Tình Như Điệp Vũ – Chương 16


Chương 16: Dối lòng

Thái Bạch Kim Tinh cùng Thái Ất Chân Nhân bấy giờ mới biết sự tình nghiêm trọng liền bước ra trấn an Bạch Y Vân.

“Công chúa, có chuyện gì xin bình tĩnh nói rõ.”

Bạch Y Vân liếc mắt qua, cũng lạnh giọng trả lời.

“Trả lại cho ta hồn phách của chàng.”

Chúng tiên nhốn nháo nhìn nhau vẻ mặt khó hiểu. Thời gian trước loạn thành một đoàn như thế ai cũng biết người mà Bạch Y Vân đang nói đến là ai, thế nhưng mà tại sao lại lên đây tìm người?

“Công chúa, chuyện này có phải có hiểu lầm gì không?”

Thái Ất Chân Nhân cũng ngạc nhiên tiến lên hỏi lại. Từ lần trước đến nay thiên đình còn chưa phục hồi xong, làm gì còn ai lại rảnh rỗi chạy đến chọc phá hai người bọn họ nữa?

Bạch Y Vân híp đôi mắt nhìn qua từng người, nàng khẽ cười rồi thân hình trong nháy mắt đã đứng cạnh Đế Quân, lưỡi kiếm lạnh lẽo để trên cổ lão ta.

“Bệ hạ!”

“Bệ hạ!”

“Công chúa! Xin hãy bình tĩnh!”

Chúng tiên một phen kinh sợ táng đảm, Bạch Y Vân hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng ta đã nhận ra sự uy quyền của địa vị nên bây giờ muốn tạo phản đứng đầu tiên giới sao?

“Đế Quân, một là ông giao hồn phách của chàng ra hoặc là tất cả cùng chết!”

Đế Quân run sợ, thế nào cũng không nghĩ Bạch Y Vân lại dám có ý định giết lão. Từ xưa đến nay thiên đế vốn là người được định trước, là căn nguyên của tiên giới trong thời gian tại vị. Nếu như thiên đế chẳng may bị giết thì tiên giới ngay lập tức coi như đi vào cõi tăm tối, mà đến lúc đó thì tam giới cũng sẽ chẳng còn được ở thế cân bằng như bây giờ.

“Trẫm không biết gì về chuyện này!”

“Công chúa!” Chúng tiên hoảng sợ kêu lên khi Bạch Y Vân kề sát hơn lưỡi kiếm trên cổ Đế Quân, một đường máu thấm ra bị Băng Ly kiếm hấp thụ.

“Bạch Y Vân, ngươi!” Đế Quân vẻ mặt tái mét, vừa giận vừa sợ.

“Xem ra thiên đế thật sự là người không sợ chết.” Bạch Y Vân cười ma mị, kiếm lại càng ấn mạnh hơn.

Không khí ngay lúc căng thẳng lại có một bóng dáng cầm kiếm lao tới nhằm đến Bạch Y Vân mà tấn công. Nàng chỉ cười lạnh, tay cầm kiếm không động, chỉ dùng tay kia phát ra một đạo tiên khí đánh lệch đường kiếm kia.

“Sao, thái tử long cung đã đến rồi à?” Bạch Y Vân cười, nhưng nụ cười của nàng khiến người khác run sợ, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt yêu nghiệt ấy.

Long Diệc trầm mặc không nói, hắn thật là chưa từng nhìn thấy Bạch Y Vân như lúc này bao giờ. Thần Thiên Tử Luân quả nhiên vô cùng quan trọng với nàng.

“Y Vân, thả thiên đế ra. Chỉ cần nàng rời đi lúc này mọi chuyện vẫn còn có thể vãn hồi.”

“Câm miệng!” Nàng quát lên, những mũi tên băng lại theo ý nàng mà công kích.

“Long Diệc, dù ngươi có là thái tử long cung thì đối với ta ngươi cũng chỉ là một vãn bối. Bản thượng thần là thần nữ tiên giới từ thời viễn cổ, nếu nhắc đến lễ nghĩa ngươi đứng ngang hàng với ta còn không được thì lấy tư cách gì gọi tên ta.”

“Nàng!” Long Diệc vẻ mặt một hồi trắng một hồi xanh, Bạch Y Vân thật làm cho hắn mất mặt.

“Ngươi tưởng dùng Ma Chi Thảo đánh lén được ta một lần thì có thể áp chế ta mãi mãi sao?” Nàng cười khinh miệt, vẻ mặt hắn khó coi nàng cũng không thèm để ý.

“Y Vân, nàng đừng ép ta!”

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ như suy nghĩ. Sau đó thu lại nụ cười, gằn từng tiếng nói với hắn.

“Được, để ta xem thái tử long cung có bao nhiêu lợi hại.”

Bạch Y Vân dường như chẳng còn sự lãnh đạm lúc xưa nữa. Nàng chán ghét quá khứ bình thản lúc trước – vì điều đó mà khiến chàng chết đi. Nếu nàng sớm chút cùng Thần Thiên Tử Luân rời đi thì hắn đã không chết. Hận tiên giới chẳng bằng nói nàng đang tự hận chính mình, nhưng dù có thế nào nàng vẫn muốn một lần buông bỏ hết mọi cấm kị, một lần theo đuổi cảm xúc chân thật lúc này.

“Khụ…khụ…” Long Diệc bị đánh lùi hơn mười bước, cố nén cũng không ngăn được phun ra một ngụm máu. Hắn sắc mặt trắng bệch ôm ngực trái đau nhói. Vừa trúng một kiếm của nàng lại thêm một mũi tên băng, hắn xem ra bị thương không nhẹ.

Bạch Y Vân cũng không nhìn hắn nữa, nàng quay lại phía sau bước về phía Đế Quân. Không biết đúng là Đế Quân chưa tận số tại vị hay do mạng ông ta lớn mà lại có thêm người xuất hiện ngăn cản Bạch Y Vân, bất quá người tới lần này so với Long Diệc quả là hơn nhiều lắm.

“Y Vân, nha đầu này, ngươi làm sao lại đến mức này hả?” Giọng nói già nua thương tiếc vang lên, chính là từ người đang áp chế Bạch Y Vân.

“Người là…” Nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn. Không ngờ người tới chính là thượng thần Cổ Ân, người xuất hiện từ khi đất trời phân rõ.

“Y Vân, đừng cố chấp nữa, ngươi không thể giết Đế Quân được.” Cổ Ân thở dài cản lại kiếm của Bạch Y Vân.

“Cổ Ân, người đừng cản ta!”

“Công chúa! Mau dừng tay!” Phượng Tử Mặc đột nhiên lao tới hét lên ngăn cản Bạch Y Vân. Các tộc trưởng tiên tộc cũng đến, còn nhiều hơn khi đến cứu nàng.

“Tử Mặc, ngươi cũng cản ta sao?”

Phượng Tử Mặc trầm lặng, hắn đứng về phía Bạch Y Vân là một chuyện nhưng an nguy tam giới cũng không thể bỏ qua.

“Công chúa, Tử Luân hắn tuyệt đối không muốn người vì hắn mà làm thế này. Nếu người giết Đế Quân lúc này tam giới sẽ hỗn loạn, sinh linh lầm than, người muốn như vậy sao?”

“Công chúa, xin hãy nghĩ lại!” Các tộc trưởng đồng loạt lên tiếng khuyên ngăn Bạch Y Vân, chúng tiên trên tiên giới thấy thế cũng nhập vào đoàn người ấy.

“Ta đã mất đi người yêu, thì còn sợ gì nữa?” Bạch Y Vân khẽ nói, vẻ mặt nàng mờ mịt vô định. Cái gì tam giới, cái gì sinh linh lầm than, nàngkhông quản đến nữa.

“Công chúa, nếu người làm vậy Thần Quốc cũng sẽ diệt vong, người nghĩ kĩ chưa?” Phượng Tử Mặc nhấn mạnh.

Thần Quốc? Bạch Y Vân nét mặt hoang mang. Đúng vậy,Thần Quốc là cố hương của chàng, là nhà của chàng, ở đó có cha mẹ của chàng. Nếu…nàng giết Đế Quân vậy…nàng làm sao đối mặt với hắn nếu gặp lại đây?

“Công chúa, người đừng tự dối mình nữa….” Bạch phu nhân xúc động an ủi. Bà đối với Bạch Y Vân ngoài tôn kính vẫn còn có một chút gì đó thương cảm, như tình thương đối với những người con gái của bà vậy.

Bạch Y Vân nghe đến lời của Bạch phu nhân thân hình có chút cứng đờ, nước mắt nàng rớt thật nhanh trên khuôn mặt tái nhợt, những giọt nước mắt đỏ như máu.

“Tử Luân!” Nàng kêu lớn tên của hắn, cảm xúc vỡ oà như một đứa trẻ. Phải, nàng là tự dối mình dối người, nàng chỉ không muốn tin chỉ còn lại nàng cô độc nơi cảnh mộng này. Làm sao mà hồn phách của Thần Thiên Tử Luân bị bắt mà nàng lại không biết đâu? Làm sao Đế Quân lại vì không muốn giao hồn phách của hắn mà chịu chết đâu? Tất cả cũng chỉ là nàng tự mình lừa mình thôi. Hồn phách của hắn nếu nàng không nhìn thấy rời đi…thì có lẽ đã bị yêu khí hấp thụ luôn rồi.

“Y Vân nha đầu, hắn với ngươi xem như chỉ là một hồi mộng nhân gian, chấp niệm này ngươi nên buông bỏ đi thôi.” Thượng thần Cổ Ân cảm khái. Lão chỉ gặp Bạch Y Vân một lần lúc đi ngang Tuyệt Cốc 300 năm trước. Nha đầu này đúng là khiến người khác vừa thương tiếc vừa đau lòng. Lão chỉ thấy nàng sớm sớm chiều chiều ngồi ngẩn người ở nơi đó, hoặc không thì chỉ điểm cho tiên thú, cả một quãng thời gian dài sống trong bình thản nhưng tịch mịch. Thế mà mới chớp mắt đã sa chân vào lưới tình với nhân loại để bây giờ suýt chút gây hoạ tam giới.

Bạch phu nhân trầm lặng bước tới gần Bạch Y Vân, đau lòng nhìn thân hình nhỏ bé chết lặng, huyết lệ lấm lem trên bạch y tinh khôi nhìn đến chói mắt.

“Công chúa, thần biết người không thể dứt bỏ hồi tương tư lưu luyến này, ân tình vốn không thể dùng kiếm mà cắt đứt. Nhưng bây giờ người nên làm điều gì đó khiến Tử Luân có thể yên tâm. Hắn không phải vẫn chưa tròn trọng trách với quốc gia sao?”

Bạch Y Vân như chết lặng, nàng chẳng nhìn đến ai, chỉ kéo lê thanh kiếm bước ra khỏi thiên cung. Bóng dáng nàng cô tịch đến đáng thương, một công chúa tam giới cao quý, đến cuối cùng một mảnh chân tình cũng chẳng thể có được.

“Tử Luân…chàng đi rồi liệu còn ai có thể cho ta dựa vào đây?”

Nàng thật muốn nhảy xuống Diệt Tiên Đài để trở thành một đôi uyên ương nơi hỗn độn cùng hắn, nhưng bây giờ chưa thể được. Nàng phải thay hắn bảo vệ quốc gia, thay hắn khiến Thần Quốc thống nhất tứ quốc. Nàng không biết làm sao để đối mặt với hoàng thất Thần Quốc, chỉ đành biến hoá thành một nam tử, đầu quân làm quân sư cho Thần Thiên Lãnh Phong.

“Ngươi muốn làm quân sư cho ta?”

“Phải.”

Thần Thiên Lãnh Phong bình tĩnh đánh giá nàng. Không, lúc này nên gọi là hắn, nàng bây giờ là một nam tử – Bạch Luân.

“Được, nhưng ngươi sẽ không ngại bổn vương điều tra thân thế của ngươi chứ?”

“Tuỳ ý ngài.”

Thần Thiên Lãnh Phong nhíu mi, hắn cảm thấy nam tử này có gì đó rất lạ. Ngoài vẻ lãnh đạm ra còn có chút gì có cô tịch, đau thương.

“Tại sao ngươi lại muốn làm quân sư cho ta?” Hắn khó hiểu hỏi. Phải biết không phải ai cũng có thể làm quân sư ở bên cạnh hắn, ít nhất cũng phải là bảng nhãn mới có tư cách đến xin.

“Ta đã hứa với một người phải làm cho Thần Quốc thống nhất thiên hạ.” “Hắn” lãnh đạm trả lời không chút cảm xúc.

Thần Thiên Lãnh Phong kinh ngạc. Mộng bá vương vốn tứ quốc đều thầm lặng ra tay, nhưng Tuyết Băng đã bị hoàng huynh của hắn xoá sổ rồi nên hiện chỉ còn lại ba nước. Thế nhưng lời nói kiêu ngạo muốn thống nhất tứ quốc thế này vẫn là lần đầu hắn thấy có người nói ra trực tiếp đến vậy, nam tử này rốt cuộc có tài gì đây?

Advertisements
Để lại phản hồi

2 phản hồi

  1. Cố lên nàng ơi? Truyện hay lắm! Ông đế quân đáng ghét, cầu trời cho ổng bị một kết cục thật thê thảm đi. Bao giờ nam chính mới trở lại nàng? t hóng quá!!!

    Like

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: