Tình Như Điệp Vũ – Chương 17


Chương 17: Nhất thống thiên hạ

Bạch Y Vân hiện giờ là Bạch Luân, hắn được Thần Thiên Lãnh Phong sắp xếp ở tại Thiên Quân vương phủ nhưng lại chỉ chọn một tiểu viện cách xa đại sảnh nhất. Hạ nhân hầu hạ một người hắn cũng không cần, còn không cho phép họ bước vào nơi hắn ở một bước nếu hắn chưa cho phép. Hắn ngay lập tức vạch ra kế hoạch tấn công quốc gia gần với Thần Quốc nhất – Nam Hãn.

“Bạch công tử, vương gia cho mời!” Hồ Lam, cận vệ của Thần Thiên Lãnh Phong đứng ở ngoài gọi vào bên trong. Hắn không phải không muốn bước vào, mà căn bản là không thể vào. Nhớ có một lần hắn quên mất chuyện này, tự ý bước vào nơi đây, chỉ chớp mắt đã thấy Bạch Luân đứng trước mắt, kiếm đặt tại cổ hắn. Cái đáng sợ không phải là kiếm mà là người! Bạch Luân vẻ mặt lạnh như băng, cái nhìn lạnh đến thấu xương như hàn băng ngàn năm khiến hắn phút chốc trở nên run rẩy. Từ lần đó về sau bất luận là có chuyện gì hắn cũng sẽ đứng ở bên ngoài truyền lời vào, điều lạ là dù hắn truyền lời nhỏ thì Bạch Luân cũng vẫn nghe thấy, người này xem ra võ công rất cao.

“Đi.” Đúng như dự đoán, Hồ Lam vừa dứt lời đã thấy Bạch Luân đi tới.

Trong đại sảnh của vương phủ không chỉ có Thần Thiên Lãnh Phong mà còn có rất nhiều người khác, mà những người này Bạch Luân vừa nhìn đã khiến hắn khựng người lại.

Ở đó có Lâm Việt, Lâm Dũng, Lâm Mặc, Lâm Trí tứ đại hộ vệ của Thần Thiên Tử Luân thì thôi đi. Ngay cả Dạ Linh Uyển cùng Thần Thiên Quân Hoa cũng có mặt. Hai người một nam một nữ khác ngồi ở vị trí chủ tọa không ai khác chính là Thần Thiên Thế Hoa – hoàng đế của Thần Quốc cùng Vương Tiểu Lệ – hoàng hậu Thần Quốc.

Thần Thiên Lãnh Phong nheo mắt theo dõi phản ứng của Bạch Luân, hắn vẫn điều tra lai lịch của người này nhưng không hề thu được tin tức gì, người này giống như từ dưới đất chui lên vậy. Thường nói dùng người thì tin người, hắn không hiểu sao đối với Bạch Luân không có tia nghi ngờ. Thế nhưng nói sao thì đây cũng là chuyện liên quan đến quốc gia đại sự nên đành để cha mẹ hắn cùng hoàng thúc, hoàng thẩm xem xét vậy.

“Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu, thân vương, hoàng phi.” Bạch Luân giọng nói lạnh băng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, chỉ đơn giản là ra mắt.

Thần Thiên Thế Hoa thì vẻ mặt cười khoan khoái, còn Thần Thiên Quân Hoa vẻ mặt lạnh băng, ánh mắt xoáy thẳng vào Bạch Luân đánh giá.

“Ngươi nói có thể giúp Thần Quốc nhất thống thiên hạ?” Thần Thiên Quân Hoa lên tiếng.

“Phải.”

Mọi người nghe câu trả lời đầy tự tin và thản nhiên thì quay mặt nhìn nhau, trong mắt đều đã truyền đạt suy nghĩ.

“Trẫm mỏi mắt trông chờ.” Thần Thiên Thế Hoa tựa tiếu phi tiếu nói. Thần Quốc tuy là quốc gia mạnh nhất về tài lực ,vật lực cùng binh lực nhưng mới vừa rồi nuốt trọn Tuyết Băng nên lúc này về binh lực còn chưa hồi phục, binh lính của Tuyết Băng cũng cần thời gian để sát nhập với binh lực của Thần Quốc. Nam Hãn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chính là so với Thần Quốc thì kém hơn một chút.

“Tuyết Băng cùng Nam Hãn ngang nhau, địa thế còn thuận lợi dễ thủ khó công, không phải cuối cùng cũng bị chúng ta chinh phục đó sao?” Bạch Luân hờ hững trả lời, ngụ ý Tuyết Băng khó đánh hơn cũng đã bị chinh phạt thì Nam Hãn cũng không phải quá khó khăn.

Thần Thiên Quân Hoa không nói gì, lại quay sang nghịch tóc thê tử của hắn. Người nhiều kinh nghiệm sa trường như hắn không nói gì hiển nhiên là mọi người đều hiểu hắn cũng đồng ý với chuyện này, cũng đồng ý người tên Bạch Luân này. Chuyện đã xong không khí trong phòng liền giãn ra, tương đối thoải mái.

“Tử Luân, đứa nhỏ này chạy thật nhanh a.” Dạ Linh Uyển buồn cười lên tiếng.

Vừa nghe đến tên gọi quen thuộc Bạch Luân thân hình cứng đờ.

“Hắc hắc…hắc hắc…” Thần Thiên Thế Hoa nghe xong liền nghĩ tới thư tín nhi tử hắn gửi liền cười không ngừng, còn cười đến là gian xảo. Thần Thiên Quân Hoa phóng ánh mắt giết người tới hắn cũng không quản. Thần Thiên Lãnh Phong nghiến răng kèn kẹt hắn cũng không nhìn, chỉ vừa cười vừa đập bàn.

“Hoàng thượng, uy nghiêm, uy nghiêm!” Hoàng hậu ở kế bên bất đắc dĩ nhắc nhở.

Thần Thiên Thế Hoa dường như nhớ ở đây vẫn còn người ngoài nên đàng hoàng ngồi lại, nhưng ai cũng nhận thấy hắn nhịn cười đến vẻ mặt đỏ bừng.

“Hoàng huynh vậy mà lại đi ngao du cùng hoàng tẩu.” Thần Thiên Lãnh Phong muốn khóc thét lên lúc hắn nhận được thư tín của Thần Thiên Tử Luân.

Nội dung bức thư không thể trực tiếp hơn được nữa, chỉ tóm gọn với ngụ ý lúc trước Thần Thiên Quân Hoa đi ngao du với thê tử để lại cha hắn lo chính sự rồi, thì bây giờ đến lượt hắn đi còn Thần Thiên Lãnh Phong phải lo việc chính sự.

Thần Thiên Thế Hoa lúc nhìn thấy thư tín cũng không lo lắng người kế vị hắn đã chạy mất mà chỉ đắc ý vì trả được thù Thần Thiên Quân Hoa, dù rằng người chịu nạn là cháu của hắn. Ai bảo đệ đệ hắn năm xưa vứt bỏ hắn mà đi Tinh Linh Đảo? Mọi người náo nhiệt ồn ào nói không biết Thần Thiên Tử Luân đã đi đâu, không biết khi nào lại gửi thư về, nói không chừng sắp tới ngay cả hài tử cũng sẽ có.

Bạch Luân cúi đầu xuống, không ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có các khớp ngón tay nắm chặt trắng bệch khiến người khác biết hắn đang kìm nén cảm xúc.

“Bạch Luân có việc đi trước, mong hoàng thượng thứ lỗi.” Nói xong nhanh như chớp biến mất ngoài cửa, những người trong phòng nhìn nhau vẻ mặt khó hiểu.

Bạch Luân chớp động trở lại tiểu viện, nháy mắt trở lại hình dáng chân thật. Kia bạch lăng tóc xõa, kia dáng điệu thướt tha gầy yếu, vẻ mặt xinh đẹp tuyệt mĩ phủ kín đau thương.

“Tử Luân, chàng nói ta phải làm sao đây?” Nước mắt không bị ngăn cản chảy ra đứt đoạn, chỉ nghe đến người khác nói về hắn cũng khiến tâm nàng đau đớn. Họ thản nhiên nói về hắn, lại không biết hắn chẳng phải cái gì du sơn ngoạn thuỷ, cái gì ôm thê tử hạnh phúc, hắn…đã sớm trả giá cho mối tình oan nghiệt. Nàng bắt quyết trở lại Bạch Liên Hồ, hắn vẫn ở đó, khóe môi hơi nhợt nhạt nhưng chỉ như hắn đang ngủ. Nàng chầm chậm bước xuống hồ, đến bên cạnh hắn, tựa vào hắn thì thầm.

“Tử Luân, bây giờ ta không thể đi cùng chàng được nữa, ta…chúng ta có hài tử!” Nàng chua xót nói. Bọn họ có hài tử rồi nhưng hắn ngay cả điều này cũng không biết mà cứ thế ra đi.

“Chàng nói xem, là con trai hay con gái thì tốt? Nó sẽ giống chàng hay giống ta?” Giọng nàng đều đều vang lên, bàn tay nhẹ vuốt ve bụng phẳng. Bỗng nhiên ngay lúc đó nàng cảm giác thân thể Thần Thiên Tử Luân khẽ động, nàng kinh ngạc nhìn lên. Thân thể Thần Thiên Tử Luân ngay lúc này lại phát ra tia sáng chói mắt rồi dần dần tan biến dần, tan thành những đốm sáng nhỏ dần tản đi.

“Không!” Bạch Y Vân hốt hoảng, nàng dùng tiên khí vây trụ xung quanh hắn, nhưng dường như không hề có chút tác dụng ngăn cản nào, hắn càng lúc càng trở nên mờ ảo.

“Tử Luân!” Nàng té ngã vô lực, không để ý đến những đóa bạch liên từng khiến nàng yêu thích gãy rạp một mảng.

“Ông trời tại sao lại đối xử với ta như vậy? Bạch Y Vân ta xuất thế chẳng lẽ là sai lầm? Tại sao một mảnh chân tình cũng không thể có được, đến cả thân xác chàng cũng không thể giữ!”

Hắn vẫn ở đây nhưng không thể ôm nàng trong vòng tay ấm áp ấy, nàng không quan tâm. Dù chỉ còn lại một mình nàng giữa những khoảng tối mịt mù giữa đêm lạnh, nàng cũng không quản. Những đêm ngắm sao trời, nhớ đến hắn, ân tình khó tả, lệ chảy vào tim, nàng cũng không màng. Ít nhất nàng vẫn ngày ngày được thấy hắn, ít nhất nàng vẫn được tựa vào cạnh hắn mà ngủ, nhưng bây giờ hi vọng nhỏ nhoi ấy của nàng cũng bị cướp đi, nàng còn gì đâu?

Chẳng lẽ đời này đã định Bạch Y Vân nàng cô độc cả đời trong cõi trời đất sao? Bóng lưng nàng mỏng manh cô quạnh nơi hồ sen héo úa, chỉ còn thứ màu nhợt nhạt đến chua xót…

Ba ngày sau, Bạch Y Vân trở lại vương phủ, nàng lúc này như được bao phủ bởi một tầng hàn sương, lạnh giá khiến người khác kinh ngạc.

“Ta muốn binh lực tiến đánh Nam Hãn.”

“Cái gì?” Thần Thiên Lãnh Phong kinh ngạc, Bạch Luân này mất tích một thời gian, lúc này cư nhiên xuất hiện trước mặt hắn muốn ngay lập tức tiến đánh Nam Hãn?

“Ta không còn thời gian nữa, vương gia muốn đánh hay không?” Bạch Luân giọng nói đều đều, không chút cảm xúc trong lời nói, một chút cũng không nhìn đến vẻ mặt của Thần Thiên Lãnh Phong.

Thần Thiên Lãnh Phong nhíu mi, quay đầu nhìn Hồ Lam gật đầu một cái, sau đó muốn nghe Bạch Luân nói lại kế sách chinh phạt cho hắn nghe. Bạch Y Vân có là công chúa tam giới tu vi thượng thừa thì cũng không nhất thiết sẽ biết đến sách lược dụng binh của nhân loại. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng tích tụ đau thương đến mệt mỏi, nàng muốn huỷ hoại mọi thứ. Nàng muốn sớm chút hoàn thành trách nhiệm của Thần Thiên Tử Luân đối với Thần Quốc, sau đó có lẽ nàng sẽ chìm vào cõi tối tăm cảm nhận những vết thương trên trái tim này.

“Nếu vương gia lo sợ tổn hại binh lực thì ta chỉ cần một vạn binh mã.”

Lời nàng nói lúc này lại càng khiến Thần Thiên Lãnh Phong ngạc nhiên khinh mi. Từ lúc Tuyết Băng bị chinh phạt thì Nam Hãn cũng đã có động tác đề phòng. Nam Hãn tính sơ cũng có đến hơn mười vạn binh mã đóng tại biên cương, chỉ cần một vạn binh mã có thể chinh phạt tấn công vào kinh thành sao?

“Được!” Hắn trầm giọng nhận lời. “Bạch Luân nghe lệnh, ta ra lệnh cho ngươi dẫn hai vạn binh mã ngay lập tức ra biên thành chinh phạt Nam Hãn!”

Bạch Luân nhẹ gật đầu, mày cũng không nhíu rời đi. Chuyện bày binh bố trận đã có các tướng lĩnh lo, Bạch Luân hắn chỉ tìm ra nhược điểm trọng yếu nhất của Nam Hãn, sau đó sẽ tấn công vào điểm yếu ấy. Thử hỏi tu vi của nàng có thể khiến cho mấy vạn thiên binh tan thành tro bụi thì đối với người phàm sức tàn phá còn đến mức nào đây?

“Thượng thần Cổ Ân, này…” Phượng Tử Mặc đứng từ xa quan sát, mày nhăn lại thành một đoàn.

Cổ Ân thở dài lắc đầu.

“Cứ để nó thanh tẩy hết đi, coi như đây là vện mệnh của tứ quốc, thống nhất lại cũng là cái tốt.”

“Chuyện này…còn thiên mệnh?” Phượng Tử Mặc cũng biết Bạch Y Vân cảm xúc không ổn định từ khi Thần Thiên Tử Luân chết, nhưng nàng làm thế này không phải lại gây hấn với thiên đình nữa đó sao?

“Đế Quân đối với chuyện này cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt thôi.” Cổ Ân xua xua tay. Nếu không phải Phượng Tử Mặc gọi lão đến nói chuyện có liên quan đến Bạch Y Vân thì lão đã chẳng xuất cốc gặp lại lão thiên đế kia lần nữa.

Ba năm sau…

“Bạch tỷ tỷ!” Tiểu Linh mân môi gọi bóng người đứng phía trước.

“Tiểu Linh.” Bạch Y Vân đạm cười.

“Tỷ có thai phải nghỉ ngơi cho tốt mới được, đừng đứng ở đây, lạnh lắm.”

“Ta đứng thêm một lát, muội quay lại trước đi.”

Tiểu Linh ngập ngừng muốn nói lại thôi, sau đó thở dài trở lại nơi ở của Bạch Y Vân.

Xuân đến xuân đi cũng đã ba năm, Bạch Y Vân kể từ lần thống nhất Thần Quốc thì trở lại Tuyệt Cốc, không ra ngoài nửa bước. Tiểu Linh cùng Tiểu Bạch cũng trở lại nhưng nàng không mấy quan tâm.

“Tử Luân, ta chờ chàng ba năm rồi, vì sao chàng vẫn không trở lại? Hay ta đợi vẫn chưa đủ?” Bạch Y Vân thì thầm tự hỏi. Ba năm qua, cứ vào ngày nàng với hắn gặp nhau lần đầu tiên nàng sẽ trở lại đây đứng đợi một ngày một đêm, sau đó sẽ trở lại Tuyệt Cốc. Thế nhưng…nàng không biết rằng, có đợi đến tóc bạc sương mai cũng không có ngày gặp lại kiếp sau của hắn, vì rằng hắn chẳng hề đầu thai. Nàng mang thai đã ba năm nhưng bụng cũng không lớn lên chút nào. Người thường không phải chỉ mất chín tháng mười ngày hay sao? Hay nàng phải trở lại tiên giới tính theo thời gian khi đó?

Bạch Y Vân trầm mặc một lúc rồi quay người đi, có lẽ nàng nên trở lại Bạch Liên Hồ.

“Tử Luân, chàng đừng lo. Chúng ta gặp nhau ở đâu thì ta sẽ đợi chàng ở nơi đó, mãi mãi đợi.” Bóng nàng tiêu thất trong làn gió vừa thổi, chỉ để lại lời hứa kiên định mãi chờ đợi.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: