Tình Như Điệp Vũ – Chương 6


Chương 6: Sóng gió nổi lên

Bạch Y Vân thản nhiên gục vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập trầm tĩnh mà có lực. Mấy vạn năm qua cũng chưa từng có người để nàng tựa vào như vậy.

“Muốn ngủ thì ngủ đi.” Giọng nói trầm thấp theo tiếng gió thổi như có như không truyền vào tai nàng, Bạch Y Vân mười vạn năm qua mới thật sự chìm vào giấc ngủ.

Trên Thiên Cung…

“Thất nhi, lần này con thật phạm phải sai lầm rồi.” Đế Quân nghiêm mặt khiển trách Hoa Thiên Ái.

“Đế Quân, người đừng trách phạt nữa, thất nhi chỉ là một phút nông nổi thôi.” Vương mẫu thấy con gái yêu bị trách tội thì dịu giọng khuyên can.

“Phải đó, phụ hoàng đừng trách tội thất muội.”

Sáu vị công chúa còn lại cũng nhao nhao xin giúp tiểu muội nhỏ nhất của mình.

“Cũng tại các ngươi quá nuông chiều nên nó mới gây ra đại hoạ như vậy.”

“Phụ hoàng, dù thất muội có làm sai nhưng cũng từ ý muốn vì phụ hoàng mà thôi.”

Đế Quân nhìn Hoa Thiên Ái quỳ một chỗ cũng không đành.

“Thất nhi, con đứng lên đi. Lần này phụ hoàng không truy cứu, nhưng con không được phạm phải sai lầm như thế này nữa.”

“Con đã biết, tạ ơn phụ hoàng.”

“Được rồi, lui ra hết đi.”

Đế Quân ngồi giữa đại điện trầm tư. Lần này Hoa Thiên Ái tuy rằng hành động lỗ mãng nhưng cuối cùng cũng không ảnh hưởng đến thiên mệnh, chỉ sợ nàng ta sẽ nghi ngờ. Bất quá chuyện sai Nguyệt lão đi làm hình như có kết quả tốt.

Phía bắc tuy Tuyết Băng tạm thời lui binh, nhưng đêm nay lại có đại biến, bão tuyết không biết vì sao nổi lên ngày một mạnh, gió thổi tứ phía, trắng xoá một vùng trời. Bão tuyết rất mạnh, gần như lốc xoáy liên miên. Quân binh của Thần Thiên Tử Luân cũng là lần đầu gặp đến tình huống như thế này, bất quá kỉ luật của quân đôi bao nhiêu năm khiến họ không đến nỗi quá hoảng hốt.

Bạch Y Vân nhíu mày, nhân lúc Thần Thiên Tử Luân bận rộn liền nhắm thẳng hướng bão tuyết mà phi thân đến. Càng đến gần quả nhiên nghe đến giọng cười điên cuồng của nữ tử.

“Chết hết đi, nam nhân trong thiên hạ chết hết đi, hahaha.”

Gió tuyết xung quanh càng lúc càng mạnh, Bạch Y Vân lúc này mới cất tiếng nói.

“Băng nữ, ngươi đã tu luyện cả ngàn năm, tại sao lại đi làm hại con người?”

“HaHa, nam nhân có gì tốt đẹp? Cũng chỉ là một đám lừa đảo.”

“Chẳng lẽ ngươi muốn bị phong ấn thêm 500 năm nữa sao?”

“Ngươi có bản lãnh đó sao? Một con người như ngươi.” Băng nữ cười vang chế giễu. Nói cũng phải, từ lúc Bạch Y Vân rời Bạch Liên hồ tính đến nay cũng chưa đầy 400 năm, khó trách nàng ta không nhận ra. Mà đúng hơn, tiên khí trên người Bạch Y Vân vẫn bị nàng phong ấn.

Băng nữ hoá thánh đạo khói trắng lao vút về phía Bạch Y Vân, nàng phi thân về phía sau, nào ngờ lại có người lao đến.

“Thần Thiên Tử Luân, ngươi…” Bạch Y Vân kinh ngạc lao đến phía trước muốn kéo hắn lại, nhưng nàng nhanh hắn còn nhanh hơn, đã kịp triền đấu với Băng nữ.

“Haha, ta hận nhất là nam nhân, ngươi phải chết.” Băng nữ vừa nhìn thấy hắn quả nhiên kích động hơn rất nhiều.

“Ngươi mau tránh.”

“Im miệng, một mình ngươi tìm nguy hiểm làm gì, muốn chết à? Muốn chết thì nói với ta một tiếng, không cần ngu xuẩn tự đi tìm phiền toái.” Thần Thiên Tử Luân lạnh lùng quát một tiếng, xung quanh hắn sát ý càng lúc càng nồng đậm. Hắn thì ra phát hiện không thấy nàng liền đi tìm, tìm một hồi lại thấy nàng xém chút bị nữ tử lạ mặt kỳ quái tấn công, có chút tức giận, lại có chút lo sợ.

Bạch Y Vân trong lòng như có nai con đi loạn, hắn, là lo lắng cho nàng sao?

Thần Thiên Tử Luân có giỏi đến mấy cũng chỉ là phàm nhân, mà người hắn đang đối đầu là Băng nữ có ngàn năm tu vi, muốn thắng cũng khó. Kiếm của hắn chưa kịp chém tới đã bị biến thành băng, còn đâu lợi hại, bất quá tốc độ của hắn quả là khác biệt, Băng nữ muốn đóng băng hắn cũng không có cách nào. Bạch Y Vân lúc này tiên khí lưu chuyển, không còn đè nén nữa, để mặc nó phóng thích, trong nháy mắt Băng nữ liền cảm thấy áp lực mãnh liệt.

“Ngươi…” Băng nữ gần như không tin nổi, tu vi của người này còn hơn cả Thái Bạch Kim Tinh năm đó đã phong ấn nàng ta gấp mấy lần.

“Băng nữ, ta không biết phong ấn của ngươi vì sao bị cởi bỏ, nhưng…nếu ngươi thích được phong ấn thì lần này hãy ở trong đó 1000 năm đi.” Tiếng Bạch Y Vân thoảng bên tai khiến nàng ta chết sững, gào thét không muốn bị phong ấn thêm lần nữa nhưng cũng không tránh được kết quả đã định sẵn.

“Hừ.” Thần Thiên Tử Luân không cảm ứng được tiên khí, chỉ nghĩ nữ tử kì lạ kia đã bỏ đi. Hừ lạnh một tiếng, hờn dỗi Bạch Y Vân chiếm hết oai phong của hắn, còn đâu nữa cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Bất quá, mỹ nhân?

“Cái dạng ngươi ấy à? Hừ.” Bản tính nhỏ mọn trỗi dậy, sắc mặt đen như đáy nồi hướng về phía Bạch Y Vân, cũng không biết có phải đang làm bộ với nàng hay không?

“Ta làm sao?”

“Lần sau không được rời khỏi ta nửa bước.” Người nào đó ngang ngược ra lệnh.

“Ngươi lo cho ta?”

“Nực cười, ta lo cho ngươi làm gì? Chẳng lẽ ta lại lo lắng cho ngươi đến mức nửa đêm gió tuyết lại đi tìm ngươi?” Hắn cao giọng, trừng mắt nhìn nàng.

Bạch Y Vân không hiểu sao trong lòng có chút vui, mỉm cười với hắn.

“Cười cái gì?” Còn cười đến xinh đẹp như vậy, hừ, nữ nhân đáng ghét.

Thời gian sau đó Bạch Y Vân không cần Thần Thiên Tử Luân bắt ép cũng tự nguyện theo bên cạnh hắn không rời khiến hắn có chút đắc ý.

Thế nhưng dù sao cũng đang ở biên quan, cũng không nghỉ ngơi được bao nhiêu ngày lại bắt đầu muốn động binh.

“Lần này nhất định đánh cho lão hoàng đế Tuyết Băng năm mươi năm sau cũng không dám vọng tưởng đến Thần quốc. “ Thần Thiên Tử Luân cười lạnh.

Đợi hắn bàn xong mọi chuyện Bạch Y Vân mới đến gần hắn nhẹ nói.

“Lần này ra chiến trường, để ta đi cùng ngươi.”

“Chiến trường loạn chiến, ngươi đi theo sẽ gặp nguy hiểm, ngoan ngoãn ở đây đợi ta.”

Bạch Y Vân cũng không nói gì, chỉ lặng nhìn hắn, đôi mắt khẽ chớp động.

“Được rồi, cho ngươi theo nhưng không được chạy lung tung.”

“Ta đã biết.”

Thần Thiên Tử Luân nhăn nhó, không hiểu sao hắn tin chắc nàng ta chẳng qua chỉ là đang thông báo với hắn chứ không phải xin ý kiến hắn. Hắn dám lấy con mèo của mẫu hậu ra thề, dù hắn không đồng ý nàng ta cũng nhất định đi theo.

Đám thuộc hạ thân cận của hắn người nào cũng cúi mặt không dám nhìn hắn. Họ tưởng hắn không biết sao? Nếu muốn hắn không biết thì bả vai đừng có rung lợi hại như thế, đám thuộc hạ to gan này.

“Các ngươi, đi bổ củi.”

“Hả? Thái tử…này…”

“Còn không mau đi?”

“Thuộc hạ tuân lệnh.” Đám người đáng thương nối đuôi nhau đi tới nơi chứa củi. Ai nói nữ nhân mới nhiều chuyện? Nam nhân cũng thế thôi.

“Lâm Việt, ngươi nói xem thái tử sẽ không phải là…” Lâm Trí nháy nháy mắt hỏi, vẻ mặt muốn bao nhiêu gian xảo liền có bấy nhiêu gian xảo.

“Ta làm sao mà biết.”

“Ngươi lúc nào cũng đi theo bên cạnh chủ tử, làm sao lại không biết.” Lâm Dũng tựa tiếu phi tiếu hỏi, tay cũng vung lên, thành công bổ đôi một khúc gỗ. Nhiều chuyện thì nhiều chuyện, việc chủ tử giao cũng không dám không làm.

“Nhưng mỗi lần chủ tử cùng Bạch cô nương ở chung…đều là đuổi ta ra ngoài.” Lâm Việt nhíu mày, hắn cũng không thấy gì mà.

“Thì ra là ý đồ riêng.” Lâm Mặc ít nói nhất lúc này cũng lên tiếng góp lời.

“Ai da, Lâm Mặc. Ngươi thật đúng là nhất châm kiến huyết, nói cái trúng liền à, hắc hắc.”

Trong phòng chứa củi, tiếng nói chuyện lao xao hưng phấn hoà lẫn tiếng chẻ củi.

Nói đến trận đánh với Tuyết Băng thì, Thần Thiên Tử Luân là ai nào? Từ lúc hắn được mười hai tuổi đã theo Thần Thiên Quân Hoa học tập binh pháp, lại thêm ngộ tính cao, là kỳ tài khó gặp. Từ lúc Thần Thiên Quân Hoa về Tinh Linh Đảo, Thần quốc đều là do hắn cùng Nam Thiên Hạo bảo vệ. Chỉ cần là do hắn lĩnh quân, trận đó nhất định toàn thắng, danh xưng Chiến thần từ đó vang danh khắp tứ quốc. Huống chi bên cạnh hắn lúc này có Bạch Y Vân, những lúc mấu chốt luôn gợi ý cho hắn, từ đó mọi người lưu truyền bên cạnh Thần Thiên Tử Luân có một nữ thần chiến thắng, đa mưu túc trí.

“Ngày mai trở về kinh thành.”

“Ừm.” Bạch Y Vân không mấy để ý đến việc đi đâu, với nàng ở đâu cũng như nhau.

“Không vui?” Thần Thiên Tử Luân nhíu mi.

“Ta lúc nào cũng vậy mà.” Nàng đạm cười để hắn yên tâm.

Hắn đương nhiên không thích nàng như vậy, ôm lấy nàng bá đạo ra lệnh.

“Sau này nếu không vui thì không cần cười, ngươi cười khó xem như vậy, ta nhìn cũng chướng mắt.”

Lần này trở về kinh Thần Thiên Tử Luân không đi cùng khải hoàn quân mà tách ra đi trước cùng Bạch Y Vân và bốn thị vệ. Nàng có chút khó hiểu nhìn hắn, hắn cũng không keo kiệt mà giải thích với nàng.

“Lần trước vì chiến sự cấp bách, lần này khải hoàn thì cho ngươi nhìn xem phong cảnh phương bắc.”

Bốn thị vệ theo bên cạnh liếc nhau cười thầm. Tiểu Linh cùng Tiểu Bạch cũng gia nhập đội quân nhiều chuyện này, từ phía xa nhìn theo hai người họ cười mờ ám. Bạch Y Vân mấy lần còn nghe thấy hai tên nhóc này nói với Thần Thiên Tử Luân về sở thích của nàng, hắn đương nhiên là không thèm để ý.

“Ta biết sở thích của nàng ta làm gì. Hừ, nàng ta càng ghét cái gì ta càng thích làm.”

Tiểu Bạch, Tiểu Linh bĩu môi, nhìn bóng dáng hắn đi xa mà trợn mắt le lưỡi làm mặt quỷ.

“Xì, thích quá còn làm bộ, nhân loại thật là sĩ diện.”

Bạch Y Vân sau đó phát hiện ra Thần Thiên Tử Luân thường đưa nàng đi chơi mấy gian hàng ở thị trấn nơi họ đi qua. Dù vẻ mặt hắn có vẻ không kiên nhẫn lắm nhưng vẫn theo phía sau nàng bồi nàng đi dạo. Đêm nay gió mát trăng thanh, thích hợp để ngắm cảnh, bất quá, có thích khách. Nàng còn chưa động hắn đã bảo vệ nàng trong lòng, bị chém một kiếm cũng không mấy để ý, chỉ có Bạch Y Vân là nét mặt lạnh đi.

“Chủ tử.” Lâm Việt cùng ba người khác ngay lập tức xuất hiện.

Đối phương có hơn ba mươi người, võ công cũng thuộc hàng thượng đẳng. Thế nhưng Thần Thiên Tử Luân đã quen với chuyện này rồi, người muốn giết hắn có nhiều lắm, thuộc hạ của hắn cũng không phải loại vô dụng, lấy một địch năm cũng vẫn có khả năng.

“Uy, ngươi nói xem chúng ta có cần ra tay không?” Tiểu Linh huých tay Tiểu Bạch đang đứng cạnh quan sát.

“Ừm, nói thế nào thì cũng ăn cơm chùa lâu như vậy rồi, cũng nên bỏ ra một ít sức.” Hai tiểu hài tử núp trong bóng tối đánh lén, ngoạn rất vui.

Bạch Y Vân thấy Thần Thiên Tử Luân tuy rằng một tay bảo hộ nàng nhưng chống đỡ với kẻ địch cũng không có gì khó khăn, nhưng nàng cũng không muốn hắn phải vướng bận vì nàng. Tuy rằng nàng không thể làm tổn hại đến nhân loại nhưng đánh bị thương thì không có vấn đề. Kiếm xuất hiện trong tay hoa lệ đánh lại bọn chúng một cách dễ dàng.

“Không làm ta thất vọng.” Thần Thiên Tử Luân hài lòng cười. Dù rằng hắn biết nàng nhất định có võ công nhưng lại không biết đến mức nào. Khi nãy thấy nàng đối phó thích khách quá dễ dàng hắn đã biết, còn việc nàng không giết chúng có lẽ vì không muốn thấy máu đi.

Bạch Y Vân không nói gì với hắn, chỉ lạnh nhạt kéo hắn vào phòng băng bó vết thương.

“Ngươi không cần bảo hộ ta như vậy.”

“Ta bảo hộ ngươi? Hừ, ta bảo hộ nữ nhân của ta.”

Bạch Y Vân trầm lặng, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ để nàng băng lại vết thương trên cánh tay.

“Thần Thiên Tử Luân, ngươi…yêu ta sao?” Nàng cũng không rõ ràng lắm yêu là như thế nào, chỉ là…không phải nhân loại thường nói yêu là không muốn người ấy bị thương tổn sao?

“Ta yêu ngươi? Hừ, Bạch Y Vân, ngươi đánh giá mình quá cao rồi.” Hắn hừ lạnh nói rồi rời đi, để lại nàng một mình.

Nhìn lên vầng trăng bị che khuất, nàng tự giễu.

‘Không phải ta đánh giá mình quá cao, chỉ là…ta cũng muốn có được cảm giác yêu thương. Chỉ là hi vọng của ta thôi.” Mười vạn năm ở Bạch Liên Hồ, phụ mẫu chưa từng gặp mặt một lần, tự thân sinh tồn ở nơi đó, đã có ai từng quan tâm đến nàng như hắn? Vậy mà…đó cũng không phải là yêu sao?

Thần Thiên Tử Luân đi khuất hẳn khỏi phòng nàng mới đấm mạnh vào tường. Hắn không phải muốn nói như thế, nhưng hắn không muốn nàng vì hắn cứu nàng mới tình nguyện ở cạnh hắn.

“Rầm” Một tiếng động mạnh vang ra từ phòng Bạch Y Vân khiến hắn hốt hoàng chạy vọt vào, bên trong bụi bay mù mịt.

“Bạch Y Vân, ngươi ở đâu? Mau ra đây cho ta.” Hắn rống giận ra lệnh cho nàng, thế mà mới đó người đã không thấy đâu.

Nguyệt lão run lẩy bẩy đứng trước Bạch Y Vân.

“Công chúa…”

“Lão già đó sai ngươi làm gì?” Nàng lúc này có chút khác lạ, ánh mắt mang chút thị huyết.

“Công chúa, người bình tĩnh một chút. Đế Quân, ngài ấy không bảo ta làm gì cả.”

“Hahaha, ta không tin. Lão ta nếu không phải luôn lo sợ ta cướp ngôi cũng sẽ không phái người giám thị ta.” Nàng cuồng tiếu, cái ngôi vị đứng đầu tiên giới trong mắt nàng một chút cân nặng cũng không có.

“Công chúa, người đừng hiểu nhầm. Lão chẳng qua chỉ vì chút chuyện nên mới ở gần đây, không phải giám thị người.”

Bạch Y Vân ngưng khí ở lòng bàn tay, kiếm của nàng xuất hiện, lao thẳng về phía Nguyệt lão, chuẩn xác cắt một đoạn tóc của lão.

“Ngươi về nói với lão già kia, nếu ta muốn cướp ngôi cũng không cần chờ lâu như vậy.”

Nguyệt lão như được lệnh ân xá vội bắt quyết biến thành làn khói biến mất. Bạch Y Vân ngẩng đầu nhìn trời than khẽ.

“Vì sao để ta xuất thế, lại không cho ta một cuộc sống bình thường?”

Lúc nàng trở về phòng lại vô tình thấy Thần Thiên Tử Luân vẫn ở đó.

“Ngươi…” Còn không đợi nàng nói hết câu hắn đã ôm lấy nàng.

“Ngươi, nữ nhân này, ngươi không thể ngừng chạy loạn được sao?”

Bạch Y Vân thở khẽ, hắn thật là một con người mâu thuẫn.

“Ngươi quan tâm đến ta làm gì?”

“Ta nói rồi, ta hứng thú.”

“Thần Thiên Tử Luân! Ta và ngươi đều biết rõ lý do ta ở đây.”

Hắn nhìn nàng, đôi mắt nheo lại, không khí xung quanh như càng lúc càng lạnh lẽo.

“Thì sao?”

“Sao ngươi không nói ra tâm nguyện của ngươi để ta có thể rời đi?”

“Được.” Hắn bắt lấy cằm nàng, đôi mắt hắn loé lên ánh nhìn nguy hiểm lại lãnh khốc.

“Tâm nguyện của ta…là ngươi phải mãi ở bên cạnh ta.” Dứt lời liền cúi xuống hôn nàng. Nụ hôn này bất đồng với trước đó, mang theo cảm xúc mãnh liệt, lại có chút trừng phạt.

“Tên này, đúng là nói một đằng làm một nẻo, quá nguy hiểm.” Tiểu Bạch bĩu môi nhận xét, chen chúc nhìn lén bên cạnh còn có Tiểu Linh.

“Hắn chỉ được cái sĩ diện, thích thì cứ nói là thích đi. Nhân loại đúng là thứ mâu thuẫn.”

Thần Thiên Tử Luân sau lúc đó giống như sợ Bạch Y Vân chạy mất, lúc nào cũng theo bên cạnh nàng.

“Ngươi ra ngoài.” Bạch Y Vân nhíu mi. Hắn ngay cả một chút thời gian tự do riêng tư cũng không cho nàng như lúc trước.

“Ta không muốn ngươi chạy loạn, phiền.”

“Nhưng…ngươi ở đây ta làm sao tắm rửa?”

Đến cả lúc nàng tắm rửa mà hắn cũng muốn theo bồi sao?

“Tuỳ ý, ta cũng không cần nhìn. Vốn dĩ cũng không có gì để nhìn.” Hắn hừ lạnh quay lưng lại với nàng.

Bạch Y Vân nhíu mi, xong cũng không thèm quản hắn, tên này tuy mâu thuẫn nội tâm nhưng việc hắn đã hứa tuyệt sẽ không nuốt lời. Nàng nghĩ thông liền thoát y phục bước vào dục bồn. Thần Thiên Tử Luân lúc này mới hiểu cái gì là tự làm tự chịu. Phía sau truyền đến tiếng nước động khiến hắn có chút tâm thần không yên, mỹ nhân như hoa như ngọc đang ở phía sau hắn tắm rửa…hơi thở của hắn càng lúc càng trầm. Ngay lúc hắn định bỏ ra ngoài thì vừa lúc Bạch Y Vân tắm xong.

“Xong rồi thì đi thôi.” Hắn cũng không quay lại nhìn nàng, một đường bỏ đi trước.

Đến lúc gần đến kinh thành thì Thần Thiên Tử Luân và Bạch Y Vân cũng coi như có tiến triển rồi, nhưng người nào đó ngại mặt mũi. Dù sao lúc trước đã nói vậy rồi, giờ làm sao có thể mở miệng nói lại?

“Thái tử, hoàng thượng vì người mở tiệc tẩy trần ở ngự hoa viên.” Lâm Dũng cung kính truyền đạt tin tức.

Thần Thiên Tử Luân có chút nghi hoặc, tiệc tẩy trần này xem ra có hàm ý. Quả nhiên khi hắn vừa tới ngự hoa viên đã thấy đám oanh yến, tiểu thư con của mấy quan viên trong triều khiến người ta buồn nôn ở đó.

“Nhi thân tham kiến phụ hoàng.”

“Hoàng nhi vất vả rồi, mau ngồi đi.” Thần Thiên Thế Hoa cười hài lòng, nhi tử của hắn quả nhiên bất phàm.

“Phụ hoàng, cùng một kế dùng lại hai lần e rằng không được đâu.” Thần Thiên Tử Luân tựa tiếu phi tiếu liếc cha hắn.

“Kế gì? Tử Luân, trẫm làm sao lại dùng kế với con được, haha.” Thần Thiên Thế Hoa mồ hôi chảy ròng.

“Phải không? Năm đó hoàng thúc…không phải cũng là trong tiệc sinh thần người tổ chức gặp phải tình huống tương tự thế này sao?” Câu cuối hắn cơ hồ chỉ nói cho một mình Thần Thiên Thế Hoa nghe.

“Hắc hắc, làm sao có thể. Hoàng thúc của con năm đó dù sao cũng đã có hoàng thẩm của con rồi nên trẫm không làm gì được, nhưng con thì sao?”

“Con? Đương nhiên….” Thần Thiên Tử Luân còn chưa kịp nói đã thấy Lâm Việt vẻ mặt gấp gáp chạy đến.

“Chuyện gì?”

“Thưa thái tử, có quận chúa của Nam Hãn đến, hiện đang ở cùng Bạch cô nương.”

“Cái gì?” Thần Thiên Tử Luân vừa nghe liền không nhìn đến hoàng đế cha hắn ở bên cạnh, phi thân qua các mái cung điện hướng thẳng về Đông cung.

“Ngươi là người khiến thái tử điện hạ động binh với Tuyết Băng?” Lục Tâm Liên vẻ mặt khinh miệt đánh giá vòng quanh. Nàng ta thông minh hơn Tuyết Lan Chi, cũng không động thủ đánh người. “Cũng có chút nhan sắc, quả nhiên là hồ ly tinh.”

Nàng ta không đánh, không có nghĩa Bạch Y Vân không đánh, chỉ là ra tay mà nàng ta không biết.

“Ai đánh ta?” Lục Tâm Liên nét mặt khó nén tia kinh hoàng ôm má trái đau rát.

“Ngươi tốt nhất nói chuyện đàng hoàng một chút, có ngươi mới là hồ ly tinh.” Tiểu Linh thở phì phì, chỉ thẳng mặt nàng ta mà mắng.

“Nào có hồ ly tinh xấu như ả.” Tiểu Bạch liếc mắt xem thường. Nàng ta mà là hồ ly tinh thì gia tộc của cậu đúng là mất mặt chết đi.

Bạch Y Vân cũng không quan tâm, để Tiểu Linh cùng Tiểu Bạch đấu võ mồm với nàng ta.

“Ở đây náo loạn cái gì?” Thần Thiên Tử Luân phi thân vào, ánh mắt lạnh lùng quét qua xung quanh.

“Thái tử điện hạ, ngài xem…là nàng ta đánh ta.” Lục Tâm Liên ác nhân cáo trạng trước, bộ dáng lê hoa đái vũ kể lể với Thần Thiên Tử Luân.

“Đủ rồi.” Hắn bị nói đến phiền, dứt khoát lên tiếng ngăn nàng ta tiếp tục nói. “Nàng là nữ nhân của ta.”

“Thái tử điện hạ, người…người…” Lại thêm một nữ nhân đến để hoà thân nức nở chạy đi, hắn cũng chẳng thèm để ý, cùng lắm đánh một trận thống khoái thống nhất tứ quốc thôi.

“Ngươi không sao chứ?” Thần Thiên Tử Luân nhìn nàng từ trên xuống dưới, xác định nàng không bị sao thì thở phào nhẹ nhõm.

“Ta là nữ nhân của ngươi?” Nàng bắt lấy cánh tay hắn, ngay lúc hắn định quay đi thì lên tiếng.

“Đương nhiên. Ta nói cho ngươi biết, ta đã nói rồi, cả đời này ngươi chỉ có thể ở bên cạnh ta.” Hắn quay lại chống tay ở hai bên ghế nàng đang ngồi, vây nàng giữa ghế và hắn. Nàng nhìn hắn, đôi mắt chớp động mỉm cười tươi tắn.

“Ân. Ta sẽ mãi ở bên cạnh ngươi.” Nàng cười rộ lên cực kì xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của hắn. Môi hắn khẽ chạm lên cái bớt trên trán nàng, rồi dọc theo cái mũi nhỏ xinh hôi lên đôi môi hồng nhuận của nàng.

Tâm tình thông suốt rồi thì Bạch Y Vân cũng không lạnh nhạt với hắn nữa, thường trong sự ôn nhu chăm sóc của hắn mà mặt đỏ tim đập. Bất quá, đau khổ thì kéo dài còn hạnh phúc thì ngắn ngủi.

“Công chúa, tiên và nhân vốn không thể ở cạnh nhau, người đang phạm vào thiên quy rồi.” Thái Ất Chân Nhân tìm đến khuyên giải Bạch Y Vân.

“Ta phạm phải thiên quy? Hừ, được, ta muốn cùng Đế Quân nói cho rõ một lần.”

“Công chúa, người đừng kích động. Năm đó bạch xà cùng nhân loại cũng đâu thể ở bên nhau.”

“Bạch xà? Hừ, đánh đồng ta với nàng sao? Thái Ất chân nhân có phải đã lầm rồi không?”

“Chuyện này…” Thái Ất chân nhân thở dài. Đúng là lão nói sai, dù sao bạch xà năm đó cũng chỉ là xà tu luyện ngàn năm đạo hạnh. Còn đứng trước lão là công chúa tam giới, tu vi…đến lão cũng không biết sâu đến nhường nào, làm sao dễ trừng phạt như bạch xà năm đó được.

Sau lần đó cũng không thấy người của tiên giới đến tìm nữa, Bạch Y Vân cũng không chủ động lên thiên cung. Nơi đó, nàng không thích.

“Nàng đang nghĩ gì?”

“Tử Luân.”

“Mùng hai tháng sau chúng ta thành thân.”

“Nhanh như vậy?”

“Sao? Không muốn gả cho ta?” Thần Thiên Tử Luân nheo mắt, ánh nhìn nguy hiểm, bàn tay đặt ở thắt lưng nàng còn dùng lực hơn một chút.

“Đương nhiên không phải.”

Đại hôn của thái tử đương triều đương nhiên vô cùng long trọng. Hoàng đế còn hạ chỉ đại xá thiên hạ, dân chúng vô cùng vui mừng.

“Thái tử phi quả là mỹ nhân, thật xinh đẹp.” Mấy cung nữ phụ trách chuẩn bị cho Bạch Y Vân đều cảm thán. Màu đỏ của giá y trên người nàng hoà với khí chất thản nhiên lại tăng thêm vẻ mỹ lệ. Cái bớt trên trán nàng cũng đặc biệt nổi bật trên gương mặt trắng noãn. Đến lúc bái đường Bạch Y Vân lại mơ hồ cảm thấy có điều kì lạ, bất quá trên đầu nàng đang phủ khăn hỉ nên không nhìn rõ mọi chuyện xung quanh.

Tiếng người chủ trì vang lên.

“Nhất bái thiên địa.”

Bạch Y Vân nhíu mày, nhưng cũng làm theo nghi thức. Bên tai vang lên tiếng sấm sét ầm ầm, dưới chân cũng cảm thấy sự rung chuyển dữ dội. Nghi thức phu thê giao bái vừa chấm dứt đã nghe xung quanh ồn ào hỗn loạn. Bạch Y Vân nhấc lên khăn hỉ, nhìn đến xung quanh đang dần chìm vào bóng tối. Thần Thiên Tử Luân vẫn giữ chặt nàng nhưng được một lúc hắn cũng chìm vào hôn mê giống như những người xung quanh.

“Bạch Y Vân to gan, dám tự ý kết hôn với phàm nhân, phạm vào thiên quy.” Tiếng nói như sấm truyến ra từ trên đám mây.

Bạch Y Vân sau khi xác định Thần Thiên Tử Luân không sao, để hắn nằm xuống mới bước lên phía trước cười lạnh.

“Thiên quy? Hôm nay ta cũng muốn xem ta phạm phải trọng tội gì.” Bạch Y Vân bắt quyết nhảy lên một đám mây xông thẳng lên thiên cung. Chúng binh sĩ thiên tộc ngăn cản nàng đều bị kiếm của nàng bức lui.

“Bạch Y Vân, ngươi còn chưa biết tội hay sao?” Đế Quân nghiêm mặt.

“Tội của ta? Đế Quân, mới 400 năm mà người đã quên rồi sao? Ta là công chúa tam giới, tại sao không thể thành thân với phàm nhân.”

“Hoang đường! Ngươi thân là thần nữ, làm sao có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy.”

“Đế Quân ngươi đừng quên, công chúa tam giới cũng có nghĩa ta là công chúa trần gian, việc ta làm có gì sai?.”

Đế Quân nét mặt giận dữ, lại không biết có nên mạnh tay với Bạch Y Vân hay không. Thái Ất Chân Nhân thấy vậy liền đứng ra giảng hoà.

“Bệ hạ, người đừng nóng giận. Chuyện này, hay cứ để công chúa tự quyết, dù sao cũng là chung thân đại sự của nàng.”

“Hồ nháo.”

Bạch Y Vân cao ngạo đứng đó, cũng không nể mặt Đế Quân hay tỏ ý cầu tình.

“Người đâu, mau bắt Bạch Y Vân lại.”

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. Cái ông đế quân này đáng ghét mà! Cầu trời cho tỷ dọn sạch hết bọn họ luôn đí! thank nàng nhé!

    Like

    Trả lời
  2. tran thuy

     /  23/09/2014

    thang cha de quan that dang ghet, sai nguyet lao noi day to hong cho ng ta, rui den luc ng ta thanh than thi pha dam

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: