Thần Khúc Tiên Lữ – Chương 29


Chương 29

Kết thúc vụ án huyết lệ của Vũ Phong, mấy ngày sau Tiểu Mạn đi làm vừa thấy bóng dáng anh đã lẩn mất ngay, chỉ sợ nhớ đến tình cảnh ngày hôm đấy sẽ lại bật cười. Vũ Phong anh sĩ diện còn quan trọng hơn mạng, dù Tiểu Mạn không tránh anh thì anh cũng sẽ trực tiếp không đụng mặt cô. Nói cho cùng mọi chuyện cũng chỉ tại Lưu Thần anh thôi.

Lưu Thần cảm nhận ánh mắt ai oán phía sau, tựa tiếu phi tiếu quay đầu lại, chỉ thấy người nào đó lại làm bộ huýt sáo nhìn trời ngắm mây.

“Lão tam, cậu còn trừng nữa thì thị trường Bắc phi cũng sẽ là cậu đi đấy.”

“Nhị ca, em nào có trừng anh. Em là yêu thương nhung nhớ anh thôi mà.” Vũ Phong rất không nghĩa khí cười cười nịnh nọt. Trước mặt nhị ca thì sĩ diện chỉ là đồ bỏ.

“Hừ, không cần, cậu cứ bình thường là được.”

Lưu Thần không lưu tình chế nhạo một câu rồi bỏ đi mất, để lại một bóng dáng oán phụ.

Tiểu Mạn mấy ngày nay thấy Lưu Thần đi sớm về trễ. Không phải cô để ý việc anh không đón cô đi làm được, dù sao trước đây cũng đã đi xe buýt nhiều lắm rồi. Chỉ là cô có cảm giác công ty có chuyện gì đó, không biết có phải giống như cô suy đoán, là có liên quan đến La Thiên hay không. Khó khăn lắm hôm nay anh mới tan tầm sớm, Tiểu Mạn quyết định hỏi thử xem, dù là cô không thể giải quyết được gì, nhưng mà cô cũng muốn biết điều gì khiến anh phiền muộn.

“Vợ à, hôm nay em nấu nhiều món ngon thế.”

Lưu Thần liếc nhìn một bàn toàn những món ăn anh thích thì hí hửng định ngồi vào bàn.

Tiểu Mạn nghe anh gọi vợ thì cau mày, cũng lười chỉnh lại. Dù sao cứ mỗi lần anh cao hứng thì nhất định sẽ gọi như thế. Quên đi, dù sao thì nương tử với vợ cũng không khác mấy, cô nghe cũng quen rồi. Anh cũng nhiều lần muốn về nhà cùng cô, nhưng cái chính là cô còn chưa nói với phụ huynh ở nhà việc cô có bạn trai. Cô đối với chuyện này còn có chút mơ hồ, anh có vẻ hơi mất hứng nhưng cũng không ép cô.

“Anh đi tắm đi rồi ăn cơm.”

Lưu Thần nhìn bàn thức ăn, rồi lại nhìn vào nhà tắm, trong lòng đang tính toán xem khoảng cách từ nhà tắm đến bàn ăn cùng thời gian tắm như thế nào để thích hợp khiến đồ ăn không bị nguội. Lúc này kĩ năng về tính toán của anh được triển khai thần tốc. Sau khi tính toán xong, Tiểu Mạn thấy anh phi về phía nhà tắm với tốc độ chóng mặt.

Sau thời gian ăn tối là khoảng thời gian nghỉ ngơi, hôm nay Tiểu Mạn vì có chuyện muốn hỏi anh nên cũng không lên mạng. Mà Lưu Thần anh có tiểu thân ái trong tay cũng lười không muốn lên mạng làm gì, ngồi ôm cô trên sô pha xem ti vi là được rồi.

“Có phải dạo gần đây công ty có chuyện gì không?”

Tiểu Mạn nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại đang đặt trên vai mình, mở miệng hỏi.

“Không có gì đâu, em đừng lo lắng.” Lưu Thần nhướn mày nhìn cô một cái, rồi lười biếng khép mắt lại.

“Nhưng…gần đây anh có vẻ rất bận, cả Vũ Phong nữa. Có phải có liên quan đến La Thiên không?”

Lưu Thần ngẫm nghĩ một chút, đến lúc Tiểu Mạn còn tưởng anh sẽ không trả lời thì giọng nói anh lại vang lên đều đều bên tai cô.

“Ừ, nhưng không tệ như em nghĩ đâu.”

“Phải không? Em chỉ sợ chủ tịch bên ấy sẽ vì con gái mà làm khó chúng ta.” Cô đương nhiên vẫn nhớ lời nói của Lâm Thi Tình, rằng cô ta là con gái của chủ tịch La Thiên, có thể gây ảnh hưởng đến công ty của Lưu Thần. Cô ta xử lý cô trên trò chơi không được, nhất định sẽ quay sang gây sức ép với Lưu Thần.

“Tiểu Mạn, trên thương trường thứ quyết định hết thảy chính là lợi nhuận. Không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng như không có bạn hữu vĩnh viễn. Chỉ cần chúng ta đặt lợi ích trước mặt La Thiên, dù ông ta có thương con gái đến cỡ nào cũng không muốn dâng món lợi đến trước mặt đối thủ.” Lưu Thần giọng điệu vẫn lười biếng.

“Ý anh là?”

“Điều kiện của công ty chúng ta tốt hơn các công ty khác, nếu La Thiên còn không nhìn ra thì cũng uổng phí ông ta mấy năm qua lăn lộn trên thương trường rồi.”

“Như vậy tức là không có việc gì?”

“Em nghi ngờ năng lực của chồng em à?” Lưu Thần vẻ mặt bất mãn bĩu môi.

“Không có a, chỉ là em thấy anh gần đây rất mệt mỏi.”

“Hợp đồng lớn như thế đương nhiên có nhiều chuyện cần lo. Em nếu đau lòng cho anh thì mau giúp chồng em thư giãn đi.” Lưu Thần vẻ mặt khoái trá đề nghị, sau đó còn ra vẻ rất mệt mỏi để Tiểu Mạn giúp anh đấm lưng, rất ư là hưởng thụ bàn tay nhỏ bé dao động trên người mình. Vì một buổi tối thích ý này, mấy ngày qua anh lo nghĩ coi như cũng đáng.

Lại qua mấy ngày nữa, Tiểu Mạn lúc này mới nhớ ra hình như còn một chuyện đã bị cô quên lãng.

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: Trời ạ, chút nữa chị đã quên là mình có tham gia.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: yên tâm, ngươi có quên thì có mấy đứa tiểu yêu nó lo hết rồi.

[Tộc]Yên Thuỷ Công Chúa: đương nhiên rồi, tộc mình đến hai người đi thi, tụi em đương nhiên phải cập nhật tin tức liên tục chứ.

[Tộc]Đoan Mộc Hương: Em phải test chương trình cho công ty, nhưng mà vẫn lên trang chủ thường xuyên luôn đấy.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: hắc hắc, hắc hắc.

[Tộc]Cửu Vỹ Hồ: Cười bình thường đi con bé kia.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: không có tiền đưa muội đi chữa bệnh, là đại huynh bất tài, ai.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: Không sao đâu ca ca, huynh bệnh còn chưa khỏi, làm sao muội dám nghĩ cho mình.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: trời ơi, muội muội ta bệnh đến nỗi không biết ai mới bị bệnh.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: muội hiểu mà, có ai bị bệnh lại nhận mình bệnh đâu, muội không trách huynh.

[Tộc]Hoa Rơi Hữu Ý: Trời ạ, hai cái người này.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: lần này lại là vở kịch hai huynh muội bị bệnh tình thâm à?

[Tộc]Nước Chảy Vô Tình: diễn xuất càng ngày càng tốt nha.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: đa ta mọi người đã khen ngợi.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: Vở kịch đến đây xin kết thúc.

[Tộc]Yểu điệu thục nữ: thế cuối cùng sao chị lại cười thế Linh Linh.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: À, thì tại vì Mạn tỷ với Thanh tỷ đã lên top 4 với top 5 rồi.

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: đi xa được đến vậy ư?

[Tộc]Thương Quan Vãn Thanh: chị à, mình đẹp thì mình cứ nhận là mình đẹp đi.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: vợ mình tự tin thái quá.

[Tộc]Thương Quan Vãn Thanh: Hử?

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: Không có gì, vợ anh là đẹp nhất.

Vũ Phong nịnh nọt cười hề hề, trước mặt vợ yêu, sĩ diện cũng là đồ bỏ.

Tiểu Mạn khó tin chạy lên diễn đàn xem thử. Không ngờ cô thế nhưng lại ở top 5, còn Tiểu Thanh là top 4.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: Ừm, kết quả không tồi.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: cũng không nghĩ xem là nhờ ai, hắc hắc.

[Tộc]Cửu Vỹ Hồ: tất nhiên là nhờ nhị ca. Sao, không phải nhị ca đưa cô vàng à?

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: em không có công lao cũng có khổ lao mà, hiu…hiu.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: Ừ rồi, em có công ngồi bấm chuột để chế hoa.

[Tộc]Nước Chảy Vô Tình: Hoa thì cũng cỡ 30% số điểm thôi mà.

[Tộc]Hoa Rơi Hữu Ý: ai, thôi thì mình cứ công nhận đi cho con bé nó mừng, không lại đi khóc lóc kể lể với Vô Cực của nó bây giờ.

Lưu Thần cười gian xảo sát lại gần Tiểu Mạn nói nhỏ vào tai cô.

“Em thấy không, trong chuyện này chồng em có công lớn nhất. Dù lúc đầu anh chỉ nghĩ top 10 là đủ rồi, cũng không ngờ đi xa được tới vậy, hắc hắc.”

“Xì, tránh xa em ra một chút, làm gì mà dựa vào gần như vậy. Em còn chưa hỏi anh lén chụp hình em lúc nào đấy.” Tiểu Mạn liếc anh khinh thường, người này thế nhưng lại chụp lén hình lúc cô đi tham gia tiệc rượu cùng anh.

“Chồng em ra tay làm sao lại để phát hiện được. Giữ lại một người vui không bằng mọi người cùng vui, nhân dịp cuộc thi cho mọi người trên gia tộc biết mặt cũng tốt mà.” Lưu Thần đúng lý hợp tình nói, nhưng còn một chút dị tâm là nhân đây mà cảnh cáo tiểu tử Vũ Phong ít giao việc cho cô một chút cũng tốt.

“Ờ, mà đi xa thế này thật là ngoài sức tưởng tượng của em.”

“Anh là gian thương, em nghĩ anh có đầu tư lỗ vốn không? Dù mặt hàng là em có chút không ổn…” Lưu Thần được nước lấn tới, vẻ mặt đắc ý khiến người khác muốn cho ăn đòn. Mà Tiểu Mạn trước giờ rất thật thà, muốn gì là làm nấy, đương nhiên không khách sáo mà xuống tay với anh rồi. Ai, đầu năm nay người nào đó đúng là rất thích để người yêu ngược đãi.

“Tan tầm đi ăn cơm với bạn anh.”

Lưu Thần vừa gấp lại máy tính vừa nói với người yêu thư kí của anh.

“Ưm, cũng được. Hôm nay công việc cũng đã xong hết rồi.”

Tiểu Mạn cùng anh đến một nhà hàng nhỏ gần nhà anh, không gian nơi này vừa ấm áp lại có vẻ thoải mái, giá cả cũng không đắt đỏ nên Tiểu Mạn cũng rất thích đến đây. Bạn của Lưu Thần là bạn học cùng anh hồi đại học, bạn gái của anh ấy rất xinh, khiến Tiểu Mạn ngưỡng mộ không thôi.

“Người lúc nãy chính là giám đốc của công ty chế tác Thần Khúc Tiên Lữ.”

“Hả? Anh nói gì cơ, anh ấy là giám đốc của công ty phát hành á?”. Tiểu Mạn vừa nghe anh nói, quả nhiên mắt mở to ngạc nhiên. Sau lại cười hề hề sát lại gần phía anh, cọ cọ tay anh làm nũng.

“Anh ấy là bạn của anh, lại là giám đốc, nói vậy là hơn cả G.M (game master – người quản lý trò chơi) rồi?”

“Ừ.” Lưu Thần cười cười, bàn tay cũng không khách khí ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn tinh tế.

“Nói vậy nếu muốn trang bị nhân vật của em lên cấp cao nhất chắc là rất dễ? A, cũng không cần cao nhất, chỉ cần ngang với anh là được rồi.” Tiểu Mạn cười hắc hắc, dù sao nhân vật của anh cũng chỉ còn vài món trang bị nữa cũng là cao nhất rồi.

“Tương đối dễ, dù sao cũng là bạn học.” Lưu Thần cho cô vô vàn hi vọng.

Tiểu Mạn vừa nghe lại càng áp sát vào vào anh, ý đồ rõ ràng là muốn sắc dụ. Khụ khụ, cô tuy là cảm thấy như vậy có chút không quang minh, nhưng dù sao có lợi mà không làm thì cũng rất có lỗi với bản thân mà. Đối với những người đó cũng chỉ là một ít dữ liệu trong trò chơi thôi.

“Như vậy, kia…”

“Không được.”

“A, tại sao?” Tiểu Mạn chưa nói ra đã bị anh thẳng thừng từ chối, cô mất hứng rồi.

“Làm như vậy không công bằng.”

“Vậy cho em nguyên liệu, em tự nâng lên. Không thì cho em bí tịch gì quý giá ấy.”

“Cái này cũng không được.” Lưu Thần vẫn là trực tiếp từ chối.

“Ghét, tại sao?” Tiểu mạn chẳng thèm sắc dụ gì nữa, thả anh ra ngồi lại góc ghế làm tổ.

“Xác suất thì thấp, em thì vận may không thấy toàn vận rủi, bao nhiêu cũng không lên được. Còn bí tịch….” Lưu Thần liếc cô, nhếch môi. “Cho em cũng không biết xài.”

Khinh thường trắng trợn như thế, Tiểu Mạn cô nổi giận rồi. Cái người này, đúng là không bị đánh không chịu được. Lưu Thần anh dĩ nhiên hưởng thụ, đánh là thương mắng là yêu, xem ra cô rất yêu anh nha. Thế nhưng mà lực đạo của cô có nhẹ đến đâu thì đánh nhiều cũng sẽ đau, anh quyết định ngăn cản thế công, lợi dụng sức nặng ôm chặt lấy người trong lòng.

“Tối nay đừng về.” Giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai, Tiểu Mạn đỏ mặt rồi. Vùi mặt vào cánh tay mạnh mẽ của anh, chỉ nghe thấy giọng anh cười khẽ.

Kéo dài suốt một tháng trời, cuộc thi “Giang hồ đệ nhất mỹ nhân” cũng gần đi đến hồi kết. Đúng là cứ nói đến sắc đẹp thì không hết chuyện, trên diễn đàn không ít những bài viết so sánh về các nhan sắc dự thi. Có bài khen, cũng có bài chê, nhìn chung là vô cùng đặc sắc. Hôm ấy Tiểu Mạn cũng chỉ tình cờ lên trang chủ xem thử, nào ngờ lại nhìn được một bài viết với tựa đề vô cùng bắt mắt. “Suy nghĩ sâu xa về việc Lưu Khúc Lạc Thần bỏ qua đệ nhất mỹ nhân.” Nội dung của bài viết chủ yếu nói về thế mạnh của Nhất Lưu Thi Tình, sau đó đem so sánh với nhân vật của Tiểu Mạn. Cuối cùng, người viết để lại một câu hỏi lửng : “Tại sao Lạc Thần lại chọn một người thua kém về mọi mặt?”. Tiểu Mạn kìm nén cảm giác khó chịu đọc hết bài viết, cô có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết bài viết này là do người trong gia tộc Nhất Lưu viết. Bởi lẽ trong bài viết còn nhắc đến việc cô là thư kí của Lưu Thần, lợi dụng công việc mà bám lấy anh.

Nhìn xuống dưới một vài bình luận, rất nhiều lời khó nghe. Có nhiều người Tiểu Mạn còn không biết họ là ai, mà họ có khi cũng không biết cô. Thế mới nói, ở thời đại công nghệ thông tin phát triển như thế này, tin tức gì cũng có, nhưng không phải cái gì cũng đúng. Cô không biết nên nói những người này là rảnh rỗi quá đáng hay là do cô quá bận rộn đây. Họ dựa vào đâu nói cô bám lấy Lưu Thần, chẳng lẽ người ta viết gì họ cũng tin sao chứ. Lại kéo một khoảng dài nữa, có hai tài khoản lên tiếng bênh vực cô, phản bác lại chủ bài viết, là “Linh Linh muội muội” và “Thanh Thanh tỷ tỷ”. Tiểu Mạn đọc mà không kìm được cười phá lên, cái kiểu kẻ tung người hứng, nói năng cay nghiệt này chỉ có thể là Tiểu Nhược Linh và Thượng Quan Vãn Thanh thôi.

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: Linh Linh, tiểu Thanh, hai em độc thật đấy.

[Tộc]Thượng Quan Vãn Thanh: chị xem rồi à? Hừ, bọn họ cũng không biết nhìn lại xem họ đang đụng đến ai.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: Ai, sao vẫn chưa bỏ cuộc nữa.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: hay mình kéo nhau chặn đường cướp tiêu của tộc đấy nhỉ?

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: được á, tối nay họ áp tải tiêu tới biên thành thì mình chạy ra cướp.

[Tộc]Giang Nam Đại Hiệp: Mấy đứa bình tĩnh, chuyện nào ra chuyện đấy.

[Tộc]Hoa Rơi Hữu Ý: Cướp đê, lão nhị chắc cũng đồng ý thôi.

[Tộc]Nước Chảy Vô Tình: già đầu rồi còn xúi dại con nít thế à.

[Tộc]Hoa Rơi Hữu Ý: anh chỉ tạo điều kiện cho con trẻ phát triển tiềm năng thôi mà.

[Tộc]Yên Thuỷ Công Chúa: Nhưng bài viết đó nói bậy thật, em đọc xong cũng thấy tức.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: bài viết gì?

[Tộc]Yểu điệu thục nữ: Hả? Anh không biết hả?

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: lên trang chủ mà xem đi, mi là nhân vật chính mà.

Lưu Thần vừa nhìn đến bài viết kia thì phẫn nộ, tiểu nhân nhi của anh thế nào lại để người khác sỉ nhục.

“A Nghiêm à? Ừ, là chuyện trên diễn đàn. Ừ, cậu xoá bài viết ấy đi.”

Cúp điện thoại, Lưu Thần trầm ngâm, xem ra anh không ra mặt thì bảo bối của anh còn phải chịu nhiều uỷ khuất rồi.

‘Đệ nhất mỹ nhân’ à? Lưu Thần anh muốn xem thử, đến cuối cùng ai là đệ nhất mỹ nhân.

[Mật]Lưu Khúc Lạc Thần: Linh Linh, chuyện trên diễn đàn. Em hiểu ý anh chứ, về cuộc thi…

[Mật]Tiểu Nhược Linh: à, em hiểu rồi. Anh cứ để em.

Ba ngày sau đó thì cuộc thi cũng đi đến hồi kết, tuy nhiên kết quả lại khiến không ít người sững sờ. Người vốn vẫn đang ở vị trí thứ hai, cách Nhất Lưu Thi Tình một khoảng khá xa lại bỗng nhiên trong một đêm lật ngược tình thế, trở thành người đoạt danh hiệu “ Giang hồ đệ nhất mỹ nhân”.

[Thế]Tula: oahahaha, cái gì mà nắm chắc chiến thắng. Ôi trời, cười chết ta.

[Thế]Vô Ảnh La Sát: Thế mới nói, 30 vẫn chưa tết mà.

[Thế]Hận Đời Vô Đối: Ai, làm người phải biết khiêm tốn. Chưa đi đến hồi kết thì chưa biết được.

[Thế]Yêu nữ thích đại thần: Là người nào viết cái bài về lựa chọn của Lưu Khúc Lạc Thần vậy nhỉ? Đề nghị suy nghĩ lại đi nhé, haha.

Kênh Thế giới nhất thời vì kết quả được công bố mà náo loạn không thôi.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: Nói không phải chứ Nhất Lưu Thi Tình không thắng chị cũng mừng lắm, haha.

[Tộc]Yểu điệu thục nữ: vui thật, nhưng sao thay đổi nhanh như vậy.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: Em đã bảo rồi mà họ không nghe. Đừng có chọc giận nhị ca, không thì không qua được mùa xuân năm nay đâu.

[Tộc]Đoan Mộc Hương: Vậy là vụ lần này có nội tình?

[Tộc]Cửu Vỹ Hồ: Không tránh được có liên quan đến hai huynh muội hắc ám đâu.

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: chuyện là sao vậy Linh Linh?

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: Là nhị ca đấy. Anh ấy bảo em chế nhiều hoa lắm.

Thì ra, vốn dĩ người xếp thứ hai chỉ thua Nhất Lưu Thi Tình về lượng hoa được tặng, còn các điểm đánh giá khác đều gần ngang nhau. Lưu Thần anh vốn không muốn đưa người nhà ra đầu mũi nhọn, thế nên mới đẩy người ở vị trí thứ hai lên. Nhất Lưu Thi Tình muốn đoạt giải? Vậy thì lúc đầu đừng nên đụng đến người của anh.

Qua một thời gian thì vụ việc cũng dần lắng xuống, chủ yếu là do người của gia tộc Nhất Lưu không ai lên tiếng. Mọi người không có gì để nói tiếp nên cũng đành bỏ qua. Hơn nữa hệ thống chuẩn bị ra mắt tính năng đấu phái, người chơi còn bận hứng thú tìm hiểu tính năng này. Vốn trước đó giữa các chức nghiệp môn phái đã có sự kiện đấu phái để quyết định người đứng đầu mỗi phái rồi. Đấu phái lần này ra mắt chính là để người chơi lựa chọn giữa hai phe Chính – Tà, sau đó sẽ chia phe quyết đấu.

[Hệ]Đại Thần Là Ta uy dũng bất phàm, bước vào con đường hành hiệp trượng nghĩa, trận doanh Chính.

[Hệ]Vân Ý Nhi anh khí hơn người, nữ hiệp cứu nhân, bước vào con đường trượng nghĩa, trận doanh Chính.

[Hệ]Nhất Lưu Thi Tình anh khí hơn người, nữ hiệp cứu nhân, bước vào con đường trượng nghĩa, trận doanh Chính.

….Chỉ cần có tên trong top 10 bảng xếp hạng thì khi tham gia trận doanh, hệ thống nhất định sẽ thông báo.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: Hừ, soái ca ta đây đã định hành hiệp trượng nghĩa rồi, thế mà nhìn xem trận Chính kìa.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: Ai, đầu năm nay người tốt, người xấu lẫn lộn a.

[Tộc]Lưu Khúc Lạc Thần: Hừ.

[Hệ]Lưu Khúc Lạc Thần bước vào con đường mê võng, tà tâm nổi dậy, bước vào con đường gian ác, trận doanh Tà.

[Hệ]Giang Nam Đại Hiệp bước vào con đường mê võng, tà tâm nổi dậy, bước vào con đường gian ác, trận doanh Tà.

[Hệ]Mơ Đến Một Vì Sao bước vào con đường mê võng, tà tâm nổi dậy, bước vào con đường gian ác, trận doanh Tà.

Liên tiếp ba cao thủ bước vào trận doanh Tà khiến người chơi nhất thời nổi lên hứng thú, việc lựa chọn cũng trở nên náo nhiệt hơn.

[Thế]Gian thương hai mặt: Ui cha, thế này chẳng phải tuyên chiến trực tiếp luôn sao?

[Thế]Ta là hủ nữ: Đại thần đúng là đại thần, làm người xấu cũng vẫn soái, hắc hắc.

[Thế]Yêu nữ thích đại thần: Lạc Thần vào trận Tà, vậy ta cũng vào trận Tà.

[Thế]Hận đời vô đối: Yêu nữ ơi, Thần hắn có vợ rồi mà em vẫn còn si mê thế à?

[Thế]Vô Ảnh La Sát: chúng ta đây là ngưỡng mộ. Nhìn và ngưỡng mộ khác với kiểu “ tranh thủ hào đoạt” đấy nhé. Bọn ta vẫn chúc phúc cho hai người họ cơ mà.

Lưu Thần vốn dĩ chẳng có suy nghĩ gì về Nhất Lưu Thi Tình cả, vốn dĩ là lười suy nghĩ. Thế nhưng cô ta lại ngang nhiên gây khó dễ cho bảo bối của anh bất cứ khi nào có thể, nếu anh còn không làm gì, chẳng lẽ là gián tiếp đồng ý với việc làm của cô ta sao?

[Thế]Lưu Khúc Lạc Thần: Truy nã tộc Nhất Lưu, 100 vàng một tin tức.

Thông báo vừa ra, kênh Thế giới liền rung động. Không những thế, đến cả những người trong gia tộc Tiếu Ngạo Giang Hồ cũng ngạc nhiên. Lưu Thần lần này chính thức bộc lộ rõ con người của anh.

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. Miki Na

     /  24/08/2014

    Một tuần rồi mới được lên mạng * tung hoa *
    Ngóng chập mới ạ

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: