai hết rồi. Mọi người không nhớ điều kiện để học ‘Quỳ hoa bảo điển’ à?

[Tộc]Hoa rơi hữu ý: ý Lâm Lâm là cái kia?

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: chính là cái ‘muốn học môn võ công này trước tiên phải…’ đó hả chị.

[Tộc]Đoan Mộc Hương: nhưng nhị ca có học cũng đâu liên quan gì đâu.

[Tộc]Yên Thủy Công Chúa: haha, em hiểu rồi, nhị ca không học là đúng.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: há há, với người kiêu ngạo như nhị ca mà học môn võ công ý thì kênh Thế lại được dịp sôi nổi.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: trời ạ, cười chết mất thôi.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: cười đủ chưa?

[Tộc] Im lặng….

Lưu Thần vừa lên tiếng tất cả liền không lên tiếng, bởi lẽ ai cũng hiểu anh là người có thừa kiên nhẫn. Không phản bác người khác lúc bình luận về anh nhưng lại chờ đến khi họ nói xong mới tìm cách trả đũa, quá thâm hiểm.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: ừm ừm, đủ rồi. Bây giờ chúng ta cần tập trung lên tọa độ săn boss, mọi người nhanh lên nào.

Trong Thần Khúc Tiên Lữ có hoạt động săn boss dành cho các Gia tộc, khác với các loại boss dã ngoại xuất hiện trên bản đồ dành cho người chơi cá nhân hay tổ đội. Boss gia tộc dùng để các lãnh đạo gia tộc thể hiện khả năng phán đoán và suy luận của mình cũng như là cơ hội để gia tộc thể hiện sự đoàn kết. Boss chia làm bốn hướng ứng với bốn phía của thành Thánh Quang, Thánh Tự, Thánh Vực và Thánh Uyển. Tổng quan bản đồ của Thần Khúc Tiên Lữ vốn được chia theo hình ngôi sao bốn cánh ứng với bốn thành trên. Khác với boss dã ngoại, boss gia tộc không những rớt ra những trang bị quý hiếm, mà còn có xác suất rớt bí tịch cùng với bảo thạch quý giá. Cũng chính vì thế mà việc tranh đoạt boss giữa các gia tộc diễn ra rất gay gắt.

[Tộc]Giang Nam Đại Hiệp: tất cả mở csm, anh sẽ chỉ để quyền phát ngôn cho Thần cùng Vì Sao thôi nhé.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: các chủ đội gửi danh sách về cho Trúc Lâm để cuối tuần nhận lương gia tộc.

Sau khi Lưu Thần nói câu cuối cùng thì kênh chat [Gia tộc] lập tức trở nên im lặng. Tất cả đều đăng nhập chat thoại để nghe chỉ huy.

Lưu Thần: đội của Lâm Lâm lên hướng hai giờ tìm xem có boss không. Linh Linh, đội của em xuống hướng bốn giờ. Bản đồ Thánh Quang.

Quang Nam: Đội của Vô Tình hướng sáu giờ, đội Yên Thủy hướng ba giờ, bản đồ Thánh Tự.

Vũ Phong: Tiểu Thanh, em xuống hướng chín giờ, Có Em hướng mười hai giờ, bản đồ Thánh Vực. Còn lại tập trung hướng ba giờ bản đồ Thánh Uyển.

Nghe theo sắp xếp tất cả cùng di chuyển tới vị trí chỉ định. Một tổ đội trong Thần Khúc Tiên Lữ tối đa có tám người, chính vì thế mà một tổ đội nếu tập hợp đủ các chức nghiệp thì việc tự giết boss cũng rất có khả năng.

Lưu Thần: boss ở Thánh Quang xong. Mọi người di chuyển qua trung tâm bốn thành nhanh.

Quang Nam: Thánh Tự cùng Thánh Vực cũng xong. Lão tam, tình hình Thánh Uyển thế nào? Còn chưa tìm ra boss sao.

Vũ Phong: Thánh Uyển boss biến dị, mọi người mau qua trợ giúp.

Quang Nam: boss biến dị? Tốt lắm, gửi tọa độ vào kênh Gia tộc đi. Lâm Lâm, em qua trợ giúp lão tam.

Sở dĩ Gia tộc Tiếu Ngạo Giang Hồ có thể xưng bá, ngày một lớn mạnh hơn là do ba người đứng đầu chỉ huy rất tốt. Ba người họ phán đoán rất chính xác địa điểm boss xuất hiện nên sẽ không mất thời gian chạy hết bản đồ để tìm.

Lưu Thần: dụ boss ra khỏi tọa độ cũ.

Mọi người vừa nghe liền hiều ý, cố gắng lôi kéo boss về phía rừng cây. Bởi lẽ ai cũng biết vị trí cũ trước đây boss đã từng xuất hiện, nếu đứng lâu có thể sẽ bị lộ.

Vũ Phong: boss biến dị mạnh quá, em suýt chết mấy lần rồi.

Lưu Thần: Tiểu Mạn, qua giúp lão tam đi.

Tiểu Mạn vốn ở trong đội của Lưu Thần, còn đang đứng cạnh anh. Vừa nghe đến giọng nói trầm ấm của anh truyền đến bên tai cô lập tức có cảm giác kì lạ. Không giống mỗi lần ở công ty anh gọi cô, mà có cảm giác ấm áp, gần gũi hơn. Tiểu Mạn lắc đầu cố xua di cảm giác kì lạ rồi nhanh chóng chạy tới địa điểm đã chỉ định.

Vũ Phong: không tốt, gia tộc Nhất Lưu cùng gia tộc của Đại Thần xuất hiện.

Quang Nam: cái gì? Tọa độ đó gần như là ngõ cụt, sao có thể phát hiện.

Mọi người trong tộc nhất thời lâm vào trầm mặc. Đúng vậy, tọa độ này gần như là tọa độ không ai lui tới, họ còn dùng rừng cây để che chắn. Mọi người lập tức suy ra là có nội gián.

Vũ Phong:  chuyện nội gián để sau, mau qua trợ giúp.

Vì xuất hiện đối thủ nên Lưu Thần chỉ để lại hai đội ở lại ví trí trung tâm để đợi boss chủ, số còn lại cùng anh di chuyển đến trợ giúp.

 

 

 

 

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. Miki Na

     /  16/07/2014

    Sao lau co chuong moi the a?

    Like

    Trả lời
  2. Miki Na

     /  30/06/2014

    Ngóng chương mới🙂

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: