Thần Khúc Tiên Lữ – Chương 30


Chương 30

Người ta thường hay nói có tiền có thể xui khiến ma quỷ, huống chi lại chỉ là con người. Trong vòng ba ngày kể từ khi Lưu Thần đưa ra thông báo truy nã, chỉ cần là người của tộc Nhất Lưu, nếu không phải bị chính Lưu Thần anh đồ sát thì cũng bị người của Tiếu Ngạo Giang Hồ cùng người chơi thế giới giết. Lúc đầu những người này cũng lên loa kêu gào, chửi rủa hết sức khó nghe, bất quá không ai để ý đến nên cũng không còn cách nào khác đánh chịu đựng. Kênh Thế giới không ngày nào không sôi sục vì cung cấp thông tin của người chơi tộc Nhất Lưu. Có người còn không ngần ngại nói thẳng mọi việc đều do Nhất Lưu Thi Tình chơi xấu Vọng Nguyệt Tịch Mạn, khiến phu quân của người ta tức giận phát lệnh truy nã cả một gia tộc.

[Tộc]Thi Uyển Trúc Lâm: Cũng đã ba ngày rồi, tộc Nhất Lưu nhiều người không chịu nổi bỏ qua tộc khác luôn.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: Công nhận cũng biết thời thế ghê chứ.

[Tộc]Mơ Đến Một Vì Sao: Nếu là Linh Linh, chắc vừa nghe thông báo là ôm của cải chạy luôn rồi, làm gì mà được ba ngày.

[Tộc]Cửu Vỹ Hồ: bậy nào, làm gì vừa nghe thông báo đã chạy ngay, ít nhất nó cũng phải đợi lãnh lương tộc xong mới chạy, haha.

[Tộc]Hoa Rơi Hữu Ý: Ai, đúng là một chút khí phách anh hùng cũng không có.

[Tộc]Tiểu Nhược Linh: Xùy xùy, cốt khí cũng không mài ra mà ăn được mà.

[Tộc]Vọng Nguyệt Tịch Mạn: Đúng nha, đôi khi không thể quá sĩ diện được, cố chấp quá lại thành ra ngu muội.

[Tộc]Thượng Quan Vãn Thanh: phải biết tiến lùi đúng lúc, kể ra những người đó rời đi lúc này cũng là khôn ngoan rồi.

Tiểu Mạn đối với việc người nào đó khí giận công tâm phát ra hành động trẻ con có chút muốn cười, lại có chút vui vẻ hạnh phúc. Anh thế nhưng vì cô mà giận đến thế, tuy rằng anh không nói lời nào nhưng hành động của anh còn khiến cô vui hơn những lời hoa mỹ.

Hôm nay vẫn là anh đến đón cô đi làm, Tiểu Mạn tinh thần hưng phấn nên cả khuôn mặt đều mang ý cười. Lưu Thần tuy rằng không biết vì sao cô lại vui vẻ như vậy, nhưng cứ kiêu ngạo mặc định cô cười là do nhìn thấy anh. Mà cô cứ cười tươi như thế khiến anh tâm thần nhộn nhạo, vừa vào xe nhịn không được liền quay sang hôn cô.

“Anh…Ưm…” Tiểu Mạn đỏ mặt, làm bộ quay ra ngoài không nhìn anh, ý muốn ổn định lại trái tim đang đập loạn của mình.

Dù rằng anh đã hôn cô rất nhiều lần. Ở nhà cô, ở nhà anh, trong bếp, phòng khách, phòng ngủ, trong xe, kể cả…trong văn phòng. Thế nhưng mà Tiểu Mạn cô vẫn là thiếu nữ hay thẹn thùng mà, trái tim bé nhỏ càng ngày càng kháng nghị rồi.

“Anh, bên La Thiên hẹn gặp anh.” Vũ Phong bước vào phòng làm việc của Lưu Thần hí hửng thông báo.

Lưu Thần nhíu mày có chút không vui. “Không phải đã để cho cậu lo liệu hết rồi sao?”

“A, tuy là hợp đồng đã thương lượng tốt rồi, nhưng là bên đó đưa ra yêu cầu nhất định là phải có mặt anh mới chịu kí kết.”

“Nhảm nhí, hợp đồng đã bàn xong thì gặp tôi làm gì, còn không phải là mưu kế gì sao?” Lưu Thần hừ lạnh, không cần nghĩ anh cũng biết yêu cầu này là do ai đưa ra.

“Nhưng hợp đồng lớn như vậy, anh hi sinh chút nhan sắc đến gặp cô ta cũng đâu mất mát gì.” Vũ Phong lẩm bẩm trong miệng, cho rằng chỉ mình anh nghe thấy, thế nhưng thính giác của Lưu Thần quả thật quá vượt trội.

“Cậu nói gì?” Lưu Thần híp mắt, cực kì không có hảo ý đứng lên, bước lại gần Vũ Phong.

“Anh à, em xin lỗi, em quả thật không cố ý.” Vũ Phong biết sự không tốt, la quang quác như vịt rồi định chạy trốn.

“Tiểu Mạn, đóng cửa.” Lưu Thần quả quyết lên tiếng. Tiểu Mạn tuy rằng thông cảm cho Vũ Phong, nhưng mà cô cũng không thể không nghe lời Lưu Thần. Nếu cô thả Vũ Phong, chẳng phải lửa giận của anh sẽ đáp tới trên người cô sao? Ai, rõ ràng lựa chọn tốt nhất là hi sinh lão tam anh thôi.

Tuy rằng Lưu Thần tức giận nhưng anh vẫn lấy công việc làm đầu. Anh cũng muốn xem thử cái cô gái cứ luôn tự cho mình đứng trên mọi người lần này có thể làm ra chuyện gì nữa.

Lưu Thần đúng hẹn tới địa điểm, quả nhiên thấy Lâm Thi Tình đang ngồi đấy, cảm xúc chán ghét dâng lên khiến anh xém chút muốn quay đầu bỏ đi.

“Nói đi, công ty cô còn yêu cầu gì?” Lưu Thần vừa ngồi xuống đã đề cập chuyện chính.

“Lưu Thần, anh…chẳng lẽ không nhận ra em làm thế chỉ là muốn gặp anh.” Lâm Thi Tình chua xót, cô ta vốn luôn nghĩ người đàn ông ưu tú này sớm muộn gì cũng quỳ dưới gót chân của cô ta mới phải.

“Vậy bây giờ gặp rồi, không có chuyện gì nữa thì tôi trước.” Lưu Thần vốn đã không kiên nhẫn, vừa nghe đến lý do của cô ta thì ngay lập tức muốn đứng dậy. “Cô Lâm, sau này tôi không hi vọng có những cuộc hẹn kiểu thế này nữa.”

“Anh đừng đi.” Lâm Thi Tình vừa thấy anh muốn đi liền đứng dậy bắt lấy tay anh.

“Thả ra.” Lưu Thần lạnh giọng, tuy rằng anh có thể trực tiếp gạt tay cô ta ra, thế nhưng anh dù giận thế nào cũng vẫn còn sót lại phép lịch sự tối thiểu đối với phụ nữ.

Lâm Thì Tình vừa nhìn lửa giận trong mắt anh liền sợ hãi thả tay ra, thế nhưng vẫn không cam lòng lên tiếng.

“Chẳng lẽ anh chán ghét em đến thế, em có thiếu thứ gì sao? Dù là diện mạo, gia thế hay học vấn. Tại sao anh ngay cả nói chuyện với em cũng không nguyện ý?”

Lưu Thần ánh mắt sa sầm, tuy nhiên vẫn cắn răng trả lời.

“Cô Lâm, đứng trên cương vị là một doanh nhân, tôi khá tán thưởng khả năng trong công việc của cô.” Lưu Thần anh chưa bao giờ không công nhận tài năng của người khác.

“Còn đứng ở phương diện là một người đàn ông tôi muốn nói với cô, diện mạo chỉ là vẻ bề ngoài, theo thời gian nó sẽ thay đổi. Còn tâm hồn một con người khó thay đổi hơn người ta vẫn nghĩ nhiều. Còn cô nói về gia thế, cưới một người vì tiền thì Lưu Thần tôi đây không cần.” Lưu Thần nói xong, cho là cũng đã hết phép lịch sự với cô ta rồi, liền muốn quay người bước đi. Thế nhưng chính trong thời điểm ấy, ánh mắt Lâm Thi Tình lóe lên, nhào tới ôm lấy anh mà hôn. Lưu Thần cứng ngắc, nhưng ngay lập tức liền đẩy cô ta ra. Dư ảnh của một bóng dáng lúc này cũng lọt vào khóe mắt anh.

“Tiểu Mạn.” Lưu Thần thấy rõ cô đã quay đi. Cô, nhất định là đã thấy.

“Lâm Thi Tình, nếu như cô muốn dùng thủ đoạn đáng khinh này để chia rẽ hai chúng tôi, mơ tưởng.” Lưu Thần gầm lên rồi quay lưng bước nhanh ra ngoài.

Lâm Thi Tình cười lạnh, đương nhiên chính cô ta đã hẹn Hứa Tiểu Mạn ra đây. Cô ta nói rằng muốn biết quan hệ giữa cô ta và Lưu Thần thì đến đây, Tiểu Mạn này quả nhiên không phụ lòng cô ta, thật sự đã đến.

Lưu Thần vẻ mặt tối sầm vừa ra tới cửa, lại gặp ngay người mà anh nghĩ vốn đã chạy xa cũng đang tức giận bước vào.

“Tiểu Mạn.” Lưu Thần vui mừng hô lên. Tiểu Mạn thế nhưng làm như không thấy anh, bước thẳng tới trước mặt Lâm Thi Tình đang ngạc nhiên. Cô cố gắng hít sâu mấy lần áp chế lửa giận mới nhìn thẳng vào Lâm Thi Tình.

“Cô…” Lâm Thi Tình á khẩu nhìn Tiểu Mạn, cô ta thế nhưng bị Tiểu Mạn hắt nước vào mặt.

“Tiểu Mạn…” Lưu Thần đi tới phía sau cũng sững sờ, đôi mắt chớp chớp một chút rồi đứng sang một bên giả làm người qua đường. Tiểu bảo bối của anh thế nhưng đang rất tức giận nha.

“Tỉnh táo chưa? Nếu tỉnh rồi thì nghe rõ một chút cho tôi. Anh ấy – “ Tiểu Mạn đưa tay chỉ vào Lưu Thần. “Là chồng chưa cưới của tôi, cô đừng mang mấy cái trò trẻ con này đến phá rối chúng tôi. Nếu có lần sau tôi không ngại làm cô mất mặt hơn đâu.” Nói xong quay đầu nắm tay Lưu Thần bước đi, không để ý tới vẻ mặt chết sững cùng căm giận của Lâm Thi Tình.

“Vợ à, đi chậm một chút, cẩn thận té.” Lưu Thần hớn hở vừa đi theo đằng sau vừa gọi.

“Anh còn dám gọi.” Tiểu Mạn vẻ mặt tăm tối.

“Sao lại không? Em vừa mới nói anh là chồng chưa cưới của em.” Lưu Thần đắc ý, nghe chính miệng cô nói ra dù sao cũng rất thích thú.

“Sao anh lại để cô ta ôm hôn hả.” Tiểu Mạn không khách khí đấm vào ngực anh khiến Lưu Thần la oai oái.

“Ui da, em định mưu sát chồng à?”

“Hừ, tốt nhất đánh anh trọng thương.” Tiểu Mạn bước vào trong nhà, cũng không thèm để ý anh nữa.

“Anh để cô ta ôm là anh không đúng, nhưng là cô ta bất ngờ xông đến mà. Hơn nữa…” Lưu Thần mặt dày xáp tới ôm cô cọ cọ. “ Vợ à, anh không có để cô ta hôn, lúc cô ta nhào tới anh đã tránh đi rồi. Xem nè, miệng này chỉ để em hôn thôi.” Anh còn thật thà chỉ vào cái miệng đang chu lên.

“Anh thật buồn nôn.” Tiểu Mạn rùng mình một cái, thật lòng nói, còn thở dài. Người này càng ngày càng có khuynh hướng biến thái.

“Nhưng mà lúc đó em rõ ràng rất tức giận bỏ đi, làm sao lại quay lại? Còn đánh một trận đẹp mắt như vậy.” Lưu Thần đè ép cô đã đời, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Tiểu Mạn cố gắng chịu đựng sức nặng của người nào đó đang lười biếng dựa hẳn vào cô.

“Thì tức quá bỏ đi, nhưng đi một chút lại nghĩ…Anh đã nói em là vợ chưa cưới của anh, có đi cũng là cô ta đi mới phải. Với lại…cảnh này em thấy trong phim nhiều rồi, hừ.”  Tiểu Mạn vừa nói vừa đẩy Lưu Thần ngồi thẳng dậy, người này làm sao lại càng lúc càng giống như không có xương, cứ ở gần cô là toàn bộ cơ thể đều dựa vào cô vậy chứ.

“Ừ, vợ anh thật thông minh.”

Mấy ngày sau đó không có gì khác biệt lắm, Lưu Thần đặc biệt tự nguyện làm chân chạy vặt kiêm đầu bếp mấy ngày qua ý muốn chuộc lỗi với Tiểu Mạn. Ai, Tiểu Mạn tuy rằng vốn không có giận anh, bởi ngày đó lúc quay lại thấy anh vội vã muốn chạy đi tìm cô thì đã tan hết lửa giận rồi. Nhưng mà…được cưng chiều ai mà không thích đây, nên cô cứ làm bộ như không có gì, ung dung hưởng dụng sủng nịnh của anh, cũng chậm rãi hòa tan trong hạnh phúc.

Anh cũng đã cùng cô về ra mắt gia đình rồi. Ừm, nói ra thì thật mất mặt, nhưng mà lúc cô đưa anh về ra mắt, mẹ cô thế nhưng kéo cô ra một góc, hỏi cô một câu vừa đau lòng vừa tổn thương.

“Con gái à, cậu trai này thị lực không có vấn đề chứ? Ai da, ưu tú như vậy làm sao nhìn trúng con a.” Mẹ cô nói xong còn thật sự thở dài cùng đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Lưu Thần.

Mẹ à, con gái mẹ cũng rất khả ái mà, cũng có chút xíu tài năng càng tìm càng ẩn nữa. Cô thật hoài nghi anh mới là con ruột của mẹ, còn cô là được mẹ nhặt được ở góc đường nào đó.

“Anh mua chuộc mẹ em.” Tiểu Mạn bĩu môi lên án. Đối với sự đả kích của mẹ cô mấy hôm trước lúc về nhà vẫn còn rất để ý.

“Không có, em không biết đó là…Mẹ vợ xem con rể, càng nhìn càng thuận mắt sao? Chồng em ưu tú như thế, người gặp người thích, mẹ em hài lòng là chuyện dĩ nhiên.” Lưu Thần đắc ý nói, mặt gần như ngửa lên trời.

Tiểu Mạn đối với trình độ tự kỉ của người nào đó gần đây cũng lười phản bác, bởi lẽ đã là cấp độ lớn nhất rồi, khó mà kích động được anh.

Ngày hôm sau Lưu Thần vì phải đi công tác nên Tiểu Mạn không phải đi làm. Người lãnh đạo trực tiếp của cô không có mặt, cô coi như cũng được nghỉ phép. Tiểu Mạn ngẫm nghĩ, quyết định đi dạo phố một chút, còn gọi cả Tiểu Thanh đi cùng nữa. Tiểu Thanh cùng Vũ Phong là một cặp nên hai người cũng đã sớm gặp nhau rồi.

Lưu Thần nhận được tin nhắn của Tiểu mạn cũng mỉm cười, cô thư giãn một ngày cũng tốt, tâm trạng sẽ thoải mái hơn. Tuy rằng cô không đi cùng anh lần này khiến anh có chút trống trải, vì khá xa nên anh lo lắng cho cô, nhưng mà chỉ cần cô vui thì một chút thương nhớ này có là gì đâu. Anh còn đang chờ xem tối nay cô về sẽ kể lại hành trình một ngày dạo phố của cô. Thế nhưng, giọng nói ngọt ngào của người yêu không thấy, lại chỉ nhận được điện thoại của Tiểu Thanh, gấp gáp thông báo với anh.

“Anh, Tiểu Mạn bị bắt cóc rồi.”

Lưu Thần vừa nghe, cũng không quản bây giờ bên Mỹ đang là một giờ sáng, tức tốc mang theo hành lý ra sân bay, đặt chuyến bay sớm nhất trở lại.

“Tiểu Mạn, Tiểu Mạn…em đừng sợ, nhất định phải chờ anh.”

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. Miki Na

     /  26/08/2014

    Oa… Thế này là sao a? Bắt cóc… Chậc

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: