Tình Như Điệp Vũ – Chương 14


Chương 14: Nghiệt duyên thiên kiếp

Thần Thiên Tử Luân ngồi trầm mặc lặng nhìn những đám mây ngũ sắc phía chân trời. Bạch Y Vân dường như cảm nhận hắn có thể rời khỏi nàng bất cứ lúc nào. Không, nàng nhất định không để điều đó xảy ra. Bóng dáng nhỏ xinh của nàng lại quay đi, vừa trở về sau cuộc tìm kiếm Yêu Cơ U Lan nhưng lúc này nàng không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Cũng không biết qua bao lâu, Thần Thiên Tử Luân cảm giác có người đến phía sau hắn.

“Có chuyện gì sao?” Thần Thiên Tử Luân cũng không quay lại, hắn đã biết ai đứng phía sau mình.

“Ta có thể nói chuyện cùng ngươi chứ?” Phượng Tử Mặc lạnh nhạt hỏi lại.

Thần Thiên Tử Luân không trả lời, hắn đứng lên bước đi trước, Phượng Tử Mặc theo phía sau, đến khi đã đi sâu vào rừng trúc bên cạnh hai người mới dừng lại.

“Tử Luân, ta nghĩ cái gì ngươi cũng đều biết, phải không?”

“Ừ.”

Hắn sao lại không biết, cơ thể của hắn, sức khỏe của hắn thì hắn là người hiểu rõ hơn ai hết kia mà.

“Ngươi có từng hối hận vì đã không yêu thương một nữ tử bình thường?”

“Ta không oán không hận, nhưng hối tiếc vì ta đã tìm kiếm nàng quá lâu, mà thời gian đoàn tụ lại quá ngắn. Hồng trần như phù hoa, một kiếp người rồi cũng là hư vô, ta đã may mắn có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm với nàng, tại sao lại hối hận vì đã yêu nàng?”

Phượng Tử Mặc trầm lặng, hắn nể phục mối tình kiên định của hai người, nhưng mấy vạn năm qua có mối tình tiên – nhân nào có kết quả tốt đẹp đâu?

“Người chết đi là hết, chỉ người ở lại mới hiểu hết nỗi đau. Gặp được nhau nhưng không phải duyên cả đời cũng chỉ khiến người ta cảm thấy nuối tiếc vì để vuột mất nhau mà thôi, huống chi đời người quá ngắn ngủi.”

Thần Thiên Tử Luân mi tâm khẽ nhíu, những lời này của Phượng Tử Mặc như cái gai đâm vào lòng hắn.

“Ta không sợ chết, nhưng ta đau lòng nàng tịch mịch.”

“Tử Luân, nếu phải hi sinh mạng sống của ngươi vì nàng, ngươi nguyện ý ư?” Phượng Tử Mặc hỏi lại. Hắn sống đã quá lâu để nhìn thấu nhân loại, yếu đuối, những con người chờ mong ở sự cứu giúp của thần linh. Thế nhưng bọn họ làm sao biết Ti Mệnh viết mệnh cách cho họ đều để lại những ngã rẽ mà quyết định của họ sẽ mở ra một lối đi mới cho riêng mình. Nếu phó mặc cho số mệnh thì họ sẽ đến với kết qủa mà lão Ti Mệnh đã dựng sẵn, và thường thì nó chẳng có gì hay ho cả, hắn đọc bao nhiêu mệnh cách mà lão viết hắn đều muốn đánh cho lão một trận.

“Nhân loại không yếu đuối và nhỏ bé như thần tiên các ngươi vẫn nghĩ.” Thần Thiên Tử Luân nhếch khóe môi cười lạnh. “Nếu ý chí của họ vẫn còn thì họ sẽ sống dù trong bất kì hoàn cảnh khó khăn nào. Đối với Vân nhi, chỉ cần vì nàng ta tuyệt không từ bỏ bất cứ chuyện gì. Chém giết vì nàng, chiến đấu vì nàng, khuynh đảo thiên hạ hay vật lộn sinh tử ta nào oán hận.”

“Nếu không thể tìm được Yêu Cơ U Lan, ngươi phải chết là điều không thể tránh được. Vì một người không thân thích mà đánh mất mạng sống của mình, đáng sao?”

“Ngươi nói sai rồi, nàng làm sao lại là người không thân thích? Nàng là thê tử của ta, là người kề cận ta bất cứ lúc nào, là người cùng ta đi hết cuộc đời, ngươi nói nàng có quan trọng không?”

“Công chúa thật sự rất cố gắng vì ngươi.” Phượng Tử Mặc thở dài, hắn coi như đã biết tâm ý của Thần Thiên Tử Luân đối với Bạch Y Vân.

“Ta biết. Ta chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, những giọt nước mắt của nàng tuy rất đẹp nhưng nó khiến lòng ta đau nhói.”

“400 năm qua ta mới thấy công chúa để lộ cảm xúc của mình như vậy, nhưng chỉ nhìn hai người thôi cũng khiến người khác lo lắng.” Phượng Tử Mặc lắc đầu bước đi, lại là một hồi nghiệt duyên nữa của tiên giới rồi.

Màn đêm dần buông xuống, trời trở nên có chút lạnh. Bạch Y Vân nép mình vào Thần Thiên Tử Luân, nằm trọn trong vòng tay của hắn, cảm thụ hơi ấm từ hắn, nghe tiếng tim đập trầm thấp hữu lực.

“Vân nhi, chưa ngủ sao?” Thần Thiên Tử Luân khẽ cười ôm chặt lấy nàng.

“Ưm…Ta không ngủ được.”

Nhìn nàng điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt đáng thương hề hề khiến tâm Thần Thiên Tử Luân có chút nóng lên, xoay người liền đặt nàng dưới thân mình, vẻ mặt cười mờ ám.

“Không ngủ được vậy làm chút chuyện dễ ngủ nhé?”

Bạch Y Vân khuôn mặt thoáng chốc trở nên đỏ bừng, nàng đối với chuyện này vẫn là có chút ngượng ngùng. Thần Thiên Tử Luân chậm rãi hôn lên bớt hoa sen trên trán nàng rồi xuống đến cái mũi nhỏ xinh, còn nghịch ngợm cắn nhẹ một cái khiến Bạch Y Vân ngứa ngáy muốn quay đi. Bàn tay của hắn nóng đến lạ kì, ma mị như chứa một loại ma thuật nào đó khiến nàng trở nên càng lúc càng nóng, hơi thở càng dồn dập hơn. Lúc hắn với nàng hợp thành một, một xúc cảm mạnh mẽ không rõ tên khiến Bạch Y Vân không tự chủ ôm chặt lấy hắn, cảm nhận thật rõ hắn là như thế nào yêu nàng. (Khụ khụ, tại hạ bất tài, H chỉ đến đây là kết thúc. -____-!!!)

Thần Thiên Tử Luân cười nhẹ yêu thương hôn lên vầng trán xinh đẹp thấm đầy mồ hôi của nàng, hắn có chút quá đà hại nàng mệt mỏi mà ngủ vùi luôn rồi.

Bạch Y Vân trở về nét mặt có chút buồn bã nhưng vừa thoáng thấy bóng dáng Thần Thiên Tử Luân liền gượng giấu đi nét thất vọng, cười với hắn.

“Chàng đang làm gì vậy?”

“Ừm, ta hi vọng chim bồ câu ở đây có thể mang được thư tín tới cho Lãnh Phong.” Hắn đưa tay kéo nàng lại gần, ôm nàng vào lòng cùng ngồi tựa vào một gốc đào.

“Có chuyện gì quan trọng sao?” Bạch Y Vân tim nhói đau. Đối với hoàng gia Thần Quốc nàng quả là có lỗi với họ nhiều lắm.

“Không có gì đâu, chỉ phiền hắn lo cho Thần quốc thay ta thôi.”

“Tử Luân, ta…” Nàng còn chưa kịp nói lời xin lỗi hắn đã nhẹ vỗ về nàng.

“Đừng suy nghĩ nhiều, ta đối với ngôi vị hoàng đế cũng không có hứng thú.”

“Không! Tử Luân, nếu không có ta chàng sẽ không phải chịu khổ nhiều như vậy.” Nàng nắm chặt tay hắn, quay lại đối mặt với hắn, khóe mắt lại đỏ lên.

“Ta không thấy khổ.” Bàn tay hắn ấm áp đặt lên khuôn mặt nàng. Nàng bây giờ còn gầy yếu hơn cả nhành cúc khiến hắn đau lòng.

“Tử Luân…”

“Vân nhi… Tâm này không có nàng, sống chẳng còn ý nghĩa.”

Ánh mắt hắn dịu dàng mà kiên định nhìn nàng đầy sủng nịch. Hắn chỉ là nhân loại nhưng trong vòng tay hắn nàng thấy yên bình hơn bất kì đâu.

“Tử Luân…Chờ đợi duyên phận có thể cả ngàn năm, nhưng yêu một người chỉ cần trong chớp mắt. Yêu chàng là một sự mạo hiểm nhưng ta nguyện vì chàng lưu lạc chốn hồng trần. Nếu yêu chàng là sai lầm, ta nguyện cả đời sai lầm cũng chỉ muốn được ở bên chàng.”

“Khờ quá.” Hắn ôm chặt lấy nàng, nụ hôn nhẹ đặt trên mái tóc, nàng – là ma chướng cả đời của hắn, kiếp này đã định hắn sẽ yêu nàng không tự chủ.

Bạch Y Vân thả mình dọc theo những ngọn núi ở Ly Ưu đảo, tầm mắt nàng không bỏ sót bất cứ thứ gì có vẻ kì lạ. Yêu Cơ U Lan nhất định là sinh trưởng ở Ly Ưu đảo này, tại sao nàng đã tìm kiếm khắp nơi vẫn không thể tìm thấy? Còn Mộng Ngữ, nàng đối với cái tên loài điệp này luôn có một ký ức thoáng qua nào đó, vì sao ngay lúc này lại không thể nhớ ra?

“Công chúa, vẫn chưa tìm thấy sao?” Phượng Tử Mặc nhíu mày hỏi. Bạch Y vân chỉ biết buồn bã lắc đầu.

“Từ thuở hỗn mang lãnh địa của Phượng tộc bao gồm cả Bạch Liên Hồ, lẽ nào lại ở đó chăng?” Phượng Tử Mặc suy tư tự hỏi, nếu Ly Ưu đảo không có, lẽ nào là ở Bạch Liên Hồ?

“Bạch Liên Hồ ư?” Vừa nghe đến nơi ở quen thuộc ấy Bạch Y Vân liền kinh ngạc không thôi. Ký ức trong tâm trí càng lúc càng rõ hơn, Bạch Y Vân lướt qua vô vàn đám mây trở lại Bạch Liên Hồ. Đã 400 năm kể từ khi nàng rời khỏi đây, cảnh vật dường như vẫn chẳng hề thanh đổi, bạch liên thoảng mùi hương thanh khiết. Bạch Y Vân từng bước tiến ra giữa hồ, trở lại vị trí nơi đoá sen ngũ sắc nàng từng say ngủ năm xưa. Theo từng bước chân uyển chuyển lướt trên mặt hồ của nàng, từng làn sóng nhẹ lan ra khắp phía. Bất chợt không biết từ đâu một hồng phấn điệp to hơn bàn tay nàng một chút bay tới chập chờn xung quanh nàng. Trong đầu Bạch Y Vân không ngừng vang lên lời nói của Phượng Tử Mặc. “Kỳ hoa Yêu Cơ U Lan sinh trưởng dưới nước, bên cạnh có một loại điệp tên gọi Mộng Ngữ, trên đời chỉ duy nhất một đoá.” Trong ký ức của nàng lúc còn ở trong đoá sen ngũ sắc luôn cảm thấy bên cạnh mình có một hồng phấn điệp. Bạch Y Vân dường như thấy tim nàng đập càng lúc càng nhanh hơn, nàng tìm thấy rồi, nàng đã tìm thấy Yêu Cơ U Lan rồi. Vậy ra nó chính là đoá sen ngũ sắc trong cơ thể nàng, chỉ cần nàng lấy ra là có thể cứu được Thần Thiên Tử Luân rồi. Bạch Y Vân vui sướng quay trở lại Ly Ưu đảo, nàng hận mình không thể bay nhanh hơn nữa để được trở lại với hắn sớm hơn.

“Tử Luân, Tử Luân, ta tìm thấy rồi!” Bạch Y Vân vừa chạy đến gần phòng của nàng, còn chưa kịp mở cửa bước vào đã đụng ngay Phượng Tử Mặc từ bên trong bước ra, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi.

“Chàng đâu? Ta phải chữa trị cho chàng, ta đã tìm thấy kỳ hoa đó rồi.”

“Công chúa…Tử Luân hắn…sắp không được rồi!”

Bạch Y Vân đôi mắt trừng lớn, gượng cười nói với hắn.

“Ngươi đừng nói bậy! Chàng làm sao có thể…không thể nào…”

Phượng Tử Mặc không nói gì thêm, chỉ đứng sang một bên để nàng bước vào, hắn biết Bạch Y Vân không dễ gì tiếp nhận hung tin này. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng trở nên trắng bệch, run rẩy đưa lên đẩy ra cánh cửa phòng. Nước mắt dâng lên nhoè đi tầm nhìn nhưng nàng vẫn kiên quyết bước về phía hắn. Từng bước đi nặng tựa nghìn cân, như từng mũi gai đâm vào bàn chân nàng đau nhói. Làm sao có thể, sáng nay lúc nàng rời đi hắn còn không có việc gì, làm sao có thể, nàng tuyệt đối không tin.

“Tử Luân, chàng mau tỉnh dậy đi, chàng đã hứa với ta sẽ không ngủ say nữa kia mà. Tử Luân, chàng…lúc trước mỗi lần ta lại gần chàng đều nhận ra, lúc này ta ở gần chàng như vậy tại sao chàng…”

Bạch Y Vân vội muốn lấy ra Yêu Cơ U Lan cứu hắn nhưng bàn tay nàng lại bị nắm chặt.

“Vân…nhi…”

“Tử Luân, chàng nhất định sẽ không sao, ta tuyệt đối sẽ không để chàng chết!”

“Vân…nhi…ta sợ rằng…sẽ không thể nói với nàng nữa, hãy nghe ta nói, được không?”

“Ta…Tử Luân, để ta chữa trị cho chàng trước có được không?”

“Không…” Thần Thiên Tử Luân chưa nói hết câu đã phun ra một ngụm máu, từng tiếng ho khan vang lên không ngừng. Hắn chừng như đã bị rút hết khí lực, vô lực nằm lại trên giường.

“Tử Luân, chàng đừng nói nữa!” Bạch Y Vân vội giãy khỏi tay hắn, lưu khởi tiên khí, từ vết bớt hoa sen trên trán nàng phát ra hồng quang chói loá.

Thần Thiên Tử Luân cười nhẹ, thê tử của hắn lúc nào cũng xinh đẹp như vậy. Hắn mở miệng khẽ nói với nàng.

“Vân nhi…Ta và nàng kiếp này đều vướng bận, nếu như có thể luân hồi, nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa…cũng phải cùng nàng chân trời góc bể…”

“Không! Tử Luân, ta không muốn kiếp sau. Ta sợ, sợ chàng sẽ quên ta…” Bạch Y Vân nghẹn ngào, từ kim quang trên trán nàng xuất hiện một đoá hoa ngũ sắc.

“Vân nhi…trái tim ta sẽ không thay đổi, chỉ cần nàng lại xuất hiện…” Bàn tay hắn đưa lên hướng về thân ảnh của nàng. Bạch Y Vân vội đưa Yêu cơ U Lan vào cơ thể hắn, nhưng…chỉ trong một giây phút ấy, bàn tay hắn buông thõng xuống trước khi nàng độ tu vi cho hắn.

“Không! Tử Luân!”

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: