Tình Như Điệp Vũ – Chương 3


Chương 3: Âm mưu của Đế Quân

Thần Thiên Tử Luân híp mắt nhìn Bạch Y Vân rồi buông tay đang giữ eo nàng ra. Bạch Y Vân chỉ thong dong chỉnh lại xiêm áo rồi đến nhuyễn tháp ngồi. Hắn cũng không nói gì mà chỉ bước ra khỏi điện.

“Nguyệt lão tìm ta có chuyện gì?” Bạch Y Vân đôi mắt khép hờ nhàn nhạt hỏi.

“Công chúa.” Lão giả tóc bạc trắng tay cầm trượng quấn chỉ đỏ đột nhiên xuất hiện trong không khí, nét mặt già nua có chút xấu hổ.

“Không biết ngài theo ta từ Tuyệt cốc đến đây có gì quan trọng?” Bạch Y Vân không phải không biết Nguyệt lão đi theo mình, chỉ là đến giờ mới có cơ hội hỏi đến mà thôi.

“Chuyện này…” Nguyệt lão khó xử, vừa muốn lại không dám nói. Cuối cùng hít sâu một hơi mới nói tiếp. “Công chúa, có một nữ tử không thuộc thời không này, là lão thần se duyên có chút sai sót nên phải mang nàng ta tới đây. Lão chỉ mong công chúa nương tay, đừng đem nàng ta đánh về thời không kia.”

Bạch Y Vân đáy mắt vẫn là vẻ hờ hững lạnh nhạt nhưng lời nói lại sắc lạnh hơn băng tuyết.

“Nguyệt lão lẽ nào không biết việc đưa người từ thời không này đến thời không khác là phạm vào thiên qui? Điều này ảnh hưởng đến cả duyên số của người đó ở cả hai thời không.”

Nguyệt lão vẻ mặt đau khổ, hắng giọng giải thích.

“Công chúa tha tội, lão thần cũng biết như vậy. Chỉ là lúc se duyên lại gặp sai sót nên phải đến tương lai mang kiếp sau của cô nương ấy đến đây.”

Bạch Y Vân cũng không muốn quá mức nghiêm trọng chuyện này nên chỉ nhẹ nói vài câu sẽ xem xét rồi bảo Nguyệt lão trở lại thiên đình.

Tại Thiên Giới…

“Phụ hoàng, nghe nói vị công chúa kia đã rời Tuyệt cốc.” Thất công chúa nũng nịu nói với Đế Quân. Nàng là công chúa nhỏ nhất, cũng là xinh đẹp nhất nên rất được Đế Quân yêu thương.

“Làm sao con biết?” Đế Quân sửng sốt. Người kia từ khi xuất hiện ở thiên đình một lần đó liền ẩn cư trong Tuyệt cốc, lần này làm sao lại xuất cốc.

“Là con hỏi Thiên Lý Nhãn nha… Phụ hoàng, không phải nàng ta nói sẽ ở đó sao, lần này làm sao lại ra ngoài.”

“Thất nhi, không được vô lễ, chuyện này trẫm tự biết cân nhắc.”

“Có làm sao, nàng ta cũng chỉ là công chúa danh nghĩa, phụ hoàng cứ bảo Nguyệt lão se cho nàng ta một cái phàm nhân không phải là không còn công chúa gì nữa rồi sao.”

“Thất nhi!” Đế Quân trầm giọng quát.

Thất công chúa biết mình quá lời liền sợ hãi cúi chào rồi rời ra ngoài, để lại Đế Quân rơi vào trầm ngâm suy nghĩ.

“Người đâu, gọi Nguyệt lão đến đây cho trẫm.”

Ba ngày kể từ khi vào cung Bạch Y Vân cũng không gặp lại Thần Thiên Tử Luân, nàng cũng không bận tâm. Lúc nào hắn cần tất sẽ xuất hiện, nàng xem tình hình cũng không thể rời khỏi đây nhanh chóng được.

“Lan Chi công chúa, người không thể vào đó được…”

“Ta mặc kệ, các ngươi mau mau tránh ra cho ta.”

Bạch Y Vân loáng thoáng nghe được tiếng người ồn ào của đám thái giám cung nữ, xem ra có người đang muốn xông vào đây.

“Công chúa….công chúa…” Đám cung nữ thái giám đáng thương, ngăn cản cũng không dám làm thái quá. Nói gì thì người ta cũng là công chúa nước láng giềng đến hoà thân, nếu làm nàng ta tổn thương cọng lông sợi tóc nào, mạng của họ không phải là phải đem ra đền rồi sao. Thế nhưng mà nàng ta cứ xông vào thế này thì thái tử sẽ không tha cho họ mất, một thái giám liền nhanh chóng chạy đi báo tin cho Thần Thiên Tử Luân.

“Ngươi là ai?”

Tuyết Lan Chi – Tam công chúa Tuyết Băng quốc, vừa bước vào cửa thấy Bạch Y Vân thanh thản ngồi một chỗ lửa giận liền phát lên. Nàng ta đường đường công chúa một nước, thế mà lần nào đến tìm Thần Thiên Tử Luân cũng bị đuổi ở ngoài. Nữ nhân này thế nhưng được ở tại đây mà nghỉ ngơi nói sao cũng là sỉ nhục đối với nàng ta.

“Lan Chi công chúa, đây là Bạch cô nương, là bằng hữu của thái tử.” Cung nữ được phái chuyên trách ở bên cạnh Bạch Y Vân vội lên tiếng. Đây là lần đầu tiên thái tử mang một nữ nhân hồi cung, có thể nữ tử này sau này sẽ trở thành chủ tử của họ nên cũng không ai dám đắc tội.

“Ta không hỏi ngươi.” Tuyết Lan Chi trừng mắt nhìn.

Tiểu cung nữ đáng thương không dám nói lại. Lan Chi công chúa này xưa nay nổi tiếng điêu ngoa, kiêu ngạo, đối xử với hạ nhân không tốt nên không ai dám phản kháng.

“Ngươi, tên gì?” Tuyết Lan Chi hất cằm về phía Bạch Y Vân.

Bạch Y Vân cũng không màng đến sự ngang ngược của nàng ta, đến mắt cũng không nâng.

“Ngươi!” Tuyết Lan Chi tức giận, bàn tay nhỏ vung lên.

“Ngươi làm gì?” Thần Thiên Tử Luân ngay lúc này xuất hiện ở cửa, vẻ mặt hắn âm trầm nhìn bàn tay đang ở giữa không trung của Tuyết Lan Chi.

“Nàng ta không biết lễ nghi, ta phải dạy dỗ nàng ta.”

“Ai cho ngươi vào đây?” Thần Thiên Tử Luân ánh mắt sáng quắc nhìn Tuyết Lan Chi khiến nàng ta thoáng chốc có cảm giác sợ hãi.

“Ta…”

Thần Thiên Tử Luân cũng không để ý đến nàng ta đứng đó bối rối sợ hãi, chỉ thản nhiên bước tới ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Bạch Y Vân đang ngồi trên nhuyễn tháp. Hắn hành động tựa như đã quen thuộc từ lâu, tự nhiên ôm lấy nàng ngồi trên đùi mình. Bạch Y Vân thân hình vừa động đã tinh tế cảm giác có một bàn tay mạnh mẽ đang giữ chặt thắt lưng của nàng.

“Đi ra ngoài.”

“Ngươi…” Tuyết Lan Chi khó tin, hắn ngay cả nhìn nàng ta cũng không nguyện ý. “ Ta là người đến để trở thành nương tử của ngươi!”

Thần Thiên Tử Luân vẻ mặt trầm xuống.

“Lâm Việt, ngươi mau hộ tống nàng ta trở về Tuyết Băng, cấm không cho quay lại.”

Tuyết Lan Chi khó tin mắt mở lớn, khó khăn mở miệng.

“Ngươi….ngươi dám đuổi ta? Ngươi!” Nàng ta tức đến dậm chân nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Lâm Việt, hộ vệ thân cận của Thần Thiên Quân Hoa vẻ mặt không cảm xúc tiến lên.

“Công chúa, mời!”

Tuyết Lan Chi bị bức rời đi rồi nhưng Thần Thiên Tử Luân vẫn không động.

“Thả ra.”

“Ngươi dám ra lệnh cho ta?” Hắn nheo mắt, bàn tay bắt lấy cằm nàng.

Bạch Y Vân cũng không trả lời, chỉ lạnh nhạt nhìn thẳng lại hắn. Thần Thiên Tử Luân đáy mắt loé sáng, cúi xuống cướp lấy đôi môi hồng nhỏ nhắn của nàng. Bạch Y Vân trừng lớn mắt, không khách khí cắn một ngụm vào môi hắn. Thần Thiên Tử Luân liền rời đi, ánh mắt tà mị ngạo nghễ nhìn nàng, ngón tay vuốt ve đôi môi sưng đỏ của nàng.

“Ta càng thích ngươi chống đối ta.”

Nguyệt lão đứng ở một góc thở dài, không biết nên làm như thế nào cho phải. Nói cho cùng thì đối với nàng công chúa này lão cũng không có ấn tượng gì lắm, bởi lẽ mấy trăm năm qua nàng vẫn ở Tuyệt cốc. Bây giờ lão lại nhận lệnh của Đế Quân, làm thì cảm thấy lương tâm không yên, mà không làm thì lại đắc tội Đế Quân, lão cũng không phụ trách nổi.

“Ngươi tuỳ tiện tìm một người nam nhân ở trần gian, se duyên với Bạch Y Vân.” Lời lệnh truyền của Đế Quân vẫn còn vang tại bên tai.

Tại sao Đế Quân lại ra lệnh như thế Nguyệt lão đương nhiên biết. Bạch Y Vân là nữ nhi của phụ thần cùng mẫu thần, tu vi có lẽ rất cao dù rằng thật ra Đế Quân cũng không biết thật hư thế nào. Cuối cùng vẫn chỉ là sợ Bạch Y Vân có ý niệm muốn đoạt ngôi chấp chưởng Thiên Giới mà thôi. Nguyệt lão vốn muốn tìm đại một nam nhân nào đó, thế nhưng dù sao Bạch Y Vân cũng là công chúa tam giới, cũng không thể tìm một người quá kém cỏi được. Đó là chưa kể tới nhân duyên ở nhân gian mấy năm kế tiếp đều đã được lão chuẩn bị hết rồi, bây giờ biết đi đâu tìm người đây. Lúc này Nguyệt lão lại bỗng dưng nhớ tới một người.

“Phải rồi, nha đầu kia không phải có hai nhi tử sao.”

Nguyệt lão bắt quyết tìm đến phủ Thiên Quân vương gia. Lão muốn tìm đến Thần Thiên Lãnh Phong, bất quá khi vừa thấy đến bóng dáng của hắn lão lại đành từ bỏ ý định.

“Làm sao có thể, tiểu tử này lại là hoàng đế tương lai, chân mệnh thiên tử thì ta làm sao thay đổi mệnh cách của hắn đây.” Nguyệt lão rầu rĩ ngồi một góc trồng nấm. Ai, làm người se duyên như lão đúng là không dễ dàng gì mà. Se duyên không tốt thì bị người ta sỉ vả khiến lão ăn ngủ không ngon, bên trên thì lại bị thiên qui đè nặng, ai, mệnh lão cũng thật khổ.

“Có chuyện gì tìm ta?” Một giọng nói lãnh trầm vang lên kéo bước chân vốn đã nhấc lên muốn bước đi tìm người khác của Nguyệt lão trở lại.

“Biểu ca, lúc trước tìm ngươi cũng không cần lý do.” Thần Thiên Lãnh Phong tựa tiếu phi tiếu nhìn Thần Thiên Tử Luân.

“Bớt nói nhảm.”

“Nghe nói huynh đuổi Tuyết công chúa gì đó về Tuyết Băng rồi?”

“Ừ.”

“Ha, Tuyết Băng muốn cầu thân mà huynh lại không lưu tình như vậy. Làm sao? Dù sao đệ thấy nàng ta mỹ mạo cũng không tệ.”

“Thần Thiên Lãnh Phong, Tuyết Băng cũng không chỉ đích danh gả nàng ta cho ai. Nếu ngươi không ngại như vậy, ta có thể viết tín thư gửi đến Tuyết Băng vương, để lão cho nàng ta sang đây làm vương phi của ngươi.”

“Ách, cái này…Thần đệ không dám phiền đến vương huynh.” Thần Thiên Lãnh Phong mất mặt sờ mũi.

Nguyệt lão mắt loè loè sáng, trời không phụ lòng người a. Nam nhân này nhìn cũng biết là nhân trung chi long, tuyệt đối thích hợp với Bạch Y Vân. Lại nói làm sao người này lại chưa được se duyên, quá thích hợp để lão lựa chọn rồi. Lão thích thú bỏ đi, chỉ cần tìm cơ hội buộc chỉ đỏ cho Bạch Y Vân là được rồi, nhưng mà chuyện này cũng không dễ chút nào.

“Nghe nói hôm nay hoàng thúc với hoàng thẩm sẽ trở lại?” Thần Thiên Tử Luân khi nhắc tới phụ mẫu của Thần Thiên Lãnh Phong thì vẻ mặt mới nhu hoà đi chút ít.

“Phải, là trở lại thăm mọi người mấy ngày thôi.”

“Không trở lại luôn sao?”

“Làm sao có thể. Huynh cũng biết có người nào đó chỉ muốn được ở riêng với nương tử của mình thôi mà.” Thần Thiên Lãnh Phong nhắc đến chuyện này đúng là vừa muốn cười cũng vừa hết cách.

Đến tối, Bạch Y Vân dù không muốn nhưng vẫn bị Thần Thiên Tử Luân cưỡng bách mang tới vương phủ. Thiên Quân vương phủ lúc trước vốn là của Thần Thiên Quân Hoa, nhưng sau này hắn cùng Dạ Linh Uyển lại ở luôn trên Tinh Linh Đảo. Thần Thiên Lãnh Phong muốn ở nơi cũ của phụ mẫu nên lấy luôn phủ đệ này mà không xây dựng vương phủ khác.

“Bạch tỷ tỷ, bọn ta rất nhớ tỷ nha…” Tiểu Linh, Tiểu Bạch từ lúc rời cốc vẫn bám theo Thần Thiên Lãnh Vân ngoạn khắp cả kinh thành. Thường thường ba người còn gây ra vài chuyện rắc rối nên bị Thần Thiên Lãnh Phong trừng phạt.

“Nhớ cũng không thấy hai ngươi đến tìm ta.”

“Ách, haha…Cái này người ta nói là càng xa càng nhớ mà.” Tiểu Linh híp mắt cười lấy lòng, Tiểu Bạch cũng thức thời phụ hoạ.

“Đúng đó, người ta thật sự là nhớ tỷ mà.”

Hai tiểu tử mỗi người một bên ôm lấy cánh tay Bạch Y Vân, cọ tới cọ lui. Thần Thiên Tử Luân cau mày, có chút buồn bực không hiểu vì sao.

“Làm sao lại vui vẻ như vậy.” Một giọng nữ nhu hoà, mang theo tiếu ý nhàn nhạt vang vào thu hút sự chú ý của những người đang ở đại sảnh.

“Mẹ.” Thần Thiên Lãnh Phong đứng lên vui vẻ cười.

“Hoàng thẩm.”

“Tử Luân cũng tới sao.”

“Mẹ, Vân nhi rất nhớ người a.” Thần Thiên Lãnh Vân đôi mắt hồng hồng vội chạy tới muốn ôm lấy Dạ Linh Uyển, nào ngờ đâu còn chưa đụng tới đã bị người cản lại.

“Đứng đó nói được rồi.” Thần Thiên Quân Hoa vẻ mặt lạnh lùng nhìn nhi tử của mình.

“Cha, con nhớ mẹ mà.” Lãnh Vân bất mãn nhíu mày. Cha lúc nào cũng không cho người khác tới gần mẹ.

“Quân Hoa, chàng đừng làm khó Vân nhi.” Dạ Linh Uyển buồn cười nhẹ giọng trấn an trượng phu, tính chiếm hữu của hắn cao quá đi.

“Mười năm trước ta cũng bị làm khó.” Thần Thiên Quân Hoa đúng lý hợp tình nói. Hai nhi tử của hắn lúc còn nhỏ liên thủ với nhau gây chuyện khiến hắn không được thân cận nương tử, bây giờ còn muốn làm khó hắn? Không có cửa, cửa sổ cũng không có đâu.

Bạch Y Vân không động tĩnh quan sát Dạ Linh Uyển, một cái liếc mắt cũng biết người này chính là nữ tử của thời không khác. Bây giờ chỉ cần một cái phất tay của nàng thì nữ tử này sẽ trở về đúng thời không của nàng ta. Mà với trách nhiệm của công chúa tam giới, nàng đương nhiên nên làm như vậy mới đúng. Thế nhưng, nhìn cảnh gia đình hạnh phúc thế kia, nàng có thể nhẫn tâm chia cắt họ sao? Nữ tử kia chỉ sợ cũng không nguyện ý trở về.

Để lại bình luận

5 phản hồi

  1. Hay qua! Chuong moi di nang oi? T hong tung ngay luon do!

    Like

    Trả lời
  2. tran thuy

     /  17/09/2014

    hay the, mong moi chuong moi cua nang:)

    Like

    Trả lời
  3. tran thuy

     /  17/09/2014

    hay the, mong chuong moi🙂

    Like

    Trả lời
  4. Nàng ơi? Nàng cho ta mang qua diendanlequydon nhé! Ta sẽ ghi nguồn đàng hoàng lẫn người sáng tác. Nàng cho phép ta nhé! Ta đã đăng 3 bộ truyện bên nhà nàng làm rồi đó! hihi

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: