Tình Như Điệp Vũ – Chương 10


Chương 10: Đánh lén

“Tại sao Đế Quân lại ở đây?” Bạch Y Vân nhíu mi. Lão ta chẳng phải nên ở trên thiên cung mới phải sao, quả nhiên chuyện này có điều khuất tất.

“Bệ hạ, lần này thiên mệnh e rằng có chút thay đổi.” Diêm Vương mặt đen không thể nhìn rõ biểu cảm.

“Trẫm đã tính trước ổn thỏa rồi, ngươi không cần lo lắng.”

“Dạ phải, vậy chỗ sổ sách này, bệ hạ…”

“Qua hết hôm nay trẫm sẽ trả lại cho ngươi.” Đế Quân vẻ mặt cười hiền từ nhưng lão Diêm Vương cũng không phải là không biết mưu tính phía sau vẻ mặt nhân nghĩa giả tạo ấy.

‘Bạch Y Vân, để ta xem ngươi thần thông quảng đại đến mức nào.’ Đế Quân trong lòng cười lạnh. Lão tuy là Đế Quân nhưng cũng không thể tự ý thay đổi thiên mệnh của Thần Thiên Tử Luân, đổi thiên mệnh có phần khiến nguyên khí của lão bị tổn thương. Thế nhưng lần này lão đã tính toán kĩ lưỡng, để xem Thần Thiên Tử Luân mạng lớn đến thế nào. Nhìn khắp tam giới không có người nào dám cao ngao với lão như thế, Bạch Y Vân tuy là con gái duy nhất của phụ mẫu thần nhưng lão cũng không thể bỏ qua.

Bạch Y Vân tìm kiếm xung quanh phát hiện quả nhiên sổ sinh tử không có, như vậy chỉ có thể là do Đế Quân đang giữ nó. Nàng tuy rằng mới hiện nguyên thân 400 năm nhưng vốn ý thức đã có từ thời viễn cổ. Nhìn suốt từ cổ chí kim cũng không thấy vị Đế Quân nào âm hiểm như lão ta.

‘Đế Quân, xem ông còn ở đây được nữa không.’ Bạch Y Vân một đường phi thẳng lên thiên cung, bay qua Nam Thiên Môn mới sửa chữa được một nửa. Không ở thiên cung không có nghĩa nàng không biết chỗ ở của Đế Quân. Nàng đã từng nói, chỉ cần ông ta tính kế với Thần Thiên Tử Luân sẽ khiến thiên cung không được yên ổn.

“Bệ hạ, điện Trùng Thiên cháy rồi.”

“Cái gì?” Đế Quân kinh hoảng khi vừa nghe xong thông báo.

“Là tam vị chân hỏa, chưa rõ nguyên do.”

“Mau hồi thiên cung. Ngươi, trông chừng cho tốt.” Đế Quân đưa lại sổ sinh tử cho Diêm Vương rồi rời đi, Diêm Vương dĩ nhiên là đặt lại vị trí cũ. Bạch Y Vân đọc một lượt, quả nhiên, Đế Quân ơi Đế Quân, ngươi khiếp sợ ta đến thế ư.

Trong sổ sinh tử, chỉ cần là người phải chết trong vòng một tháng nữa, tất cả đều bị gạch tên. Bệnh dịch này lại là do thần tiên mà loài người sùng bái, cúng viếng ban cho họ ư, lý nào là thế. Chỉ vì muốn hại Thần Thiên Tử Luân mắc bệnh mà chết sao? Đế Quân, xem ra ta đốt điện Trùng Thiên của ngươi vẫn là quá nhẹ tay rồi.

Điện Trùng Thiên của Đế Quân bị cháy, chúng tiên tuy không dám hỏi lý do nhưng sau buổi chầu đều tụ lại với nhau mà bàn tán. Bắc Đẩu Tinh Quân vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, nghiền ngẫm ra vẻ nắm rõ mọi chuyện.

“Lão thấy việc này không tránh khỏi được liên quan đến vị công chúa tam giới kia.”

Chúng tiên nghe xong lại thêm phần lao xao, một tiểu tiên còn chưa hiểu rõ hết cũng ồn ào lên tiếng hỏi lại.

“Cô cô vì cớ gì lại phóng hỏa đốt điện của Đế Quân.”

Tinh Nguyệt Chân Quân cũng gật gù ra vẻ đồng ý, xong lại như nhớ ra điều gì đó vội lên tiếng góp chuyện.

“Ta nghe nói gần đây dưới hạ giới người chết vì dịch bệnh khá nhiều, có thể cô cô vì thế mà bất mãn với Đế Quân.”

“Cô cô tuy là công chúa tam giới nhưng chuyện sinh tử của loài người vốn đã định sẵn, làm sao lại trút giận lên thiên cung.”

“Nghe nói cô cô mồ côi, có lẽ vì thế mà không thích thấy người chết.” Một vị tiểu tiên ngây ngô nói. Nam Hải Thủy Quân vội bịt miệng hắn lại, ra vẻ nghiêm trọng.

“Cha mẹ của cô cô chính là phụ mẫu thần, nói chuyện phải kính cẩn một chút.”

“Thế nhưng hắn nói cũng không phải không có lý, phụ mẫu thần đã đi về cõi hỗn độn từ lâu, vị cô cô này xem ra quá hống hách rồi. Lại thêm chuyện lúc trước cố chấp muốn lấy một phàm nhân nữa.” Tinh Nguyệt Chân Quân gật đầu.

“Nghe nói cô cô này còn muốn là người đứng đầu tiên giới.”

Nói một hồi lại sang đến chuyện Bạch Y Vân muốn làm thiên đế, chủ đề này chúng tiên bàn luận lại càng sôi nổi. Bao nhiêu chuyện để nói vì dù sao chuyện cũng đã được bàn tán từ 400 năm trước rồi.

Không có Bạch Y Vân ở bên cạnh hắn cảm thấy có chút không quen. Hai mươi mấy năm sống đơn độc cũng không bằng ngắn ngủi mấy tháng ở cùng nàng.

“Thái tử, Tuyết Băng gửi thư xin hàng.”

“Ừ.”

Chiến sự kéo dài cuối cùng cũng kết thúc, từ nay Tuyết Băng sẽ bị xóa sổ trên bản đồ tứ quốc. Thần Thiên Tử luân ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuất sau đám mây, hắn nhíu mày. Nhìn khắp tứ quốc cũng chẳng mấy người đối đầu được với hắn, dù là chinh chiến hay thân thủ. Duy có thái tử Nam Hãn là hắn xem như có tài nghệ, thế nhưng hắn không chỉ một mà đến nhiều lần cảm nhận tư vị thất bại, bất lực. Trước giờ hắn không bài xích chuyện thần tiên nhưng cũng không phải là tin tưởng. Hắn coi như đó là ý niệm tin tưởng của dân chúng, hắn là tôn trọng mà thôi. Bây giờ thì sao? Hừ, hắn không tin số phận của hắn lại nằm trong tay người khác.

“Lâm Mặc, ngươi mang theo lệnh bài của ta đi tìm Viễn Tĩnh tới đây, nói ta có việc cần hỏi ông ấy.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.”

Bệnh thiên hoa tuy khó chữa trị nhưng Dạ Linh Uyển cũng không phải chỉ là hư danh. Những người phát hiện muộn thì không nói nhưng bây giờ toàn bộ dân chúng trong kinh thành đều đã được phát thuốc chữa bệnh, dịch bệnh cũng dần được đẩy lùi.

“Mây đen kìa!”

Một tiếng hét kinh ngạc vang lên, dân chúng lao xao. Trời mới nắng chói chang lúc này mây đen lại kéo đến nhanh chóng. Những đạo sấm sét lần lượt giáng xuống, người người kinh hoảng. Bất quá cũng không ai nhận ra chỉ chỗ nào Bạch Y Vân đứng mới có sấm sét. Nàng nhanh chóng tránh khỏi chỗ đông người, phi thân ra ngoại thành, phía trước lại là núi Tam Linh, cây cối dày đặc. Từng đạo sấm sét khiến cây cối cháy đen, chẳng mấy chốc chỉ còn lại tro bụi. Bạch Y Vân cũng không phải đèn cạn dầu, bóng dáng nàng lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt, thoắt cái đã bắt quyết bay vút lên đám mây đen. Tốc độ quỷ dị khiến lôi thần kinh hoảng, chưa kịp tránh né cổ đã bị bóp chặt đến nghẹt thở.

“Cô…cô, xin…xin..tha..mạng.” Lôi Thần cố gắng hít thở, mặt càng lúc càng tái đen.

Ánh mắt Bạch Y Vân sắc lạnh, nàng tức giận không phải vì hắn truy sát nàng, mà tức giận vì hắn không màng đến sinh mệnh của người vô tội. Khóe mắt nàng lướt qua, bàn tay buông Lôi Thần ra thân ảnh nhanh chóng vút sang một hướng khác, chỗ nàng đứng khi nãy lúc này lửa cháy dữ dội.

“Hỏa…Thần, ngươi đến thật đúng lúc.” Lôi Thần ho khan đến nỗi chảy nước mắt, mạng hắn chút nữa đã không còn.

Ngoài Hỏa Thần ra còn những thần tiên khác lúc này cũng đã lũ lượt kéo đến. Có Phong Thần,  Lý Thiên Vương, Tinh Nguyệt Chân Quân, Bắc Đẩu Tinh Quân, Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh, Nam Hải Thủy Quân cũng có mặt.

Bạch Y Vân híp mắt nhìn đám người trước mặt, là đến bắt nàng sao? Nàng lúc trước một lòng thanh tịnh, chỉ muốn vui thú thanh nhàn nơi Tuyệt cốc, đến cả ngay lúc này cũng không có ý nghĩ gì với ngôi vị cao nhất kia. Thế mà lúc này người nào cũng nhìn nàng như một tên phản tặc, hài hước làm sao.

Hỏa Thần lại phóng thêm một đạo quang hỏa về phía nàng, Bạch Y Vân phất tay áo, lửa đã tắt lịm.

“Bạch Y Vân, ngươi còn chưa  biết tội của mình.” Lý Thiên Vương tiếng quát như sấm, các vị tiên nhân bên cạnh còn có chút e ngại, trước mặt Bạch Y Vân, một chút uy hiếp cũng không có.

Nàng không nói gì, chỉ lãnh ngạo đứng nhìn, không phải tổn thương, vì những người này thương tâm không đáng. Ta không phụ người, người lại phụ ta… nếu vậy đừng trách ta vô tình. Băng kiếm trong tay, khí huyết lưu chuyển, ánh mắt thị huyết. Đối với những người ở cõi thần tiên này nàng chẳng còn gì luyến tiếc, chẳng còn gì.

“Thật to gan, người đâu, mau bắt Bạch Y Vân lại.”

“Băng Ly kiếm của ta, lần này ngươi nhất định được đánh một trận thống khoái.” Nàng nhún lên thả người vào đám thiên binh, chém giết đỏ cả mắt. Bạch y tinh khôi là thế, lúc này máu lại nhiễm lên đỏ đến chói mắt. Trận chiến này là vì 400 năm tịch mịch oan uổng, vì bao nhiêu sinh mạng vô tội chết vì âm mưu của Đế Quân. Bạch Y Vân không biết mình đã giết bao nhiêu thiên binh, chỉ biết kiếm trong tay nàng đã chuyển thành màu đỏ, chuôi kiếm càng lúc càng nóng lên. Băng Ly, ngươi là đang hưng phấn hay đau lòng vì ta? Băng Ly có thiên tính, vì nó là hiện thân của thức thần bảo vệ cho nàng.

Nàng đang chém giết kịch liệt, một bóng dáng lóe lên, phút chốc đã xuất hiện phía sau nàng, một chưởng mang theo mười phần nội lực.

“Ngươi…” Bạch Y Vân chưa nói được hết câu đã phun ra một ngụm máu.

“Lý Thiên Vương, mau!”

Chiếc tháp năm xưa nữ oa ban cho Lý Thiên Vương nhanh chóng hút lấy Bạch Y Vân. Nàng choáng váng, bên tai vọng lại tiếng cười của chúng tiên cùng…Long Diệc.

‘Ta thật không ngờ, một người từng nói yêu ngươi hơn tất cả có thể chỉ vì một câu nói của ngươi mà ra tay không ngần ngại.’ Nàng lắc đầu cười khổ rồi chìm vào hôn mê.

“Vân nhi!” Thần Thiên Tử Luân kinh hoảng thét lên.

Là mơ? Không đúng, không phải là mơ, nàng nhất định đã xảy ra chuyện.

“Lâm Việt!”

“Điện hạ.”

“Lâm Mặc đã trở lại chưa?”

“Thưa điện hạ, còn chưa có trở lại.”

“Chuẩn bị ngựa cho ta.” Hắn nhanh chóng rút lấy áo bào đen tuyền khoác lên người, bước ra khỏi doanh trướng muốn đi trước gặp Viễn Tĩnh lão nhân.

“Ê ê, Tử Luân thái tử.” Tiểu Bạch không khách khí gào lên rồi đáp xuống.

“Ngươi…”

“Kiếm của ngươi.”

Thần Thiên Tử Luân nhíu mi đưa tay cầm lấy kiếm của hắn, khác lạ. Vẫn là thanh kiếm ấy nhưng lúc này hắn cảm thấy như nó có linh tính, lại thêm phần thị huyết.

“Oa, lúc ta cầm nó còn kháng cự, vậy mà đến tay ngươi đã im lặng rồi.” Bạch Lão xoa cằm tự hỏi.

“Ngươi nói kiếm của ta kháng cự ngươi?” Hắn nhíu mi. Huyền thiết kiếm này tuy là trân bảo nhưng kiếm không hề có linh tính, cự tuyệt người khác cầm sao?

“Tên hắc hồ ly đó có vẻ ghét ta.”

“Hắc hồ ly? Trước tiên, ngươi là nhân hay ma?”

“Không, không. Ngươi có thể gọi ta là tiên nhân.” Bạch Lão hắn nhìn thế nào cũng vẫn có chút khí chất của thần tiên cơ mà.

“Vậy ba ngươi theo ta.” Thần Thiên Tử Luân dứt khoát quay người nhảy lên ngựa.

“Ê ê, cứ thế mà đi à? Bọn ta còn chưa có nghỉ ngơi mà?” Tiểu Bạch ngơ ngác. Tiểu Linh thì mệt đến không buồn lên tiếng. Nói nữa thì thế nào, Bạch Y Vân đã nhờ cậy bọn chúng, vậy thì đành đi theo Thần Thiên Tử Luân thôi.

Đi hai ngày đường cũng gặp được Lâm Mặc cùng Viễn Tĩnh lão nhân.

“Viễn Tĩnh đại sư.”

“Thái tử điện hạ.” Viễn Tĩnh lão nhân thân thiện chào một tiếng.

“Lần này ta có việc quan trọng muốn hỏi đại sư.”

“Lúc trước lão nhận ơn của thái tử đã hứa sẽ giúp người một chuyện, người cứ nói.”

“Đại sư tinh thông kim cổ, có biết cách nào đối kháng với tiên ma chăng?” Hắn lạnh lùng hỏi chuyện trọng tâm, hắn không tin rằng mình không có cách nào bảo vệ nữ nhân của hắn.

Viễn Tĩnh lão nhân sững sờ, lại thở dài. Tiểu Linh vừa định lên tiếng đã bị Tiểu Bạch bịt miệng lại.

“Thái tử xin đừng nghĩ đến ý định đó. Nhân đối nghịch với tiên chẳng phải đối nghịch với trời sao? Thiên mệnh e rằng đoản mệnh, lão không thể giúp người được.”

“Haha, được rồi, được rồi, vậy chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Chào, đi trước.” Bạch Lão cười giả lả, túm lấy áo choàng của Thần Thiên Tử luân lôi hắn theo.

“Ngươi…”

“Suỵt! Không phải ngươi muốn đối đầu với thiên đình sao, có ta ở đây sao ngươi khổng hỏi.”

Thần Thiên Tử Luân trầm mặc đi theo nhưng lòng hắn nóng như lửa đốt.

“Tử Luân thái tử, hiện giờ Bạch tỷ tỷ không có ở đây chúng ta rất dễ gặp nguy hiểm, chỉ còn cách đến Hồ Tiên cốc của ta thôi.” Tiểu Bạch nhíu mi, xem ra phải về nhà ẩn nấp một thời gian rồi.

“Nàng đang gặp chuyện.”

“Ta nói cho ngươi biết, thanh kiếm này của ngươi bây giờ đừng nói là ma hay yêu quái, đến cả thần tiên nó cũng chém được rồi đấy. Nó đã hấp thụ tu vi một ngàn năm của hắc hồ ly.”

“Phải như vậy sao?” Thần Thiên Tử Luân rút kiếm ra. Không có gì khác biệt so với lúc trước, chỉ là có cảm giác thị huyết hơn, có lẽ là có linh tính.

“A! Ta nhớ ra rồi.” Tiểu Linh đang vò đầu bứt tóc chợt la lên.

“Chuyện gì? Tiểu Linh, nãy giờ ngươi suy nghĩ cái quái gì vậy?”

“Tiểu Bạch, không phải Bạch tỷ tỷ cho ngươi cái gương đồng sao? Mau lấy ra hỏi xem tỷ ấy đang ở đâu.”

“Đúng rồi, làm sao ta lại không nhớ ra nhỉ.”

Tiểu Bạch lấy ra chiếc gương, gõ gõ một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì.

“Ta nghe thấy rồi, đừng gõ nữa.”

“Bạch tỷ! Tỷ đang ở đâu, bọn đệ….” Tiểu Bạch vui mừng nói nhưng chưa kịp hết câu Bạch Y Vân đã ngăn lại.

“Ta đang bị nhốt trong tháp của Lý Thiên Vương, khụ…khụ… không sao, nhưng đừng để Tử Luân biết…”

“Bạch tỷ tỷ, Tử Luân thái tử hắn…”

“Hai ngươi phải nhanh chóng mang kiếm về cho chàng, còn nữa, phải bảo vệ chàng thật tốt, khụ…khụ…”

“Bạch tỷ tỷ, Bạch tỷ tỷ…”

Không khí xung quanh như chùng xuống, vương vất một cỗ khí lạnh nhạt chứa đầy sát khí.

“Ta phải đi cứu nàng!”

“Bằng cách nào?” Bạch Lão thờ ơ hỏi.

“Ta…” Thần Thiên Tử Luân sững sờ. Phải, hắn làm cách nào để cứu nàng? Hắn thậm chí còn không thể lên thiên cung.

“Tử Luân thái tử, ngươi mau đến Hồ Tiên cốc với ta, mẫu thân nhất định có cách.”

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. tranthuy

     /  14/10/2014

    cai ten long diec that dang ghet, k dc ng ta yeu quay ra danh ng ta, toi y van ty wua

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: