Thần Khúc Tiên Lữ – Chương 28


Chương 28

Vì lựa chọn sai thành nên địa điểm phục sinh của tộc Nhất Lưu xa hơn rất nhiều so với Tiếu Ngạo Giang Hồ. Dược sư lại có hạn nên nhất thời hai bên rơi vào tình trạng ngang tài ngang sức.

[Cận]Tiểu Nhược Linh: Để mọi người rớt ba cấp rồi. Vụ này không xử giang hồ nó khinh.

[Cận]Thi Uyển Trúc Lâm: chị cũng bực mình rồi đây.

[Cận]Yên Thuỷ Công Chúa: Chủ nghĩa nữ quyền vùng dậy.

Nữ tử tức giận là chuyện rất đáng sợ, chiêu chiêu hung hiểm.

[Cận]Mơ Đến Một Vì Sao: Ực, nhị ca…chúng ta có cần xông vào không?

Vũ Phong toát mồ hôi nhìn cảnh tượng trước mặt. Nữ nhân gia tộc họ rất cường hãn nha, lần này bị uỷ khuất như thế không bạo phát mới là chuyện lạ. Lưu Thần liếc nhìn người nào đó mắt gần như toé lửa, cười cười không nói rồi để bạch y tiêu sư quay vòng sang hướng khác, cầm theo Thánh vật tiến vào. Phần lớn gia tộc Tiếu Ngạo Giang Hồ đã bị tộc của Nhất Lưu Thi Tình cầm chân, mà họ cũng chỉ cần bứt phá cánh trái này nữa là ổn, các chỗ còn lại thủ vệ đã bị hạ gục hết. Gia tộc Vô Song thấy vậy cũng không vây quanh đám người đó nữa mà chuyển sang bám theo Lưu Khúc Lạc Thần. Dù sao chỉ cần họ cướp được Thánh vật thì mọi chuyện sẽ khác.

[Cận]Mơ Đến Một Vì Sao: nhị ca, phía sau.

Lưu Khúc Lạc Thần nhanh chóng tránh né âm nhận truy đuổi phía sau của Cầm sư, sau đó dứt khoát tung ra một chiêu Cuồng Âm Tất Sát đưa đối thủ về nơi phục sinh.

Đối thủ nhìn ra tầm quan trọng của Thánh vật đương nhiên gia tộc Tiếu Ngạo Giang Hồ cũng nhìn ra. Ngoài Lạc Thần cùng Vì Sao cùng bảo vệ ra, phía trước mở đường còn có hai Vũ Sư và hai Cầm Sư. Không có chướng khí cản đường Lạc Thần cùng Vì Sao tiến về hoàng cung ngày càng nhanh hơn. Ngay lúc Lưu Khúc Lạc Thần khinh thân lên tường thành thì một đạo ánh sáng loé lên khiến anh phải né tránh. Nào ngờ lại có vô số đạo âm nhận nhanh chóng đánh về phía anh, một đạo âm nhận lướt qua bạch y, nhiễm lên một màu đỏ chói mắt.

[Cận]Mơ Đến Một Vì Sao: Nhị ca nổi giận, rút mau.

Vũ Phong nhanh chóng gào lên trong tai nghe, cũng không quản xung quanh mình còn kẻ thù hay không mà phi thân lên tường thành ngồi xuống núp.

[Cận]Đại Thần Là Ta: Chuyện gì vậy?

[Cận]Hắc Bạch Vô Thường: Không biết.

Đại Thần Là Ta còn đang không hiểu vì sao người của gia tộc Tiếu Ngạo Giang Hồ lại nhốn nháo lên như thế. Hắn còn đang tiếc nuối vì chỉ đánh trúng tay của Lạc Thần, khiến anh chỉ bị tiêu hao một phần tư sinh lực.

[Cận]Tiểu Nhược Linh: Nhị ca sử dụng “Triệu Hồi Hoả Âm”, mọi người mau núp.

Gia tộc Tiếu Ngạo Giang Hồ vừa nghe, hành động liền đồng loạt. Nhóm thì lên nóc nhà, nhóm lại lên chen chúc với Vũ Phong trên tường thành, nhóm khác thì phi thân lên mấy cây đại thụ trong thành. Gia tộc Vô Song cùng đám người tộc Nhất Lưu nhìn liên tiếp những hành động lạ lùng, những người này đang giao chiến với họ, làm chi tự nhiên lại rút lui. Thế nhưng họ rất nhanh biết được lý do khi Lạc Thần đứng đó, xung quanh anh dâng lên những quả cầu lửa. Tiếng tiêu không ngừng vang vọng, nước vây quanh anh. Thuỷ khắc hoả, nhưng với kĩ năng “Triệu Hồi Hoả Âm” là âm luật của lửa, Lưu Khúc Lạc Thần như một Tiêu sư thần thoại. Hoả long đỏ rực không biết từ lúc nào đã quay về bên cạnh chủ nhân chân chính, gào thét phun lửa càng dữ dội hơn. Đám người kia lúc này mới biết vì sao tộc Tiếu Ngạo Giang Hồ lại bỏ chạy như thế, họ lúc này cũng thật muốn bỏ chạy. Kỹ năng võ công cấp cao bậc này, trước nay cũng chưa thấy có người nào sử dụng.

[Cận]Thi Uyển Trúc Lâm: Chậc chậc, máu xông lên não rồi.

[Cận]Yểu điệu thục nữ: nhị ca tức giận cũng không thua gì chúng ta.

[Cận]Yên Thuỷ Công Chúa: chỉ có hơn chứ không kém.

Tiểu Mạn liếc sang nhìn người nào đó vẻ mặt rõ ràng là không thay đổi, thế nhưng cô cũng không tự chủ được mà dịch ra cách anh một chút. Lưu Thần thế mà quay sang tựa tiếu phi tiếu nhìn cô một cái, rồi cánh tay dài vươn ra ôm lấy cô. Tiểu Mạn giãy dụa.

“Em còn đang chiến đấu đấy.”

“Trận này không cần đánh nữa.” Lưu Thần nhếch miệng rồi nói vào tai nghe. “Lão tam.”

“Ok anh.”

Chỉ thấy Vũ Phong vốn đang núp ở một góc nào đó có tường thành đứng vụt lên rồi lướt nhanh vào bên trong cung điện.

[Hệ]Gia tộc Tiếu Ngạo Giang Hồ chiến đấu anh dũng, công chiếm vương cung. Tộc Trưởng “Giang Nam Đại Hiệp” đăng quốc vương bảo toạ. Bách dân triều bái, vạn dân sùng ngưỡng.

[Cận]Đoan Mộc Hương: Oa, thắng rồi, chúng ta thắng rồi.

[Cận]Hoa Rơi Hữu Ý: haha, bõ công mình đầu tư.

Xung quanh vang vọng tiếng la mừng chiến thắng của tộc Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tộc của Nhất Lưu Thi Tình cùng gia tộc Vô Song có khó chịu đến cỡ nào cũng không thể làm gì được. Chưa nói đến việc khi kết thúc tranh đoạt lãnh thổ giữa các gia tộc, người chơi sẽ không thể công kích trong thành. Mà điều chính yếu là bọn họ đang ở trong Thánh Tự, là kinh thành, là hoàng cung, người họ muốn đối đầu là người của vương tộc. Chỉ cần họ dám đánh, chưa cần người tộc Tiếu Ngạo Giang Hồ đánh trả, mà chính những thủ vệ cùng sứ giả thủ hộ thành sẽ xuất hiện giết đám người đó trước rồi.

[Thế]Tula: Trời ạ, ta cũng muốn tham gia tranh đoạt. Tộc Tiếu Ngạo Giang Hồ còn chỗ khôngggggggggggg.

[Thế]Gian Thương Hai Mặt: Biết ngay là Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ chiến thắng mà.

[Thế]Vô Ảnh La Sát: cũng không biết lúc chưa bắt đầu là ai bắt cược Tiếu Ngạo Giang Hồ thua đâu.

[Thế]Ta là hủ nữ: Ờ ờ, nói chứ hai mặt mà sao cứ khoe ra cho người ta biết là sao nhỉ.

[Thế]Yêu nữ thích đại thần: chính là hai mặt tiểu nhân thôi.

[Thế]Gian Thương Hai Mặt: Mấy em gái nói thế không đúng rồi. Anh đây chính là xấu bụng ra mặt, còn hơn mấy tên nguỵ quân tử đấy.

Kênh Thế giới cũng rộn ràng không kém, dù sao họ chính là ngồi xem mấy gia tộc hùng mạnh đấu với nhau. Rảnh rỗi cá cược một chút cũng kiếm được không ít lợi nhuận.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: Em muốn hét lên quá, hahaha.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: Anh không ngại đưa em đi bệnh viện đâu.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: Xì, tam ca xê ra cho mọi người ăn mừng chiến thắng.

[Tộc]Giang Nam Đại Hiệp: Cảm ơn mọi người đã chiến đấu hết mình.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: Tuần trước vì hai gia tộc đó liên minh mà chúng ta thua, bây giờ cướp lại được đúng là hả lòng hả dạ.

[Tộc]Yên Thuỷ Công Chúa: Hổ không ra oai họ lại tưởng chúng ta là mèo bệnh,hắc hắc.

[Thế]Thượng Quan Vãn Thanh: Ai, vốn tưởng rằng một địch mười chắc thua. Ngờ đâu mình đứng tại chỗ đợi từng người đến.

[Thế]Tiểu Nhược Linh: Ai, cũng không phải ai cũng đủ khả năng để đoán được vương cung ở đâu mà.

[Thế]Thượng Quan Vãn Thanh: Trước đó cũng không biết là ai thách thức chiến thắng nhỉ?

[Thế]Tiểu Nhược Linh: Thì là người nào không biết trời cao đất rộng đó mà, ếch ngồi đáy giếng chị ha.

[Thế]Nhất Lưu Cố Thuỷ: Nhược Linh, cô đừng khinh người quá đáng.

[Thế]Thượng Quan Vãn Thanh: Linh Linh, em khinh người hồi nào vậy?

[Thế]Tiểu Nhược Linh: không biết, có em với chị nói chuyện với nhau thôi mà. Em khinh ai nào?

[Thế]Nhất Lưu Thuỷ Mặc: Đừng tưởng thắng được một trận thì hay lắm.

[Thế]Tiểu Nhược Linh: đến a, tỷ đây sợ à? Này nhé, có nhan sắc mà không có trí tuệ cũng không tốt đâu.

Lại là một hồi khiêu khích đấu khẩu ầm ĩ, thường nói hai người phụ nữ với một con vịt sẽ thành cái chợ. Ở đây không có vịt nhưng phụ nữ lại có rất nhiều, có thể ví ra như một bản hợp xướng vang lên không ngừng.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: hai đứa nó lại bắt đầu rồi.

[Tộc]Hoa Rơi Hữu Ý: Ngẫm ra thật tội cho lão tam và tên nhóc Vô Cực kia.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: đúng đó, em rất đáng thương.

[Tộc]Giang Nam Đại Hiệp: Hai người kia đâu nhỉ?

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: hắc hắc, chắc là….hắc hắc.

[Tộc]Yên Thuỷ Công Chúa: Linh Linh, điệu cười của em gian manh quá đấy.

[Tộc]Thượng Quan Vãn Thanh: em đoán hai người ấy đang ăn mừng chiến thắng theo cách riêng rồi, hê hê.

[Tộc]Yểu điệu thục nữ: Mạn tỷ rất hạnh phúc nha.

Tiểu Mạn nếu như biết mọi người đang cùng tâm ý ngưỡng mộ cô hạnh phúc chắc sẽ khóc thét lên mất. Cô đang bị làm chân sai vặt mà.

“Anh đưa thánh vật cho lão tam lúc nào?”

“Lúc mà anh đưa….Ui, em định mưu sát chồng à?” Lưu Thần vừa mở miệng trả lời kiểu cà lơ phất phơ đã bị Tiểu Mạn nhéo cho một cái vào eo không thương tiếc.

Sau khi đánh chiếm thành xong, Lưu Thần rất không có khí phách, lười biếng ôm lấy Tiểu Mạn nằm ra giường, quyết chí nhắm mắt đi ngủ.

“Dậy ăn cơm.”  Tiểu Mạn nhúc nhích thân mình bị anh ôm chặt.

Lưu Thần mở mắt ra, trong mắt có vẻ gì đó như đang ẩn nhẫn khiến Tiểu Mạn khó hiểu. Anh đang ẩn nhẫn cái gì chứ?

“Em ra trước đi, anh tắt máy cho.” Lưu Thần vẫy vẫy bảo cô ra ngoài rồi ỉu xìu bò đến tắt hai máy tính. Vừa chào tạm biệt mọi người, tắt máy của anh xong, lúc quay ra máy của Tiểu Mạn lại thấy cô có tin nhắn mật gửi tới.

[Mật]Triệu Mẫn: Mạn tỷ, có rảnh không, em có việc muốn nhờ. Tỷ đến gần phó bản ‘Đường Môn mật thất’ nhé.

Lưu Thần ngó chừng bóng dáng nhỏ xinh mà anh yêu thích còn đang chạy ra chạy vào nên điều khiển nhân vật cô chạy tới nơi đó.

[Cận]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: Có chuyện gì?

[Cận]Triệu Mẫn: Em thấy gần kia có một thứ, không biết có phải “Thất điệp linh chi” không, lại có boss canh giữ nên gọi chị đến. Nếu đúng là nó thì chị em mình sẽ đánh boss.

Lưu Thần nhíu mày nhìn Triệu Mẫn đi phía trước, mở danh sách bạn tốt thì thấy Giang Nam Đại Hiệp cùng Mơ Đến Một Vì Sao đều đã xuống, biểu tượng nhân vật xám xịt. Xung quanh ‘Đường Môn mật thất’ là núi đá, theo hướng mà cô bé kia đang đi, nếu anh đoán không lầm thì chính là…khe núi. Vừa nhớ đến điều này, Lưu Thần ngay lập tức điều khiển nhân vật phi thân lùi về phía sau. Đáng tiếc ngay khi anh lùi về chưa kịp ra khỏi vách núi đã có người ập vào từ phía sau.

[Cận]Nhất Lưu Thi Tình: Muốn chạy? Không có cửa.

Phía sau không biết từ lúc nào đã có người chặn lối ra, khe núi này lại tương đối hẹp nên không thể thi triển khinh công. Lưu Thần còn đang tính toán cách xử lý tốt nhất thì những người kia đã không kiên nhẫn mà xông lên tấn công. Anh cũng không khẩn trương, chỉ thuần thục thi triển những kĩ năng của Cầm Sư, cũng không ngần ngại kích hoạt thuộc tính ngũ hành, sát ý lan toả. Vốn bên Nhất Lưu Thi tình có bốn người, đánh cùng hoả long và kĩ năng Quỳ hoa bảo điển cũng có chút khó khăn. Thế nhưng với địa hình có lợi cho họ thì hoàn toàn có khả năng áp đảo, Vũ Sư vốn có khả năng di chuyển rất linh hoạt, đứng đầu trong Thần Khúc Tiên Lữ. Nhất Lưu Thi Tình dựa nào lợi thế này mà công kích nhân vật Vọng Nguyệt Tịch Mạn thêm thuận lợi.

Lưu Thần chú ý giết hai Dược Sư trước, vì họ thêm sinh lực cùng trạng thái cho những người còn lại, khiến anh thêm phần khó khăn. Hai bên giằng co khoảng năm phút đồng hồ thì Lưu Thần dứt khoát tung ra ngân châm kim tuyến trong nháy mắt, không ai kịp né tránh.

[Cận]Nhất Lưu Thi Tình: Không thể nào.

Lâm Thi Tình thật là không cam lòng. Nhân vật của cô ta xét về trang bị đều vượt hơn hẳn nhân vật của Tiểu Mạn. Dù là Tiểu Mạn có Quỳ hoa bảo điển cũng đã có vách núi hẹp này ngăn cản độ linh hoạt di chuyển rồi kia mà.

[Cận]Nhất Lưu Thuỷ Mặc: Làm sao có thể, kĩ năng pk cao như vậy…

[Cận]Triệu Mẫn: Rõ ràng khi công thành kĩ năng thi triển hoàn toàn khác.

Năm người nằm trên mặt đất, gần như không tin được những gì vừa xảy ra, họ thế mà lại thua. Thế nhưng mọi việc vốn không có gì bất ngờ cả, trong Thần Khúc Tiên Lữ người chơi khi thi triển kĩ năng phải nhanh, ngoan, chuẩn. Nếu không làm được những điều ấy thì việc để đối thủ tránh được đòn của mình là chuyện bình thường. Tuy trang bị của Vọng Nguyệt Tịch Mạn không bằng, nhưng Lưu Thần anh là ai, tốc độ di chuyển của anh cộng thêm Quỳ hoa bảo điển, không giết được những người này trong một chiêu nhưng tiếp cận từ từ cũng không tệ.

[Cận]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: Tôi là Lưu Khúc Lạc Thần.

Đấu với đệ nhất cao thủ, rớt một chút kinh nghiệm, coi như cũng đáng. Chậm rãi bỏ lại những chữ này, không để ý đến sự kinh ngạc của họ, hồng y nữ tử ung dung bước ra khỏi khe núi, sau đó thi triển khinh công trở lại thành.

Sau đó mọi người đều biết Triệu Mẫn chính là em gái họ của Nhất Lưu Thi Tình, vào tộc Tiếu Ngạo là có ý giám sát Lạc Thần thay chị gái.

[Cận]Mơ Đến Một Vì Sao: Ai, đúng là nuôi ong tay áo. Buồn cho một thế hệ.

[Cận]Tiểu Nhược Linh: chậc, lại ra vẻ thân sĩ.

Nhân lúc rảnh rỗi cùng thời gian nhân đôi kinh nghiệm sau khi công chiếm vương cung, những người của tộc Tiếu Ngạo nhanh chóng chạy đến bãi quái cùng nhau treo, vừa đánh quái vừa nói chuyện.

[Cận]Thi Uyển Trúc Lâm: Thi Tình gì đó không ngờ yêu tên kia cuồng si như thế.

[Cận]Thượng Quan Vãn Thanh: Đều là cái mặt chọc hoạ, há há.

[Cận]Yên Thuỷ Công Chúa: Có mỗi cái mặt, đã thế còn gây hoạ.

[Cận]Mơ Đến Một Vì Sao: Cứ như là tiểu bạch kiểm ý.

[Cận]Lưu Khúc Lạc Thần: Ta không ngại diễn lại cảnh đánh nhau lúc đó đâu.

[Cận]Yểu điệu thục nữ: A, em thấy quái đằng kia có vẻ dễ đánh hơn, em đi trước.

[Cận]Tiểu Nhược Linh: Từ từ, chờ chị theo với.

[Cận]Thi Uyển Trúc Lâm: Sao mấy đứa đi nhanh thế, đợi chị nữa.

[Cận]Yên Thuỷ Công Chúa: Em nữa.

Một đám người không nghĩa khí rất nhanh di chuyển cách ra một bên, phân rõ giới tuyến với Mơ Đến Một Vì Sao.

[Đội]Thi Uyển Trúc Lâm: Sớm biết cái tên Vì Sao đầu heo không nói được gì tốt đẹp mà.

[Đội]Đoan Mộc Hương: hắc hắc, lần này thì hay rồi.

[Đội]Tiểu Nhược Linh: tam ca muốn chết cũng không nên kéo theo chị em ta chứ.

[Đội]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: Chúng ta có cần kéo lão tam theo không?

Mọi người nhìn đề nghị của Tiểu Mạn, lại nhìn nhìn bóng người nào đó đang từng bước tiến lên xử lý cái người nói năng không cân nhắc kia. Tất cả ngẫm nghĩ một chút, rồi đồng loạt nói một chữ “Không”. Đùa sao, họ cũng không muốn làm bao cát, hơn nữa, nhìn sang bên cạnh thấy Thượng Quan Vãn Thanh cũng đang đứng đây. Nương tử người ta không lo, chúng ta làm sao phải lo chứ.

[Cận]Mơ Đến Một Vì Sao: Nhị ca à, em sai rồi, không được sao.

Vũ Phong tinh thần khủng bố, nhị ca rất nham hiểm nha.

[Cận]Lưu Khúc Lạc Thần: Ồ? Cậu có phải là Vũ Phong không?

[Cận]Mơ Đến Một Vì Sao: Không phải, em không phải đâu. Lúc nãy em thấy cậu ấy ở đằng kia cơ.

Vũ Phong mắt trợn to nói dối, chối bay biến, ý đồ muốn làm người qua đường.

[Cận]Lưu Khúc Lạc Thần: Cậu không phải là Vũ Phong à?

[Cận]Mơ Đến Một Vì Sao: Không phải em.

[Cận]Lưu Khúc Lạc Thần: Cậu là Mơ Đến Một Vì Sao?

[Cận]Mơ Đến Một Vì Sao: làm gì có, lúc nãy em gặp cậu ấy ở đằng kia cơ.

Lạc Thần từng bước tiến lại gần, nở một nụ cười rất không có hảo ý.

[Cận]Mơ Đến Một Vì Sao: em là Vũ Phong đây, nhị ca anh giết thì giết đi, làm ơn đừng có cười kiểu đó mà.

Vũ Phong nhịn không được gào lên thảm thiết. Nhị ca của anh không cười thì tương đối đáng sợ, nhưng cười thì lại càng hắc ám hơn. Anh cũng không muốn bị uy hiếp như thế này mãi đâu, cùng lắm là chết thôi, hảo hán co được duỗi được.

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

3 phản hồi

  1. Gau

     /  17/08/2014

    Hay qua *hóng hóng* chương tiếp cố lên nàng ơi ^~^

    Số lượt thích

    Phản hồi
  2. Miki Na

     /  15/08/2014

    * tung hoa * tem

    Số lượt thích

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: