Thần Khúc Tiên Lữ – Chương 24


Chương 24

“Rốt cuộc mình để ý anh ấy từ khi nào chứ.” Tiểu Mạn ngày càng chán nản làm kén trên giường, cũng không muốn xuống đi làm. Cô không có dũng khí đối mặt với vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc của anh.

Tiểu Mạn nhìn chiếc đồng hồ hình lá phong đỏ trên đầu giường, này là vật anh tặng cho cô. Ngày ấy lúc đi công tác trở lại anh liền đưa cho cô, còn giễu cợt nói tiếng chuông của nó rất to, cô nhất định không bị đi làm trễ nữa. Anh nói là do quà lưu niệm của khách hàng tặng, anh không dùng đến nên mới đem cho cô.

“Giám đốc, anh là vì cô ấy là Vọng Nguyệt Tịch Mạn mới thích…. hay vì vẻ ngoài của cô ấy anh mới thích Vọng Nguyệt Tịch Mạn?” Tiểu Mạn nhìn trừng trừng cái đồng hồ như đang nhìn Lưu Thần. Dù thế nào cô vẫn thấy vế sau có vẻ đúng hơn, trên game anh có trêu đùa cô thế nào thì cũng chỉ là trên game thôi. Đối với cô ở ngoài, anh…như thế nào nhỉ.

“Tiểu Mạn, hôm nay cô đến nấu ăn cho tôi đi…”

“Tiểu Mạn, cho cô này, không biết sao lại có người đi tặng váy cho tôi nữa…”

“Tiểu Mạn, cô dám ngủ gật trong lúc làm việc? Tốt nhất lúc nào cô cũng mang theo cái đồng hồ tôi đưa theo đi…”

“Tiểu Mạn, thấy cô suốt ngày mất ngủ ảnh hưởng trầm trọng đến hiệu suất công việc, tôi ra lệnh cho cô mang cái gối đầu đặc biệt này về.”

“Tiểu Mạn, tôi chán ăn ở nhà hàng gần công ty rồi. Tôi mới phát hiện một chỗ mới, cô đi thẩm định với tôi.”

“Tiểu Mạn….”

Càng nghĩ về những hành động của anh, Tiểu Mạn rên rỉ, anh đối với cô rốt cuộc là như thế nào. Nếu như…nếu như cô chạy đến nói với anh cô là Vọng Nguyệt Tịch Mạn, như vậy, anh có thể sẽ…

“Không, làm như vậy thì ích gì chứ.” Tiểu Mạn suy sụp nằm rạp xuống giường, tiếp tục trồng nấm.

Sắp xếp lại ngổn ngang trong lòng, Tiểu Mạn quyết định xin nghỉ phép vài ngày. Có lẽ về nhà vài ngày tinh thần cô sẽ tốt hơn, cũng suy nghĩ rõ ràng hơn.

“A Nam, Tiểu Mạn đâu?” Lưu Thần chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng nhỏ xinh quen thuộc đến vị trí của cô. Nghĩ nghĩ một chút liền gọi điện cho bộ phận nhân sự.

“Giám đốc, cô ấy xin nghỉ phép mấy ngày, nói là không khoẻ. Tôi sẽ điều người lên đảm nhiệm tạm thời vị trí của cô ấy.”

“Nghỉ phép? Tôi biết rồi.” Lưu Thần giọng rõ ràng lạnh đi một nửa.

Lưu Thần rời khỏi công ty, lái xe theo một con đường mà gần đây mới bắt đầu quen thuộc. Không ngoài dự đoán của anh, cửa khoá ngoài. Lưu Thần gọi điện thoại cho Vũ Phong phân phó vài việc trong công ty rồi ngồi lại xe nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Anh cũng không biết qua bao lâu, chỉ biết đến lúc giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ quên thì trời cũng tối đen. Nhìn đồng hồ một chút, 3 giờ sáng, cửa vẫn khoá ngoài, vậy là cô vẫn chưa về. Lưu Thần nghiến răng thét lên.

“Hứa Tiểu Mạn, em giỏi lắm.”

Liên tiếp ba ngày, Lưu Thần vẫn chăm chỉ đến báo danh đứng chờ trước cửa nhà trọ của Tiểu Mạn, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô. Anh không nhớ mình đã gọi điên thoại cho cô bao nhiêu lần, nhưng dĩ nhiên cô lại không nghe máy. Lần này, Lưu Thần gần như đã bị bức điên, cái cô ngốc này, không biết cô biến mất như vậy anh sẽ lo lắng sao. Ngẫm nghĩ một chút, Lưu Thần mở chiếc laptop bên cạnh ra, đăng nhập vào trò chơi quen thuộc, thất vọng nhìn biểu tượng xám xịt trong danh sách hảo hữu.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: Ủa Thần, ngươi lên rồi hả, mấy bữa nay sao ta không thấy Mạn Mạn.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: nhị ca, em đăng kí rồi, nhưng mà chỉ có tên nhân vật trong game thì chỉ có điểm tặng hoa thôi. Khi nào em mới có hình Mạn tỷ đây.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: Linh Linh, em có bí tịch chế tạo hoa phải không?

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: hahaha, không hổ danh là Thần ca, nếu em không có bí tịch quý giá đó sao dám kích động mọi người đi thi chứ.

[Tộc]Yên Thuỷ Công Chúa: chậc, rồi có phải em còn kiếm lợi kinh doanh từ đó không hả.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: Linh Linh, em ra đây anh đưa vàng, cần gì để chế hoa thì cứ chế. Tiểu Mạn mấy ngày nay có chút bận.

Lưu Thần thở dài tựa đầu vào ghế, bỗng đôi mắt đang nhắm nghiền của anh mở ra, trong mắt loé ra ánh sáng thâm thuý. Anh nhanh chóng lấy ra điên thoại.

“Vũ Phong, cậu có đang ở công ty không?”

“À có, nhị ca, có việc gì à?”

“Cậu tìm tư liệu về Hứa Tiểu Mạn cho tôi.”

“Làm gì thế? Đợi em một lát.”

“Thôi, không cần nữa.” Lưu Thần bỗng nhiên cắt đứt điện thoai. Vũ Phong không hiểu gì nhìn trừng trừng cái điện thoại, nhún nhún vai, không cần thì không cần, đỡ mất công của anh.

Mà nguyên nhân Lưu Thần đột nhiên cắt điện thoại là bởi vì anh đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang loay hoay vác theo hành lý.

Tiểu Mạn rút ra chìa khoá mở cửa, cố gắng lê thân mình mệt mỏi vào nhà. Tay còn chưa kịp sờ đến công tắc bật điện đã có một giọng nói trầm thấp truyền vào trong tai.

“Hứa Tiểu Mạn, cuối cùng thì em cũng quay lại, tốt lắm.”

Chìa khoá đang cầm trên tay cũng vì cô giật mình mà rớt xuống đất phát ra tiếng kêu loảng xoảng chói tai. Tiểu Mạn cứng ngắc quay lại nhìn người đang đứng phía sau.

“Giám…đốc, anh…sao anh lại ở đây?” Tiểu Mạn bối rối.

“Em còn dám hỏi? Hứa Tiểu Mạn, em nói rõ cho tôi, vì cái gì đột nhiên biến mất?” Lưu Thần cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, nỗi lo lắng cô xảy ra chuyện tại lúc thấy cô bình an đã biến mất, thay vào đó lại là lửa giận khó áp chế.

“Tôi…tôi đã gửi đơn xin nghỉ phép ở phòng nhân sự.” Tiểu Mạn bỗng dưng cảm thấy tay mình thật thừa thãi, không biết phải để ở đâu. Cô cũng không dám nhìn anh, không biết vì sao anh lại tức giận. Không phải đáng lẽ anh đang vui vẻ với Lâm Thi Tình gì đó rồi sao? Nghĩ đến đây, Tiểu Mạn lại cười khổ. Về nhà mấy ngày cô vốn không khá hơn chút nào, lại làm cho mẹ cô lo lắng nên Tiểu Mạn dứt khoát trở lại sớm, nào ngờ lại gặp anh.

“Vậy tại sao tôi gọi điện thoại em cũng không nghe máy?” Lưu Thần từng bước ép sát, chính cô ngốc này khiến anh mấy ngày qua tâm trạng luôn không thể bình tĩnh.

“Tôi…” Tiểu Mạn lùi về phía sau, cuối cùng lại vấp vào sô pha. Cô kinh hoảng sợ ngã về phía sau nên theo quán tính tay cô liền với về phía trước. Nào ngờ lại túm được một cánh tay cứng rắn, còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào một lồng ngực nam tính ấm áp.

“Này…” Tiểu Mạn vừa mở miệng, phía eo đã bị một bàn tay rắn chắc xiết chặt khiến cô có chút khó thở.

“Tiểu Mạn, chẳng lẽ em muốn tôi chuẩn bị hành trình truy thê sao?” Giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu, Tiểu Mạn có chút mờ mịt.

‘Truy thê? Anh tại sao lại nói như thế, có liên quan gì đến cô đâu?’

“Giám đốc, anh đang nói gì thế? Nếu là truy thê, không phải anh nên đi tìm cô Lâm mới đúng, không phải sao?” Tiểu Mạn ngước mắt nhìn anh, cảm giác xiết chặt bên hông lại mãnh liệt hơn một chút.

“Tiểu Mạn, em chối bỏ trách nhiệm sao?”

“Anh đừng nói bậy, tôi…tôi khi nào thì cùng anh…sao lại nói đến trách nhiệm chứ?” Tiểu Mạn lắp bắp phản bác, thế nhưng trong lòng lại có chút chờ mong.

“Nương tử, nàng chối bỏ như vậy, vi phu thật sự rất đau lòng.” Lưu Thần trầm giọng nói bên tai cô, lại không ngừng thổi khí nóng.

Lời thoại quen thuộc, nhưng trong tình huống này Tiểu Mạn chỉ cảm thấy đầu mình nổ bùm một tiếng. Cô giãy giụa muốn thoát ra tình cảnh mờ ám hiện tại, thế nhưng sức lực của cô đối với anh dường như không đáng bận tâm đến.

“Giám đốc, anh…anh nói gì vậy…cái gì mà nương tử, chúng ta khi nào thì có quan hệ như thế.”

“Khi nào à?” Lưu Thần còn vờ như suy nghĩ nghiêm túc, liếc nhìn cô một cái, nhếch miệng. “Khi tôi cầu hôn em ở Anh Vũ Cảnh.”

Lúc này thì Tiểu Mạn thật sự choáng váng rồi.

“Anh…đã biết?”

“Đã biết từ lâu.”

“Không đúng, làm sao có thể?” Tiểu Mạn trừng lớn mắt nhìn anh, làm sao anh có thể đã biết từ lâu.

“Tiểu Mạn, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau tôi đã làm gì để giúp em?”

“Ngày đầu tiên…” Tiểu Mạn nhăn mi, chuyện này cũng lâu rồi mà. Nghĩ một chút, rồi dường như đã nhớ ra điều gì đó, Tiểu Mạn lắp bắp há hốc miệng chỉ về cái người đang mặt dày ôm cô không buông kia.

“Anh…anh…ôi trời ạ…” Tiểu Mạn khóc không ra nước mắt, cô làm sao lại quên cái màn hình laptop của cô cơ chứ. Nói vậy, không phải anh đã biết là cô từ rất lâu rồi sao?

“Nhưng mà, anh nói, anh nói cô Lâm…”

“Tiểu Mạn, tôi đợi em đến trước mặt tôi nói cho tôi biết. Nhưng em khá lắm, dám bỏ trốn.”

“Tôi…tôi… Nhưng là tôi thì sao chứ? Anh với cô Lâm không phải rất tâm đầu ý hợp sao?” Tiểu Mạn trầm mặc.

“Hứa Tiểu Mạn, em đừng nói cho tôi biết em không biết cô ấy là ai.”

“Tôi…” Tiểu Mạn á khẩu. “Vậy hôm đó rốt cuộc cô ấy đã nói gì với anh?”

Lưu Thần liếc cô một cái, môi mỏng phun ra mấy chữ.

“Nhất Lưu Thi Tình.”

“A…anh gạt tôi? Tại sao anh lại gạt tôi?”

“Hứa Tiểu Mạn, em có thể ngu ngốc hơn được nữa không?” Lưu Thần gầm lên thất bại, trực tiếp dùng hành động ngăn chặn lại cái miệng nhỏ không ngừng làm anh ảo não.

Cảm xúc ấm nóng trên môi khiến Tiểu Mạn gần như mất hồn.

“Ngoan, nhắm mắt lại.” Lưu Thần nhẹ giọng dụ dỗ, lẽ ra chỉ muốn bịt lại cái miệng không ngừng thắc mắc của cô. Anh không ngờ rằng hương vị của cô lại thu hút đến vậy, bàn tay bất giác siết chặt lại vòng eo nhỏ nhắn, nụ hôn vẫn triền miên không dứt.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: