Tình Như Điệp Vũ – Chương 11


Chương 11: Hồ Tiên cốc

Vì Hồ Tiên cốc nằm ở nơi ẩn mật nên sau khi tới gần đó Tiểu Bạch yêu cầu ba người kia nhắm mắt lại, sau đó niệm chú đưa họ đến nơi.

“Mẫu thân, các tỷ tỷ, ta đã trở lại.”

“Bạch phu nhân cùng chín vị tỷ tỷ của Tiểu Bạch kìa.”

Tiểu Linh chỉ chỉ giải thích cho Bạch Lão cùng Thần Thiên Tử Luân.

“Tiểu Bạch, làm sao con lại trở về đây.”

Bạch phu nhân ngạc nhiên chạy tới xem con trai bảo bối, chín vị tỷ tỷ cũng là yêu thích tiểu đệ nhỏ nhất này.

“Mẫu thân, đây là Bạch Lão đồng tử cùng Tử Luân thái tử của Thần quốc.”

“Cái gì?” Bạch phu nhân kinh ngạc. Bạch Lão đồng tử thì cũng không có gì, nhưng làm sao thái tử Thần quốc lại ở đây. Mà hắn, lại toả ra sát khí thật đáng sợ.

“Mẫu thân, Bạch tỷ tỷ bị giam giữ rồi.”

“Vào trong rồi nói.”

Tiểu Bạch kể lại mọi chuyện cho Bạch phu nhân nghe, chỉ riêng tình tiết Bạch Y Vân tại sao lại bị bắt thì không nói rõ được vì cậu ta cũng không biết là thế nào. Bạch phu nhân thấy Tiểu Bạch không phân biệt lớn nhỏ gọi Bạch Y Vân là tỷ tỷ cũng không nói gì, dù sao con trẻ cũng không biết.

“Mấy ngày trước có tia sáng lạ ở bầu trời phía đông nhưng ta không mấy để ý. Bây giời ngẫm lại xem ra đó là lúc cô cô giao chiến cùng thiên binh.” Bạch phu nhân thở dài, nếu lúc đó bà lưu ý một chút thì tốt rồi. Kể từ khi cô cô xuất thế đã bảo vệ Hồ Tiên cốc khỏi các ma tộc khác không biết bao nhiêu lần, lại đồng ý để Tiểu Bạch ở bên cạnh chỉ điểm giúp nó. Ơn nghĩa của Bạch Y Vân đối với tộc bà lớn như vậy, lần này nhất định phải nghĩ cách cứu người ra.

“Mẫu thân, người có cách gì cứu Bạch tỷ tỷ ra không?”

“Hiện tại vẫn chưa có.”

“Mẫu thân, không bằng chúng ta cứ xông lên đó.”

“Hồ nháo! Con có biết đó là đâu không? Là thiên cung, xông bừa vào chẳng những không cứu được cô cô, còn phải bỏ mạng ở Nam Thiên Môn.”

“Nhưng mà…”

“Đừng nói nữa, chuyện này mẫu thân tự có đối sách, con cùng mấy vị bằng hữu nghỉ ngơi sớm một chút.”

Đêm đến, Thần Thiên Tử Luân quả thật không tài nào chợp mắt. Thê tử của hắn bây giờ đang bị giam giữ không rõ sinh tử, bảo hắn làm sao bình tâm mà ngủ? Nếu có thể, hắn thật muốn băm vằm lão thiên đế ra làm trăm mảnh cho nguôi mối hận này.

“Ta nói ngươi đừng lo lắng quá.” Bạch Lão không biết từ đâu xuất hiện, thở dài vỗ vỗ vai hắn an ủi. Thần Thiên Tử Luân chỉ hơi nhíu mày.

“Ba ngày rồi, ngươi không có cách gì sao?”

“Thật sự là ta cũng chưa nghĩ ra, dù sao ta theo cách nói của nhân loại các ngươi cũng chỉ là quan văn a.”

“Giúp ta lên thiên cung, ta sẽ tự nghĩ cách.”

“Thôi thôi, ngươi nghĩ thiên cung dễ ra vào giống hoàng cung của ngươi chắc? Tử Luân thái tử à, ngươi đừng quá gấp gáp như thế, ba ngày vừa qua đối với cô cô ở trên đó chỉ như một cái chớp mắt thôi, không có gì đâu.”

Dù Bạch Lão đã nói thời gian ở trần gian đối với trên thiên cung chỉ đáng vài canh giờ nhưng Thần Thiên Tử Luân vẫn không thể nào bình tâm, lòng nóng như lửa đốt.

“Công tử!” Giọng nói nhu hoà của nữ tử vang lên kéo lại tâm trí nơi phiêu lãng của Thần Thiên Tử Luân.

“Ngươi là?” Hắn nhíu nhíu mày.

“Tiểu nữ là tam tỷ của Tiểu Bạch, gọi là Nhược Nhược.”

“Có chuyện gì sao?”

“A, cũng không có gì, ưm…chỉ là…ta nghĩ công tử sẽ đói bụng nên làm một ít điểm tâm mang đến.”

“Ta không đói, đa tạ ý tốt.”

“Vậy…vậy…công tử nghỉ sớm…ta..ta đi trước.” Nhược Nhược hai gò má đỏ bừng, nói năng ấp úp, cuối cùng ngại ngùng chạy đi. Bạch phu nhân đứng từ đằng xa nhíu nhíu mày, con bé Nhược Nhược này, xem ra là đã phải lòng người nam nhân này rồi.

“Tiểu Bạch, nam nhân kia con làm sao quen?”

“Ai a?”

“Là vị thái tử Thần quốc kia.”

“À, hắn chính là phu quân của Bạch tỷ tỷ.”

“Cái gì? Con nói hắn chính là phu quân của cô cô?” Bạch phu nhân xoa xoa huyệt thái dương đau nhức. Nếu là phu quân của cô cô thì bà phải ngăn Nhược Nhược lại.

Bạch Lão đang lăn qua lăn lại tìm tư thế thoải mái để ngủ chợt cảm thấy có cái nhìn sắc bén đang trừng hắn. Hoảng hồn bật dậy lại nhìn đúng ngay hai tròng mắt nheo lại như loài báo trong đêm khiến hắn cả kinh xém chút đã muốn la lên.

“A!”

“Ngươi dám lên tiếng có tin ta giết ngươi không?”

“Tử…Tử…Luân thái tử, ngươi….ngươi có gì…từ từ nói có được không?” Bạch Lão đáng thương mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, rõ ràng ở Hồ Tiên cốc đang mùa hè, thế mà hắn tưởng mình đang ở trong hầm băng. Ô ô ô, hắn vô tội mà, làm sao ai cũng nhè vào hắn mà uy hiếp cơ chứ. Lúc trước hắn tuyệt không sợ Thần Thiên Tử Luân, nhưng bây giờ khác rồi a, kiếm của hắn có thể chém được thần tiên luôn rồi.

“Bạch Lão, ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là giúp ta cứu Vân nhi, hoặc là từ bỏ mạng sống của ngươi.”

“Ta đương nhiên là nghĩ cách giúp ngươi, nhưng mà…ách…ngươi, thái tử ngươi có thể bỏ xích thanh kiếm này ra một chút không?” Có câu đao kiếm vô tình, Thần Thiên Tử Luân cứ kề kiếm ở cổ hắn thế này khiến hắn nuốt nước miếng cũng có chút gian nan.

“Nói!”

“Ách…đầu tiên là ngươi phải học cách sử dụng thanh kiếm này.”

“Học cách dụng kiếm?” Thần Thiên Tử Luân nhíu mi, kiếm thuật của hắn không đủ để sử dụng thanh kiếm này hay sao?

“Phải học. Bởi vì kiếm này của ngươi bây giờ còn có thể điều khiển nó bằng lý trí của ngươi. Khi tâm của ngươi cùng tâm của kiếm hợp nhất, nó sẽ hoạt động theo lệnh của ngươi.”

“Tâm cùng kiếm hợp nhất?” Thần Thiên Tử Luân trầm ngâm, đây chính là đỉnh cao của kiếm thuật, hắn đương nhiên biết. Bất quá thanh kiếm này có yêu khí, muốn nó thuận theo cũng thật không rõ ràng.

“Vân nhi, nàng nhất định phải chờ ta.”

Bạch Y Vân không biết mình đã hôn mê bao lâu, lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy vai trái đau rát, cánh tay tê rần. Nàng thật không ngờ Long Diệc lại làm như thế. Nếu dựa vào tu vi của hắn muốn đánh lén nàng thật là vọng tưởng, thế nhưng hắn đã dùng Ma Chi Thảo để đột biến tu vi trong tức khắc. Long Diệc a Long Diệc, ngươi tưởng như thế có thể đánh bại được ta sao. Không biết đã qua bao lâu nhưng nếu nàng còn không quay lại chỉ sợ Thần Thiên Tử Luân sẽ lo lắng. Bạch Y Vân ngồi xếp bằng điều tức tiên khí đang hỗn loạn trong cơ thể, cười khổ một chút. Xem ra nàng vẫn không thể tuyệt tình đối với thiên tộc, nếu không lúc này cũng đã không bị nhốt ở nơi này.

Bên ngoài thiên cung…

“Chúng ái khanh nghĩ nên xử lý chuyện này thế nào?” Đế Quân từ tốn hỏi, khoé mắt cũng không giấu được vẻ vui mừng. Lão vẫn tưởng Bạch Y Vân tu vi sâu khó lường, vì dù sao ngoài 10 vạn năm tu vi do nàng tu luyện ở Bạch Liên Hồ thì năm đó còn được mẫu thận độ tu vi giữ nguyên thần, cũng không biết là mấy vạn năm. Thế mà nào ngờ lúc này đã bắt được bằng tháp của Lý Thiên Vương, quả là thiên ý.

“Tâu bệ hạ, thần nghĩ công chúa chỉ vì nhất thời hồ đồ, nên để người ở Tuyệt Cốc tịnh tâm một thời gian.” Thái Bạch Kim Tinh đứng ra tấu trình, Đế Quân chừng như không vừa ý với lão, đôi lông mày nhíu nhíu.

“Các khanh còn ai có ý gì khác nữa không?” Để Bạch Y Vân ở Tuyệt Cốc tịnh tâm không phải là lão vẫn phải lo lắng đêm ngày nữa hay sao?

“Bệ hạ, theo vi thần, Bạch Y Vân tuy là công chúa tam giới nhưng biết pháp phạm pháp, thành thân với phàm nhân làm mất mặt thiên tộc chúng ta. Ngoài ra, còn phá huỷ điện Trùng Thiên, giết bao nhiêu thiên binh, tội này tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng, chi bằng hãy đem phong ấn lại ở Bạch Liên Hồ một vạn năm, không thì đánh xuống lục đạo luân hồi thành phàm nhân, mãi mãi không được trở về thiên giới.”

“Tốt!” Đế Quân cả khuôn mặt bừng sáng, chỉ cần trong thời gian lão tại vị Bạch Y Vân bị phong ấn, hoặc là trở thành phàm nhân mãi mãi thì lão không còn phải lo lắng gì nữa.

“Cái này, tâu bệ hạ, công chúa dù sao cũng là công chúa tam giới, nữ nhi duy nhất của phụ mẫu thần. Cho dù phụ mẫu thần đã đi về cõi hỗn độn từ lâu, các vị thượng thần người đã ẩn cư, ngươi thì ngủ vùi nhưng vẫn còn vài vị khác. Nếu đày công chúa thành phàm nhân e rằng sẽ khiến các vị ấy phẫn nộ.”

“Như vậy…” Đế Quân trầm ngâm, Thái Bạch Kim Tinh nói cũng có phần đúng, nếu các vị thượng thần khác bất bình kéo đến thiên cung lão e rằng cũng khó ăn nói.” Thôi thì phong ấn Bạch Y Vân ở Bạch Liên Hồ một vạn năm.”

“Xoẹt.” Bạch Lão vẻ mặt cứng đờ nhìn thanh kiếm vừa lướt qua mặt hắn.

“Tốt…Tốt lắm. Thái tử quả nhiên là kì tài kiếm thuật, mới một tháng đã điều khiển thuần thục ma kiếm rồi.”

Thần Thiên Tử Luân không nói gì quay mặt đi nhặt lấy thanh kiếm. Cho tới khi hắn quay lại phòng, xác định không còn ai khác mới phun ra một ngụm máu, ôm lấy ngực trái nóng rát. Kiếm của hắn quả nhiên đã thành ma kiếm, vì hắn chỉ là phàm nhân không có đủ năng lực khống chế ma lực của nó,mỗi lần sử dụng thân thể đều chịu thương tổn. Tất cả hắn đều chịu được, chỉ cần có thể cứu được nàng, một chút thương tích này có đáng gì đâu?

“Cốc cốc.” Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

“Công tử, ta có thể vào được không?”

Giọng nói này Thần Thiên Tử Luân đã quá quen thuộc, hắn có chút phiền lòng, điều tức lại hơi thở xong, hắn mới đi ra mở cửa.

“Có chuyện gì?”

“Ta…ta…” Nhược Nhược xoắn xoắn làn váy một hồi, ấp úng mãi không nói nên lời.

“Nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền ta.” Hắn lạnh giọng nói rồi toan đóng cửa. Nhược Nhược gấp đến độ quên hết cả ngượng ngùng, đưa tay ngăn lại cánh cửa rồi vội nói.

“Công tử, hoa trong vườn đều nở hết rồi, công tử có thể…có thể hay không cùng ta đi dạo một chút.”

Thần Thiên Tử Luân thở dài, thật là một cô nương khờ dại, rõ ràng đã biết không thể tại sao còn muốn dây dưa cùng hắn. Hắn là nể mặt Bạch phu nhân mới không quá tuyệt tình với nàng, thế nhưng nàng ta lại cư nhiên không hiểu ý hắn.

“Ta không có hứng thú, ngắm hoa cũng không bằng ngắm ái thê của ta. Lần sau không cần làm phiền ta.” Cánh cửa không chút lưu tình đóng lại, chỉ còn Nhược Nhược đứng đó, trong lòng ê ẩm.

Nàng đương nhiên biết hắn không thích nàng, nàng biết rõ hắn là phu quân của cô cô, nhưng là…tộc hồ tiên của nàng trước giờ nếu đã định là ai thì chỉ có thể là người đó, nàng biết phải làm sao đây?

“Vân nhi, Vân nhi…” Thần Thiên Tử Luân bật dậy, trên mặt mồ hôi lạnh chảy không ngừng, hắn thậm chí có chút không xác định được mình đang ở đâu.

Day day huyệt thái dương đau nhức, hắn cười khổ, chỉ mới chợp mắt một khắc hắn đã thấy nàng, lại chỉ là cảnh nàng chịu khổ, bị giam giữ.

“Vân nhi, từ ngày nàng rời đi, trời không có nắng.” Nàng như ánh nắng của riêng hắn, kéo hắn ra khỏi quá khứ u ám với nữ nhân. Mỗi khi chợp mắt hắn đều thấy bóng dáng nàng bên cạnh hắn, mỉm cười với hắn. Nhưng khi hắn đưa đôi tay ra ôm lấy nàng, hình bóng nàng lại tan vào hư vô khiến hắn giật mình tỉnh dậy, nhìn đâu cũng thấy nàng nhưng nàng lại không bên cạnh hắn.

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. tranthuy

     /  18/10/2014

    sem ra trong so than tien co thai bach kim tinh tinh tinh kha tot day chu, mong rang 2 ac som gap lai nhau

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: