Thần Khúc Tiên Lữ – Chương 23


Chương 23

[Tộc]Đoan Mộc Hương: Thật à, để chị lên xem.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: Linh Linh, em không hổ danh là đệ nhất tình báo, chuyện gì cũng cập nhật ngay lập tức.

Tiểu Mạn cũng lên trang chủ xem thử như thế nào. Thần Khúc Tiên Lữ là muốn tìm ra “Giang hồ đệ nhất mỹ nữ” để làm người đại diện quảng bá cho game. Phần thưởng ngoài vật phẩm trong game còn có một số tiền mặt thưởng khá lớn, top 10 mỹ nữ còn nhận được danh hiệu “Khuynh quốc khuynh thành” cộng thêm dinh thự và hào quang kích hoạt thêm thuộc tính.

[Tộc]Nước Chảy Vô Tình: Phần thưởng thì hấp dẫn thật đó nhưng chúng ta sợ rằng không có số hưởng rồi.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: ai, đúng vậy, mỹ nữ nhiều lắm, chúng ta làm sao mà đoạt giải được.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: Ơ, sao mấy chị ủ rũ thế, chẳng lẽ đường đường “Thiên hạ đệ nhất gia tộc” mà lại không có được một mỹ nữ sao?

[Tộc]Cửu Vỹ Hồ: Hay cô đi thi?

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: Cáo à, chị đang nói mớ hả? Em đi thi để rớt từ vòng gửi xe à, hiu hiu…

[Tộc]Yên Thuỷ Công Chúa: thấy em háo hức như thế, tưởng em phải có tự tin đi thi chứ.

[Tộc]Yểu điệu thục nữ: Gia tộc mình nhiều nữ lắm mà.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: bảo bối, em nói đúng. Ý của em là gia tộc mình nhiều nữ, lại có bao nhiêu người em biết mặt đâu, làm sao chắc mấy chị không phải mỹ nữ.

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: Chị không tham gia, hic. Mấy cái này để cho người trẻ tuổi chơi với nhau đi.

Tiểu Mạn rất biết mình có bao nhiêu trọng lượng, thứ lỗi cho cô trong việc này cô không có một chút xíu hy vọng nào để đi thi cả. Tuy rằng phần thưởng thật sự rất hấp dẫn, làm cô yêu thích chết đi được, nhưng mà cũng không dễ lấy a.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: Không tham gia cái gì?

Lưu Thần đột nhiên xuất hiện lên tiếng, Tiểu Mạn cũng đồng thời thấy anh sử dụng kỹ năng phu thê mà truyền tống đến bên cạnh cô.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: đây, đường dẫn đây, anh xem đi.

[Tộc]Giang Nam Đại Hiệp: Mấy chị em không ai định thi sao?

[Tộc]Thượng Quan Vãn Thanh: Không phải không ai định thi, mà là không có tự tin thi anh ạ.

[Tộc]Có Em Thật Tốt: Gia tộc mình mỹ nữ như mây mà không ai có tự tin là sao.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: Linh Linh, quy cách tính điểm như thế nào?

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: 30% điểm tính theo hoa do người chơi trong game tặng, 30% là điểm bình chọn trên trang chủ, 40% là điểm do ban tổ chức.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: Ừm, khá công bằng.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: chính thế em mới muốn gia tộc mình tham gia, nếu chỉ dựa vào lượng hoa không thì chi phí khá nhiều.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: Nói trước vụ này ta không tham gia.

[Tộc]Yên Thuỷ Công Chúa: Em cũng vậy, dạo này bận rộn lắm, em sắp tốt nghiệp mà.

[Tộc]Đoan Mộc Hương: em dạo này cũng phải test nhiều chương trình của công ty.

Tiểu Mạn nhìn lần lượt từng người từ chối, xem ra mọi người cũng không hào hứng lắm với vấn đề này.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: Ai, vậy là không ai tham gia hết.

[Tộc]Thượng Quan Vãn Thanh: có đây cưng, đăng ký cho chị một phiếu.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: Vợ à, anh nhất định đứng phía sau ủng hộ.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: Linh Linh, đăng ký cho Tiểu Mạn nữa.

Tiểu Mạn đang uống nước chút nữa là phun ra đầy màn hình, chật vật mãi mới hết sặc nước liền vội vàng bấm bàn phím nhanh chóng.

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: anh nói gì vậy, em làm sao mà thi được.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: thật nhé nhị ca, em đi đăng kí ngay đây, hehe.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: nương tử à, bước ra xử lý hết đám người đó đi.

Tiểu Mạn dở khóc dở cười, bước ra thì dễ rồi, nhưng còn chưa biết là cô xử lý người ta hay người ta xử lý cô đâu.

[Mật]Lưu Khúc Lạc Thần: nương tử à.

[Mật]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: Anh sao lại bảo Linh Linh đăng kí, em làm sao mà thi được.

[Mật]Lưu Khúc Lạc Thần: Ta lại không biết.

[Mật]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: Vậy bây giờ…

[Mật]Lưu Khúc Lạc Thần: Chúng ta gặp mặt đi, như vậy ta mới biết nàng có thể thi hay không.

Tiểu Mạn cả người hoá đá, này…Cô sao có thể gặp anh được, lại càng không thể đưa ảnh của cô cho Linh Linh đăng kí tham gia cuộc thi. Tiểu Mạn quẫn bách làm đà điểu chạy trốn khỏi game.

Chỉ thấy bạch y nữ tử đầu cúi thấp, rèm mi rũ xuống lắp bắp nói mấy câu viện cớ có việc bận rồi biến mất. Lưu Thần nhìn vầng trăng ở đáy nước, miệng câu khởi một nụ cười, vật nhỏ à, để xem em làm sao.

Thời đại bây giờ giới trẻ cũng tự tin hơn, chỉ trong vòng một ngày khi cuộc thi “Giang hồ đệ nhất mỹ nữ” vừa được phát động, hàng trăm nữ game thủ đua nhau gửi bản đăng ký về cho ban tổ chức (BTC). Tiểu Mạn vừa nhìn danh sách vừa cảm thán không thôi, có khá nhiều cô gái xinh xắn đó chứ. Chậc, game này không biết là có bao nhiêu nữ game thủ nữa.

“Tiểu Mạn, cô dám lên mạng trong lúc làm việc?”

Tiểu Mạn vừa nghe tiếng nói trầm thấp từ tính vang lên liền giật mình, phản ứng nhanh chóng tắt trang mạng đi rồi quay đầu cười lấy lòng.

“Giám đốc, haha, là…tôi chỉ vừa mới lên một chút thôi, thật sự.” Tiểu Mạn bất an vò vò góc áo, làm ơn đừng trừ tiền thưởng cuối năm của cô a.

“Là xem cái gì?” Lưu Thần nhếch miệng ác ý hỏi.

“Chỉ là chút tin tức thời sự thôi, không có gì đáng nói.” Tiểu Mạn quả quyết. Nếu để anh biết cô đang xem gì, ngộ nhỡ anh hỏi nhân vật trong game của cô là gì thì biết tính sao.

Lưu Thần cũng không truy vấn thêm, chỉ bảo Tiểu Mạn buổi chiều cùng anh đến La Thiên. Tiểu Mạn thở phào, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, không có gì liền tiếp tục lên trang chủ xem tin tức về cuộc thi. Không xem thì thôi, vừa xem đã khiến Tiểu Mạn á khẩu khi nhìn hình ảnh của người đang đứng top 1. Chính xác tên nhân vật trong game của game thủ này là: Nhất Lưu Thi Tình. Nếu chỉ như vậy thôi thì không nói làm gì, đằng này Tiểu Mạn sững sờ, cái người trong hình không phải là đại diện của La Thiên lần trước đã đến đây hay sao. Có lẽ nào, có lẽ nào Nhất Lưu Thi Tình lại là cô gái đó, nếu vậy…giám đốc có hay không sẽ, cái kia, Tiểu Mạn cũng không biết chính mình đang nghĩ đến cái gì. Chỉ biết có một cỗ hốt hoảng không biết từ đâu xuất hiện khiến cô rối rắm khó hiểu.

“Giám đốc Lưu.” Tiếng nói thánh thót kiều mị vang lên.

Lưu Thần nhíu mày một chút rồi cũng quay người lại, chỉ thấy mỹ nhân đại diện La Thiên đang phong tình vạn chủng đi đến trước mặt anh. Nói đúng ra việc họp bàn đã đạt được thống nhất, chỉ còn đợi bản hợp đồng gửi tới hai bên nữa là xong. Lưu Thần tuy không hiểu cô gái này vì cái gì gọi anh lại nhưng trong lòng cũng không mấy hứng thú.

Anh không phản ứng gì nhưng người bên cạnh lại có phần bất an, chỉ thấy cô khẽ cắn môi mỏng rồi sóng mắt hết nhìn anh lại nhìn đến mỹ nữ đang đi tới.

Lâm Thi Tình nhìn chàng trai tuấn mỹ trước mắt trong lòng lại càng thêm kiên định.

“Giám đốc Lưu, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?” Vừa nói mắt vừa hướng về phía Tiểu Mạn đứng bên cạnh.

Tuy nói cô gái này là thư kí của Lưu Thần, nhưng không hiểu sao từ lúc nhìn thấy cô trong lòng Lâm Thi Tình liền dâng lên một sự ác cảm kì lạ. Dù sao cũng chỉ là một cô gái thanh thuần thôi, dù có khả ái đến mấy cũng không có khả năng vượt mặt nàng ta mới phải, nhưng chính là trong lòng Lâm Thi Tình vẫn cứ khó chịu như cũ.

“Tiểu Mạn, cô ra xe trước đợi tôi.”

Tiểu Mạn nhìn hai người, trong lòng thấy ê ẩm nhưng cũng nhanh chóng bước đi. Đi được một đoạn không nhịn được lại quay về phía hai người kia, cô ấy có thể nào nói cho anh biết cô ấy là Nhất Lưu Thi Tình không? Hai người họ xứng đôi như vậy, lỡ như…Nghĩ đến đây Tiểu Mạn lại mạnh lắc đầu, hai người họ thế nào thì liên quan gì đến cô chứ.

Lúc Lưu Thần trở lại, nhìn vẻ mặt anh có chút ý cười như có như không. Tiểu Mạn đoán có thể anh đã biết, muốn hỏi nhưng lại ngại, đè nén mãi đến lúc về đến công ty thì không nhịn được mở miệng hỏi anh.

“Giám đốc, anh…có chuyện vui hả?”

“À, không có gì, gặp người quen thôi.” Lưu Thần đáy mắt khẽ loé nhưng Tiểu Mạn lại không nhìn ra.

“Là đại diện của La Thiên? Giám đốc, anh quen cô ấy sao? Nhưng lần trước…” Tiểu Mạn định nói không phải lần trước anh và cô ấy còn không quen biết, sao hôm nay đã trở thành người quen.

“À, cô ấy và tôi cùng chơi một game, không nghĩ tới cô ấy lại là người tôi cưới trong game, cô nói xem, này không phải rất thú vị sao?”

“Không thể nào.” Tiểu Mạn hoảng hốt la lên.

“Sao lại không thể nào? Trên đời có rất nhiều chuyện trùng hợp mà.” Lưu Thần nhún vai tỏ vẻ cô phản ứng thái quá, sau đó cũng không nói thêm gì tiếp tục làm việc.

Tiểu Mạn đứng tại chỗ mân môi không biết nói như thế nào. Lâm Thi Tình nhận là nương tử của anh trong game, vậy không phải nói cô ấy nói mình chính là Vọng Nguyệt Tịch Mạn sao? Nhưng cô mới là Vọng Nguyệt Tịch Mạn cơ mà. Tiểu Mạn không biết vì sao trong lòng càng lúc càng cảm thấy uỷ khuất. Khi về nhà cũng không còn hứng thú vào game nữa, nhưng nghĩ nghĩ một chút ánh mắt lại sáng ngời. Chỉ cần cô vào game, đưa hình ảnh dự thi của Nhất Lưu Thi Tình cho anh xem, như vậy không phải anh sẽ biết Lâm Thi Tình không phải Vọng Nguyệt Tịch Mạn rồi sao.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: Mạn Mạn, ngươi lên rồi à. Hôm nay công việc thế nào?

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: Cũng không có gì, mọi người chưa lên sao?

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: Ừ, mấy đứa nhỏ thì chưa đi học về, mấy đứa lớn thì chưa đi làm về, ta rhì đang ở cơ quan, cũng online được.

Nói chuyện qua loa mấy câu rồi Tiểu Mạn viện cớ có việc nên treo máy. Sau đó lại chậm chạp phi thân tới Anh Vũ Cảnh, đứng trong gió ngắm nhìn phong cảnh lại không có chút cảm giác nào, chỉ vì biểu tượng của người đó là một màu xám xịt.

Lại nói mấy ngày sau nữa Tiểu Mạn vẫn trông chờ anh xuất hiện, nhưng ngoài những lúc gia tộc chiến và săn boss thì hầu như anh không xuất hiện nữa. Ngay cả cơ hội để chào anh một câu cũng không có, nói gì đến chuyện cho anh biết sự thật.

“Giám đốc, anh tan tầm sớm à?” Tiểu Mạn nhẹ nhàng hỏi nhưng trong tâm lại cảm thấy như từng đợt sóng xô đến.

“Ừ, hôm nay việc xong rồi. Tôi có hẹn với Thi Tình, trong game không nói chuyện được nhiều nên bây giờ gặp ở ngoài khá hứng thú.” Nói xong anh liền cầm chìa khoá xe đi thẳng.

Tiểu Mạn cảm giác ẩn ẩn đau. Mấy ngày nay anh đều tan tầm sớm, nói là có hẹn với Lâm Thi Tình kia, lẽ nào anh và cô ấy lại tiến đến giai đoạn kia rồi? Như vậy, cô đâu?

“Mình làm sao thế này?” Tiểu Mạn chán nản vùi đầu vào gối. Từ lúc nào mà chuyện của anh đã ảnh hưởng đến cô như thế?

Bạch y nữ tử vẫn đứng trong gió tuyết, mùa đông đến, hoa đào ở Anh Vũ Cảnh xem ra càng rực rỡ. Nhưng Tiểu Mạn lại một chút cũng không có tâm trạng thưởng thức, nhìn biểu tượng quen thuộc vẫn một màu xám xịt. Một giọt nước rớt xuống bàn tay, Tiểu Mạn vội giật mình, không biết mình đã khóc từ lúc nào, ngực ẩn ẩn đau. Cô cười khổ một chút, giờ mới biết vì sao lại đau như vậy, thì ra, thì ra là đã đánh mất tim.

Advertisements
Để lại phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: