Tình Như Điệp Vũ – Chương 5


Chương 5: Tâm tư rung động

Đêm đến, Bạch Y Vân vì có tiên khí hộ thể nên đối với khí lạnh ở phương bắc cũng không có gì khó chịu, nhưng với cái người càng lúc càng dán sát vào nàng thì lại cực kì không thoải mái.

“Ngươi không cần nằm sát như vậy.”

“Đừng náo, đêm ở đây rất lạnh.” Thần Thiên Tử Luân tuỳ tiện trả lời rồi nhắm mắt ngủ, cũng không hiểu làm sao càng ở cùng nàng ta hắn lại càng thả lỏng tâm tình.

Bạch Y Vân cũng không muốn tranh cãi thêm với hắn, cái tên này nàng nói không lại. Ngay lúc nàng cũng định chìm vào giấc ngủ, một cơn gió thoảng qua khiến nàng tỉnh giấc, liếc nhìn sang bên cạnh liền thổi một luồng khí để không làm Thần Thiên Tử Luân tỉnh dậy, sau đó liền bước ra ngoài phi thân vào cánh rừng bên cạnh.

“Không biết thất công chúa xuống hạ giới có việc gì?”

Hoa Thiên Ái vừa nghe tiếng hỏi liền giật mình quay lại, vừa nhìn đến là Bạch Y Vân thì hoảng hốt.

“Ngươi…ngươi…làm sao ngươi…”

Bạch Y Vân híp đôi mắt, ánh mắt nhìn Hoa Thiên Ái đầy lãnh ngạo.

“Tham kiến Bạch cô cô.” Hoa Thiên Ái cúi mặt, trấn tĩnh hành lễ.

Nói thế nào thì Bạch Y Vân vẫn là trưởng bối, là thượng thần, nàng ta làm sao dám đắc tội.

“Ngươi xuống đây làm gì?” Bạch Y Vân không mấy quan tâm đến thái độ nửa vờ nửa thật của nàng ta, chỉ muốn biết lý do nàng ta hạ phàm. Vốn người trên thiên cung không phải ai cũng có thể hạ phàm, nàng ta lại lén lút xuống như vậy, nếu không phải khi nãy cảm nhận được tiên khí của nàng ta thì Bạch Y Vân cũng không biết.

“Cô cô tha lỗi, thất nhi là thích cảnh vật trần gian nên lén xuống xem một chút.”

“Công chúa nên trở về thì hơn.” Bạch Y Vân xoay người bước đi, cũng không quản đến đạo ánh mắt phía sau đang nhìn nàng đầy căm hận.

Bạch Y Vân trở lại gần nơi đóng quân của Thần Thiên Tử Luân thì dừng lại, nhìn về phương xa tuyết trắng.

‘Đế Quân sẽ không hồ đồ đến nỗi cho Thất công chúa đến giám thị ta đi.’ Bạch Y Vân nở nụ cười thê lương. Nàng, vẫn tình nguyện ở mãi trong đoá sen ngũ sắc ở Bạch Liên Hồ. Đứng một lúc thì nàng quay trở lại doanh trướng của Thần Thiên Tử Luân, giải trừ mê hương cho hắn rồi đến nằm cạnh. Nàng không biết tên này cảnh giác cao độ thế nào, vừa giải trừ mê hương hắn đã mở mắt ra ôm lấy nàng vào lòng ngay rồi.

“Ngươi còn động đậy thì đến góc giường nằm chịu lạnh đi.” Thần Thiên Tử Luân sẵng giọng.

“Ta rất sẵn lòng.” Nàng cũng không sợ lạnh.

Hắn lườm nàng một cái, cũng không nói thêm, chỉ hừ lạnh. Mấy ngày sau đó, hắn bàn chuyện quân cơ cũng vẫn mang theo nàng, có mấy vị tướng quân lúc đầu e ngại nàng là thân nữ nhi, lại thêm sợ nàng là gian tế nên có điều cố kị, bất quá thấy Thần Thiên Tử Luân không để ý nên cũng lờ nàng đi, coi như không thấy. Bạch Y Vân thấy hắn cứ chiếu cố đến nàng từng chút một lại không hiểu ra sao.

“Ngươi vì sao đối tốt với ta như vậy?” Nàng hỏi lúc hắn vừa chuẩn bị xong nước ấm cho nàng tắm rửa. Kỳ thật nàng thấy hắn tốt lắm, đối với thủ hạ cũng là hết lòng, không phải kiểu hống hách kiêu căng, chỉ là làm việc dưới trước của hắn thì cần có kỉ luật.

“Ta thích, ngươi quản được ta đối tốt với ai sao?”

“Tuỳ ngươi.”

Đến buổi chiều, khó khăn lắm mới có lúc Thần Thiên Tử Luân không bắt nàng đi theo, hình như hắn sợ nàng mệt do thời tiết. Nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cùng Tiểu Linh, Tiểu Bạch tán gẫu một chút.

“Bạch tỷ tỷ, ở cùng nhân loại vui hơn ở Tuyệt cốc.” Tiểu Linh cảm khái nói, cảm giác như đã trải qua sâu xa suy nghĩ.

“Phải đó. Mấy trăm năm qua cũng chỉ có đệ và Tiểu Linh chơi với nhau. Bạch tỷ tỷ, tỷ có thích cái tên kia không?”

“Hả, tên nào?” Tiểu Linh nghe đến Tiểu Bạch hỏi Bạch Y Vân cũng có chút tò mò.

“Ngươi đúng là cây cỏ không có tri giác, thì là cái tên Tử Luân đó chứ ai.”

“À à, ta biết rồi. Bạch tỷ tỷ, tỷ thấy hắn như thế nào?”

Bạch Y Vân thở dài, đạm mạc nhìn lên trời.

“Ta ghét nhân loại.”

Tiểu Bạch, Tiểu Linh vừa nghe liền sững sờ. Bạch tỷ tỷ hôm nay hình như không vui a. Ở cách đó không xa Thần Thiên Tử Luân cũng trầm mặc. Bạch Y Vân vì quá chìm đắm vào thương tâm, cũng không phát hiện ra hắn.

“Nhân loại bình thường rất hay cố chấp. Có người có chấp vì yêu, có người cố chấp vì hận. Có người thì vì tình, có người vì thù, nhưng ta…”

Nàng trầm lặng cười từ giễu. ‘nhưng có lẽ thần tiên mới khiến ta thật sự chán ghét.’ Nhìn nàng lúc này lại trở nên cô tịch đến đáng thương, Thần Thiên Tử Luân nhìn cũng cảm thấy chướng mắt.

“Ngươi còn có ta, không cho phép tỏ ra đau thương như thế.” Hắn đến gần, bất chấp những lời nàng vừa nói, ôm lấy nàng vào lòng.

Bạch Y Vân ngước nhìn hắn, vẻ mặt nàng vẫn vô cảm, nhưng trong lòng lại như có điều gì đó đang rung động. Nam nhân này có lẽ là người cố chấp nhất, nàng lại gặp phải hắn, biết làm sao?

“Ngươi không sợ ta hại ngươi sao?” Bạch Y Vân tựa vào ngực hắn nhẹ nói.

“Ngươi có bản lãnh đó sao?” Thần Thiên Tử Luân cười chế giễu.

“Biết đâu được, ngươi cũng không hiểu ta.” Bạch Y Vân đạm cười.

“Nếu ngươi có gan đó thì tốt nhất đừng để ta bắt được ngươi.”

“Ngươi sẽ giết ta sao?”

“Không, như vậy quá tiện nghi cho ngươi rồi. Ta muốn ngươi sống không bằng chết.” Hắn nói nhẹ nhàng như thể lời vừa nói ra không có gì đáng sợ, mà quả thật đối với Bạch Y Vân thật sự không đáng sợ.

Kéo dài gần một tháng, cuối cùng quân Tuyết Băng ở phía bắc cũng chính thức tiến quân tấn công Thần quốc. Thần Thiên Tử Luân chỉ huy quân trấn giữ thành, bốn phía đều sắp xếp thoả đáng. Lúc này thì hắn không bắt Bạch Y Vân theo bên cạnh hắn nữa, chỉ lạnh lùng ra lệnh bắt nàng phải ở im trong doanh trướng của hắn, không được ra ngoài. Tiểu Bạch cùng Tiểu Linh cũng bị hắn ném vào ở cùng với nàng. Bạch Y Vân muốn giúp cũng không thể, nàng không thể tuỳ ý thay đổi thiên mệnh. Dù sao cũng có rất nhiếu ánh mắt đang dõi theo nàng, chỉ chờ nàng phạm phải sai lầm mà thôi.

Trận đầu tiên Thần quốc giành chiến thắng, Thần Thiên Tử Luân có vẻ vui lắm, dù hắn không tỏ vẻ gì nhưng lại ngầm đồng ý cho tướng sĩ uống mỗi người một ly rượu. Có chút rượu đối với thời tiết lạnh cũng không đến nỗi quá khó chịu. Hắn cũng không trều chọc Bạch Y Vân, chỉ im lặng ôm nàng ngủ. Bạch Y Vân gần đây luôn cảm thấy một chút tiên khí như có như không ở xung quanh đây, nhưng nàng truy theo thì lại không phát hiện gì, đành xem như tiểu tiên nào đó vô tình đi ngang qua.

“Cháy! Cháy rồi, mau dập lửa!” Tiếng la hét vang lên đặc biết chói tai trong đêm tối.

Bạch Y Vân chỉ vừa nghe đến đã không thấy bóng dáng kẻ vẫn ôm nàng ngủ đâu, khinh công của hắn tốt thật. Nàng cũng nhanh khoác vào chiếc áo choàng rồi đi ra ngoài xem chuyện gì xảy ra.

“Bẩm thái tử, kho lương thảo cùng mấy lều trại xung quanh đều bị cháy, hiện đang kiểm tra tổn thất.” Vị tướng quân đứng đầu chạy ra bẩm báo với Thần Thiên Tử Luân, chỉ thấy sắc mặt hắn xanh mét.

“Nhất định phải tìm ra được nguyên nhân.”

Bạch Y Vân ngó chừng xung quanh cũng không phát hiện ra vết tích gì, nàng cảm thấy đám cháy này có vẻ kì lạ.

“Ngươi ra đây làm gì?” Thần Thiên Tử Luân nhíu mày nhìn nàng.

“Ta không ngủ được.”

Lúc này mấy vị tướng sĩ bị thương do đám cháy cũng được kéo ra hết, tập trung lại một chỗ. Bạch Y Vân lơ đãng liếc thấy có Hắc Bạch Vô Thường đi tới muốn bắt hồn của mấy binh lính mang đi, nhíu mày một chút. Nàng đi vào một chỗ tối tránh khỏi tầm mắt của Thần Thiên Tử Luân  rồi mới bắt quyết đi đến nói chuyện với hai tên quỷ sai kia.

“Tham kiến công chúa.” Hai quỷ sai nhìn thấy nàng có vẻ ngạc nhiên lắm, lúng túng một chút mới hành lễ với nàng.

“Hai người vì sao ở đây? Họ chưa tận số kia mà.”

“Công chúa thứ lỗi. Đúng là họ chưa tận số trong sổ sinh tử nhưng sự việc này xảy ra khiến hơi thở họ gián đoạn, Diêm vương cho rằng không thể để họ như vậy được nên sai chúng thuộc hạ đi làm việc.”

“Nếu chưa tận số thì không thể mang họ đi, hai ngươi về đi, chuyện này ta sẽ giải quyết.”

“Chuyện này…” Hai quỷ sai nhìn nhau không biết nên làm thế nào.

“Không lẽ chuyện này ta không thể quản?” Khí chất thản nhiên lãnh ngạo trên người nàng khiến hai quỷ sai có chút run sợ, liền vái chào rồi rời đi.

Chúng tướng sĩ nhờ có Bạch Y Vân âm thầm ra tay nên cũng không có ai mất mạng cả. Thần Thiên Tử Luân thì cho rằng trong quân có gian tế của Tuyết Băng, mấy ngày liền hắn đều đi kiểm tra quân lính. Bạch Y Vân thì biết thừa việc này không phải nhân loại gây ra. Làm gì có chuyện nhân loại gây ra mà trong sổ sinh tử lại chưa gạch tên. Nàng đoán không lầm thì có thể chuyện này liên quan đến luồng tiên khí yếu ớt mà nàng từng cảm nhận được.

“Nhíu mày cái gì?” Thần Thiên Tử Luân vừa bước vào đã thấy bộ dạng nàng cau mày nhăn mặt.

“Không có gì.”

Thần Thiên Tử Luân thấy nàng không để ý hắn thì cau mày cười lạnh, bàn tay vươn tới kéo nàng về phía hắn.

“Xem ra mấy ngày qua ta đã quá dung túng ngươi rồi.”

Nói xong cũng không để nàng kịp trả lời đã vội cướp lấy hương vị ngọt ngào trong miệng nàng. Hắn luôn cảm thấy trên người nàng có mùi hương hoa sen rất dễ chịu.

Bạch Y Vân thở dốc, khinh mi nói với hắn.

“Ngươi không thể lần nào cũng dùng chiêu này.”

“Thế nào? Ta thấy dùng rất tốt.” Liếm nhẹ bờ môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, đắc ý xoa nhẹ mặt nàng.

Thần Thiên Tử Luân bỗng hứng chí, lôi kéo Bạch Y Vân ra ngoài chơi.

“Thế nào, đẹp không?”

Bạch Y Vân sửng sốt, giữa nơi tuyết trắng này làm thế nào lại có một thung lũng như thế này, những gốc hàn mai cao ngạo trong gió lạnh.

“Ngươi muốn cho ta xem thứ này sao?” Bạch Y Vân nhẹ hỏi, cũng không thấy hắn trả lời. Nàng cũng quen rồi.

Ngắm hoa một lúc trời cũng tối, ở phương bắc trời lại đặc biệt tối rất nhanh, mới đó mà đã tối đen. Bạch Y Vân không quen địa hình nơi này, sảy chân một chút đã rơi xuống hố tuyết. Thần Thiên Tử Luân nhanh nhẹn đỡ lấy nàng, lúc rơi xuống vừa hay trở thành tấm đệm.

“Có sao không?” Thần Thiên Tử Luân có chút vội vã ngẩng lên hỏi, sau khi xem xét nàng từ trên xuống dưới thấy không có gì bất thường mới rống giận. “Ngươi là heo à, đi không được không biết nói ta cõng ngươi sao, chạy trước như vịt rồi rớt xuống đây rồi thấy chưa.”

Bạch Y Vân nhíu nhíu mi không phản bác, thật ra nếu không có hắn bên cạnh nàng sẽ chẳng bao giờ trải qua sự việc mất mặt này. Thần tiên đi bộ cũng có thể té ngã sao? Đế Quân mà thấy chắc ông ta đắc ý lắm.

Rống giận xong, thấy nàng không nói gì hắn lại tưởng nàng sợ hãi quá, liền nhăn nhó ấp úng an ủi nàng.

“Không sao, không có gì phải sợ, có ta ở đây.” Nói xong cởi áo choàng khoác lên người cho nàng, ôm trọn lấy nàng trong khuỷu tay hắn như tiểu hài tử rồi phi thân rời khỏi hố tuyết.

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. Ty bat dau rung dong roi. Truyen hay lam! Thank nang nhe! Tiep tuc hong hong *lot dep ngoi hong*

    Liked by 1 person

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: