Tình Như Điệp Vũ – Chương 9


Chương 9: Bệnh dịch

“Cái tên này kì lạ thật.” Tiểu Bạch vừa đi theo sau Tiểu Linh bước vào lều trướng của Thần Thiên Tử Luân vừa lắc đầu khó hiểu.

“Có chuyện gì?” Bạch Y Vân vẫn ngồi cạnh đợi Thần Thiên Tử Luân tỉnh dậy thấy hai bọn chúng thì hỏi.

“Là cái tên Long Diệc ấy, hắn thất thểu đi ra còn va vào hai người bọn đệ.” Tiểu Bạch còn khó chịu xoa xoa cái mông bị đau.

“Hắn đưa cho muội thứ này, nói giao lại cho tỷ.” Tiểu Linh đưa ra một bình sứ trắng nhỏ.

Bạch Y Vân thoáng qua tia ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng cầm lấy, nàng đoán chừng đó là thuốc giải của Vong Tình thảo. Sau khi cho Thần Thiên Tử Luân uống giải dược, Bạch Y Vân ra hiệu cho Tiểu Linh cùng Tiểu Bạch đi ra ngoài, nàng cũng cầm theo kiếm của Thần Thiên Tử Luân bước ra.

“Tỷ định dùng kiếm của hắn làm gì?” Tiểu Linh khó hiểu hỏi. Kiếm của Bạch Y Vân nhìn là biết ngay, thân kiếm nhỏ, xung quanh có một lớp hàn khí, hơn nữa Bạch Y Vân chỉ xuất kiếm lúc muốn động thủ. Chỉ vì những điều đó mà đoán được ngay kiếm nàng đang cầm là của Thần Thiên Tử Luân.

“Ta muốn rèn lại kiếm cho chàng.”

“Hả? Sao tỷ lại muốn rèn lại kiếm cho hắn. Đối với một người phàm như hắn thì kiếm này đã được xem là tuyệt phẩm rồi.”

“Kiếm này không thể chém yêu ma, cũng không chém được thiên binh.” Bạch Y Vân đạm nói.

“Cái gì? Ý của tỷ là….là…” Tiểu Linh vừa nghe nàng nói liền kinh hoảng lắp bắp. Bạch Y Vân nói kiếm này không thể chém được thiên binh có nghĩ là…nàng muốn đối đầu với thiên giới sao?

“Ta chỉ không muốn chàng bị thương thôi, đừng nghĩ nhiều.”

“Vậy…” Tiểu Linh Tiểu Bạch quay mặt sang nhìn nhau. Ước mơ của chúng là phi thăng thành tiên, nhưng mà bây giờ mọi chuyện diễn ra như thế này thì chúng phải làm gì đây?

“Hai ngươi cầm theo thanh kiếm này cùng nguyên thần của hắc hồ ly đi tìm Bạch Lão đồng tử, nói ông ta rèn giúp ta.”

“Nhưng mà bọn đệ không biết ông ấy ở đâu.”

Bạch Y Vân đưa cho bọn chúng một đôi tử hồ điệp cùng một chiếc gương đồng nhỏ.

“Dùng chúng thì sẽ tìm được ông ta. Còn nữa, nếu xảy ra chuyện gì thì gõ vào gương ta sẽ biết.”

Tiểu Linh cùng Tiểu Bạch nhìn nhau gật đầu một chút rồi bắt quyết rời đi, dường như chúng đã có quyết định nào đó.

Đến lúc hoàng hôn thì Thần Thiên Tử Luân cũng tỉnh lại, vẻ mặt hắn tối sầm, không khí xung quanh cũng như chùng xuống.

“Tử Luân, chàng tỉnh rồi.”

“Hắn là ai?” Ánh mắt hắn lạnh lùng phảng phất có chút tức giận dâng lên.

“Hắn là Long Diệc, thái tử long cung.”

“Hừ.” Thần Thiên Tử Luân một chưởng đánh nát chiếc bàn trong lều trướng. Hắn tức giận vì bị Long Diệc tính kế thì ít, mà tức giận vì tên đó dám đánh chủ ý với Bạch Y Vân thì nhiều.

“Tử Luân, ta…”

“Không phải lỗi của nàng.” Thần Thiên Tử Luân đã biết nàng định nói gì, hắn hoà hoãn đôi chút nói với nàng.

“Vân nhi, phàm nhân thì không cách nào đụng đến yêu ma cùng tiên nhân sao?” Hắn nhíu nhíu hàng lông mày, trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ hắn cứ phải chịu bị tính kế như thế này? Hắn muốn là người để Bạch Y Vân có thể tựa vào, nếu hắn không thể bảo vệ nàng, chỉ là một nhân loại yếu đuối thì làm sao có thể đối đầu với tiên – ma?

Bạch Y Vân buồn rầu khẽ lắc đầu. Nhân loại trừ những phàm nhân tu tiên có chút tiên lực có khả năng trấn yêu thì hầu như không có cách nào đụng đến yêu ma. Huống chi người bọn họ đang đối đầu là thiên tộc?

Thần Thiên Tử Luân cũng không nói thêm gì, hắn chỉ trầm ngâm suy nghĩ.

“Tử Luân, ta mang đến rắc rối cho chàng như vậy, thật xin lỗi.”

“Nàng đang nói gì? Ai nói nàng mang rắc rối đến cho ta? Nếu ta không muốn thì không có ai ảnh hưởng được đến ta. Sau này không cho phép nàng nhắc lại những lời như thế nữa.” Hắn cau mày không vui, sắc mặt lại lạnh thêm đôi chút.

“Kiếm của ta?” Thần Thiên Tử Luân nhìn xung quanh cũng không thấy thanh kiếm của hắn. Kiếm đó đã theo hắn từ khi bắt đầu luyện võ đến nay, là huyền thiết ngàn năm vô cùng trân quý.

“Chàng có thể dùng kiếm của ta, kiếm của chàng cần chút thay đổi.”

Thần Thiên Tử Luân nhíu nhíu mày nhưng không nói thêm, chỉ nhận lấy thanh kiếm Bạch Y Vân đưa. Mấy ngày nữa chính là lúc băng tuyết dày nhất, hắn cần lợi dụng thời điểm này để hành quân vượt qua sông Cửu Thiên. Chỉ cần hạ được thành ven sông sẽ mở được đường đánh thẳng vào kinh đô Tuyết Băng.

Tại Thiên Cung….

“Nguyệt lão, trẫm sai ngươi kiếm một nam nhân cho Bạch Y Vân, tại sao ngươi lại chọn thái tử của Thần quốc?” Đế Quân giận dữ đập bàn trách mắng khiến Nguyệt lão chỉ biết lau mồ hôi.

“Đế Quân, lão thần thậm chí chưa có cơ hội se chỉ đỏ cho công chúa. Chuyện với thái tử Thần quốc lão thần thật sự cũng khó hiểu.”

“Hoang đường! Ngươi là người trông coi tình duyên tam giới. Nếu chuyện này không phải do ngươi thì do ai? Nam tử kia tuy không phải chân mệnh thiên tử nhưng hắn sẽ gây ảnh hưởng đến thiên mệnh, chuyện này ai là người gánh vác?”

“Chuyện này…” Nguyệt lão thiếu chút muốn quỳ xuống khóc rống lên,  làm sao lão biết được mối nghiệt duyên này là từ đâu ra kia chứ?

“Lui ra ngoài, chuyện này trẫm sẽ phạt ngươi sau.”

“Thần cáo lui.”

Đế Quân suy xét tới lui cũng không nghĩ ra cách vẹn toàn. Bỏ qua thì không thể, mà đối đầu trực tiếp thương tổn cũng không phải là nhỏ. Bạch Y Vân đúng là khiến lão nhức đầu từ lúc xuất thế tới nay. Nguyệt lão cái tên chết tiệt, chẳng lẽ lão không tìm ra được cơ hội nào kén đại một tên đầu đường xó chợ cho Bạch Y Vân sao?

“Người đâu, chuẩn bị thiên kiệu, trẫm phải xuống âm phủ.”

Tiểu Linh cùng Tiểu Bạch theo tử hồ điệp vượt qua không biết bao nhiêu núi bao nhiêu sông, hướng đi chuyển đổi liên tục mà đến vạt áo của Bạch Lão đồng tử cũng chưa nhìn thấy.

“Cái lão yêu tinh ngàn năm này đang làm cái gì vậy? Lão không ở yên một chỗ được sao?” Tiểu Bạch gào lên ấm ức, móng vuốt cào loạn trong không trung.

“Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Lão cứ đi khắp nam bắc thế này thì bao giờ chúng ta mới tìm được lão.”

“Chỉ tại ngươi tu vi thấp bay quá chậm.”

“Ngươi nói ai bay chậm? Cái đồ cẩu huyết nhà ngươi.”

“Ngươi nói ai là cẩu? Cái đồ cỏ dại nhà ngươi.”

Vốn đang một đường yên bình tìm người lại thành ra quay sang vừa bay vừa tranh cãi. Nói sao thì tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, khó mà tập trung làm được việc lớn vượt sức chúng.

“Ui da.”

“Ui da.”

Đang mải cãi nhau nảy lửa, chúng bay cũng chẳng nhìn đường, vì cờ gì lại đập vào đá ư?

“Kẻ nào đi không có mắt!”

Tiểu Linh cùng Tiểu Bạch đầu còn đang choáng váng đếm sao đã nghe được tiếng tức giận gào lên. Đến lúc chúng định thần lại nhìn rõ cái kẻ đứng trước mặt thì ngay lập tức tâm linh tương thông, cười vô cùng gian xảo. Tiểu Bạch bình tĩnh đứng dậy phủi phủi bụi đất bám trên quần áo.

“Bạch Lão đồng tử?”

“Hử? Ngươi biết ta à?” Nam tử mặt như quan ngọc, phong lưu tuấn dật mặt lập tức ngơ ra.

“Lão làm chúng ta tìm thật khổ.”

“Ầy, phải gọi là Bạch đại ca biết chưa.”

“Hừ, cũng đã gần một vạn tuổi còn gọi là đại ca được sao?”

“So với bọn tiểu yêu các ngươi ta coi như lớn tuổi, nhưng nhìn chung so với các đại tiên trên tiên giới ta vẫn là quá trẻ rồi, cứ gọi đại ca đi.”

“Lão ngoan đồng nhà ngươi, làm sao mấy ngay qua lại chạy trốn?”

“Đây là chuyện riêng của ta. Mà hai ngươi là ai, chúng ta có quen biết à?”

“Bạch tỷ tỷ sai chúng ta tìm ngươi rèn kiếm.”

“Bạch tỷ tỷ? Bạch Tố Trinh?” Bạch Lão xoa xoa cái cằm vốn chẳng có râu của mình tự hỏi. Bạch xà hình như bây giờ vẫn còn đang bị giam giữ thì phải, nhờ hắn rèn kiếm làm gì?

“Không phải là bạch xà kia, là Bạch Y Vân – công chúa tam giới.”

“Hả?” Bạch Lão trố mắt ra. Mấy ngày vừa rồi hắn thấy những thanh kiếm của mình không ngừng rung chuyển. Theo tiên đoán của hắn chắc sẽ có người nhờ hắn làm ra thứ gì kinh thiên động địa nên mới phải thu gom đồ đạc tạm chạy đi lánh nạn, nào ngờ bây giờ lại bị tóm rồi?

“Không được đâu, ta làm sao mà giúp công chúa được. Ta có việc bận rồi, ta đi trước đây.” Bạch Lão nhanh chóng gom lại đồ đạc vừa bị đụng rớt, chuẩn bị chạy trước lấy người. Dù sao tin tức Bạch công chúa đối đầu với thiên đình hắn cũng đã nghe loáng thoáng. Hắn không đứng về phía thiên đình nhưng nếu giúp công chúa hắn cũng khó sống a.

“Đứng lại.” Tiểu Linh nhanh chóng túm lấy vạt áo của hắn kéo lại.

“Hai người bạn nhỏ, các ngươi nể tình ta là người lớn tuổi để cho ta đi đi, mẫu thân của ta ở nhà sắp sinh….à không…nương tử của ta ở nhà sắp sinh.”

“Nương tử ngươi sắp sinh mà ngươi chạy lung tung thế à? Mà ngươi thì lấy đâu ra nương tử, không phải lúc nãy ngươi còn tự nhận mình trẻ sao?”

“Không có a, các ngươi nghĩ xem. Các ngươi mới có mấy trăm năm tuổi, ta đây đã gần một vạn. Các ngươi không nghe câu kính lão đắc thọ sao?”

“Ta cũng chưa có bất kính với ngươi a.”

“Vậy ngươi thả áo ta ra, túm làm gì?”

“Hắc hắc, Bạch Lão, có phải ngươi không muốn giúp Bạch tỷ tỷ?” Tiểu Bạch cười cười đến đứng trước mặt Bạch Lão, trên tay còn gõ gõ chiếc gương đồng Bạch Y Vân đưa lúc trước.

“Ta thật là lực bất tòng tâm.”

“Thật sự?” Một tiếng hỏi vang lên, nhưng không phải của Tiểu Bạch, càng không phải Tiểu Linh, mà phát ra từ trong gương. Tiểu Bạch nhanh nhẹn đưa gương ra trước mặt Bạch Lão, bên trong hiện lên hình ảnh của Bạch Y Vân.

“Bạch Lão tham kiến cô cô.”

“Bạch Lão, ngươi thật sự không thể giúp ta?”

“Chuyện này….”

“Không sao, ta không muốn ép người khác.”

“Đa tạ cô cô.” Bạch Lão còn đang không biết làm sao lại nghe Bạch Y Vân nói thế thì mừng rỡ vô cùng. Nếu biết trước cô cô dễ bỏ qua thế thì hắn làm gì phải chạy trốn chứ.

“Nhưng mà…chỗ ở của ngươi chắc là gặp chút sự cố rồi.”

“A…cô cô xin nương tay, Bạch Lão xin dốc hết sức mình.”

“Không phải ngươi không làm được sao?”

“Haha, cô cô yên tâm. Kiếm của tam giới có thanh danh kiếm nào không phải do Bạch Lão rèn ra, người cứ yên tâm.”

“Vậy nhờ ngươi. Còn nữa, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi.”

“Đa tạ cô cô.”

Bạch Lão nghe được lời cuối của Bạch Y Vân thì thở nhẹ đôi chút. Dù sao có công chúa bảo hộ thì hắn vẫn an toàn hơn.

Thần Thiên Tử Luân đang nghe tin báo công thành thành công lại có thư khẩn cấp từ kinh thành gửi tới khiến hắn nhíu mày. Kinh thành có gì khẩn cấp mà phải gửi thư cả ngàn dặm khẩn cấp như vậy?

“Thái tử điện hạ, là thư tín của hoàng thượng gửi cho người.” Lâm Việt mở thư ra lại càng sửng sốt.

“Đưa cho ta.”

Thần Thiên Tử Luân càng đọc đôi lông mày càng nhíu chặt, mặt hắn hàn sương cơ hồ phủ kín, không khí phảng phất có mùi vị huyết khí.

“Thái tử, đã có chuyện gì?” Lâm Mặc cũng cảm thấy có điều không ổn.

“Kinh thành xảy ra đại dịch. Hiện tại hoàng thẩm cùng người của Tịch Linh Các đang cố sức ngăn chặn, tình hình không khả quan.”

“Làm sao có thể?” Đồng loạt bốn hộ vệ thốt lên. Kinh thành Thần quốc xưa này linh khí vô cùng tốt, cuộc sống người dân ấm no. Chuyện xảy ra đại dịch hầu như không có, lần này làm sao lại xảy ra nghiêm trọng như vậy.

“Vậy ý của hoàng thượng…”

“Hoàng thượng muốn ta tạm thời không trở về kinh thành, nếu khải hoàn cũng ở tại biên quan. Trong cung cũng xuất hiện cung nữ mắc bệnh dịch.”

“Chuyện này…”

Bạch Y Vân ở bên ngoài trướng nghe đến đó liền bước đi. Đại dịch ở Thần quốc? Này sẽ không phải là một trò khác của Đế Quân đi, xem ra chuyện này nàng cần đi dò xét một chuyến. Đến tối khi Thần Thiên Tử Luân trở lại, Bạch Y Vân mới nói với hắn.

“Ta có việc phải rời đi vài ngày.”

“Nếu nàng muốn hiểu rõ mọi chuyện thì nên đến tìm hoàng thẩm.” Thần Thiên Tử Luân cũng không hỏi nàng đi đâu.

“Chàng…” Hắn làm sao biết nàng định trở lại kinh thành?

“Hôm nay lúc nàng đứng bên ngoài, ta đã biết.” Chỉ cần là mùi hương của nàng, thoáng qua hắn cũng có thể nhận ra.

“Tử Luân, nếu chuyện đó có liên quan đến ta, chàng…”

“Không.” Thần Thiên Tử Luân khoé môi khẽ mím.

“Vân nhi, kiếp này nếu đã chọn nàng thì sẽ chỉ là nàng thôi, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng không hối hận.”

Sáng sớm hôm sau Bạch Y Vân bắt quyết phi thân lên một đám mây trở về kinh thành. Người đầu tiên nàng tìm cũng chính là Dạ Linh Uyển.

“Y Vân?” Dạ Linh Uyển đang ngồi ở đại sảnh vương phủ nghiên cứu nguyên nhân bệnh dịch thì ngạc nhiên nhìn người đang bước vào.

“Hoàng thẩm.”

“Con…”

“Y Vân vừa từ chỗ Tử Luân trở về, hoàng thẩm xin đừng bận tâm.”

“Vậy thì tốt.” Dạ Linh Uyển nhẹ cười, nàng chỉ quan tâm đến tình cảm của Tử Luân, nếu hắn thấy không có vấn đề thì nàng cũng không muốn truy xét.

“Hoàng thẩm có biết nguyên nhân bệnh dịch hay không?

“Là bệnh thiên hoa, nhưng ta không tìm được nguyên nhân xuất phát từ đâu. Bệnh này lây lan rất nhanh, hiện tại chỉ có thể không chế, chưa thể tìm ra gốc rễ.” Dạ Linh Uyển nói đến đây lại nhức đầu. Bệnh thiên hoa cũng là bệnh đậu mùa ở hiện đại, với nàng vốn không có gì đáng sợ vì đã có vắc xin. Thế nhưng ở nơi cổ đại này muốn điều trị quả thật rất khó, thảo dược cũng không có nhiều, lại khó kiếm.

“Nếu cần những dược thảo gì hoàng thẩm cứ nói, Y Vân nhất định sẽ tìm được.”

“Như vậy trông cậy vào con. Nếu cần hỗ trợ con cứ sai bảo binh lính của vương phủ.” Dạ Linh Uyển rút ra một tờ giấy viết tên tất cả thảo dược cần thiết. Độc y nương tử như nàng muốn chữa bệnh cũng phải có dược mới làm được a. Dược ở Tịch Linh Các cũng bị nàng dùng hết rồi.

“Hoàng thẩm không hỏi con vì sao khi trước rời đi sao?” Bạch Y Vân im lặng một chút lại đột nhiên lên tiếng.

“Thật ra ta cũng thắc mắc, thế nhưng không phải bây giờ con đã quay về sao? Tử Luân không để ý thì người ngoài như ta tại sao phải để ý?”

“Vậy sao? Con nghĩ rằng rất nhiều người bàn tán về chuyện năm đó.”

“Y Vân, con đừng suy nghĩ nhiều, miệng của thiên hạ chúng ta làm sao cản được? Năm xưa không phải cũng có người nói ta là hoa nương không xứng với hoàng thúc con đó sao, giờ cũng không còn nói nữa.” Dạ Linh Uyển nắm tay Bạch Y Vân khuyên bảo nàng.

“Thật ra con làm gì cũng được, miễn sao không có lỗi với bản thân và gia đình là được. Có làm cha mẹ mới biết, cha mẹ nhiều tuổi mà còn phải lo buồn vì mình, tâm đau lắm. Thiên hạ có muôn vàn loại người, con đâu phải mà đi làm dâu trăm họ.” Dạ Linh Uyển cười nói.

“Y Vân xin ghi nhớ lời khuyên của hoàng thẩm.”

Sau khi tạm biệt Dạ Linh Uyển, Bạch Y Vân nhìn thảo dược trong giấy rồi bắt quyết trở lại Tuyệt Cốc. Nơi này nàng đã dùng để trồng thảo dược gần 400 trăm năm, đối với một chút thảo dược này không phải là không thể có. Gửi lại dược thảo cho Dạ Linh Uyển, nàng bắt quyết thành một con thiêu thân xuống điện của Diêm Vương. Bạch Y Vân ngàn vạn cũng không nghĩ tới người nàng nhìn thấy ở đó lại là – Đế Quân.

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. tran thuy

     /  10/10/2014

    ong de quan nay that hiem tao benh dich cho nhieu ng chet de du BYV xuong am phu noi chuyen

    Liked by 1 person

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: