Thần Khúc Tiên Lữ – Chương kết


Chương 31

Theo luật thì vắng mặt trong vòng 48 tiếng mới được báo tin là mất tích, nhưng trường hợp của Tiểu Mạn có Tiểu Thanh làm chứng, chứng minh cô trực tiếp bị người bắt đi. Cục cảnh sát cũng xác định đây là một hành động táo bạo, chỉ sợ là do một tổ chức xấu nào đó thực hiện. Khi Lưu Thần trở lại mọi việc cũng chưa khả quan hơn, cảnh sát chỉ có thể xác định những người có mâu thuẫn với Tiểu Mạn, hơn nữa bọn bắt cóc không đưa ra yêu cầu tiền chuộc nên họ cũng chưa thể xác định được vị trí.

“Anh.” Vũ Phong đang ở đồn cảnh sát thì nhìn thấy Lưu Thần.

“Chuyện như thế nào?”

“Là hai chị em trên đường về, qua đoạn đường vắng thì có một đám người lạ mặt xông tới. Anh cũng biết Tiểu Thanh là đai đen karatedo mà, nên cô ấy không bị bắt đi.”

“Shit.”

Lưu Thần kìm nén vọng động, khó khắn lắm anh mới không làm cho chính mình gào lên.

“Thần, bình tĩnh. Anh đã nhờ người quen rồi, cảnh sát cũng đã vào cuộc, sẽ sớm có tin tức thôi.”

“Anh bảo em làm sao bình tĩnh được? Trong lúc chúng ta đang ở đây, làm sao em biết được cô ấy đang phải chịu đựng những gì.”

“Chúng ta cũng không còn cách nào khác.” Hà Quang Nam cau mày, anh cũng lo lắng cho Tiểu Mạn, nhưng bây giờ ngoài việc chờ đợi ra thì không còn cách nào khác.

“Nhưng Tiểu Mạn có mâu thuẫn với ai đến nỗi phải ra tay bắt cóc cô ấy?” Vũ Phong suy nghĩ mãi cũng không biết Tiểu Mạn thù oán với người nào. Cá tính cô hiền lành lại ít nói, trong công ty đồng nghiệp cũng yêu mến, làm sao lại có khúc mắc lớn như thế này.

Vừa nghe lời này Lưu Thần như nghĩ đến điều gì, vội quay người chạy đi.

“Vũ Phong, cậu mau đi theo Thần, đừng để cậu ta làm gì kích động.” Quang Nam nhanh chóng nói Vũ Phong đuổi theo, chỉ sợ để Lưu Thần một mình anh lại quá nóng nảy mà gây chuyện.

Tiểu Mạn cố sức thoát khỏi sợi dây trói nhưng không được, quá chặt, cổ tay của cô chắc đã chảy máu rồi. Mắt bị bịt kín nên không biết mình đang ở đâu, chỉ nhớ do cô chống cự quá nên bị đánh ngất. Tiểu Mạn cố gắng dùng đầu gối kéo khăn bịt mắt xuống, nhìn xung quanh mới biết đây là một kho chứa hàng bỏ hoang. Cố gắng áp chế sợ hãi trong lòng, Tiểu Mạn cố gắng quan sát xung quanh. Tiểu Mạn vốn muốn la lên gọi người đến cứu nhưng lại sợ đám người bắt cóc còn ở ngoài, cô lên tiếng có khi lại dẫn dụ bọn chúng tới. Điện thoại trong túi quần cũng không thấy, có lẽ là bị bọn chúng lấy đi mất rồi. Tiểu Mạn chán nản không biết làm sao, nghĩ đến cũng may Tiểu Thanh biết chút võ phòng thân, cô ấy chạy thoát thì còn có cơ hội có người đến cứu.

Lưu Thần thuần thục lái xe đến nhà của Lâm Chấn Thiên, cũng là nhà của Lâm Thi Tình, thế nhưng anh chỉ ở ngoài quan sát mà không đi vào.

“Anh nghĩ là cô ta làm sao?” Vũ Phong ở bên cạnh lo lắng hỏi.

“Ngoài cô ta cũng không còn ai đáng nghi cả.” Lưu Thần cắn răng nói. Tốt nhất đừng là cô ta, nếu không lần này anh nhất định không bỏ qua dễ dàng.

“Cô ta có ở trong nhà không?”

“Anh nghĩ là có. Cô ta cũng sợ bị nghi ngờ, nên nếu bắt Tiểu Mạn xong tất sẽ phải về nhà để không bị tình nghi.”

Lưu Thần cùng Vũ Phong từ phía xa quan sát, đến nửa đêm thì thấy xe của Lâm Thi Tình chạy ra.

“Anh, cô ta ra ngoài kìa. Nửa đêm ra đường, lại còn lén lút thế kia, không làm việc xấu mới lạ.” Vũ Phong vừa thấy liền la lên.

Lưu Thần đợi xe Lâm Thi Tình đi được một khoảng mới bắt đầu bám theo. Xe chạy hơn một tiếng đồng hồ, ra thẳng ngoại thành hoang vắng, tâm tình Lưu Thần càng ngày càng tệ.

“Đến rồi? Cô ta làm gì ở đây?” Vũ Phong cũng mơ hồ đoán được, xem ra chuyện Tiểu Mạn mất tích không thoát khỏi có liên hệ với cô gái này.

Lưu Thần đỗ xe khuất sau một lùm cây rồi cùng Vũ Phong tiến tới kho hàng phía xa.

Tiểu Mạn cố gắng một lúc lâu, nhờ cạnh của một thùng hàng mà mài đứt được dây trói ở tay. Đúng như cô nghĩ, cổ tay trầy xước bầm tím hết cả, run rẩy đến đáng thương. Tiểu Mạn nhịn đau cố gắng tháo dây trói ở chân, đến giữa chừng lại nghe bên ngoài loáng thoáng có tiếng người.

“Cô ta sao rồi?”

“Chắc là còn hôn mê, yên tĩnh lắm. Cô cứ yên tâm, chúng tôi làm việc ổn thoả cả.”

“Tốt, phần tiền còn lại để tôi nhìn thấy cô ta thì sẽ đưa nốt.”

Tiểu Mạn nghe giọng nói quen thuộc thì cả kinh, thế nhưng người có ý bắt cóc cô lại là Lâm Thi Tình. Cô nhanh chóng tháo nốt dây trói ở chân ra, cũng ngay lúc này thì Lâm Thi Tình bước vào.

“A, cô…” Tiểu Mạn vội đứng lên, chân tê rần khiến cô hơi lảo đảo.

“Cô ta cởi trói được rồi kìa, các người làm ăn kiểu gì thế hả? Tôi mà không tới có phải cô ta đã trốn thoát rồi không, còn không mau bắt lại.” Lâm Thi Tình sắc mặt vặn vẹo.

“Con nhãi này, dám định bỏ trốn à.” Một trong hai tên bắt cóc, mặt mày bặm trợn chạy lên muốn bắt Tiểu Mạn lại.

Tiểu Mạn ngay lập tức vòng ra phía sau thùng hàng, dồn hết sức mình chạy trốn. Tên còn lại thấy đồng bọn khổ sở liền chạy tới chặn đầu Tiểu Mạn bắt lấy cô. Tiểu Mạn vùng vẫy muốn thoát ra, liền cúi đầu ra sức cắn vào tay hắn, nghiến tới khi trong miệng thoảng mùi máu tanh.

“Con quỷ cái, dám cắn ông.” Tên bắt cóc gào lên, bàn tay giơ lên đánh vào mặt Tiểu Mạn khiến cô càng thêm chật vật. Má trái tê rần, khoé môi còn bị rách chảy máu, quần áo cũng bị rách tả tơi. Tên bắt cóc thấy bả vai trắng nõn thì nổi ý dâm tà. Tiểu Mạn hoảng sợ vùng vẫy, mắt thấy tên còn lại cũng đang hướng chỗ này đi tới thì sợ hãi, dồn hết sức đá vào vị trí giữa hai chân tên đang giữ lấy cô, khiến hắn đau đớn gục xuống ôm lấy bộ vị trọng yếu rên rỉ.

“Cô không được đi.” Lâm Thi Tình thấy Tiểu Mạn đang chạy về hướng cô ta là lối ra thì vẻ mặt dữ tợn chặn đường.

“Cút.” Tiểu Mạn gào lên, cũng không khách khí giơ chân đạp về phía cô ta khiến Lâm Thi Tình ngã xuống.

“Mau đuổi theo cô ta.” Lâm Thi Tình nhịn đau nghiến răng ra lệnh, đúng là hai tên vô tích sự.

Tiểu Mạn hoảng loạn chạy ra ngoài, nhưng bên ngoài tối đen như mực lại hoang vu khiến cô không xác định được mình đang ở đâu. Cô càng hoảng nhưng bước chân cũng không dám dừng, phía trước không biết điều gì đang đợi cô, nhưng phía sau thì có hai tên côn đồ cùng Lâm Thi Tình. Tiểu Mạn càng chạy bước chân lại càng nhẹ bẫng, sức lực cũng cạn kiệt dần, chợt phía sau có tiếng bước chân dồn dập khiến cô run rẩy, càng cố chạy về phía trước hơn.

“Aaaaaaaaaaa….” Bị ôm lại từ phía sau khiến Tiểu Mạn sợ hãi la hét không ngừng, tay chân càng khua loạn xạ hơn.

“Tiểu Mạn, là anh, anh đây.” Lưu Thần đau lòng ôm cô chặt hơn, miệng không ngừng trấn an. “Không sao rồi, có anh ở đây.”

Nghe đến giọng nói quen thuộc Tiểu Mạn mới nhìn người đang ôm cô từ phía sau, vừa thấy là anh liền khóc rống lên.

Lưu Thần cũng không nói gì, để cô thả lỏng cảm xúc, khóc cho thoải mái, chỉ nhẹ nhàng vỗ về cô trấn an. Tiểu Mạn khóc một lúc cũng bình tĩnh, lúc này mới nhớ tới tình cảnh của cô.

“Chúng ta mau chạy, bọn chúng phát hiện sẽ không tốt.” Tiểu mạn cả kinh muốn kéo Lưu Thần bỏ chạy tiếp.

“Không sao rồi, đã để lại cho Vũ Phong lo. Hai tên thôi, không làm khó được cậu ta, vừa mới cũng gọi điện cho đại ca, chắc anh ấy cũng sắp tới nơi rồi.” Lưu Thần nhẹ nói, cũng cởi ra áo khoác ngoài choàng lên cho cô, trong mắt thoáng qua tự trách cùng yêu thương.

Lúc hai người quay lại kho hàng đã thấy Vũ Phong đứng thoải mái ngóng nhìn trời mây, chắn ngay cửa ra vào.

“Sao rồi?” Lưu Thần ôm Tiểu Mạn trong ngực bước tới. Anh cũng muốn nhanh chút đưa cô về nghỉ ngơi ổn định tinh thần, nhưng sự việc này tương đối nghiêm trọng, cần giải quyết dứt điểm.

“Xem, em trói hai tên đó lại rồi. Còn có…” Vũ Phong hất cằm ý chỉ về Lâm Thi Tình vẻ mắt xám xịt đang đứng bên trong không yên. “Em đứng đây canh cửa, thách cô ta cũng không chuồn êm được.”

“Hừ, lần này có hai tên này làm chứng, anh muốn kiện cô ta.” Lưu Thần gằn từng tiếng.

Lâm Thi Tình vừa nghe, vẻ mặt hốt hoảng khó tin nhìn anh. Cô ta không lo lắng mình sẽ bị kiện, ba cô ta sẽ lo được vụ này, nhưng cô ta không tin nổi Lưu Thần thế nhưng chính miệng nói muốn kiện cô ta, lúc này mới không khỏi tự cười khổ.

Một lúc sau Quang Nam cũng tới, đi cùng còn có vài sĩ quan, bất ngờ hơn là ngay cả Lâm Chấn Thiên, ba của Lâm Thi Tình cũng tới.

“Ba…”

“Con, ta đã nuông chiều con quá rồi.” Lâm Chấn Thiên từ xa đi tới, không nhịn được lớn giọng trách cứ. Đối với đứa con gái duy nhất này, đúng là hắn đã quá dung túng nên hôm nay mới xảy ra chuyện như thế này. Lâm Thi Tình xưa nay luôn quen tính khí đại tiểu thư, quen người khác xoay quanh mình, lấy mình làm trung tâm. Lần này cô ta thế nhưng gặp phải Lưu Thần không như ý muốn nên làm việc không suy nghĩ.

“Con, con chỉ…”

“Hà tổng, chuyện này…” Lâm Chấn Thiên vẻ mặt xin lỗi nhìn sang Hà Quang Nam. Vụ việc này dù sao nếu làm lớn ra đối với nhà họ cũng là không có lợi.

“Lâm tổng, chuyện này tôi nghĩ người có quyền quyết định là Lưu giám đốc.” Hà Quang Lam lịch sự chuyển hướng quyết định. Lần này là chuyện của Lưu Thần, huống chi anh biết chắc Lưu Thần muốn tự mình giải quyết.

“Lưu giám đốc, vậy…”

“Lâm tổng, chuyện này là tổn hại trực tiếp đến tinh thần vị hôn thê của tôi, cũng là thể diện của tôi, ông nghĩ nên giải quyết thế nào?” Lưu Thần trầm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn lại Lâm Chấn Thiên.

“Chuyện này, tôi nguyện ý chi trả phí đền bù cùng chân thành gửi lời xin lỗi đến vị hôn thê của Lưu giám đốc.”

Lưu Thần vừa nghe đề nghị của Lâm Chấn Thiên xém chút muốn không để ý hình tượng trầm ổn của mình mà hét vào mặt ông ta rằng “Cầm tiền đó mà lo chữa trị thần kinh cho con gái ông đi!”

“Lâm tổng, chuyện này nếu xử lý qua loa như vậy, nếu lần sau xảy ra nghiêm trọng hơn ông nói tôi phải làm sao?”

“Vậy anh…”

“Hoặc là ông đưa cô ta ra nước ngoài ba năm, không được trở lại. Thứ hai là tôi sẽ khởi kiện cô ta.” Lưu Thần lạnh lùng nói, một chút tiền đó có thể nào bù lại nỗi sợ hãi mà Tiểu Mạn đã chịu đựng.

Lâm Chấn Thiên khó xử, việc này hay là để ông ta về thương lượng lại với luật sư riêng, như vậy…

“Ba, con không muốn ra nước ngoài.” Lâm Thi Tình nãy giờ vẫn im lặng, vừa nghe Lưu Thần nói muốn cô ra nước ngoài ba năm thì kêu lên.

“Con còn nói.” Lâm Chấn Thiên nghiêm mặt, lúc này lại càng hối hận lúc trước đã không nghiêm khắc với đứa con gái này.

Tiểu Mạn quả thật không muốn quản kết quả của việc này, cô đã mệt mỏi lắm rồi. Hơn nữa, tiếp tục ở tại chỗ này khiến cô có cảm giác không tốt chút nào liền vùi sâu mặt vào ngực Lưu Thần.

Lưu Thần nhận thấy hành động của người trong lòng, cũng biết cô đang khó chịu liền không kiên nhẫn tiếp tục nói.

“Lâm tổng, ông quyết định nhanh một chút. Không thì tôi sẽ giúp ông quyết định, ngày mai luật sư của tôi sẽ gọi cho ông, chúng ta gặp nhau tại toà.” Nói xong anh liền quả quyết bước đi.

“Được, tôi sẽ đưa con gái ra nước ngoài. Chuyện lần này, thật xin lỗi.” Lâm Chấn Thiên dường như thấy mình nhanh già đi đến mười tuổi.

“Ba…”

“Ba đến tuổi này rồi còn phải lo cho con đến bao giờ nữa? Thi Tình, con cũng phải trưởng thành đi thôi.” Lâm Chấn Thiên lắc lắc đầu. Ông không ngại nuôi con gái mình cả đời, nhưng nếu con gái ông cứ không biết nặng nhẹ thế này thì cũng có ngày ông không lo nổi.

Lâm Thi Tình lúc này mới nhận ra ba mình trên đầu đã có tóc bạc từ bao giờ, nước mắt không kiềm được chảy dài, lặng lẽ tiến tới dìu lấy ông bước ra ngoài.

Đến lúc Lưu Thần lái xe về đến nhà, quay sang đã thấy người trong lòng ngủ từ bao giờ, cũng đúng thôi, hôm nay thần kinh của cô đã hoạt động quá độ rồi. Cả hơn một ngày không lên mạng, sợ mọi người lo lắng nên Lưu Thần gọi điện thoại cho Vũ Phong, nói anh không cần kể ra chuyện hôm nay, nếu không chỉ sợ những người gia tộc Nhất Lưu xem chừng không cần tiếp tục chơi Thần Khúc Tiên Lữ nữa. Đối với anh, tình cảm quan tâm của những người trong Tiếu Ngạo Giang Hồ anh thật tình coi trọng. Thế giới ảo cũng có những thứ không ảo cơ mà.

Những ngày sau đó Lưu Thần cơ hồ không rời Tiểu Mạn nửa bước, trừ những lúc tế nhị, thì là, cái chuyện kia của từng người…Còn lại thời gian anh luôn để cô trong tầm quan sát của mình. Anh còn trực tiếp đề nghị cô đến ở nhà anh cho an toàn, dù Lâm Thi Tình lúc này đã lên máy bay xuất ngoại rồi.

“Em cự tuyệt sống thử trước hôn nhân.” Tiểu Mạn sau N lần bị người nào đó quấn lấy thuyết phục cô chuyển đến nhà anh. Dù tư tưởng cô phóng khoáng nhưng chỉ là trong suy nghĩ và hạn chế ở một vài mặt nào đó thôi. Hơn nữa, dù thế nào việc sống thử vẫn không tốt chút nào, cũng không phải đang ở phương tây.

“Nếu vậy chúng ta mau hợp thức hoá việc sống thử này đi. Không sống thử, sống thật, thế nào?” Lưu Thần vẻ mặt thật tình nói.

“Hả? Ý anh là gì, còn có sống thật?” Tiểu Mạn vẻ mặt ửng đỏ nhưng lại làm bộ không hiểu ý anh.

“Tiểu Mạn, em có muốn được độc quyền chiếm dụng người đàn ông nam tính, hào hoa, phong độ, có tài, có trí, có sắc này làm của riêng mình hay không? Nếu vậy mau mau cầu hôn anh đi, tuy rằng em nhìn chung là nhan sắc anh nhìn được, cân nặng anh ôm được, tính cách anh chịu được, ngoài ra không có gì đặc sắc…” Lưu Thần còn chưa đọc xong lời cầu hôn dài dòng buồn nôn cùng trình độ tự kỉ quá cao của mình thì đã bị người nào đó nhào tời cấu véo vô tội vạ. Anh liền cười ha hả tránh né móng vuốt của cô rồi ôm lấy cô lăn một vòng trên nền nhà.

“Tiểu Mạn, đồng ý lấy anh nhé.” Anh cười nhẹ hôn lên tay cô, trên ngón áp úp của Tiểu Mạn không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc nhẫn xinh xắn.

Ba tháng sau…

“Chị Tiểu Mạn, đến giờ rồi.”

“Tiểu Thanh, chị hồi hộp quá.” Tiểu Mạn cảm giác lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, đến giờ cô phải ra lễ đường rồi.

“Chị cứ bình tĩnh, nhìn chị đẹp lắm đấy, lát nữa sẽ đến lượt anh Thần phải hồi hộp rồi.” Tiểu Thanh tinh nghịch nháy mắt với cô.

Tiểu Mạn được ba cô dắt lên từ dưới lễ đường, nhìn Lưu Thần phía xa khiến trong lòng cô an tâm hơn. Chỉ cần biết anh luôn đợi cô phía trước thì dù có xảy ra chuyện gì cô cũng nhất định bình tĩnh vượt qua. Đời này có anh cùng cô vượt qua mọi chuyện, cô còn mong gì hơn nữa. Hạnh phúc là từng ngày từng ngày đong đầy thêm một chút, chỉ cần mỗi ngày ở cùng anh là được, không cần quá mãnh liệt, cũng không cần quá nhiệt tình, với cô, như bây giờ là đủ rồi.

Sau khi kết thúc lễ cưới ở lễ đường, mọi người cùng đi tới nhà hàng gần đó dự tiệc. Tiểu Mạn vừa cùng Lưu Thần bước vào cửa đã nghe tiếng nói ồn ào.

“Nào nào, Nam tả nữ hữu, nhân yêu đứng giữa. Cô kia, cô đứng giữa hả? Rồi người yêu cô đứng bên nào?”

“Ơ, em đứng phải, anh ấy đứng trái, chị đừng nghĩ lung tung nhá.”

“Khó nói lắm à.”

“Ai, tính cách đã không bình thường còn có nguy cơ ái nam ái nữa.”

“Ai, tam ca anh là đang tự nói mình đó hả?”

“Hai đứa lại chuẩn bị diễn kịch đó à?”

“Đóng cửa thả cáo đê.”

“Thả ai? Là cáo chín đuôi chứ không phải chó kiểng nhá.”

“Vợ ơi, cáo nổi giận với anh, huhu…”

“Gọi ai là vợ? Biến.”

Một cuộc đối thoại hết sức quen thuộc truyền vào trong tai khiến Tiểu Mạn sững sờ.

“Này là…” Cô khó tin quay sang nhìn Lưu Thần, chỉ thấy anh cười thật bí hiểm.

“Ngạc nhiên không?” Anh đắc ý nháy mắt với cô.

Tiểu Mạn mỉm cười hạnh phúc, anh luôn như thế, luôn làm cô bất ngờ. Đến bây giờ cô mới cảm nhận rõ được ý nghĩa của ba chữ kia, yêu là phải bằng hành động, không phải bằng lời nói, mà Lưu Thần anh luôn là người làm chứ không nói. Lưu Thần, em yêu anh!!!

Toàn Văn Hoàn.

Để lại bình luận

6 phản hồi

  1. tran thuy

     /  05/09/2014

    hay hay hay… qua…, ban oi nha ban con truyen nao dang viet or viet hoan rui k gioi thieu minh vs

    Like

    Trả lời
    • Còn 1 pộ hiện đại và 1 pộ huyễn huyễn nữa bạn ạ ^^ nhưng mà vì ko muốn để mọi người chờ nên ta quyết định khi nào viết xong mới post. Thân!

      Like

      Trả lời
  2. Miki Na

     /  02/09/2014

    🙂 Truyện hay, đợi chút cũng k sao mà

    Like

    Trả lời
  3. Miki Na

     /  31/08/2014

    😀 Hoàn rồi, uổng công chờ đợi, truyện hay lắm

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: