Thần Khúc Tiên Lữ – Chương 26


Chương 26

Tiểu Mạn không biết cảm giác lúc này của cô là như thế nào, có lẽ là ngũ vị tạp trần.

“Tôi nghĩ cô cũng biết lý do tôi hẹn cô ra đây.” Lâm Thi Tình vẻ mặt cao ngạo. Cô ta giờ đã biết vì sao khi mới nhìn thấy Hứa Tiểu Mạn thì đã sinh lòng chán ghét, thì ra là tình địch. Nhưng bảo cô ta chấp nhận một cô gái không có gì hơn mình là tình địch thật khó chịu.

“Tôi không hiểu ý của cô Lâm đây. Nếu cô Lâm muốn bàn về chuyện hợp tác tôi có thể ghi chép lại sau đó sẽ báo cáo lại với lãnh đạo của công ty tôi.” Tiểu Mạn đúng lí hợp tình nói. Có thể trong những chuyện tình cảm cô rất ngờ ngệch nhưng không phải cô dễ bắt nạt.

“Người khôn làm gì phải nói rõ ra? Cô lẽ nào không hiểu? Tôi tin cô đã biết tôi là ai.”

“Nếu thế tôi không nghĩ việc cô gọi tôi ra đây là một hành động khôn ngoan.”

“Hừ, Hứa Tiểu Mạn, cô có thể giúp gì cho anh ấy? Cô chẳng có gì cả, kể cả trong game. Tôi nói cho cô biết, ba tôi chính là chủ tịch của La Thiên. Nếu như tôi nói một tiếng thì ba tôi có thể hợp tác lâu dài với công ty của anh ấy.”

Tiểu Mạn trầm mặc, cô vốn nghĩ Lâm Thi Tình là trưởng phòng cũng đã đủ cường rồi, nào ngờ cô ta còn là thiên kim của chủ tịch công ty La Thiên. Khách hàng này đối với công ty của cô đúng là một khách hàng lớn. Hợp đồng vừa mới kí kết mạng lại lợi nhuận rất lớn, nếu có thể trở thành khách hàng thường trực của công ty, vậy chính là một việc không thể tốt hơn.

“Vậy thì liên quan gì đến tôi?”

“Cô…” Lâm Thi Tình vẻ mặt vặn vẹo, cô ta chút nữa đã không giữ được hình tượng phong tình vạn chủng, phong phạm thục nữ của mình. Cô ta vẫn tưởng Hứa Tiểu Mạn chỉ là cô gái mới ra trường nhút nhát, nào ngờ lại khó bảo đến thế.

“Hừ, cô cứ bám lấy Lưu Thần là có ý gì? Trong game đeo bám để được trang bị, còn ở ngoài là muốn câu kim quy tế à? Đúng là nhìn không ra, tôi còn tưởng cô thanh cao lắm.” Lâm Thi Tình lộ rõ sự châm biếm, mỉa mai.

Tiểu Mạn thật muốn chửi cho cô ta một trận, nhưng bản tính ngoan ngoãn từ nhỏ thật không dễ gì thay đổi.

“Chuyện của tôi và anh ấy liên quan gì đến cô? Tôi thanh cao hay không thì anh ấy vẫn chọn tôi chứ không phải cô. Một tinh anh xã hội như cô sao lại có thể nói ra những lời bẩn thỉu như thế.” Tiểu Mạn đứng dậy lạnh lùng trả lời, với những người như thế này cô cũng không muốn nói nhiều.

“Cô…” Lâm Thi Tình cũng đứng bật dậy, bất chấp những người khác đang nhìn. “Tôi có thể cho anh ấy tương lai, cô chỉ cản đường anh ấy thôi.”

“Tôi…” Tiểu Mạn còn chưa kịp lên tiếng đã có một giọng nói chen ngang.

“Tôi nghĩ tương lai của tôi thì nằm trong tay tôi.”

Lưu Thần không biết từ đâu xuất hiện, vẻ mặt phẫn nộ xanh mét. Bước chân sải dài tới, bàn tay khí phách ôm lấy tiểu bảo bối của anh.

“Cô Lâm, nếu cô có gì bất mãn về vợ chưa cưới của tôi…” Ánh mắt anh liếc xuống Tiểu Mạn một chút rồi lại nhìn lên. “Thì cũng không liên quan gì tới chúng tôi cả.”

“Anh…anh nói gì vậy, vợ chưa cưới gì chứ, cô ta căn bản không phải.” Lâm Thi Tình khó chịu, cô ta nào biết sẽ gặp Lưu Thần ở đây, lại còn để anh nhìn thấy mặt xấu xí của mình.

“Tôi nói phải chính là phải, chuyện của tôi từ khi nào đã liên quan đến công ty La Thiên? Hay do cô Lâm đây quyết định?”

“Tôi…”

“Nếu như cô Lâm còn có ý hợp tác thì sau này liên hệ với thư ký trưởng Vũ Phong, chào cô.” Lưu Thần nói xong liền ôm Tiểu Mạn đi thẳng.

“Lưu Thần, sao anh có thể như thế, tôi thích anh, tôi có gì không bằng cô ta?” Lâm Thi Tình không nhịn được la lên.

Tiểu Mạn tưởng anh sẽ không để ý, nào ngờ bước chân của anh sững lại. Anh không chút cảm xúc quay lại nói.

“Cô thích tôi ở điểm nào, tôi có thể sửa. Còn nữa, với tôi, cô cái gì cũng không bằng cô ấy.” Lần này thì anh đi thẳng, Tiểu Mạn thấy vẻ mặt anh không có gì đặc biệt cũng không dám nói gì.

Lưu Thần liếc cô một cái, nhịn không được chọc ghẹo.

“Sao thế, em bị doạ rồi à?”

“Làm gì có.” Tiểu Mạn chối ngay lập tức, cô nào có bị doạ, chỉ là có chút khó chịu, nhưng anh cũng đã giải quyết giúp cô luôn rồi.

“Còn tưởng em nhịn không được sẽ đánh cô ta. Mèo nhỏ nhưng móng vuốt cũng sắc lắm.”

“Chỉ tại khuôn mặt của anh gây hoạ.” Tiểu Mạn lầm bầm, cô có muốn đánh cũng sẽ đánh anh, ít ra anh cũng sẽ để im cho cô đánh.

“Sao? Vậy nếu cô ta thật sự thích khuôn mặt của anh thì anh liền huỷ dung. Nhưng chẳng lẽ chồng em thật sự không còn ưu điểm nào khác ngoài khuôn mặt sao?” Vừa đến nhà anh, Lưu Thần nhịn không được nghiêng người về phía cô, ý đồ mờ ám.

“Không có, chỉ có khuôn mặt này thôi, với ai là vợ anh, hahaha, nhột mà.” Tiểu Mạn xoay trái xoay phải tránh né tuyệt chiêu nhất dương chỉ của anh.

Lưu Thần nhếch miệng, không nói gì xách đồ vào trong nhà, xong thì ngồi như pho tượng ở phòng khách. Ý tứ chính là muốn Tiểu Mạn vào bếp.

“Này, sao anh lại xuất hiện ở đó vậy.”

“Gọi chồng ơi đi rồi anh trả lời.” Lưu Thần lưu manh cười gian trá nói vọng vào.

Tiểu Mạn xì một tiếng, bĩu môi khinh thường không thèm hỏi nữa.

“Em cũng nghe rồi đấy, anh nói thế rồi mà không làm sẽ rất ảnh hưởng đến uy tín.” Anh lại chạy vào trong bếp loanh quanh bên cạnh cô, ý đồ thuyết phục.

“Anh có muốn trưa nay nhịn đói không?” Tiểu Mạn cười hắc hắc giơ chai tương ớt lên, làm như muốn đổ vào trong. Chỉ tại Lưu Thần anh có nhà bếp quá đầy đủ, đến cả thứ không ăn mà người giúp việc theo giờ cũng mua.

“Anh chưa nói gì cả.” Lưu Thần vẻ mặt biến hoá, làm như không có việc gì ngồi lại ghế.

“Bây giờ nói xem sao anh lại xuất hiện ở đấy?”

Lưu Thần vừa nghe cô hỏi liền bĩu môi kháng nghị. “Vợ ơi em không gọi chồng mà muốn quản anh sao.”

Tiểu Mạn không nói nhiều, lại giờ chai tương ớt ra.

“Anh gặp bạn thời đại học ở đó.” Lưu Thần ngay lập tức trả lời. Vừa thấy cô để chai tương ớt xuống liền ngay lập tức phi tới chộp lấy. Anh nhất quyết để thứ nguy hiểm này cách xa khỏi móng vuốt của cô.

“Sau đó thì nhìn thấy em nên mới đi tới?” Tiểu Mạn vẫn vừa cắt vừa hỏi, đợi mãi lại không thấy anh trả lời. Quay lại nhìn thì thấy anh vẻ mặt đắc ý giơ chai tương ớt lên với cô.

“Hắc hắc, mau gọi chồng ơi đi.”

Tiểu Mạn không nói gì, chỉ híp mắt nhìn anh, Lưu Thần có cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Cuối cùng vẫn bỏ cuộc, cười lấy lòng chạy lại gần làm chân sai vặt.

“Lúc anh đi ra thấy bóng người giống em nên mới lại gần, đúng lúc nghe thấy lời Lâm Thi Tình nói.” Nói đến đây thì vẻ mặt anh chuyển sang nghiêm túc.

“Anh tức giận sao?” Tiểu Mạn lén liếc nhìn anh, lại thấy ánh mắt anh nhìn cô thâm thuý.

“Đương nhiên giận, vợ của Lưu Thần anh đâu phải ai cũng đụng đến được. Cô ta chê em không phải gián tiếp chê mắt thẩm mĩ của anh sao? Anh tất nhiên phải liều mình giữ thể diện cho em rồi.”  Lưu Thần nói không biết ngượng, điển hình của việc muốn ăn đòn, tiếp đến là một cảnh bạo lực gia đình.

Tối đó Tiểu Mạn thế nào lại lỡ nói ra việc cô đã gặp Nhất Lưu Thi Tình ở ngoài, vậy là gia tộc Tiếu Ngạo Giang Hồ lại được một phen bùng nổ.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: Rồi sao, có phải chị nép vào người Thần ca rồi kêu “Chồng ơi cô ta bắt nạt em~”, phải không?

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: Không, chị để kệ anh ấy giải quyết.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: Không phải ai cũng thích đổ dầu vào lửa như em đâu Linh Linh.

[Tộc]Đoan Mộc Hương: Nhưng cô ta quá đáng quá đi chứ.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: chậc, cấp dưới của em thế nào lại để bị người khác bắt nạt được chứ.

[Tộc]Yên Thuỷ Công Chúa: cấp dưới?

[Tộc]Thượng Quan Vãn Thanh: cấp dưới?

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: Cấp dưới?

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: có phải tam ca vừa bảo cấp dưới?

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: Thì chính là…

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: Cấp dưới?

Vũ Phong bên ngoài màn hình nuốt nước miếng cái ực, nhìn nhìn ba chữ “cấp dưới thôi” vừa mới đánh chưa kịp gửi đi, vội vã xoá ngay lập tức.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: chị dâu, ý em là chị dâu.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: coi như cậu biết điều.

Kể từ khi hình ảnh của Tiểu Mạn được đưa lên, Vũ Phong với tinh thần bà tám của gia tộc đã khai ra mối quan hệ ở ngoài của Lưu Thần và Tiểu Mạn. Chính là mối quan hệ giám đốc – thư kí mờ ám, dựa vào mấy chuyện liên tiếp gần đây mọi người liền đoán ra hai người đó đang trong tình trạng mặn nồng. Chính là luận về chức vụ Tiểu Mạn nhỏ hơn Vũ Phong, nhưng tính theo vai vế lại chính là chị dâu. Vũ Phong một câu cấp dưới chính là vuốt đuôi hùm của Lưu Thần anh rồi.

[Tộc]Giang Nam Đại Hiệp: tối nay gia tộc chiến, mọi người chuẩn bị nhé.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: Vâng, em với tam ca sẽ cố gắng hết sức.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: Hai gia tộc kia bây giờ không phải liên minh nữa mà chính là sát nhập luôn rồi.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: Cũng chỉ là thử thách.

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. Miki Na

     /  07/08/2014

    * tung hoa *

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: