Thần Khúc Tiên Lữ – Chương 25


Chương 25

Lưu Thần nhấc đầu lên nhìn vật nhỏ trong tay vẻ mặt mê man, hận không thể tiếp tục cúi đầu hôn cô. Nén lại xao động trong lòng, anh khẽ mở miệng.

“Giờ thì em hiểu chưa?”

“Em…Như thế này thật quá nhanh, em thấy…bất ngờ.” Tiểu Mạn vẻ mặt đỏ bừng vùi đầu vào người anh. Trời ạ, anh làm cô thấy xấu hổ quá.

“Bất ngờ? Tiểu Mạn, em đừng nói với anh em không hiểu ám chỉ của anh từ trước đến giờ.” Lưu Thần thất bại rên rỉ, theo phản ứng của cô rõ ràng là không hiểu rồi.

“Ám chỉ? Lúc nào? Anh đừng có gạt em, anh lúc nào cũng bắt nạt em thôi.” Tiểu Mạn giãy ra khỏi tay anh, lúc này thì Lưu Thần không giữ cô nữa, đi đến ghế ngồi cùng cô.

“Kia, đồng hồ lá phong đỏ đâu?”

“Đồng hồ? Anh đừng bảo anh dùng đồng hồ để làm quà tỏ tình cho em nhé?”

“Bỏ qua cái đó. Tiểu Mạn, vậy kia mỗi đầu tuần anh đều đưa hồng đậu cho em đâu?”

Nghĩ đến đây Tiểu Mạn lại thấy kì quái, cũng được một thời gian rồi. Không hiểu vì sao mỗi tuần anh đều đưa cho cô mấy hạt đậu đỏ, số lượng tăng theo mỗi tuần. Cô không hiểu anh có ý gì, cũng không dám tuỳ tiện bỏ đi, sợ có ngày anh hỏi tới nên cô đem tất cả đựng trong một cái lọ thuỷ tinh.

“Anh muốn nói đến nó hả?” Tiểu Mạn ngơ ngác chỉ tay vào lọ thuỷ tinh chứa đầy đậu đỏ trên kệ sách.

“Tiểu Mạn, em không biết lá phong với hồng đậu có ý nghĩa gì à?” Lưu Thần kiếm chế xúc động muốn bạo phát trong lòng, trầm giọng hỏi.

Tiểu Mạn rõ ràng cảm nhận được anh đang tức giận, nhưng cô cũng không làm gì mà.

“Không phải anh bảo đồng hồ sẽ giúp em không bị dậy trễ nữa sao? Hồng đậu kia em cũng không biết nấu như thế nào, nhưng hình như là không ăn được đâu, anh mua ở đâu thế?” Tiểu Mạn dù sao vẫn là thành thật trả lời.

“Hứa Tiểu Mạn, anh cảm thấy dùng sự lãng mạn với em giống như đang sỉ nhục chỉ số thông minh của anh vậy.” Lưu Thần cuối cùng nhịn không được liền bộc phát, ảo não thở dài.

“Em cũng không biết.” Tiểu Mạn uỷ khuất, đôi mắt có chút hồng hồng, cô làm sao biết ý anh là gì chứ.

Lưu Thần trừng cô một cái, không nói gì đứng lên đi vào bếp lấy nước.Tiểu Mạn le lưỡi rụt vai một chút rồi lấy ra laptop vào game một chút.

[Tộc]Đoan Mộc Hương: A, cuối cùng Mạn tỷ cũng xuất hiện, em còn tưởng bị ai bắt cóc rồi.

[Tộc]Yên Thuỷ Công Chúa: Thần ca nói dạo này chị có việc bận.

Vừa nghe nhắc đến anh Tiểu Mạn lại đỏ mặt, liếc về phía nhà bếp một chút thấy anh vẫn chưa đi ra.

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: Ừ, cũng có chút chuyện thôi.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: lên là tốt rồi, mau đưa hình cho Linh Linh, con bé đang rối hết cả lên kìa.

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: À, có chuyện này muốn hỏi mọi người một chút. Lá phong với đậu đỏ có ý nghĩa gì sao?

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: hả hả, sao sao, có ai đưa cho chị hai thứ đó hả?

Sau một hồi nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mạn ngày càng đỏ.

Thì ra, anh đã ngỏ ý với cô từ lâu.

Thì ra, anh vẫn luôn để ý đến cô.

Thì ra, anh vẫn luôn đợi cô.

Thì ra…là cô không hiểu dụng ý của anh.

Tiểu Mạn vội bỏ lại máy tính chạy vào phía trong, nhìn thấy anh đang đứng chống tay ở kệ bếp. Có chút cảm giác cay mũi, nhịn không được chạy lại ôm lấy anh từ phía sau. Cô rõ ràng cảm nhận được thân hình anh có chút cứng ngắc.

“Lưu Thần, anh đưa tay ra đi.”

Lưu Thần không biết cô muốn làm gì nhưng cũng đưa tay ra. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô đặt trong bàn tay to lớn của anh, lúc nhấc ra đã thấy trên tay anh xuất hiện ba hạt đậu đỏ. Ánh mắt anh sáng ngời nhìn cô, chỉ thấy cô ngượng ngùng cúi đầu xuống, không dám nhìn anh.

Mấy ngày sau đó tình cảm của hai tiến triển thần tốc, mỗi ngày anh đều đến đón cô đi làm. Tan việc thì hoặc là ăn ở nhà anh, hoặc là ăn ở nhà cô. Lưu Thần rõ ràng tuân thủ tiêu chí – muốn ăn thì lăn vào bếp. Tiểu Mạn phát hiện anh nấu ăn rất ngon, nhịn không được mỗi lần đều muốn anh xuống bếp. Hạnh phúc quá thì thường bỏ quên nhiều chuyện, đến khi nhớ ra thì thật là lúc dầu sôi lửa bỏng.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: ôi trời ơi, hai người cuối cùng cũng xuất hiện, muốn để em bị huyết áp sao chứ.

[Tộc]Yên Thuỷ Công Chúa: ai, khổ thân con bé, ngóng Mạn tỷ mãi.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: cũng không phải đi hưởng tuần trăng mật, làm gì mà cùng nhau biến mất thế hả?

Tiểu Mạn đỏ mặt nhìn bóng dáng đang bận rộn trong bếp.

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: là ta vào hai tài khoản, anh ấy chưa lên.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: em không cần biết mấy người lên, em chỉ muốn hình thôi, mau mau đưa hình cho em, huhuhu.

Tiểu Mạn lại nhức đầu, nhịn không được chạy vào trong bếp oán trách.

“Tại anh đó, bây giờ Linh Linh đòi em hình rồi, em làm sao mà thi được.”

Lưu Thần đang nấu ăn, quay người lại thấy cô, thuận tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn.

“Làm sao mà không thi được, hử?”

“Em làm sao mà thắng được Nhất Lưu Thi Tình chứ.”

“Ừm, nói vậy cũng đúng.” Lưu Thần vuốt cằm tỏ vẻ đồng ý.

“Anh…”  Tiểu Mạn dỗi, dù sự thật là thế anh cũng không nên thừa nhận trước mặt cô chứ, rất đả kích đó nha.

“Haha, Tiểu Mạn, mọi chuyện không biết trước được. Với lại…anh chỉ cần em ở trong top 10 thôi.”

“Vì sao nhất định muốn em thi?”Tiểu Mạn nhịn không được hỏi. Vì sao anh cứ nhất quyết muốn cô thi, dù phần thưởng có nhiều thì cũng là của cô cơ mà. Cùng lắm số tiền mặt thì dẫn anh đi ăn thôi, sao anh lại muốn cô thi cơ chứ.

“Anh tất nhiên muốn em thi.” Lưu Thần liếc mắt nhìn cô, nhếch miệng cười xấu xa. “Thi để lấy dinh thự, nhà cũ của em giường hơi bé, ngủ không thoải mái.”

“Anh…Anh…ngủ không thoải mái cũng là em ngủ.” Tiểu Mạn nhịn không được nhéo nhéo tay anh.

“Hử? Em tính để vi phu không có nhà sao?”

“Anh…” Tiểu Mạn thấy anh mặt dày nói không biết ngượng thì uất giận, nhéo tay anh một cái rồi chạy ra, cũng không quên nói vọng lại.

“Em không biết, là ý kiến của anh thì anh nghĩ cách đi, cũng không phải em đầu tư lỗ vốn.”

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: ai, mới ló mặt lên được một chút lại chạy đi đâu nữa rồi.

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: ta đây, vừa chạy đi một chút.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm:À, Mạn Mạn, cây hoa mạn đà la của ngươi ra hoa chưa?

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: Nở rồi, đẹp lắm, ta vừa đem lên Thánh Ước Địa.

[Tộc]Đoan Mộc Hương: Hoa của em cũng nở rồi, em trồng bạch mai.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: của em cũng thế.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: Ừ, mấy chị em mình trồng cùng thời điểm hết mà, tính ra cũng là lúc nở hết rồi.

[Tộc]Yên Thuỷ Công Chúa: hê hê, vậy là sắp tới sẽ có y phục mới rồi.

Trong Thần Khúc Tiên Lữ, y phục của người chơi đều cần nguyên liệu để hợp thành. Gồm: tơ lụa, bí tịch chế tạo cùng hoa. Vốn dĩ người chơi có thể trực tiếp mua y phục trên cửa hàng của hệ thống, nhưng đa phần chúng đều không có thuộc tính gì đáng kể nên người chơi vẫn là tự chế tạo ra. Tơ lụa thu được từ kĩ năng sống nuôi tằm của người chơi, người học kĩ năng khác thì có thể mua trên chợ giao dịch do người chơi khác bán. Bí tịch do đánh quái mà rớt ra, xác suất tăng theo độ khó của boss. Còn hoa chính là nguyên liệu tạo nên màu sắc cùng hoa văn của y phục, hạt giống lấy từ phụ bản của hệ thống. Thật ra người chơi có thể chế thành ngoại trang trong trường hợp muốn giữ thuộc tính cố định trên một bộ trang phục.

[Tộc]Hoa Rơi Hữu Ý: Cùng là vòng 15 mà của ta rớt hạt giống Thiên lam tú cầu, của Mạn Mạn lại là Mạn đà la.

[Tộc]Cửu Vỹ Hồ: phần thưởng không cố định mà anh.

[Tộc]Yểu điệu thục nữ: của em là hoa đào, hi hi.

Tâm điểm về y phục qua đi chính là lúc việc chính sự được đưa lên, cũng không biết là ai bắt đầu trước, chỉ biết nói nói một hồi đã đề cập đến Nhất Lưu Thi Tình.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: Dù nói ra thì là hạ thấp uy phong của mình, nhưng em cũng không thể không thừa nhận là Nhất Lưu Thi Tình kia rất quyến rũ.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: ai, nói gì bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ. Ta thấy bây giờ cô ta được cả mặt tiền kia kìa.

[Tộc]Yên Thuỷ Công Chúa: Chậc, game này game thủ nam nhiều lắm mà. Chỉ sợ vừa nhìn thấy đã không còn biết trời đất gì nữa rồi, còn đâu mà công bằng bình chọn.

[Tộc]Nước Chảy Vô Tình: Sợ là có thù gì cũng xoá sạch được hết, nhìn người ta mà chảy nước miếng.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: Làm sao lại có cảm giác mùi chua ở đây nhỉ.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: Chúng ta đây chính là ghen tỵ, sao? Lão tam cậu có ý kiến à?

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: hắc hắc, em còn chưa nói gì mà.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: hứ, coi điệu cười của anh kìa. Còn như thế nữa em sẽ….

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: Sẽ gì? Anh không ngại cho em thua liên tiếp 100 trận đâu.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: Hừ. Đóng cửa, thả chị Cáo. Hahaha

[Tộc]Cửu Vỹ Hồ: Này này, cô nói gì đấy. Chị đây là cáo chín đuôi, không làm như cún kiểng của nhà cô được đâu nhé.

[Tộc]Yên Thuỷ Công Chúa: nó cùng họ mà chị, haha.

Gia tộc đang nói cười vui vẻ, chỉ vì một lời nói vang lên trên kênh Thế mà rúng động.

[Thế]Nhất Lưu Thi Tình: Lạc Thần, về chuyện em với anh nói ở quán cà phê hôm trước em nghĩ kĩ rồi. Anh nhắn tin cho em nhé, em sẽ nói ý kiên của mình.

Lời nói này có bao nhiêu ẩn ý trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Nhất thời kênh Thế náo loạn, kinh ngạc có, châm biếm có, thắc mắc có…nhưng tất cả đều chung ý nghĩ – Lưu Khúc Lạc Thần và Nhất Lưu Thi Tình ở ngoài có gian tình!

[Thế]Vô Ảnh La Sát: Ôi trời, đến cả Lạc Thần cũng gục ngã trước nhan sắc rồi sao.

[Thế]Yêu nữ thích đại thần: thì gái đẹp ai mà chẳng thích.

[Thế]Gian thương hai mặt: Chỉ tội Vọng Nguyệt Tịch Mạn, xem ra lấy đại thần cũng không vui vẻ a.

[Thế]Nhất Lưu Thuỷ Mặc: Lấy mà không có năng lực giữ thì cũng như không. Chỉ sợ đám cưới cũng là có khuất tất.

[Thế]Nhất Lưu Vô Thuỷ: Thì vậy đó, game thì có là gì đâu. Người ta tình ý ở ngoài kia kìa.

[Thế]Nhất Lưu Thuỷ Tạ: Ai, nếu như là ta thì đã nhanh chóng biết điều mà rút lui rồi, lấy đâu dũng khí mà làm kẻ thứ ba chứ.

[Thế]Tiểu Nhược Linh: thứ ba thứ ba cái đầu ngươi, cả nhà ngươi mới là kẻ thứ ba.

[Thế]Thượng Quan Vãn Thanh: miệng chó không phun được ngà voi, Linh Linh à em để ý làm gì.

[Thế]Nhất Lưu Thuỷ Mặc: Ả Linh héo kia, đừng có khinh người quá đáng.

[Thế]Tiểu Nhược Linh: Sao? Ta sợ ngươi quá, giỏi thì ra đây. Tỷ tỷ đây ở [112,288] Tuyết Linh Sơn đợi.

Tiểu Mạn nhìn một hồi lộn xộn trên kênh Thế, cũng không để ý môi mỏng đã bị tự mình cắn đến đau. Chuyện của Lưu Thần cùng Nhất Lưu Thi Tình vẫn là khiến cô bất an, hai người họ còn chuyện gì mà cô không biết chăng.

“Không có gì đâu, em đừng nghĩ nhiều.” Lưu thần không biết đã đứng phía sau từ lúc nào. Hiển nhiên cuộc thảo luận trên màn hình anh cũng đã thấy.

“Em có nói gì đâu?” Tiểu Mạn vừa nghe anh nói thế thì dù cô có đang nghĩ gì cũng không dám nhận.

“Phải không? Anh lại ngửi được mùi dấm nồng nặc lắm đấy, haha.” Lưu Thần không nhịn được chọc ghẹo.

“Em mới không có ghen.”

“Được rồi, đi vào dọn cơm ra, vụ này để anh.” Lưu Thần vỗ vai Tiểu Mạn ý bảo để anh giải quyết.

“Linh Linh hình như kích động quá, Tiểu Thanh nữa. Mình có cần ngăn hai đứa lại không?” Tiểu Mạn đổ mồ hôi nhìn một hồi tranh cãi trên màn hình. Bình thường hai cô bé này chỉ có chút năng động thôi mà, không ngờ cũng cá tính quá chứ.

“Không cần, đây mới là bộ mặt thật của hai đứa đấy.” Lưu Thần buồn cười nói.

Tiểu Mạn nghe anh nói thế thì cũng bó tay, không nói thêm gì nữa liền đi vào trong.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: Ha, ta còn chưa kịp lên tiếng thì con bé Linh Linh đã xù lông nhím rồi. Có hai la sát của tộc mình ở đây, họ nhà Nhất Lưu có mà phải “Cam bái hạ phong”.

[Tộc]Có Em Thật Tốt: Lâm tỷ nói thế không sợ hai la sát quay sang thiêu chị luôn hả.

[Tộc]Yên Thuỷ Công Chúa: Anh không biết đó thôi, mỗi lần hai đứa nó tranh cãi trên kênh Thế thì phải tới lúc người ta không nói được gì mới chịu chuyển kênh chat đấy.

[Tộc]Đoan Mộc Hương: đầu sỏ tội lỗi mãi không thấy đâu nhỉ.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: Lâm Lâm, nhớ nhắc ta chỉ Linh Linh cách pk với lão tam.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: Lên rồi à? Còn tưởng mi đang ôm nhuyễn ngọc ôn hương chứ.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: Hả, Thần ca chỉ em hả? Mau mau, liền, ngay và lập tức.

[Tộc]Cửu Vỹ Hồ: cô cứ nghe đến thắng được lão tam là quýnh hết lên.

[Tộc]Nước Chảy Vô Tình: Không trách được, thua 99 trận liên tiếp cơ mà.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: em có ý chí mà, hiu…hiu.

[Tộc]Yểu điệu thục nữ: Thần ca, chuyện kia là sao thế ạ?

Mục tiêu lại một lần nữa được quay về, Lưu Thần cũng không nói nhiều, chỉ một câu nói đã đánh tan hết lòng hiếu kì của mọi người.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: Ta có nương tử là đủ rồi.

[Tộc]Hoa Rơi Hữu Ý: Chậc, lại ra vẻ chung tình.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: Sự thật khó thay đổi lắm. Linh Linh, nhận hình Tiểu Mạn ở mail đi em.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: Hả, nhân vật chính không gửi mà là anh gửi à. Linh Linh, đăng lên luôn đi em.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: Rồi rồi, thông tin luôn nha nhị ca.

Tiểu Mạn hồn nhiên không biết mình bị người ta bán, đến tận ba ngày sau cô đăng nhập lại thì chuyện đã rồi.

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: Trời ạ, anh ấy lấy đâu ảnh đưa em vậy hả.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: Haha, cái này chị phải hỏi chị với nhị ca chứ, gian tình của hai người em không biết được.

[Tộc]Thượng Quan Vãn Thanh: Dễ thương mà, Mạn tỷ còn top 8, em top 9 đây nè.

[Tộc]Yên Thuỷ Công Chúa: cứ cái đà này thì hai đứa cũng lên được top 5 thôi.

[Tộc]Yểu điệu thục nữ: Mạn tỷ dễ thương ghê.

Tiểu Mạn xấu hổ..ing, được người ta khen trước mặt như thế, không xấu hổ mới lạ. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tâm trí Tiểu Mạn về hiện thực.

“Tiểu Mạn nghe.”

“Xin chào, tôi là Lâm Thi Tình.”

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. Hoàng Long

     /  07/08/2014

    ở đây có ai biết khi con gái nhắc tới hồng đậu vs mình là có í gì ko ạ?

    Like

    Trả lời
  2. Miki Na

     /  03/08/2014

    Mấy hôm phải học, giờ mới có thời gian đọc, truyện hay lắm ạ ∩_∩

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: